Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Main Story - Chapter 3: Đích đến của giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc... Lộc cộc...

- Mời vào!

Tiếng hô lớn bên trong ngôi nhà gỗ mộc mạc có chút khàn xen lẫn với sự điềm tĩnh khiến Hikaru nới lỏng cảnh giác kéo cửa bước vào, đôi mắt xanh thẳm ngời sáng với nụ cười rạng ngời: "Xin chào ngài, giáo sư Gilford".

"Oh, cậu bé biết tên ta sao?". Chậm rãi bước ra từ giữa khe hở của hai kệ sách cũ kĩ là một người đàn ông trung niên nom đã tầm 50 tuổi, trong chiếc áo choàng sờn vạt áo đã phai màu là một bộ quần áo bình dị giống hệt một người dân bình thường của tộc Sylph, nếu ông ấy cởi bỏ áo choàng chắc chắn chẳng ai nhận ra ông là một giáo sư: "Hm? Áo choàng màu vàng à? Xem ra cậu bé là một ma pháp sư hệ lôi nhỉ? Những đứa trẻ giống cậu sẽ chẳng bao giờ lang thang ở một ngôi làng ven biên giới hẻo lánh này". Ông tạo gió đẩy chiếc bàn gỗ ra giữa sảnh đứng, bình trà được gió nâng lên từ gian bếp nhỏ bay qua hạ xuống bàn: "Mời ngồi, cậu bé. Chúng ta cùng từ từ trò chuyện".

Hikaru cúi đầu lễ phép, đợi vị giáo sư trước mặt ngồi xuống cậu bắt đầu rót trà ra mời ông rồi mới an vị trên ghế của mình: "Tôi đang đồng hành cùng bạn của mình, người đánh xe đã cho tôi một gợi ý về việc có phương pháp giúp các ma pháp sư kiểm soát được ma lực tiêu hao và tôi được bảo nên đến đây để hỏi ngài".

"Ma pháp sư hệ lôi như cậu cũng sợ tiêu hao quá nhiều ma lực?". Giáo sư Gilford cảm thấy khá ngạc nhiên vuốt chòm râu ngắn dưới cằm của mình, cau mày cười khổ: "Cậu bé, cậu thật khéo đùa. Ta có thể cảm nhận được ở cậu một nguồn ma lực vô cùng to lớn, người như cậu ta gặp nhiều rồi, bọn họ đều không cần học cách kiểm soát ma lực tiêu hao, cậu tội tình gì phải học một thứ vô dụng với bản thân chứ".

"Tôi cần phải học nó, thưa giáo sư Gilford". Hikaru nghiêm trang nhìn vào mắt của vị giáo sư, ánh nhìn kiên định: "Nếu tôi không học nó thì chuyến hành trình của bạn tôi không thể được đảm bảo. Trong trận chiến nào đó chỉ cần giữa chừng ma lực của tôi bị cạn kiệt thì cả tôi và cậu ấy đều sẽ mất mạng".

Giáo sư Gilford cau mày: "Ta càng nghe càng không hiểu. Cậu bé, bạn đồng hành của cậu không thể dùng ma lực đúng không? Cho dù là vậy thì với lượng ma lực cậu sở hữu thì việc cạn kiệt giữa một trận đấu gần như là khó có thể xảy ra...".

Hikaru nắm chặt tay lại.

- Giáo sư Gilford, tôi sẽ nói cho ngài nghe về thể chất của cậu ấy cũng như lý do tôi lo sợ việc ma lực của bản thân cạn kiệt.

**************************
Trong khu rừng sâu thẳm của biên giới giữa vùng đất Sylph và vùng đất Gigan láng giềng tương truyền rằng có một gốc cây ngàn năm tuổi, không đâm chồi nảy lộc, không ra hoa kết trái mà chỉ có quanh năm bị rêu xanh bám đầy, dây leo giăng mắc chằng chịt tạo thành một gốc cây hình thù kì lạ.

Những người già trong làng người Sylph thường bảo trẻ nhỏ rằng đó là gốc cây thiêng đón nhận toàn bộ phước lành của gió, là nơi những tinh linh chào đời và là ngọn nguồn tín ngưỡng của dân tộc Sylph. Gốc cây ngàn năm chẳng thể gây ra sóng gió nhưng lại vững vàng trước mọi thiên tai của tự nhiên, dù có bị con người đốn ngã thì vẫn được khu rừng che chở bảo vệ vô cùng.

"Để coi... dọc theo lối mòn của loại nấm bảy màu, dưới thanh âm của gió và bước chạy của tinh linh, khu rừng sẽ mở lối cho những ai có trái tim thuần khiết... Trái tim thuần khiết?!". Judai đọc dòng chữ cuối cùng liền trợn tròn mắt: "Tại sao lại là trái tim thuần khiết a? Trời ạ, vậy là mình không thể tìm thấy gốc cây đó rồi". Cậu thở dài thườn thượt.

Một trái tim thuần khiết là một trái tim không có những dục vọng bình thường của con người, một trái tim lương thiện và sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác... Đó là theo những gì cậu nghĩ.

Judai không nghĩ bản thân mình làm được. Cậu muốn sống, muốn phiêu lưu, muốn tự do làm mọi thứ mình thích, hoàn toàn đi theo mong muốn ích kỉ của bản thân, một người như cậu chẳng thể nào có trái tim thuần khiết nổi.

- Thôi để mai dẫn Hikaru đi tìm thử, chắc cậu ta ít tham vọng hơn mình. Còn giờ thì...

Judai chống hông nhìn quanh: "Giọng nói đó biến mất rồi và mình chắc kèo là lạc luôn rồi. Làng ở hướng nào nhể?". Cậu chọn một gốc cây chắc chắn dậm nhảy phóng lên leo trèo như chú khỉ, ngồi vững trên một cành cây chắc chắn rồi thì phóng tầm mắt quan sát mọi thứ từ trên cao: "Ah, thấy cái đầu nấm khổng lồ của làng rồi! Vậy hướng ngược lại chính là đi sâu vào rừng...". Cậu nhìn lại.

- ... Có lẽ mình nên tiến sâu hơn nữa, biết đâu có thể nghe thấy giọng của họ...

Judai bắt đầu nhảy qua lại giữa các cành để di chuyển.

Cậu không có ma lực, ngoài thể chất cực tốt và một thân biết chút ít đấu kiếm ra thì cậu gần như mù tịt về kiến thức cơ bản của một nhà thám hiểm nhưng cậu lại không thể ngăn bản thân mình ngừng được khao khát này.

Cậu muốn chạm tới nơi đó, một vùng đất diệu kì đầy rẫy những điều chưa ai khám phá.

Tìm ra nó và nhìn ngắm nó là khát khao cháy bỏng trong tim cậu.

"... Hướng này... cậu bé...".

Judai giật mình trượt chân.

- Á!!!

Loạt soạt loạt soạt...

Bốp!!!!!

"... Thốn quá...mông của tui...". Judai run lẩy bẩy bò dậy khỏi mặt đất, đưa tay phủi phủi lá cây trên đầu: "Mình rớt xuống chỗ quái nào vậy chứ? Chỗ này sụp xuống giống cái hố...".

Viu...

Judai nghe một tiếng lướt gió nhẹ vang bên tai, xoay lưng lại.

- ... Một bụi cây mọc giữa hố?!

Judai cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

Đáng lý giữa một cái hố sụp xuống phải là một cục đá giống kiểu sao băng hạ phàm hoặc là trống rỗng như bị thứ gì đó phá sụp chứ sao lại là bụi cây?

Chẳng lẽ giữa một cái hố to đùng chả có gì lại có một bụi cây mọc lên được?

Thông thường trong hệ thực vật thứ mọc nhanh nhất phải là cỏ và rêu chứ.

Judai càng nghĩ càng đau não, cậu có phải thiên tài đâu, ba cái lý thuyết thực vật học này nhớ đại khái vài cái thôi nhưng cậu chắc chắn cái bụi cây kia không thể là một loại cây phát nổ nguy hiểm được.

Chậm rãi đi đến lấy thanh kiếm bên hông chọt chọt thử, xác định không phải thú dữ đội lốt bụi cây cậu mới đi lại vạch xem có gì lạ và đơ luôn.

Một đôi mắt to tròn đang nhìn cậu.

Một cơ thể bé xíu đang ngoe nguẩy bốn cái chân à nhầm, là hai cái tay bé xíu và hai cái chân bé xíu.

Và... chẳng mặc gì.

Một to xác một bé xíu bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu... bé xíu khẽ mỉm cười nhàn nhạt.

Đùng! Đùng! Rầm!

Trong đầu Judai sấm chớp oanh tạc toàn bộ mọi phản ứng cậu có từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ khiến cậu chả biết phải bày ra cái mặt gì lúc này.

- ... Này, mấy người kia...

Dưới ánh sáng thuần khiết phát ra từ nụ cười của bé xíu Judai toàn thân run lẩy bẩy tuyệt vọng nói: "Đừng... Đừng có nói với tôi là... mấy người đẻ con xong rồi quăng cho tôi nuôi nha?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top