Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Main Story - Chapter 10: Địa long rất ghê tởm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối...

Thật tối...

Tối tăm... và lạnh lẽo...

Đã bao nhiêu ngày rồi...ta vẫn chưa nhìn thấy được ánh sáng...

Máu... chậm rãi bị rút đi...

Ta sẽ cứ như vậy cho đến lúc chết ư?

Ánh sáng... Ai đó cũng được... Làm ơn...

Xin hãy... trả ta về với ánh sáng...

Làm ơn đi...

Ta...ta không muốn chết đi trong sự tăm tối thế này...

Ai cũng được, làm ơn... Hãy đưa ta ra khỏi nơi này đi!!!

**************************
Bầu trời trong xanh đầy mây trắng, chim chóc bay lượn vờn quanh tán lá rậm rạp của rừng cây, cỏ xanh rì rào bởi cơn gió và hương rêu phong ẩm ướt thoang thoảng lướt qua chóp mũi.

- Hm... Mùi hương này...xem ra chúng ta đi đúng hướng rồi, Hikaru!

Judai đeo theo nhóc Yusei đang bám dính trên lưng áo hệt như con gấu túi nhỏ ngủ khì, cười nhe răng quay sang gọi Hikaru trong khi bản thân vẫn chống cây tiến qua những mỏm đá nhấp nhô giữa bãi cỏ dày đặc.

Ba người bọn họ chọn một lối đi băng qua bãi cỏ dày đặc này để rút gọn thời gian hai ngày đường dài ngoằn ngoèo để tiến đến thị trấn Mashada, với điều kiện khí hậu cùng đất đai màu mỡ thì cỏ dại nơi này phát triển rất nhanh, có nơi cao qua đầu người. Khu vực này rất thích hợp cho những sinh vật thuộc lớp bò sát sinh sống tiêu biểu như rắn, rích, kỳ đà khổng lồ hay thậm chí là trùng khổng lồ (địa long),...

Nhắc đến loài được mệnh danh là địa long này Hikaru có một nỗi niềm vô cùng bức xúc với chúng.

Mà nỗi bức xúc này không chỉ riêng Hikaru có mà nhóc Yusei, đứa trẻ tí xíu bị Hikaru đánh giá là 'một con rồng bự tổ chảng' cũng có.

Lý do?

Chúng nhầy nhụa, nhớt nháp và trơn tuột đến mức muốn ớn lạnh sống lưng.

Hikaru vừa nghĩ đến hình ảnh con địa long cuối cùng cậu ta nhìn thấy mà không khỏi rùng mình.

Gớm chết được!!!

- Ble ble ble...

"Yusei, nhóc làm sao vậy?". Judai giật mình quay đầu lại hỏi. Nhóc Yusei bám trên lưng chẳng biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào liên tục lè lưỡi thành tiếng vang khiến cậu lo lắng, thật sự đây là lần đầu tiên cậu thấy nhóc biểu tình ghét bỏ rõ ràng như thế này.

- Hikaru, nhóc Yusei trở nên rất kì lạ này!

Nó kì lạ cũng đúng thôi, có con rồng nào khoái tiến vào địa bàn của lũ địa long kinh tởm này đâu trời...

Hikaru vừa đỡ trán thở dài vừa phất phất tay: "Cứ mặc kệ nó đi. Cậu chỉ cần chú ý đừng để nó rơi xuống đống đất ẩm dưới chân đám cỏ là không sao đâu".

- Vậy hả? Được thôi, tớ sẽ chú ý.

Judai dùng một tay đỡ nhóc Yusei sau lưng, tay kia cầm cây củi gỗ dài rẽ đám cỏ tiến lên, cố ý tạo tiếng động thật vang để đuổi lũ sâu bọ cư trú trong rừng cỏ này tránh xa.

Thành thật mà nói cậu đã nghĩ sẽ tiết kiệm được chút ít thời gian khi chọn đi đường này nhưng thực tế xem ra nó còn muốn vất vả hơn khi đi đường vòng nha, haizz...

Loạt soạt...

Hikaru đang đi đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn sau lưng.

Vừa rồi... chẳng lẽ là...

"Sao vậy, Hikaru?". Judai cũng nhận ra hành động khác thường của Hikaru, dừng lại hỏi.

"... Không, có lẽ do tôi đa nghi thôi". Hikaru cau mày quay lại đối mặt với Judai liền biến sắc: "Judai-kun, phía sau!!!".

Phập!!!

Rầm!!!!!

Judai ôm nhóc Yusei nhanh chóng tránh thoát một cú táp trong gang tấc, đôi mắt kinh ngạc nhìn cái thứ vừa to tròn vừa đầy chất nhầy nhụa túa ra từ cơ thể: "Cái quái...".

"PHÌ.....". Cái đầu tròn với hai vòng răng nanh nhọn khua lên liên tục, từ hố miệng sâu hoẳm ở chính giữa không ngừng phát ra tiếng thở phì phò, nước nhãi trắng phếu rỉ ra từ nó nhiễu xuống cỏ liền khiến đám cỏ bị ăn mòn, thân thể dài ngoằn xanh lè như thể bị rêu phong bám đầy khắp người trườn tới, vô số đầu nhọn nhỏ thò ra thụt vào hệt như mấy cái gai, và một thứ mùi tanh hôi thối theo kiểu thịt thiu trộn với nấm mốc xộc đến đánh ập từ mũi lên tận não.

- Oa!!!

Nhóc Yusei chịu không nổi kêu oa lên khóc làm Judai hốt hoảng kéo nhóc ôm chặt vào lòng hơn bằng một tay còn tay kia thì đưa lên bịt mũi mình lại: "Đây là con quái vật gì vật? Thúi quá! Không! Tởm quá! Không phải! Quá kinh tởm rồi!!".

- Hai đứa mi tránh xa nơi này khoảng bán kính 10 mét ngay.

Loẹt xoẹt... Xoẹt xoẹt xoẹt!!!

Judai trợn mắt nhìn sang Hikaru giơ tay bắt đầu tạo lôi cầu, vẻ mặt vô cảm với ánh mắt khinh bỉ ghê tởm hết sức nhìn con thú kia: "Ta đã từng dạy mi chưa, nhóc Judai? Ta tuyệt đối không ý kiến việc mi chọn đi đường nào nhưng nếu mi khiến ta phải nổi điên lên...". Đôi mắt xanh thẳm u tối đằng đằng sát khí liếc nhìn Judai.

- Ta sẽ khiến mi bầm dập, nhớ chứ?

Judai giật thót, cả người run bần bật.

Thôi...thôi chết tôi rồi!

Hikaru bị chọc giận rồi!!

Mình quên mất Hikaru cực kì ghê tởm loài vật nào nhầy nhụa nhớt nháp kiểu này a!!!

Lôi cầu trong tay Hikaru càng biến lớn hơn nữa, lôi điện bắn ra khắp vùng đồng cổ.

- Mi chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi, Judai Yuki ạ.

Nụ cười lạnh lẽo và tàn khốc, đáy mắt chỉ có sát khí dâng đầy.

Tên ngốc lớn ôm đứa ngốc nhỏ trong lòng nhưng cậu ta biết rất rõ một khi Hikaru đã nổi giận thì xác định... lượn một vòng cổng chết đi!

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!

Một chiêu... quét sạch cả đồng cỏ.

Phủi phủi tay liếc nhìn cả đồng cỏ cùng con địa long gớm ghiếc kia bị lôi cầu giật cho cháy trụi rồi liền hừ lạnh quay sang hai đứa ngốc đang run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất, vô cùng thành khẩn nhận phạt.

- ... Quỳ làm gì nữa, tôi giải toả nỗi niềm xong hết rồi, Judai-kun.

Hikaru cười tươi rói hơn cả mặt trời.

Chói đến mức Judai muốn khóc.

Ông trời ạ! Nhóc Yusei có khó hiểu kiểu gì cũng méo bằng được thằng bạn thuở nhỏ của mình a!

Hễ chút là một chiêu lôi cầu giật cho cháy khét lẹt, tuỳ tiện  phóng túng còn hơn cả mình...

Thế quái nào hồi nhỏ mình lại cho rằng tên tóc vàng này rất ngầu vậy a!!!

Judai khóc ròng ôm nhóc Yusei theo sau bước chân của Hikaru mà lòng ngổn ngang trăm mối lo ngại.

Chắc sẽ không có ngày mình bị cậu ta cho một phát lôi cầu ngủm luôn chứ? Sẽ không có đúng không? Đúng không?

Híc híc, chưa gì đã thấy nguy hiểm kề cận rồi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top