Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Main Story - Chapter 11: Hồ nước, vòng tay và... địa long!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cái lối đi tắt mà Judai vạch ra nên ngay khi vừa thoát khỏi vùng rừng cỏ đầy địa long gớm ghiếc toàn thân lúc đầu trên dưới đều sạch sẽ của Hikru đều dính đầy bùn đất, bốc mùi dịch vị thoang thoảng của mấy con địa long và mùi phân trộn lẫn với xác phân huỷ của loài bò sát.

Đối với một tên nhóc loài người như Judai và một con rồng con như Yusei thì đó chẳng phải là cái mùi gì khó ngửi lắm nhưng Hikaru thì tuyệt đối không thể loại bỏ khứu giác tinh nhạy của loài cự long được, thế là vừa tìm được một hồ nước sạch chả nói lời nào đạp ngốc lớn ngốc nhỏ ôm nhau ngã vào hồ.

- Ahhh!!!

ÙM!!!

Mặt hồ bùng nổ, nước văng tung toé lên trên bờ, đọng lại trên những chiếc lá xanh mướt từng giọng long lanh.

"... Hikaru đúng là đồ bạo lực nha...". Judai vừa làu bàu than thở vừa giúp nhóc Yusei gội đầu bằng xà phòng: "Muốn bọn này tắm rửa cứ nói thẳng đi ah, có nhất thiết phải đạp bọn này rơi xuống hồ không? Miệng mồm uống bao nhiêu là nước phình bụng luôn rồi...".

Hikaru ngồi bên mép hồ, từ đầu đến hai chân đều dính đầu xà phòng, mặt mày lạnh lùng híp mắt nhìn Judai: "Vì tên nào đó chọn đường tắt mà lần đầu tiên trong đời bổn đại gia phải một thân thúi hoắc như vậy, ngươi nghĩ ai đền bù được cho bổn đại gia hử?".

Judai chột dạ quay đi chỗ khác: "Bệnh sạch sẽ lại tái phát rồi, haizz...".

Nhóc Yusei thổi bong bóng xà phòng bay ra từ lòng bàn tay đầy xà phòng của mình, nhìn chúng lơ lửng trên không rồi đột ngột vỡ tan bắn ra những giọt nước li ti văng khắp nơi khiến nhóc thích thú cười cười tít mắt.

Judai nhìn rồi cười theo, cũng bắt chước nhóc thổi bong bóng.

Một tên ngốc lớn hùa theo tên ngốc nhỏ chơi đùa với xà phòng, đây có thể coi như là anh em một nhà hoà thuận với nhau không?

Hikaru chống cằm nhìn rồi lại nhìn, lãnh đạm dâng đầy trong mắt: Nếu ngày đó xảy ra liệu Judai-kun có thể chấp nhận không, rằng đứa trẻ luôn được cậu ta yêu thương thật sự là một con cự long dũng mãnh, một con thú vĩ đại vượt qua lằn ranh của giống loài để được lập ra thề ước mãi mãi ở bên cạnh cậu ta?

Rốt cuộc là vận mệnh gì đã được giao phó cho cậu vậy, Judai-kun?

Judai bật cười haha không ngừng nghịch nước cùng nhóc Yusei, hệt như hai đứa trẻ quấn quýt không rời. Thân là một người thầy dạy kiếm cho tên ngốc lớn, thân là một trưởng bối đối với tên ngốc nhỏ, Hikaru thật sự muốn được đồng hành cùng hai đứa nhóc này, nhìn chúng trưởng thành, nhìn chúng yêu thương nhau...

- Nhanh thôi, sẽ đến lúc chúng ta phải chia tay rồi, Judai-kun, Yusei...

"Hửm? Cậu mới nói gì vậy Hikaru?". Judai bế bổng nhóc Yusei bằng hai tay mình, ôm ghì thằng nhóc trong lòng, nụ cười rạng ngời như nắng mai song hành cùng nụ cười vui vẻ điềm đạm của đứa trẻ: "Hikaru, nhìn này! Nhóc Yusei thật sự có lớn hơn nha! Thậm chí còn muốn nặng hơn nữa! Thằng bé mau lớn ghê, chắc phải mua quần áo mới cho nhóc này rồi!". Cậu cười khanh khách chọt chọt gò má phúng phính của nhóc Yusei khiến nhóc hờn dỗi đánh cái tay xấu xa kia ra.

- Judai, xấu miệng, hứ!

- Hahahaha...

Judai bật cười thật sảng khoái cọ mặt mình vào má của nhóc Yusei: "Dễ cưng chết đi được ah! Mau mau lớn lên đi để anh xem thử nhóc mi khi lớn có bộ dạng thế nào nào!".

Nhóc Yusei vừa phồng má hờn dỗi vừa giơ tay đẩy mặt Judai ra, cáu kỉnh hằn rõ trên lông mày.

Hikaru phì cười nhìn hai đứa ngốc này.

- Judai-kun, nhóc Yusei khi lớn lên đảm bảo còn đẹp trai hơn cả cậu đấy.

"Hể?! Đừng đùa như vậy ah!". Judai kêu lên, mặt mày nhăn nhó: "Nói vậy thì bất kì cô gái cũng hùa theo nhóc này hết rồi, lấy ai làm vợ tớ chứ?".

- Không... cần...

Tiếng nói non nớt bập bẹ ra những phát âm mạnh mẽ kiên định khiến Judai và Hikaru ngây người nhìn, được bế bổng bằng hai tay Judai là đứa trẻ chỉ trông mới 2 - 3 tuổi, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt Judai, dung mạo ngô nghê trẻ con kia trông như thành thục hơn, vững vàng hơn, giọng nói âm vang đến tận trái tim Judai.

- Yusei... chỉ cần...Judai... mà thôi...

Judai kinh ngạc đến sững sờ.

"Chỉ cần...Judai...". Nhóc Yusei đưa hai tay lên quơ qua quơ lại trên không như muốn được tiến lại, Judai ngơ ngác bế nhóc đưa vào vòm ngực mình liền nhận được một vòng tay nhỏ bé mà ấm áp vây quanh cổ cậu.

- Mình Judai... là đủ rồi...

Nhóc Yusei ôm ghì lấy cần cổ ấy như thể không muốn buông tay.

Judai ngỡ ngàng chạm tay lên cái lưng nhỏ bé ấy, lòng nghẹn ngào những rung động ấm áp.

Lần đầu tiên có một ai đó nói cần cậu, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ...

Một kẻ vô dụng như cậu rốt cuộc cũng có người nói 'cần'...

Judai mỉm cười ngượng ngùng ôm đáp lại vòng tay của nhóc Yusei, nước mắt trung hoà cùng những giọt nước hồ sáng trong, lấp lánh dưới ánh nắng.

- Cám ơn nhóc nhé, Yusei!

Hikaru chống cằm nhìn mà bất giác cười theo: Bộ đôi này, khi trưởng thành rồi chắc chắn khiến lũ ế gấu nổ mắt hết cho xem, hahaha...

Loạt soạt... Loạt soạt...

Một cảm giác ớn lạnh sống lưng chạy dọc khắp người cả Hikaru và nhóc Yusei.

Nhóc Yusei thả tay khỏi cổ Judai, sắc mặt đen thui doạ Judai hết hồn nhảy dựng lên đứng dậy, quên mất bản thân giờ chẳng có tấm vải nào che chắn.

Hikaru đứng lên vịn khăn che hạ thể, nước đọng nơi đuôi tóc nhiễu xuống gương mặt tuấn tú lạnh lùng toả ra sát khí, sắc xanh thẳm hướng về phía lùm cỏ gần nhất.

Đừng có nói lại đến nữa đấy...

Judai toát mồ hôi hột nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Hikaru.

- Hi...Hikaru, chắc... chắc chắn không phải địa long đâu, haha... Làm ơn, đừng phóng điện...

ROẠT!!!!!

Nhảy lên từ trong lùm cỏ là cái cơ thể dài ngoằn xanh lè của loài vật huyền thoại - ít ra là con cháu của con địa long kia.

- KHÔNG!!!!!

Judai hét lên khiếp đảm, ôm nhóc Yusei xoay lưng bỏ chạy.

- ĐỨNG LẠI NÀO, JUDAI-KUN YÊU DẤU!!!!!

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!

Thiên lôi oanh tạc một vùng trời, nước hồ sóng sánh mát lạnh bị sét đánh biến thành một hồ nước tĩnh điện nóng hừng hực tê liệt mọi cá thể sống, nổi lềnh bềnh giữa đống cá đang thoi thóp ngáp ngáp thở là cái lưng trần của Judai và... nhóc Judai ngơ ngác ngồi trên đó quay mặt nhìn xung quanh.

- Hừ hừ, đúng là chướng mắt...

Hikaru ngồi bên mép hồ, toàn thân vẫn đang rỉ ra những luồng lôi điện tức tối.

- Cái vùng này bị quái vật ám hả trời? Thế quái nào ngay cả chỗ khô ráo này cũng bị địa long tập kích chứ? Quái dị...

Xem ra vùng đất này đang diễn ra một sự hỗn loạn lớn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top