Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Linda ngước lên bầu trời, nhìn về phương hướng mà Lê Cung chỉ. Tại nơi đó, hai vệt đen, thon dài xé rách tầng mây mà hạ xuống. Tốc độ của chúng rất nhanh; chỉ trong thoáng chốc mà thân thể to lù lù, đen xì đã hiện rõ trước mắt họ rồi.

'Là hai con tàu, cùng một loại, cùng một biểu tượng với con tàu chở theo Công chúa Fiona'

Lê Cung nhìn chăm chú chúng.Ở khoảng cách chưa đầy một trăm mét này, kích cỡ khổng lồ của chúng được phô diễn hoàn toàn trong mắt mọi người. Hai con tàu dài hơn hai trăm mét, phần thân hơi bành trướng rộng chứ không thon, bên ngoài được phủ một lớp sơn đen bóng. Trong mắt Lê Cung, hai con tàu này to lớn chẳng kém gì bất cứ tàu thiết giáp hạm nào được sử dụng trong Thế chiến thứ hai cả.

Hai con tàu không có trực tiếp đáp xuống. Nó dừng lại ở độ cao gần một trăm mét ấy, bắt đầu lấy vị trí đối xứng nhau mà bay vòng tròn, lấy trung tâm là vị trí Công chúa Fiona tựa như thể hai con thú săn mồi vờn quanh mục tiêu của mình. Hai bên mạn tàu, sáu mươi ống kim loại, dài cả chục mét, lớn như thân cây cổ thụ từ từ bị đẩy ra, chĩa về phía họ đầy đe dọa.

Linda nhìn thấy hết thảy mà chẳng kịp làm gì. Chạy? Cô có thể chạy nhanh hơn loại tàu bay xuyên vô trụ này sao? Chắc chắn là không thể rồi. Gương mặt xinh đẹp của cô giờ phút này đã tái mét. Theo bản năng, một tay cô vươn tới, muốn kéo Fiona vào phía sau mình, mỗi phút, mỗi giây đều bảo hộ bằng chính mạng sống, thân thể của mình.

"Công chúa, nếu chúng tấn công; người hãy dùng Ma pháp nhanh nhất để chạy khỏi nơi này. Chúng tôi sẽ vì người, câu kéo thời gian nhiều nhất có thể."
Fiona rất không muốn. Cô phản đối. Thế mà lời chẳng thể ra khỏi miệng lấy nửa chữ. Cô sợ rằng, lúc này mình nói quá nhiều sẽ chỉ khiến Linda phân tâm và lo lắng thêm thôi. Suốt dọc đường trốn chạy mấy tuần nay, cô đã khiến họ phiền lắm rồi. Fiona im lặng. Không đồng ý cũng không phản đối. Chỉ là, cô đối với lòng mình nói rõ, chắc chắn sẽ không bỏ mặc năm cô gái trung kiên này mà chạy trốn một mình.

"Lê Cung,"Linda bất chợt lên tiếng " Những kẻ này là kẻ thù của chúng tôi, chúng tìm đến đây để truy bắt Công chúa Fiona. Không có nhiều thời gian để giải thích. Cậu nên rời khỏi đây ngay, có lẽ chúng sẽ không để ý đến cậu. Cậu vẫn có cơ hội thoát đi."

Nói rồi, Linda hơi ngừng lại mấy hơi

"Xin lỗi cậu, là chúng tôi đã liên lụy đến cậu.Nếu chúng tôi có thể tránh thoát khỏi lần này, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa lần này của cậu."

Nói rồi, cô cũng chẳng để tâm gì đến chàng thanh niên này nữa. Cô có ưu tiên cao hơn cần quan tâm, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Là sự an nguy của Công chúa Fiona. Bằng mọi giá, họ cần cô sống sót, họ cần cô an toàn rời khỏi đây. Cô là hy vọng duy nhất của toàn bộ Vương quốc Constantine.

Ai cũng có thể chết, chỉ trừ công chúa Fiona là không thể.

Nói thật lòng, cô cũng muốn mượn sự trợ giúp đến từ chàng thanh niên mới quen. Mặc dù cô không thể thăm dò ra được thực lực thật sự cậu ta ở đâu, nhưng cô dám chắc, năng lực chiến đấu của cậu ta không kém. Năng lực này không phải đến từ thể nội Ma lực, cậu ta có nhiều hay ít, cô không dám chắc. Nhưng chắc chắn, vũ khí trong tay cậu ta rất mạnh, rất nguy hiểm. Hơn nữa, cậu ta dường như có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nhìn cái cách cậu ta xử lý đám quái vật kia là biết; ngay cả một vị Kỵ sĩ chính thức như cô cũng chưa chắc đã thành thạo đến tình độ ấy. Thậm chí, cô còn hoài nghi, con số bốn mươi năm cậu ta đưa ra có phải hay không là đã giảm đi rất nhiều.

Ấy vậy, Linda rất nhanh gạt bỏ đi ý nghĩ này. Người này là ân nhân cứu giúp các cô trong hoàn cảnh khó khăn. Cô lại không thể lợi dụng cậu ta để kéo cậu ta vào vòng xoáy nguy hiểm mà vốn dĩ, cậu ta không liên quan. Cậu ta có năng lực chiến đấu tốt; điều đó là không nghi ngờ; tuy nhiên, kẻ địch của các cô cũng rất mạnh; nếu không thì các cô đã không phải chạy chật vật hàng tuần lễ liền. Nói rằng sức mạnh của Lê Cung còn là một ẩn số; câu nói này không phải là một cái cớ để cố tình lôi cậu ta vào. Nếu thật sự làm vậy,Linda sẽ tự hổ thẹn với lương tâm mình.

Gạt bỏ suy nghĩ không cần thiết, Linda lấy lại cho mình ý chí chiến đấu sục sôi vốn có. Sống lưng cô thẳng tắp, hai vai ổn định, mũi kiếm chĩa thẳng vào không trung, kiên định như chính con người của cô vậy. Bốn đồng đội của Linda, không biết từ khi nào đã gia nhập. Họ đứng thành vòng tròn,vai kề vai, che chắn cho Công chúa trẻ tuổi ở trung tâm. Ánh mắt kiên quyết không rời khỏi hai còn tàu lượn lờ bên trên đầu.

Họ chờ đợi.

Cho tới thời điểm này, họ đã sẵn sàng làm tốt tâm lý chuẩn bị hy sinh. Nê biết rằng, mỗi họng pháo Ma pháp, đen ngòm, to lù lù trên kia, một khi khai hỏa, có thể giải phóng sức mạnh tương đương một Ma pháp cấp bảy. Nói một cách rõ ràng thì nó mạnh chẳng kém gì quả bom hạt nhân Hoa kỳ sử dụng trong thế chiến thứ hai, thứ vũ khí đã cướp đi sinh mạng của cả trăm nghìn người.

Ngay cả Linda, để chống lại sức mạnh này cũng vô cùng chật vật. Mà đấy chỉ là một pháo, trên kia có hai tàu, mỗi tàu mang sáu mươi khẩu pháo như vậy. Nếu chúng đồng loạt khai hỏa cùng một lúc, ngay cả cô cũng sẽ bị hủy diệt.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Mỗi giây dài như cả giờ đồng hồ.

Năm vị Kỵ sĩ nín thở theo dõi chuyển động của kẻ địch.

Không có tiếng pháo.

Cũng không có dấu hiệu của Ma lực được vận chuyển, thứ vốn là điều hiển nhiên mỗi khi loại pháo Ma pháp này khai hỏa.

Đúng lúc này, từ trong boong tàu bay ra một nhóm người. Số lượng của bọn họ lên đến gần một trăm người. Tất cả đều được trang bị giáp kim loại sáng loáng, bên hông đeo trường kiếm, tay cầm trường thương. Nhìn từ biểu tượng trên giáp vai, không khó để nhận ra rằng nhóm người này và đội của Linda là đến từ cùng một nơi, phụng sự cho cùng một Vương quốc.

Dẫn đầu cả nhóm người là một người đàn ông trung niên, vóc người cao lớn, bắp tay cuồn cuộn lộ rõ qua mảnh giáp tay bị tháo. Người đàn ông này nhìn qua mặt đất còn vương vãi xác quái vật, nơi mà làn khói sinh học đã nhạt đi từ lúc nào. Cuối cùng, ánh mắt ông ta tập trung vào Công chúa Fiona đang được bảo vệ bởi năm Kỵ sĩ.

"Đã lâu không gặp, Công chúa Fiona. Người vẫn đẹp mê hồn như trước khi rời khỏi khỏi Vương quốc. Người thật sự khiến chúng ta vất vả lắm đấy, có biết không?"

Fiona không lên tiếng. Người này không đáng để cô phải trả lời. Cho nên, Linda cất cao giọng:

"Gregor, ngươi bản thân là một Kỵ sĩ của Vương quốc Constantine; vậy mà ngươi phản bội đức vua, đầu quân cho kẻ nổi loạn. Lời thề trung thành của ngươi đã đi đâu rồi?"

"Phản bội, tội danh này quá lớn, ta không gánh nổi." Gregor nhún vai: "Hơn bất cứ ai, ta là kẻ trung thành số một với nhà vua. Ta đến đây theo lệnh của nhà vua để hộ tống Công chúa Fiona trở về vương quốc. Nhìn đây, đây là sắc lệnh của nhà vua, yêu cầu hộ tống Công chúa Fiona trở về."

Nói rồi, hắn lấy ra một cuộn giấy, bên trong là sắc lệnh yêu cầu hộ tống Công chúa Fiona Petrovna trở về Vương đô càng sớm càng tốt. Một góc của nó còn có con dấu mà chỉ có nhà vua mới có thể sử dụng.

Linda chẳng thèm ngó ngàng tới. Có cần thiết sao? Sự thật rằng Vương quốc Constantine của bọn họ đã bị một tên Kỵ sĩ dưới trướng nhà vua làm phản, Hắn sử dụng lực lượng quân sự trong tay mình, khống chế Vương đo chỉ trong vòng một đêm, bắt giữ cả Nhà Vua và Hoàng hậu. Sau đó, hắn sử dụng sức mạnh quân sự của mình để khống chế các vùng lãnh thổ quan trọng của Vương quốc, đồng thời,mặt ngoài vẫn sử dụng Nhà vua như là con rối để duy trì trạng thái ổn định tạm thời của đất nước; nhờ vậy hắn mới có thời gian tiếp quản việc điều hành các lĩnh vực khác nhau một cách êm đẹp. Đã hắn có thể khống chế nhà vua, việc tạo ra một hay hai sắc lệnh như vậy chẳng phải là điều gì khó khăn.

Nghĩ đến chuyện này, Linda lại đau lòng. Cô cắn răng, lớn tiếng:

"Không cần giả tạo, ta và ngươi đều biết sự thật. Chuyện các ngươi khống chế Nhà vua và Hoàng hậu sẽ chẳng giữ được lâu đâu. Đến lúc đó, sẽ là ngày tàn của lũ cướp các ngươi."

"Ha ha ha..." Gregor cười dài. Nhưng mà hắn không trở mặt. Dường như, hắn cảm giác vai diễn này vô cùng thú vị.

"Kỵ sĩ Linda không nhận thức được vấn đề sao? Ở đây, chính cô mới là kẻ phản bội; cô và tất cả nhóm của cô. Tất cả các cô mới là kẻ phản bội lại Vương quốc, phản bội lại lời thề. Chính các cô mới là những kẻ bắt cóc Công chúa Fiona; chính các cô rắp tâm mang Công chúa đến mảnh đất hoang vu này, chính các cô là kẻ đã gây nên tai họa hết thảy. Các cô không nhận ra sao? Nhìn xung quanh mình đi. Chính các cô là kẻ mang đến nguy hiểm như vậy cho Công ch..."

"Muốn đánh thì ra tay luôn đi. Chúng ta sẽ bảo vệ Công chúa đến hơi thở cuối cùng." Linda mất kiên nhẫn nói lớn; cô chẳng có tâm trạng nào mà nghe tên trước mặt mở miệng ba hoa.

Hắn mạnh hơn cô, cô biết rõ điều đó. Gregor mặc dù mới được sắc phong là Kỵ sĩ chính thức trung cấp; mặc dù chỉ mới sắc phong thôi thì hắn cũng nổi trội hơn cô. Đánh thắng hắn là điều không thể nào. Kể cả đánh hóa với hắn cũng là điều không tưởng. Cầm chân hắn một thời gian thì có lẽ còn có cơ hội. Sau lưng hắn còn có gần một trăm chuẩn Kỵ sĩ. Cuộc chiến này ngay từ đầu đã là không cân sức. Một khi chiến đấu nổ ra, kết cục của họ chỉ là thất bại, thất bại thảm hại; thậm chí là toàn quân diệt sạch.

Kể cả như vậy... Linda thà rằng chiến đấu còn hơn nghe tên đáng khinh kia bôi bẩn danh dự của một Kỵ sĩ. Và rằng, cô tính toán, chiến đấu sớm một chút, để bọn chúng có ít một chút thời gian chuẩn bị, tình huống càng loạn một chút,Công chúa Fiona càng nhiều hơn cơ hội trốn thoát, dù chỉ rất mỏng manh mà thôi.

"Cũng là đến lúc." Gregor thở dài, tỏ ra chút tiếc nuối: "Có lẽ kết cục vốn nên là như vậy. Tội danh phản loạn của các cô chẳng thể xóa nhòa được. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Nghe đây... giải cứu Công chúa Fiona. Kỵ sĩ chính thức Linda và đồng bọn có âm mưu tạo phản, bắt cóc Công chúa, giết chết ngay tại chỗ."

"RÕ."

Gần một trăm tiếng thét gầm vang khiến mặt đất rung chuyển. Nói xong, toàn bộ bọn họ nhao nhao bay về phía Linda và đồng đội. Kiếm đối kiếm, thương đối thương, Ma pháp chốc chốc lóe lên, chớp nhoáng thể hiện, phá hủy cả một góc rừng thưa.

Đại chiến bộc phát.

Gin lần này là người nhận vai trò bảo hộ Công chúa Fiona. Trong số các đồng đội của Linda,cô là người mạnh nhất ; trở thành Chuẩn Kỵ sĩ cấp cao đã nhiều năm, cô có hy vọng sắc phong Kỵ sĩ chính thức trong vòng một Thập niên tới.

Cùng lúc đó, Linda dẫn đầu ba người còn lại chống lại cuộc tấn công mãnh liệt từ gần một trăm Chuẩn Kỵ sĩ còn lại. Sự có mặt của Linda là không thể thiếu. Bởi chỉ có cô mới gồng gánh được sức ép từ kẻ địch có lợi thế quân số chênh lệch đến vậy. Ba người còn lại cũng chỉ vừa vặn hỗ trợ cho cô mà thôi.

Ma pháp, kỹ năng, kiếm thuật,... hai bên ném ra mọi thứ có thể vào đối phương của mình hòng triệt hạ đối thủ. Đây đã không còn là tập trận nữa rồi. Chuẩn Kỵ sĩ thuộc phe của Gregor thì muốn giết nhóm Linda theo lệnh, mà ngược lại, nhóm cô cũng không muốn để bất kỳ một tên nào có thể tới gần. Vùng không gian nằm giữa chiến trường giờ đây đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi vô số đạo kiếm khí, bị thiêu cháy bởi Hỏa Ma pháp hay đóng băng đến tận lòng đất bởi Băng Ma pháp.

Tuy nhiên, sự cân bằng này chẳng kéo dài nổi một phút. Lợi thế về số lượng vẫn là rất khó vượt qua. Một đường kiếm của Linda có thể đánh bại hai, ba thậm chí là năm chuẩn Kỵ sĩ cấp cao. Thế thì sao? Cho dù cô có ra đòn mạnh hơn nữa thì cũng chẳng thể làm bị thương nổi năm mươi chuẩn Kỵ sĩ phối hợp đồng thời. Sau đó, lại có ba mươi chuẩn Kỵ sĩ khác phối hợp ra đòn tấn công. Luân phiên chiến đấu như vậy, người cuối cùng thiệt thòi chỉ có Linda mà thôi.

Ba đồng đội của cô cũng chẳng thể nào giúp đỡ được nhiều khi mà chính bản thân họ bị bao vây bởi mười chuẩn Kỵ sĩ khác. Nhận xét một cách công bằng, họ chưa bị thương, càng là chưa bị hạ, đã là khá lắm rồi.

Phe của Linda dần dần rơi vào thế hạ phong.


"Chỉ huy, con một thằng nhóc ở đây. Chúng ta có nên xử nó hay không?"

Bất chợt tên lính từ trên tàu báo cáo với Gregor về Lê Cung,người vẫn còn quan sát cuộc chiến từ đâu cách đó không xa.

"Xử lý luôn một thể đi."

Gregor không để tâm. Với hắn mà nói, Công chúa Fiona mới là quan trọng nhất,mới là hết thảy. Ngay cả Linda cũng chẳng là gì. Hắn không quan tâm cô ta có chết tại đây hay không? Một Kỵ sĩ chính thức, mặc dù mạnh, nhưng không phải là không thể thay thế. Vương quốc Constantine có hàng trăm. Linda còn như vậy, tên nhóc kia càng chẳng có lý do để hắn quan tâm. Hơn nữa, từ khi đến đây, sự hiện diện của Lê Cung rất thấp, cậu không tạo cho Gregor cảm giác chút sức mạnh nào; điều này càng khiến hắn vô ý thức mà bỏ qua cậu.


Lê Cung chưa hề rời đi. Cậu chắc chắn phải tận dụng mối quan hệ ở đây để thâm nhập vào xã hội của thế giới ngoài kia. Cho nên, làm sao có thể từ bỏ cơ hội này chứ?

Nói thì nói là vậy, sự kiện nơi này bắt đầu trở nên phức tạp. Cuộc đối thoại của bọn họ đã diễn tả khá rõ ràng tình cảnh hiện tại của Fiona, một cô Công chúa phải bỏ chạy khỏi Vương quốc quê nhà do nội chiến trong nước.

Thông tin này khiến cậu một thoáng do dự giúp đỡ Fiona. Chính trị là chuyện phức tạp. Chẳng có đúng hay sai, thiện hay ác. Giúp đỡ Fiona cũng đồng nghĩa với việc nhúng tay vào chuyện nội bộ của đất nước đó. Đây chính là hành động chọn phe; cũng là điều tối kỵ đối với bất cứ một thế lực bên ngoài nào, trừ khi là đồng minh hay kẻ thù từ trước. Mà hiển nhiên,Utopia không phải. Việc này mà xử lý không cẩn thận, rất có thể dẫn đến tình trạng thù địch đối với Utopia; tình huống xấu nhất thậm chí làm cho phần lớn thế giới ngoài kia trở thành kẻ thù với Utopia. Ai mà biết thế lực sau lưng kẻ mang tên Gregor này là ai?

Nếu kịch bản này thật sự diễn ra, Lê Cung, với tư cách là người bảo hộ Utopia, tất nhiên sẽ đứng về phá thế giới này. Đấy là trách nhiệm của cậu. Làm sao cậu lại vì những kẻ xa lạ mà bỏ rơi thế giới của mình?

Mà ở mặt khác, đối diện kẻ địch, nhiều khả năng, sẽ là con người. Cái này khiến cậu gặp khó khăn, rất khó chấp nhận, khi phải ra tay chống lại những con người. Đây là vấn đề về mặt tâm lý,thậm chí có thể coi là bản năng đối với bất kỳ động vật có tổ chức xã hội nào; rất thông thường. Lê Cung còn chẳng muốn nghĩ đến nó.

"Có lẽ mình nghĩ quá nhiều."

Cậu khẽ lẩm bẩm, xua tan đi ý nghĩ ấy. Loại tưởng tượng này chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi biến mất. Đấy chỉ là một loại lo xa, một tương lai hão huyền mà cậu muốn tránh nhất. Hiện tại, đó chỉ thuần túy là khả năng mà thôi.

Cho nên, sự do dự của cậu cũng ngắn như quãng thời gian mà ý nghĩ không hay ấy tồn tại.

"Hơn nữa, mình can thiệp, không phải với tư cách là chủ nhân của Utopia mà là khách qua đường, một kẻ bị kẹt tại thế giới này bốn thập kỷ."

Lý do này làm cho Lê Cung thoải mái hơn. Theo mạch logic này, có thể người ta sẽ liên hệ đến Utopia. Vấn đề không lớn vì bản chất đã thay đổi. Xử lý hậu quả trở nên đơn giản rất nhiều.

Lấy điểm này làm cơ sở, rất nhanh, Lê Cung lên kế hoạch cho riêng mình.

Vừa đúng lúc này, một tên Chuẩn kỵ sĩ măng giác sáng loang bay về phía cậu. Nói một cách chính xác thì tên này có lẽ thuộc về cấp độ Chuẩn Kỵ sĩ, vì thực lực của hắn, ngay cả trong đội của Linda cũng thuộc hàng chót mà tôi. Tốc độ bay của hắn không nhanh, thậm chí trường kiếm còn chẳng thèm rút ra khỏi vỏ; điệu bộ của hắn rất từ tốn giống như việc xử lý Lê Cung không khó hơn uống một cốc nước. Đã thế, sát ý của hắn còn chẳng thèm che giấu. Hắn nở một mặt tươi cười, nhìn chằm cậu:

"Nhóc, đáng tiếc ngươi ở sai chỗ. Ngươi đứng vào chỗ không nên đứng, thấy cảnh không nên thấy, nghe điều không nên nghe. Ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi không nên trách ta vô tình. Hahahaha..."

Tiếng cười của hắn rất lớn,vang vọng khắp chiến trường khiến nhiều kẻ chú ý đến nơi này. Linda lo lắng mà bất lực nhìn về bên này. Cô bây giờ bị vây quanh bởi gần một trăm Chuẩn Kỵ sĩ. Ngay cả bản thân cô cũng không chắc cầm cự nổi mười phút, càng đừng nói là thoát ra đến giúp đỡ.Bây giờ, cô còn có chút trách cứ cậu, vì sao khi nãy không nhanh chân chạy một chút, có lẽ giờ đã thoát tai nạn. Trong lúc nguy cấp, cô là bỏ quên luôn cậu có khẩu súng nguy hiểm mà chỉ đơn thuần đánh giá thực lực cậu qua ma lực mà cô cảm nhận. Mà từ những gì cô cảm thụ được, cậu không giống như là rất mạnh?

Fiona cầu xin Gin đến cứu Lê Cung. Bản thân Gin cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cũng lo lắng chứ; nhưng cô nào có rảnh rỗi. Bản thân cô cũng phải chống trả những 'con cá' thoát lưới đến quấy nhiễu Công chúa Fiona. Nên nhớ, cô cũng chỉ như chúng, đều là Chuẩn Kỵ sĩ, đẩy lui hết lượt này đến lượt khác, cô cũng đã cố hết sức rồi, nào còn rảnh tay mà thoát đến nơi khác.

Không để ý đến cảm xúc của người khác, Lê Cung chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tên Chuẩn Kỵ sĩ đang lững thững tiến về phía cậu. Thậm chí cậu còn chẳng ý thức đến việc kỹ năng ẩn mình của cậu đã khiến đối phương đánh giá thấp cậu.

Không khác biệt. Vì đó chính là cảm giác mà cậu muốn đối phương có. Một phần lý do là từ thói quen trong khoảng thời gian hai mươi năm đầu sinh tồn tại Utopia, khi mà cậu phải tìm cách tránh né sự chú ý của các sinh vật hùng mạnh hơn mình, tránh càng nhiều càng tốt.

Một phần lý do khác liên quan đến vai trò hiện tại của cậu; chủ nhân của của Utopia sớm muộn cũng xuất hiện, cùng với đó là sức mạnh to lớn mà kẻ này sở hữu. Người ta cũng sẽ sớm phát hiện, Lê Cung, kẻ bị lạc tại đây bốn mươi năm với chủ nhân thế giới này là hai con người duy nhất sống tại đây. Để tránh cho có những nghi ngờ không cần thiết, cậu dự định thiết lập ấn tượng thật khác nhau về hai con người này đối với thế giới bên ngoài. Mà điểm ấn tượng lớn nhất chính sức mạnh.

Cậu, sẽ không có ý định bộc lộ quá nhiều sức mạnh dưới nhận dạng hiện tại.

Đánh hạ vài tên Kỵ sĩ này, có lẽ là vừa đủ. Chỉ số Force Point của tên Kỵ sĩ trước mặt cậu còn chưa đến một nghìn cơ mà. Đây là hạn mức, cũng là ranh giới sức mạnh cuối mà nhân vật hiện tại được phép chạm đến: 1000 điểm.


"Hahaha... sợ rồi sao? Sợ đến mức không thể chạy được sao? Yên tâm đi nhóc con, sẽ rất nhanh thôi, sẽ rất nhanh không còn đau đớn gì nữa."

Tên chuẩn Kỵ sĩ tuốt gươm ra khỏi vỏ, cười đầy khoái chí nhìn kẻ mà hắn đánh giá là con mồi. Khoảng cách hai bên còn lại chưa đầy năm mét. Giờ đây, hắn đâu còn giống một vị Kỵ sĩ cao quý, càng là giống một tên ăn cướp, một tên tội phạm có vấn đề về tâm lý.

Lê Cung không đáp lại. Cậu ngắm súng, nhằm đến giữa lồng ngực đối phương.

Khai hỏa.

Động tác của cậu rất nhanh. Nhanh hơn cả tốc độ phản ứng của tên chuẩn Kỵ sĩ.

Ánh chớp lóe lên tại khóe mắt mọi người. Không có tiếng nổ ầm vang làm người ta đau màng nhĩ. Chỉ có khoảng lặng tuyệt đối làm cho bất cứ ai ở đây đều phải ngỡ ngàng. Mùi thịt cháy khét lẹt cả không khí. Tên chuẩn Kỵ sĩ trước khi chết còn ngỡ ngàng, không rõ ràng cái gì đã lấy đi mạng sống của hắn. Thân xác của hắn rơi rụng từ trên không trung, tựa như một chiếc lá khô, không sức sống nằm yên ắng trên mặt đất chết chóc bị tàn phá bởi cuộc chiến dữ dội khi nãy giữa các Kỵ sĩ và quái vật. Một lỗ thủng lớn, dữ tợn, mở toang hoác giữa thân thể hắn, nuốt trọn hết phần đáng lẽ là lồng ngực, trái tim và phổi.

"Mày nói đúng. Nhanh thật.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top