Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Cung có một thói quen không hợp với tuổi tác: khi ở một mình, cậu thường nghĩ về cuộc đời đã trải qua. Để rồi mỗi lần, cậu đều hoài nghi chính mình. Lê Cung nhận ra, từ nhỏ, dường như cuộc đời cậu đều không theo ý mình, mặc dù mỗi lần kết quả tổng thể dẫn đến không phải là mức không chấp nhận được.

Khi cậu còn nhỏ, cậu yêu thích vật lý; cậu dự định theo học lớp Vật lý khi vào cấp ba; thế nhưng, vì nhiều nguyên nhân mà lựa chọn cuối cùng lại là Toán học thay vì Vật lý. Cho đến sau này, cậu lại phát hiện ra Toán học còn đặc sắc hơn nhiều những gì cậu nghĩ.

Lớp mười hai, Lê Cung dự định thi vào một trường Kinh tế, mong muốn của cậu là trở thành một nhà phân tích Tài chính. Kết quả, cậu theo học kỹ thuật chứ không phải tài chính. Lại một lần nữa, cậu nhận ra máy móc, điện tử có bao nhiêu thứ mới lạ.

Hồi còn bé, cậu cũng yêu thích bóng rổ. Lần đầu tiên đi thi đấu bóng rổ, đội của cậu gặp phải đội hạt giống số một của giải trong trận đầu tiên. Đó là một trận đấu căng thẳng. Cậu đã thua, thua sát nút. Tuy nhiên, cái khiến cậu khó chấp nhận là đội hạt giống số một đó nghiền ép hoàn toàn các đội khác trên con đường vô địch. Ngoại trừ đội cậu, các đội khác không ghi nổi một nửa điểm số của đội kia.

Nói cách khác, nếu may mắn hơn, rất có thể đội cậu đã giành hạng nhì.

Tất nhiên, cũng có khả năng khác là đội hạt giống số một có phong độ thấp tệ hại khi đối đầu với các cậu; tuy nhiên, Lê Cung tình nguyện tin theo khả năng thứ nhất hơn.

Lê Cung từ bỏ bóng rổ và theo cầu lông; ở môn này, cậu ta có khá nhiều thành tựu.

Ở những lúc suy nghĩ về bản thân, Lê Cung nhận ra rằng, từ nhỏ cậu ta thường xuyên không đạt được như ý muốn. Những ý định, mong mỏi ban đầu của cậu thường gặp phải thất bại, sụp đổ hoặc chí ít là không mỹ mãn như kỳ vọng; để rồi cậu phải thay đổi mục tiêu. Mà kỳ lạ là, sau đó cậu thường giành được thu hoạch ngoài mong muốn.

Tựa như lúc này, khi đang bị thiêu đốt bởi chùm nhiệt nóng hơn một tỷ độ C, Lê Cung kinh ngạc phát hiện ra mình chưa chết; không chỉ có thế, ý thức còn hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, cậu không có vui mừng mà thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình.

Bắt đầu từ chuyện vô duyên vô cớ bị ném sang thế giới khác.

Lê Cung không phải dạng nhân vật chính điển hình. Cậu lớn lên hoàn toàn bình thường, thậm chí còn muốn nói là khá tốt; thành tích ở trường ổn định, chơi thể thao giỏi, không bị bạn bè xa lánh. Mặc dù có đôi khi không được như ý muốn nhưng cũng không đến nỗi dậy thì thất bại; càng không nói đến khuyết tật, mất mắt, mất tóc, mất tay hay thậm chí là mất cả búa như ai đó. Cậu lại càng không có người yêu để mà mất.

Gia đình cậu cũng hết sức hòa thuận. Không có chuyện bố đánh giết mẹ, hay là chị gái quay trở lại báo thù cha.

Nói tóm lại là Lê Cung khá hài lòng với cuộc sống trước đó. Nếu được lựa chọn thì cậu nào có nguyện ý vứt bỏ mọi thứ để rồi bị ném đến cái nơi hoang dã này. Cậu còn gia đình, còn cha mẹ, còn bạn bè kia mà.

Không nói đến những chuyện đó, Lê Cung phát hiện ra khởi đầu của mình tại thế giới này cũng không thuận lợi.

Người ta sang dị giới thì gặp nữ thần xinh đẹp; không có thì cũng ban cho hack với hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh, còn cậu thì mơ mơ hồ hồ bị quẳng giữa đồng như túi rác; ngay cả năng lực đặc biệt cũng không biết dùng như thế nào. Ngay cả bảng trạng thái cũng vô dụng, có mà như không.

Nói đến người khác sang dị giới, giữa đường gặp cướp, cứu được tiểu thư xinh đẹp, được người ta lấy thân báo đáp, không thì cũng là quý tộc rồi được thưởng tiền tài, tạo mỗi quan hệ. Đằng này, cậu thì gặp nguyên một đám quái vật hung tợn, khát máu khoác lên mình vẻ ngoài của lũ thỏ đáng yêu; hại cậu suýt chút nữa gặp nguy. Cho đến bây giờ, vừa đánh bại chúng không lâu thì gặp ngay một đợt tập kích bất ngờ khác.

Lê Cung không có chết.

Tuy nhiên, đó dường như mới chính là thống khổ.

Trong tất cả các loại đau đớn, bị thiêu sống mới chính là loại đau đớn dữ dội nhất. Nếu là bị dao cắt vào tay, chân va phải đá, chịu đựng chỉ là một phần nhỏ của cơ thế, phạm vi tác động chỉ tương ứng với diện tích vùng da va chạm. Do đó, chỉ có số lượng nhất định dây thần kinh chịu tác động.

Bị thiêu sống lại khác, bởi vì toàn diện phần da cơ thể tiếp xúc với cái nóng vượt quá giới hạn sức chịu đựng; toàn bộ dây thần kinh phải tiếp xúc với cái bỏng và bị kích thích toàn bộ.

Thế nhưng, còn đau đớn hơn cả bị thiêu sống là gì?

Là đốt không chết. Cũng chính là trải nghiệm của Lê Cung lúc này.

Bằng mắt thường, cậu ta có thể thấy da mình, lớp mô bên dưới cho đến da thịt bị đốt cháy thành than đen, mỡ chảy xèo xèo nhỏ thành từng giọt lớn xuống hố sâu không đáy bên dưới. Cảm giác thống khổ vô tận hành hạ cậu không ngừng.

Bởi vì, cậu không chết.

Lúc này đây, cậu lại nguyền rủa sự dẻo dai của mình, nguyền rủa ý chí mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên của mình; bởi nếu như cậu có thể ngất đi, có lẽ thống khổ sẽ giảm bớt đi đôi chút.

Đáng tiếc, điều đó không xảy ra.

Đồng thời, thân thể cậu cũng tự động tái tạo. Thịt mới, da non không ngừng sinh ra, bằng mắt thường có thể trông thấy, lấy tốc độ nhanh nhất bao bọc lại cậu khôi phục lại trạng thái ban đầu. Theo sau nó là cảm giác ngứa ngáy điên cuồng khắp thân thể bởi lớp da mới mọc lên khiến dây thần kinh trở nên nhạy cảm.

Càng đáng sợ hơn là sự nhạy cảm ấy triệt để bị lợi dụng bởi cỗ nhiệt khổng lồ kia, tạo thành tra tấn càng khủng khiếp hơn.

Hai loại sức mạnh, hai loại năng lực trên thân thể của Lê Cung đang chiến đấu lẫn nhau, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng, không lùi bước. Chúng tạo thành nỗi thống khổ vô tận, liên miên không dứt hành hạ cậu trên mọi vị trí.

Tâm trí cậu lúc này hoàn toàn bị bao phủ bởi cuộc chiến dữ dội ấy, bởi cơn đau bất tận, đến nỗi, cậu đã quên luôn cả việc mình đang đạp vào không trung, lơ lửng giữa không khí.

Tuy nhiên, trong cơn dày vò khó chịu này, cậu dường như biết đến một chút năng lực tái tạo của bản thân mạnh đến bao nhiêu. Ít nhất là việc bị ném vào trung tâm của một vụ nổ tân tinh không thể đốt chết cậu.

Không những thế, cậu hiểu ra một chút về năng lực tiến hóa. Theo thời gian trôi qua, cậu nhận ra nỗi đau trên thân thể đang giảm bớt, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Không phải cậu dần quen với cảm giác đau đớn, cũng không phải ảo giác, thân thể Lê Cung dần chịu đựng được luồng nhiệt này. Da non, thịt mới mọc lại trên thân thể cậu mỗi lúc một nhanh hơn, ngày càng có xu thế chiến thắng tốc độ hủy diệt của luồng nhiệt.

Thân thể cậu đang tiến hóa.

Nó đang mạnh mẽ hơn theo từng hơi thở của cậu, theo từng nhịp tim của cậu. Thời gian trôi qua, loại luồng nhiệt này không thể nào gây nên tổn thương với cậu nữa.

Thân thể Lê Cung đang được tôi luyện theo đúng nghĩa đen. Sức mạnh thể chất, sự nhạy bén của giác quan, sự bền bỉ của các khối cơ, nguồn năng lượng trong cơ thể, tất cả đều đang toàn diện tiến về phía trước theo cơ thể tiến hóa dần lên.

Nếu Lê Cung mở bảng trạng thái khi này ra, cậu sẽ ngạc nhiên thấy chỉ số Force Point tăng lên rõ rệt:

Năm nghìn và mười, năm nghìn và hai mươi, năm nghìn và ba mươi,...

Mãi cho đến khi con số chạm mốc năm nghìn một trăm, cảm giác thống khổ, đau nhức mới hoàn toàn biến mất; Lê Cung lúc này cũng hoàn toàn miễn nhiễm với loại tấn công bằng luồng nhiệt như vậy. Ít nhất là nếu nhiệt độ cỡ như lõi của một vụ nổ tân tinh thì không thể mảy may làm tổn thương đến cậu.

Ngoài ra, bây giờ, cậu mạnh gấp ba lần so với trước đó vài giây.


Bấy giờ, khi đã ổn định lại thân thể, luồng nhiệt khổng lồ như thác dội trên người cũng qua đi, Lê Cung mới ngước mặt lên trời cao. Xuyên qua chín tầng mây, lơ lửng ở độ cao gần một trăm dặm Anh, cậu ta nhìn thấy một con Quái điểu.

Nó lớn lắm, sải cánh nó rộng như một chiếc tàu lượn ngoại cỡ. Toàn thân nó được bao phủ trong bộ lông vũ đỏ rực, xen lẫn điểm vàng, lông đuôi nó tách ra, nhìn tựa như ba chiếc đuôi vươn dài ra từ sau thân thể. Con Quái điểu này không giống bất cứ một loài động vật lớp chim nào mà cậu từng thấy trước đây. Ba chân và bốn mắt, nó có thể coi là dị dạng trong lớp động vật này.

"Một con Quái điểu dị tật? Động vật ở thế giới này hiếu chiến vậy sao? Cứ gặp người là đánh. Ta có thù oán gì với các ngươi sao?"

Lê Cung buồn bực nói, đồng thời cũng làm tốt chuẩn bị, chỉ cần có thời cơ là sẽ chạy trốn.

Bởi vì... cậu phát hiện ra, mình cũng có thể xem thấu chỉ số Force Point của con quái điểu.

Năm nghìn năm trăm.

Nó mạnh hơn cậu hiện tại rất nhiều.

Mặc dù không nói rõ là bao nhiêu, nhưng chí ít, chỉ bằng việc tăng chỉ số ấy từ năm nghìn lên năm nghìn một trăm, cậu đã mạnh hơn trước ba lần. Cho nên, sẽ là an toàn nếu nói rằng, con quái điểu này mạnh hơn cậu ít nhất ba lần.

"Con chim này dù xấu xí, nhưng không thể phủ nhận rằng: nó thật mạnh."

Với năng lực hiện tại, cậu không muốn đối đầu với con chim, ít nhất là khi chưa sẵn sàng. Kể cả có thắng nó thì sao chứ? Kể cả có cơ hội tiến hóa lần nữa thì sao chứ?

Loại thống khổ vừa rồi, cậu thực sự chẳng muốn trải nghiệm chút nào. Cậu chưa đến mức bị M.


Cùng lúc Lê Cung nhìn đến con Quái điểu, con Quái điểu cũng khóa chặt thân hình cậu bằng cả bốn con mắt. Thực tế mà nói, cậu ta hiểu nhầm nó, không, là cậu ta chọc đến nó trước.

Con Quái điểu rất không vui.

Hôm nay vốn là một ngày đẹp trời, nắng đẹp, gió mát, đúng, thời tiết thì chẳng có liên quan gì đến tâm tình của nó cả; nó vốn không để ý thời tiết. Con quái điểu rời tổ, lượn lờ một vòng quanh không phận của nó. Thuận tiện, nó muốn bắt về vài con thỏ cho bữa sáng.

Đúng, một kế hoạch tuyệt vời cho một ngày đẹp trời. Một lần nữa, thời tiết chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả.

Thế nhưng, chuyến đi dạo của nó bị gián đoạn.

Một lưỡi kiếm khí khổng lồ, che trời đậy đất, bổ về phía nó. Rất khổng lồ, rất to lớn và cũng rất nhanh. Nó bị đánh úp bất ngờ. Không thể tránh né. Nó cũng không kịp chống đỡ.

Mặc nhiên, kiếm khí to lớn, sắc bén ấy ầm ầm đánh mạnh vào thân hình của nó.

Tuy nhiên, nó mới mạnh mẽ làm sao. Kiếm khí ấy, dù cho sức phá hoại không tưởng, cũng chỉ gọt đi một phần lông vũ trên cơ thể nó, để lại một vết thương dài theo phần sườn dưới cánh phải.

Vết thương không sâu. Với sinh vật đã đạt đến trình độ như nó, một vết thương như vậy sẽ khôi phục lại trong chưa đầy một phần mười giây, chẳng tốn bao nhiêu cố gắng.

Tuy vậy, đau vẫn là đau.

Con quái điểu thật sự tức giận.

Nó dò theo đường đi của kiếm khí, lần theo vết tích của đòn tấn công; nó nhìn xuống đất, chỉ phát hiện ra một sinh vật kỳ lạ mà nó chưa từng thấy bao giờ.

Không quan trọng. Đối phương không quá mạnh. Nó có thể cảm nhận rõ ràng đối phương yếu hơn nó rất nhiều, hơn nữa, còn để ý sự tồn tại của nó.

Nó tức nha. Đánh nó xong còn không thèm nhìn nó một cái.

Thế là, con Quái điểu không do dự đáp trả. Hơi nóng kinh khủng từ phổi trào ra, ngưng tụ thành khối năng lượng, cực kỳ lớn, cực kỳ đậm đặc trước miệng. Con Quái điểu giải phóng một trong những đòn tấn công sở trường của nó, dội lên đầu sinh vật lạ lùng kia luồng nhiệt đủ để phân rã hầu hết mọi vật chất đến mức hạ nguyên tử, làm bốc hơi hết thảy mọi thứ trên đời.

Vậy mà, để con Quái điểu kinh ngạc là sinh vật lạ mặt kia còn không chết. Ngoài ý muốn hơn nữa là nó hoàn toàn lành lặn, không thương tổn chút nào sau đòn tấn công đắc ý của nó.

Nó ngừng lại, chăm chú quan sát sinh vật này.


Lê Cung ở bên dưới cũng là như vậy. Cậu ta đang tìm sơ hở, chỉ một khoảnh khắc thôi, một cái nháy mắt con Quái điểu mất tập trung, thế là bằng tốc độ nhanh nhất, cậu ta sẽ đào thoát.

Thế là cục diện thành ra, ta trừng ngươi, ngươi lườm ta; một người một chim,mắt lớn trừng mắt nhỏ, lườm nhau chằm chằm.

"Không được. Không thể tiếp tục như thế này."

Ở vào bên yếu hơn, rơi vào tình huống như thế này, lê Cung hiển nhiên là lo lắng. mặc dù có thể sống sót sau cú công kích bất ngờ của con quái vật, ai biết được lần tiếp theo có may mắn như vậy nữa hay không; chênh lệch về sức mạnh vẫn còn ở đó kia mà.

Hơn nữa, bị động không phải là tác phong làm việc của cậu.

Cho nên, để mở ra cơ hội, Lê Cung tấn công trước.

Bàn tay phải của cậu khẽ run lên, nguồn năng lượng ấm áp mà cậu không biết tên, chày vào cạnh bàn tay từ trong cơ thể.

"Sáu lần bàn tay chém."

Lê Cung khẽ nói, đồng thời bàn tay liên tục chém ra sáu lần vào không trung, mục tiêu chính là con Quái điểu kia.

ban đầu, cậu định hét lên 'Xem Phong Kiếm của ta', nhưng rồi bỏ qua vì câu nói đó nhắc nhở cậu nhớ tới cái thời kỳ lịch sử đen tối, thời kỳ nổi tiếng mà người ta bị biến đổi thành một sinh vật hoàn toàn mới, chuunibyou.

Đúng, nói trắng ra là Lê Cung xấu hổ. Mặc dù biết rằng chẳng có ma nào ở đây để nghe cậu nói rồi cười vỡ bụng với tư thế tạo dáng của cậu, cậu vẫn là xấu hổ. Có đôi khi, cho dù ở một mình, người ta vẫn là quá ngại ngùng để nói ra miệng.

Lê Cung đành từ chối sử dụng tên mà bảng trạng thái cung cấp, hét lên cái tên cậu ta tự chế.

Thế nhưng, dù thay tên đổi họ, Phong Kiếm về bản chất vẫn là Phong Kiếm, không hề thay đổi chút nào. Kỹ năng thao túng thông tin cho phép cậu ta thu hoạch được toàn bộ dữ liệu về Phong Kiếm, cho phép cậu ta mô phỏng nó chính xác đến từng li, từng tý, để cậu ta dễ dàng bỏ qua hàng chục năm khổ luyện mà vẫn đạt đến trình độ thành thạo bậc thầy.

Sáu lưỡi Phong Kiếm, dài hàng chục dặm Anh, che rợp bầu trời, hùng hổ đánh vào không trung. Trong đó, chỉ có hai lưỡi trực tiếp nhắm vào thân thể con Quái điểu mà công kích. Bốn lưỡi còn lại, chia ra bốn hướng, chặn đường thối lui của nó.

Ý đồ của cậu rất đơn giản: ngươi nháy mắt một cái, ta chạy.

Không thành công.

Lê Cung đánh giá thấp con Quái điểu này. Nhanh nhẹn và linh hoạt vốn là một trong các thế mạnh của nó.

Chỉ một cái đập cánh nhẹ nhàng; thân thể nó khẽ lướt, nhẹ nhàng mà uyển chuyển tránh đi các lưỡi Phong Kiếm khổng lồ kia, để người ta khó mà tin tưởng kia là thân hình rộng hàng chục mét, nặng hàng tấn treo trên không trung.

"Lại một lần nữa."

Đợt công kích thứ nhất không có hiệu quả, Lê Cung không vừa lòng. Cậu muốn tổ chức lần tấn công thứ hai, nhanh và dồn dập, không để con Quái điểu có thời gian chuẩn bị.

"Mười lần bàn tay chém."

Vẫn là công kích như cũ, nhưng số lượng đã tăng lên nhiều, diện tích bao phủ lớn hơn, đan xen chằng chịt hơn và hiển nhiên là khó tránh hơn.

Con Quái điểu đảo mình, bổ nhào rồi xoay người nhiều vòng giữa các tầng mây. Nó vẫn tránh thoát, dù rằng có chút chật vật hơn lúc trước. Nó muốn nhìn xuống, muốn nhếch miệng lên cười nhạo Lê Cung, ánh mắt là muốn nói.

"Còn cùi bắp lắ..."

Nó im bặt giữa chừng. Nó thấy ở dưới đó, ngưng tụ trong lòng bàn tay trái Lê Cung một khối năng lượng nóng bỏng, cô đặc và khủng khiếp.

Là kỹ năng của nó, không phải dụng miệng, dùng hơi thở từ phổi mà là từ bàn tay, dẫn nhập qua mạch năng lượng hội tụ tại lòng bàn tay.

Sinh vật kỳ lạ kia, thế mà sử dụng kỹ năng của nó?

"Hơi nóng bàn tay."

Lê Cung một lần nữa từ chối sử dụng tên mà bàng trạng thái cung cấp.

Nào có quan trọng.

Khối năng lượng đã hội tụ đến giới hạn, được giải phóng đi. So với Phong Kiếm, tốc độ của nó nhanh hơn nhiều, mức độ hội tụ năng lượng cũng lớn hơn.

Con Quái điểu vừa thoát khỏi mười lưỡi Phong Kiếm, làm sao kịp trở mình trước đợt tấn công bất ngờ. Nó dính ngay một cú trước ngực.

ĐÙNG.

Vụ nổ dữ dội diễn ra giữa không trung, thổi dạt đi mây mù quanh đấy hàng nghìn cây số. Mặt đất bị oanh kích bởi tầng tầng, lớp lớp sóng xung kích, thôi bay đất đá, cây cối trong bán kính hàng chục ngàn cây số. Khói bụi, vụn đất bị thổi tung vào bầu khí quyển, tạo ra lớp mây mù che phủ cả một vùng rộng lớn như Bắc Mỹ. Ngay cả tàn dư năng lượng từ vụ nổ, cũng đủ để nung nhiệt độ khí quyển lên đủ cao để làm Vonfram bốc hơi.

Thế nhưng, ảnh hưởng là lớn như thế, Lê Cung vẫn không có chạy. Trong suốt quá trình ấy, cậu luôn có cảm giác, bản thân bị khóa chặt bởi ánh mắt sắc bén từ trên trời cao, có muốn thoát cũng không được.

Đợi chờ khói bụi tan đi, lộ ra giữa không gian trống rỗng là hình ảnh con Quái điểu, không chịu một chút thương tổn nào, đứng bễ nghễ giữa trời đất. Nó lơ lửng ở đó, đôi cánh rộng lớn đỏ rực, xòe rộng như thể che phủ cả thảo nguyên, uy nghi như một vị thần giáng lâm trần gian. Lúc này đây, cặp mắt nó nhìn chằm chặp Lê Cung, sắc bén mãnh liệt chưa từng có.

Nếu như bảng trạng thái có thể cung cấp thông tin về cảm xúc đôi phương, chắc hẳn giờ này cảm xúc của con Quái điểu sẽ là một chuỗi các biểu tượng:

Hận thù: -1 -1 -1 -1 -1 ...

Nhìn hết điều này, Lê Cung chỉ có thể thở dài:

"Ai, tính sai, tính sai. Kỹ năng của nó, nó hiển nhiên phải miễn nhiễm chứ. Ở đâu ra lấy độc trị độc?"

Thực ra, cậu có thể sử dụng kỹ năng này để hạ gục đối phương, chỉ với điều kiện là cậu mạnh áp đảo nó. Đó không phải là khả năng bây giờ của cậu.

Lê Cung nhìn ánh mắt đầy thù hằn của con Quái điểu, nhận ra cơ hội chạy trốn càng xa vời hơn bao giờ hết.

"Hết cách."

Lê Cung khẽ nói. Nếu như lúc trước có thể sẽ khác, nhưng giờ đây, con Quái điểu kia sẽ dứt khoát không buông tha cho cậu.

Đã tấn công không được thì đành tấn công mạnh hơn, dùng sức hơn.

Nói thật, bây giờ cậu cũng chẳng còn đường nào khác. Chạy không thoát, lại không thể nằm im cho nó đánh, chỉ đành vùng vẫy thật mạnh mà thôi.

"Hãy hy vọng là kỹ năng Tái tạo, Bất tử đủ mạnh để phù hộ cho con qua cửa này."

Nói rồi, Lê Cung phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng khói bụi dày đặc còn sót lại sau vụ nổ long trời lở đất. Hai tay, hai kỹ năng ngưng tụ trong chưa đầy một phần mười giây. Lại chưa đến một phần mười giây tiếp theo, cậu ta giải phóng tất cả những công kích mạnh nhất của bản thân vào còn Quái điểu trên bầu trời.

Con Quái điểu cũng đáp lại ngay lập tức. Nó không còn vẻ lững thững như lúc trước nữa. Việc sinh vật lạ mặt vi phạm quyền sáng chế đã chọc tức nó. Nó muốn dạy cho sinh vật kia biết tôn trọng sản phẩm trí não của kẻ khác, muốn dạy cho hắn biết tấm bằng sáng chế không phải là thứ treo không rồi để bụi trong nhà kho.

Đôi cánh con Quái điểu trong nháy mắt lớn ra, mở rộng che phủ cả bầu trời. Theo một nhịp vỗ xuống, hàng nghìn, rồi đến hàng triệu cây lông vũ đỏ rực dội xuống từ trên đầu, trải khắp hàng dặm liền.

"Mưa Lông vũ."

Một kỹ năng độc quyền khác của con Quái điểu. Không chỉ có thế.
"Hỏa Vân."

Ngập trời lửa đỏ bao phủ khắp không gian, như những áng mây khổng lồ đốt cháy hừng hực không gian phủ kín mọi ngóc ngách. Con Quái điểu tung ra cùng một lúc hai kỹ năng.

Đại chiến bắt đầu.


Trận đại chiến này kéo dài liên tục ba ngày ba đêm.

Nói là đại chiến, đó chỉ là nghệ thuật sử dụng từ ngữ mà thôi. Trên thực tế, trong suốt thời gian đó là Lê Cung bị treo lên bón hành bởi con Quái điểu. Hai kỹ năng công kích duy nhất mà cậu ta biết: Phong Kiếm, khục... Bàn tay chém và Hơi nóng bàn tay, đều không tạo nổi áp lực với đối phương. Hơi nóng bàn tay, do thiếu sót về sức mạnh cho nên không nên thương tổn. Trong khi chém bàn tay thì hạn chế bởi tốc độ mà không bắt kịp nổi bước di chuyển của kẻ thù.

Lê Cung còn gì?

Lao vào vật lộn bằng tay không?

Đó sẽ là việc làm điên rồ nhất mà cậu từng nghĩ đến. Chênh lệch về chỉ số Force Point là quá lớn, đồng nghĩa với chênh lệch về sức mạnh tương ứng. Vật lộn tay đôi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Trong khi đó, con Quái điểu, vốn nhiều năm sinh tồn môi trường khắc nghiệt có nhiều kỹ năng chiến đấu hơn hẳn.

Thế là, suốt ba ngày liền, Lê Cung hoàn toàn bị treo lên đánh.

Không phải là Lê Cung không muốn trốn chạy. Trong suốt ba ngày này, cậu lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội thoát thân. Con Quái điểu không cho phép cậu làm như vậy. Tốc độ nó nhanh hơn cậu rất nhiều, với lại, bốn con mắt nó lúc nào cũng chăm chú trên người cậu, chưa rời đi một giây phút nào.

Thứ duy nhất cứu cánh cho cậu chính là năng lực bất tử đáng sợ đến kinh khủng. Cho dù toàn thân bị đục thủng lỗ chỗ thành một cái tổ ong đúng nghĩa đen bởi hàng triệu cây lông vũ, cho dù toàn thân cậu bị chém thành nhiều mảnh nhỏ bởi đôi cánh ngập trời, bị đốt ra than bởi ngọn lửa nóng hơn cả lõi của một vụ nổ tân tinh, Lê Cung vẫn sống sót, sống đến không thể sống hơn.

Không những thế, năng lực khôi phục khủng bố kia gần như khiến cậu khôi phục ngay lập tức mọi thương thế; cho dù là não bị thổi nát, tim bị đục thủng hay nội tạng bị nghiền nát bét, thân thể bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, chúng cũng sẽ hồi phục trong nháy mắt.

Kỳ diệu sao?

Thần kỳ sao?

Đó chỉ là lời nói phiếm diện của những kẻ chưa từng trải qua nỗi thống khổ ấy.

Đây chính là lời nguyền, lời nguyền mà cậu ta thậm chí từng mong rằng bản thân không mang năng lực này còn hơn.

Bởi bất tử có thể khiến cậu sống, tái tạo có thể khiến cậu hồi phục, nhưng đau đớn là thật và không bao giờ mất đi.

Mỗi lần sống sót, mỗi lần hồi phục là mỗi lần cậu chết đi sống lại. Ba ngày này, những gì Lê Cung trải qua còn đau khổ hơn là chịu cực hình dưới mười tám tầng địa ngục.

Nếu không phải nhờ có kỹ năng tiến hóa, cậu ta thật sự nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

Bởi năng lực thần kỳ này để cậu mạnh lên theo thời gian, đối phó lại với kẻ địch.

Chỉ số Force Point của cậu cứ thể tăng lên theo mỗi nhịp thở, kỹ năng của cậu ẩn chứa nhiều năng lượng hơn sau mỗi lần sử dụng, cú đấm của cậu nhanh hơn, mạnh hơn, chính xác hơn sau mỗi lần vung.

5,100... 5,150... 5,200... 5,250... 5,300 rồi 5,400.

Cứ thế cho đến ngày thứ tư, chỉ số Force Point chạm đến ngưỡng 5,500; ngang bằng với con Quái điểu. Đừng nhìn chỉ số chỉ hơn nhau vài trăm mà lầm tưởng về cách biệt giữa hai bên. Sự thực chính là như người lớn với trẻ em vậy.

Cho đến lúc này, Lê Cung đã hoàn toàn ngang hàng với đối phương vê mặt sức mạnh, thậm chí bắt đầu có xu thế vượt qua. Mọi kỹ năng của con Quái điểu đều bị cậu mô phỏng thành công, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm kết hợp chúng nhuần nhuyễn như chính chủ.

Khi còn yếu thế, lê Cung đã có khả năng cầm cự với kẻ địch, bây giờ mạnh lên, cậu dần chiếm lại thế thương phong. Các dấu hiệu đều cho thấy cậu bắt đầu treo lên đánh lại đối phương.

Thời điểm ngày thứ tư gần qua đi, tình thế đảo ngược hoàn toàn so với giai đoạn đầu của cuộc chiến: Lê Cung treo con chim xấu xí lên đánh. Con Quái điểu, mặc dù tức giận cùng khó chịu vì không dạy dỗ được kẻ lạ mặt tôn trọng luật bản quyền, nó vẫn phải dùng toàn lực chạy trốn.

Lê Cung lơ lửng trong không trung nhìn theo bóng dáng con Quái điểu biến mất phía xa mà thở dài:

"Cuối cùng cũng kết thúc."

Cậu thực sự mệt mỏi, không phải về thể xác mà là tinh thần. Ba ngày đầu, cậu, về cơ bản, là bị đánh thành cặn bã. Cho dù bất tử với hồi phục thì có sao? Thể chất được chữa khỏi còn áp lực khổng lồ lên tinh thần vẫn còn đó. Những gì cậu đã trải qua còn kinh khủng hơn là ba ngày liên tục tra tấn không ngừng nghỉ.

Bởi vì cậu không chỉ có bị tra tấn mà còn gần như đã chết vô số lần.

Chính cậu cũng khó có thể tin, ý chí mình mạnh đến nhường nào mới vượt qua được giai đoạn khó khăn nhường ấy.

Lê Cung không có đuổi theo, cho dù lấy năng lực của cậu bây giờ là hoàn toàn có thể; chỉ số Force Point của cậu hiện tại đã đạt ngưỡng 5,700. Cậu muốn nghỉ ngơi. Thể chất của cậu bây giờ, ngủ là điều không cần thiết nhưng lại cần khoảng trống để điều hòa lại tinh thần trong chốc lát.

Nếu không, cậu sợ rằng mình sẽ sụp đổ mất, hoặc thậm chí là phát điên.

Chỉ là đúng lúc này, cái đầm nước khổng lồ dưới chân cậu nhỏ lên một thân hình khổng lồ, dài đến mười dặm anh, to như một dãy núi. Da nó đen xì, cứng rắn như nham thạch bị hong khô. Nó sở hữu một cái miệng khổng lồ, đủ để nuốt cả ngọn núi, trong khi cái đuôi có thể lấp đầy bất cứ con sông nào. Trên đỉnh đầu nó còn mọc ra một khối u, hình dáng tựa như quả chuối.

"Một con cá sấu chui ra từ quả chuối?"

Lê Cung kinh ngạc hô lên.

Cậu ta và con Quái điểu, trong lúc đánh nhau đã vô tình xâm nhập vào lãnh địa của con quái thú này. Hiển nhiên, hành động này được coi như là trắng trợn khiêu khích. Bây giờ, nó bắt đầu đi tìm những kẻ vượt biên trái phép để xử lý theo quy tắc.

Cái miệng khủng bố kia há lớn. Hàng triệu mét khối nước theo đó mà tràn vào bên trong miệng tựa như cái hang sâu không đáy của nó. Điều này không quan trọng, bởi Lê Cung cảm nhận được một nguồn năng lượng khủng khiếp, vượt qua hết thảy mọi thứ cậu từng biết, từng nhận thức đang hội tụ tại trung tâm cái miệng nó.

Không nói một lời, Lê Cung quay ngoắt người bỏ chạy, chạy được càng xa càng tốt.

Bởi vì, cậu đọc được, chỉ số Force Point của con cá sấu chui ra từ quả chuối này là...

10,000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top