Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Nhật ký sinh tồn của Lê Cung (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng sau khi đến thế giới này.

Bây giờ, khiêu chiến với những sinh vật bản địa không còn là điều lạ lẫm với tôi nữa. Tôi tiếp nhận chúng hàng tuần.

Tôi phát hiện, thực lực bản thân cũng theo đó mà tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Chỉ số Force Point nhảy lên đều đặn trong mỗi buổi sáng. Đáng nói hơn, kỹ năng chiến đấu của tôi tăng lên ở tốc độ kinh khủng đến đáng sợ. Tôi học thêm hàng chục kỹ năng mới mỗi ngày. Năng lực thao túng thông tin hoạt động hết công suất, phân tích đến từng chi tiết tất cả các kỹ năng ấy và đổ một lượng thông tin khổng lồ vào bộ não tôi. Đoán chừng, nếu không phải não bộ tôi cùng thân thể tiến hóa mạnh mẽ hơn theo mỗi giây, mỗi phút thì nó đã nổ tung vì quá tải.

Việc thực chiến liên tục cũng góp phần không nhỏ khiến tôi thành thục hơn nhiều khi sử dụng các kỹ năng. Tôi không nói về độ thành thạo của từng kỹ năng riêng lẻ, mà nói đến cách thức, thời điểm, căn vị trí khi sử dụng chúng trong chiến đấu. Càng quan trọng hơn là tôi học được cách kết hợp rất nhiều kỹ năng từ các sinh vật khác nhau để tạo ra hiệu quả lớn hơn.

Cho đến bây giờ, việc chiến đấu không còn là nỗi ám ảnh với tôi. Kể cả những sinh vật có chỉ số Force Point cao hơn tôi nhiều cũng không thể gây áp lực cho tôi. Không đánh lại, tôi có nắm chắc khá nhiều cơ hội chạy trốn.

Điều đáng mừng nhất của thực lực gia tăng là tôi có khả năng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bây giờ, khu vực hoạt động của tôi đã kéo dài đến mười mấy nghìn cây số xung quanh căn nhà trúc.

Tôi vẫn không tìm được bất cứ vết tích đáng mong đợi nào.

Kỳ thật, không hẳn là như thế.Tôi không biết được thứ mà tôi tìm thấy có được tính là may mắn hay không nữa.

Tại tháng thứ năm, tôi tìm ra một nhóm các sinh vật gần giống người. Họ lớn hơn, cao từ hai mét rưỡi đến ba mét, thân thể cũng đồ sộ hơn, cơ bắp và rắn chắc hơn; hiển nhiên là so với con người mà tôi biết, họ mạnh mẽ như siêu nhân vậy, chẳng kém gì những sinh vật ở đây.

Này không phải điều đáng nói, những sinh vật này, những sinh vật mới này đang ở vào giai đoạn phát triển,mà nếu đặt ở Trái đất cổ đại, có lẽ tương đương với cuối thời kỳ đồ đá mới. Họ sống thành bộ lạc, số lượng vài chục đến vài trăm thành viên.

Một lần này, tôi vô tình cứu bọn họ khỏi một con quái thú hùng mạnh, thế là tôi được họ xưng tụng là Thần Linh, tạc tượng đá thờ cúng.

Bất đắc dĩ.

Đây không phải là điều tôi muốn tìm kiếm. Thứ tôi cần là một xã hội để hòa đồng vào chứ không phải thành thần thánh của một nền văn minh sơ khai.

Tuy vậy, tôi vẫn quyết định giúp đỡ nhóm sinh vật này một chút gì đó, ít nhất là xứng đáng với niềm tin tôn giáo của họ. Thế là tôi dạy họ làm gốm, luyện kim, dạy họ ngôn ngữ, chữ viết,... Không hẳn là dạy vì bản thân tôi cũng chưa hẳn đã nắm hết các lĩnh vực này, thứ tôi đưa ra là chỉ dẫn, một dạng gợi ý để các sinh vật này mày mò, tìm hiểu. Họ thậm chí đã biết làm ra bánh xe, tôi nghĩ họ đã có đầy đủ cơ sở để tiến một bước dài trong quá trình phát triển của nền văn minh.

Tôi cũng thử đặt tên cho họ. Một việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Tương tự như những sinh vật khác được tôi đặt tên, họ đạt được thứ mà tôi gọi là 'tiến hóa'; không chỉ thể chất mà cả trí tuệ, nhận thức cũng phát triển một bước dài.

Cũng được.

Như thế sẽ tiết kiệm cho các sinh vật này rất nhiều thời gian.

Đồng thời, tôi cũng cảm thấy hứng thú với việc quan sát các sinh vật này, giống như nhìn một đứa trẻ lớn lên, tôi thích thú muốn biết, một nền văn minh là như thế nào trưởng thành.

Tạm thời, tôi sẽ gọi họ là Homo Saphius.

Tháng thứ năm, tôi thu nhặt một con chó con. Thân nó bao phủ bởi lông đen tuyền, ngắn ngủn. Nó bị thương khá nặng tại thời điểm tôi gặp được nó, tuy nhiên, với tôi hiện tại thì đây không phải là vấn đề to tát.

Tôi gọi nó là chó Mực

Kỳ thật là tôi vẫn luôn thích nuôi chó. So với mèo, tôi càng đặc biệt thích chó hơn vì chó thông minh và trung thành hơn. Hoặc có lẽ là hiện tại tôi quá nhàm chán và bị kích thích bởi nuôi một con gà con nên lúc này tôi muốn có thêm một con chó. Đúng, con gà con này cực kỳ thông minh và dường như nó hiểu mọi điều tôi nói.

Gà con dường như không hài lòng lắm với việc tôi mang về một con chó con. Nó, với tư cách là đàn anh, đàn chị, thường xuyên bắt nạt con Mực. Cũng không có gì quá to tát, chỉ là chí chóe nho nhỏ.

Tôi không thường can thiệp vào việc của bọn chúng.

Hiện tại, chỉ số Force Point của tôi đã là 500,000. Ba tháng gần nhất, cơ thể tôi chỉ bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ một trăm bảy mươi ba lần, đầu bị thổi bay sáu mươi hai lần, bị phân rã thành nguyên tử mười chín lần.

Tôi là Lê Cung và tôi cho rằng mình đang thích nghi khá tốt với thế giới này.


------------------------------------------------

Một năm sau khi đến thế giới này.

Chiến đấu với các sinh vật bản địa vẫn diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Tôi có cảm giác, mỗi lần tôi đánh bại một tên, lại có một con khác lòi ra, thế chỗ và hiển nhiên là mạnh hơn nhiều.

Bạn biết đấy, giống như game vậy. Việc bạn làm là đánh boss, lên cấp và rồi lại đánh boss mạnh hơn.

Nó thực sự làm tôi hoài nghi.

Tôi vẫn thường bị đánh thảm hại, đến nỗi hai chữ bầm dập hay te tua đã là may mắn lắm rồi; bởi vì kết quả thường thấy chính là thân thể vỡ vụn, đầu óc vỡ nát, văng tung tóe, thậm chí là bốc hơi. Tuy nhiên, đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ chiến thắng, các sinh vật cứ lần lượt quy phục tôi và để tôi đặt tên cho chúng.

Theo các trận chiến ngày càng phát triển về mức độ thiệt hại, bạo lực và quy mô, tôi cũng ngày càng mạnh hơn, địa bàn hoạt động cũng mở rộng hơn bao giờ hết. So với sáu tháng trước, cái mà được công nhận là lãnh địa của tôi bởi các sinh vật bản địa đã mở rộng ra một nghìn lần.

Để tôi thất vọng hơn bao giờ hết là tôi chẳng thấy bất kỳ một dấu tích nào của một nền văn minh bậc cao; ngay cả dấu tích hóa thạch cũng không. Giống như là, một nền văn minh như vậy chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy, ít nhất là trong lãnh địa hoạt động của tôi.

Thật thất vọng.

Tất cả những gì tôi thấy chỉ là các bộ tộc Homo Saphius sống một cách rải rác, xa rời, và gần như là độc lập với nhau. Điều đáng buồn cười là tôi trở thành Thần linh của họ trong mọi bộ tộc thuộc vùng lãnh thổ của tôi. Hình tượng của tôi lan truyền trong bọn họ giống như là tôn giáo vậy. Thậm chí, các bộ tộc còn tuyển chọn những đứa trẻ ưu tú để nhận được 'Thần ân' từ tôi.

Đúng thế, chính là việc đặt tên cho các đứa trẻ.

Vì số lượng không đông, nên tôi sẽ làm vào lúc rảnh rỗi.


Tôi lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khác, một sai lầm cực kỳ to lớn.

Đáng lẽ, tôi nên biết ngay từ đầu rằng thế giới này chẳng có bất cứ sinh vật nào là bình thường cả. Con gà con, con cá sấu mọc ra từ quả chuối, con quái điểu, lũ Thỏ Tai Công đều là các ví dụ điển hình cho điều này.

Con chó Mực cũng không ngoại lệ.

Rất sớm sau khi nhận nuôi, tôi nhận ra con chó Mực có điểm lạ. Nó dường như có thể ăn mọi thứ, hệ tiêu hóa rất khỏe; hơn nữa, gần như hoàn toàn hấp thu mọi dạng năng lượng từ vật thể mà nó nuốt vào bụng, bất kể là vô cơ hay hữu cơ. Nó ham ăn lắm.

Con Mực ăn liên tục. Nó ăn mọi thứ kỳ lạ mà tôi mang về, từ khoáng thạch, kim loại, cho đến xác chết của một vài loài sinh vật. Có nhiều khi, tôi thật sự lo lắng cho hệ tiêu hóa của nó; thế nhưng, qua thời gian dài quan sát thì nó chẳng có gì lạ thường, vẫn khỏe phây phây, nhảy nhót tưng bừng.

Nói không có gì lạ thường thì hoàn toàn là không đúng. Bởi vì theo những gì con Mực nuốt vào bụng, tôi nhận ra chỉ số Force Point của nó không ngừng gia tăng, thậm chí, nó còn nhận được năng lực mới liên quan đến đồ vật nó nuốt vào bụng.

Một điều nữa, con Mực chẳng khôn lên chút nào. Dù nói trí tuệ của nó tốt hơn so với một con chó nhà, nhưng để thật sự đặt cạnh trình độ nhận thức của một người bình thường thì vẫn là kém xa lắm.

Không biết, tôi đang hy vọng cái gì nữa. Con Mực vẫn có thể hiểu những gì tôi muốn nó làm.

Kìa, nó lại đánh nhau với con gà con.

Con gà con có thể hấp thụ trực tiếp năng lượng để mạnh lên, con chó con có thể tiêu hóa mọi thứ vào bụng nó.

Quả nhiên, những thứ tôi nuôi, chẳng có thứ gì là bình thường cả.

Chỉ số Force Point của tôi đã vượt mốc 1,000,000 từ sáu ngày trước. Thực chiến là cách tốt nhất để tăng lên chiến lực. Bây giờ, kỹ năng chiến đấu của tôi được cải thiện so với trước cực kỳ nhiều; không có những bước di chuyển màu mè, hoa mỹ và dư thừa mà tôi thấy trong phim ảnh. Tất cả bí quyết nằm ở 'nhanh', 'gọn gàng', 'dứt khoát', 'mãnh liệt', 'chính xác'. Nói cho cùng thì chính là càng đơn giản, càng quyết liệt càng tốt. Nếu tôi mà đấm đá như những gì người ta biểu diễn, có lẽ cơ thể tôi đã bị phân giã thành vô số hạt hạ nguyên tử trước khi kịp tung đòn rồi. Nếu có thể quay về Trái đất, tôi nhất định sẽ viết một bài review thật nghiêm túc về vấn đề này và gửi chúng cho tất cả các đạo diễn ở Hollywood.

Tất nhiên, cái giá phải trả cho những phát triển này không hề dễ chịu chút nào. Trong sáu tháng, cơ thể tôi chỉ bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ một trăm tám mươi hai lần, đầu bị thổi bay năm mươi lăm lần, bị phân rã thành nguyên tử mười bảy lần.

Tôi là Lê Cung, và tôi cho rằng sự xuất hiện của con Mực khiến cuộc sống của tôi nhiều màu sắc hơn.


-------------------------------------------

Một năm và sáu tháng sau khi đến thế giới này.

Tôi kinh ngạc nhận ra sự phát triển khủng khiếp của các bộ lạc người Homo Saphius. Chỉ trong sáu tháng, họ, những sinh vật mà trình độ nhận thức chỉ tương đương con người thời kỳ đồ đá mới đã khám phá ra bí mật của luyện kim, làm gốm, điêu khắc, dệt vải,... Sản xuất phát triển, cũng dẫn đến những thay đổi rõ rệt về cấu trúc tổ chức xã hội. Các làng bản, bộ tộc, dần được thay thế bởi thị trấn, thành phố sơ khai. Tôi dần thấy được sự hình thành của các quốc gia từ nhóm người này.

Quá bất ngờ.

Những người Homo Saphius này hoàn thành quá trình mà con người trên Trái đất phải mất hàng nghìn năm, trong vòng vài tháng trời.

Tôi quyết định theo dõi nhóm người này.

Rất nhanh, tôi phát hiện ra đáp án.

Sự khác biệt về môi trường dẫn đến sự khác biệt về tốc độ phát triển. Thế giới này giàu tài nguyên hơn nhiều so với trái đất, các mỏ quặng lộ thiên nằm san sát nhau, kim loại cũng vì thế mà nhiều hơn, dễ khai thác hơn. Hơn nữa, nguyên vật liệu cháy ở thế giới này tạo ra nhiệt độ cao hơn nhiều Trái đất, giúp người ta tinh luyện kim loại cũng tốt hơn.

Không chỉ có như thế, bằng việc nhận được tên từ tôi, họ đã 'tiến hóa'. Nếu chỉ xét đến khả năng xử lý của não bộ, người Homo Saphius thông minh hơn nhiều một người đàn ông trưởng thành tại Trái đất, vì thế mà tốc độ tư duy và học hỏi cũng nhanh hơn nhiều. Chung quy cũng là chỉ số Force Point cao hơn nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Không giống con người, ho không cần phải mày mò, học hỏi từng bước trong việc sáng tạo. Tôi hướng dẫn bọn họ gần như hoàn toàn, định hướng sự phát triển cho họ. Thể lực, sức mạnh vật lý vượt trội cũng là một lý do quan trọng khác khiến họ dễ dàng hoàn thành các công việc lao động hơn.

Hết lý do này đến lý do khác; tất cả góp phần rút ngắn quá trình tiến hóa của nền văn minh sơ khai hàng nghìn lần.


Một ngày này, tôi sợ ngây người khi phát hiện một bé gái bỗng nhiên xuất hiện trong nhà. Bé gái chỉ cao quá thắt lưng tôi, nhìn từ bề ngoài đoán chừng mười một, mười hai tuổi. Bé gái này xinh lắm: mái tóc đen, dài mượt mà tự nhiên, đôi mắt to, tròn,long lanh như hai viên đá pha lê; hai con ngươi khác màu, một đỏ, một xanh khiến người ta nhìn vào luôn cảm thấy hơi ma quái; chiếc mũi cao, nhỏ xinh với cái miệng chúm chím. Tôi có thể khẳng định, đứa bé gái này xinh đẹp đến độ người ta phải sợ ngây người, đến mức mà bất cứ người nào nhìn đến cũng phải cho rằng điều này là không thể nào, không thực tế.

Nó gọi tôi: "Chủ nhân."

Khó khăn lắm tôi mới chấp nhận thực tế rằng đứa bé gái này là con gà con biến thành.

Theo sau sự biến hóa này là trình độ nhận thức của con gà con cũng tương đương một con người. Đó là trình độ nhận thức, còn về mặt trí tuệ, tôi không dám chắc rằng nó thông minh đến đâu. Ít nhất là tôi nhìn nhận từ biểu hiện thì vượt xa đám người Homo Saphius.

Nó đòi hỏi một cái tên, cho nên tôi gọi nó là An. Chẳng có lý do nào cho cái tên cả. Nó chỉ chợt lóe lên trong đầu tôi. Với lại, ngắn gọn, thông tục, bắt đầu bằng chữ A. Ai đó đã nói, nên có một cái tên bắt đầu bằng chữ A mà, luôn luôn đứng ở đầu. Còn cái tên nào phù hợp hơn cái tên này?

An vui lắm, nó nhảy cẫng lên, hai tay múa múa biểu lộ sự vui vẻ. Tôi tất nhiên sẽ không phản đối, nếu, đó là nếu nó không vô tình thổi bay vài ngọn núi, bốc cả cánh rừng lên trong sự kích động.

Một lần, tôi có hỏi nó vì sao lại biến thành hình dạng này. Đôi mắt nó mở to, tròn, long lanh, ngây ngô đáp:

"Vì hình dạng này giống chủ nhân."
Tốt. Tôi cũng chẳng dò hỏi gì thêm nữa. Đã nó biến thành hình người, nhân thức tương đương con người, tôi sẽ coi nó như con người để giáo dục nó.

Đọc, viết, tính toán cơ bản. Việc này không quá khó khăn. Theo chỉ số Force Point tăng lên, sức mạnh tâm trí của tôi cũng được tăng cường, trí nhớ cũng tốt hơn nhiều. Tôi thậm chí còn nhớ ra được cả mặt ý tá đỡ đẻ cho tôi. Không xinh lắm. Nhớ đến nội dụng sách giáo khoa tiểu học chỉ là trò vặt.

Ít nhất, tôi không để An thất học.


Đã An có thể biến thành hình người, tôi có nhiều kỳ vọng với con Mực. Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau.

Lúng túng.

Hai con người nó mở to, lưỡi thè dài, cái đuôi không ngừng vẫy. Tôi biết, nó nghĩ tôi chuẩn bị cho nó ăn.

Ngu ngốc.

Tôi biết mình kỳ vọng quá nhiều.


Chiến đấu với sinh vật của thế giới này chưa bao giờ là kết thúc.

Tôi mạnh lên, lãnh địa của tôi mở rộng, tôi lại càng va chạm với các sinh vật hùng mạnh hơn. Có những lúc, tôi phải hoài nghi, mình lạc vào một cái thế giới mô phỏng đánh quái, tăng cấp hay không?

Mặc kệ nó là như thế nào, việc tôi phải chống lại chúng là điều không hề nghi ngờ.

Thậm chí, tình huống hiện tại của tôi, không phải là tôi đi khiêu khích bọn chúng mà là các sinh vật lũ lượt thay phiên đến thách thức sự cai trị của tôi.

Đối với điều này, tôi hơi ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi lại không bất ngờ cho lắm. Chung quy, hầu như mọi loài sinh vật săn mồi đều có ý thức mãnh liệt về lãnh địa và sự thống trị, từ lũ sói ở Bắc Cực, các đàn sư tử châu Phi cho đến lũ Hổ tận sâu rừng rậm châu Á; điều này đã ăn sâu vào bản năng của chúng như cái cách chúng săn bắt con mồi của chúng vậy. Ngay cả con người cũng không khác biệt, chỉ là kiến thức, học vấn và trình độ hiểu biết của siêu việt của con người khiến cho chúng ta biết kiềm hãm và di dời ý thức này sang lĩnh vực khác mà thôi.

Động vật Trái đất còn như vậy, nói gì đến các sinh vật hùng mạnh như thần linh và vô cùng hiếu chiến nơi đây?

Tôi mạnh lên, lãnh thổ của tôi bành trướng, theo cái nhìn của chúng thì tộc đàn của ôi phát triển với tốc độ kinh người. Tôi là mối đe dọa tiềm tàng với chúng.

Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.

Tôi không phải kẻ hiếu chiến. Tuy nhiên, trong trường hợp này tôi không thể tránh lui. Bởi vì theo thế lực phát triển, số sinh vật nằm dưới sự bảo hộ của tôi cũng phát triển theo cấp số mũ, ví dị như một nền văn minh non trẻ của người Homo Saphius. Tôi phát hiện mình bỗng nhiên gánh lấy thật nhiều trách nhiệm.

Tôi chiến đấu với lũ sinh vật hùng mạnh kia.

Chưa bao giờ là dễ dàng cả. Càng chiến đấu, càng khốc liệt.

Như tôi đã nói, tôi không phải kẻ hiếu chiến. Tôi chỉ chiến đấu khi thực sự cần thiết. Đáng tiếc, những sinh vật, chưa được khai hóa ở đây hiếu chiến vô cùng. Cho nên, chẳng bao giờ có biện pháp hòa bình. Bạo lực lúc nào cũng cần thiết.

Tôi thật sự nghiêm túc nghĩ đến kế hoạch ép chúng vào khuôn khổ sau khi đặt tên và thuần phục lũ sinh vật hoang dại này.

Tôi liên tục bị lũ sinh vật này hành cho ra bã.

Không phải là tôi bất cẩn hay khinh địch. Ngược lại tôi cực kỳ cẩn thận. Tôi lên kế hoạch, tôi gài bẫy, tôi phục kích, tôi đánh lén,... tôi làm mọi thứ để có lợi nhất có thể cho bản thân. Thế nhưng, để vượt qua cách biệt một triệu lần về sức mạnh thì những điều tôi làm dường như chỉ là muối bỏ biển.

May mắn là kỹ năng tái tạo, bất tử và tiến hóa vẫn đứng về phe tôi. Tôi trụ vững. Tôi mạnh lên. Tôi đánh bại và thuần phục chúng.

Đáng buồn là tôi chẳng thể tìm ra một dấu tích nào của một nền văn minh bậc cao. Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Hiện tại, chỉ số Force Point của tôi đã chạm ngưỡng ba triệu và đang không ngừng gia tăng.

Trong sáu tháng này, cơ thể tôi chỉ bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ một trăm tám mươi lần, đầu bị thổi bay năm mươi tám lần, bị phân rã thành nguyên tử mười sáu lần.

Tôi là Lê Cung và tôi thậm chí chưa thể khám phá ra toàn bộ thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top