Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

September 29th

FROM Forgiuse

Đã một tháng trôi qua kể từ thảm họa M-Virus ngày đó. Những ký ức về ngày đó vẫn còn đọng lại trong tôi, không dễ gì quên được, và nó để lại nổi ám ảnh khủng khiếp, giống như sự kiện xảy ra cho tôi 6 năm trước. Họ, những người bạn thân của tôi và cũng là các thành viên chủ chốt của Mafia lần lượt rời tổ chức. Đầu tiên là Tổng thư ký Okamy biến mất sau khi để lại đơn từ chức, sau đó đến Ress và 2B bỏ thành phố phồn hoa này để trở về quê hương.

Hôm nay là ngày họ khởi hành, và tôi cảm thấy áy náy vì trong vai trò của một người bạn mà tôi lại không thể đến tiễn họ được. Từ sau khi Okamy đi, tôi trở thành thủ lĩnh tối cao của Mafia, có nghĩa vụ phải giữ cho Mafia vững mạnh. Tôi luôn tự hứa với lòng mình điều đó, cho xứng đáng với danh hiệu 1st class mafia và Tổng tham mưu của tổ chức, không để uổng phí công sức của những người lãnh đạo đã sáng lập nên Mafia.

Tôi dừng xe lại ngay trước Umbria, quán cà phê lạ đời. Tôi thường đến đây ăn sáng và thư giãn. Lý do tôi chọn Umbria là vì nó tạo cho tôi cảm giác thoải mái hơn, quên đi những căng thẳng trong việc điều hành tổ chức, và chỉ có nơi đây mới mở cửa sáng sớm thế này thôi. Công việc buộc tôi phải dậy sớm mỗi ngày như thế.

Keng! Tiếng chuông ngân nhẹ nhàng khi tôi đẩy cửa bước vào quán. Bên trong chẳng có ai cả, như thường ngày mỗi lúc tôi đến đây. Tôi đi vào ghế phía trong, nơi góc khuất của quán và ngồi phịch xuống. Trong lòng tôi cứ lo lắng về công việc và về những người bạn của tôi. Okamy đang ra sao? Cô ấy đã phải lọc máu liên tục để loại trừ M-Virus ra khỏi cơ thể, không biết đã hoàn toàn ổn chưa. Và chẳng biết hiện giờ cô ấy ở đâu, làm gì nữa. 2B thì chắc vẫn chưa hết buồn vì mất đi một cánh tay, lại là cánh tay trái đầy tự hào của chàng 1st class mafia. Ress vẫn còn tự trách mình về sự việc đã xảy ra, luôn cảm thấy có lỗi với 2B và tất cả mọi người. Mong sao 3 người họ đều có thể vượt qua được cú sốc này.

     - “Biết mà. Chỉ có cậu mới đến phá giờ này thôi.”

Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng lên nhìn. Người vừa nói là Cid, chủ quán, một Ông già kỳ lạ, như cái quán của ông ta. Ông ta đang đứng đối diện tôi, một chân để lên bàn, hai tay khoanh trên đầu gối chân đó, mắt chằm chằm vào tôi. Chưa từng thấy ở quán nào có cách cư xử đối với khách như thế này cả, chỉ có ông ta thôi.

     - “Tôi đến đây không phải để phá.” – Tôi nói.

     - “Rồi, rồi… Lần này cậu đến để ăn sáng hay tán chuyện hả nhóc?”

     - “Tôi đã bảo rồi, đừng có gọi tôi là nhóc.” – Tôi đáp lại.

     - “Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, tôi gọi nhóc là phải rồi.” – Cid cười lớn. – “Ăn sáng, như thường lệ chứ gì? Chờ tí.”

Ông ta quay đi. Cid tuy nói năng và cư xử hơi thô lỗ chút nhưng là thật ra rất tốt bụng, lúc nào cũng tìm cách chọc cho mọi người cười. Nếu trên đời vẫn còn nhiều người lạc quan yêu đời như ông ta thì chắc cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nhiều.

Cạch! Cid quay lại, đặt chiếc đĩa lên bàn. Một ổ bánh mì và trứng ốp la cùng lon nước ngọt ướp lạnh, rất bình dân so với một kẻ giàu sang quyền cao chức trọng như tôi, nhưng đây lại là món tôi ưa thích. Không cầu kỳ, không kiểu cách, và làm tôi nhớ đến những ngày thơ ấu, tuy rằng nó không được êm đềm cho lắm.

Ông ta ngồi xuống một bên ghế, gác chân lên bàn rất tự nhiên. Chưa từng có ai dám cư xử như thế đối với một Tổng tham mưu Mafia.

     - “Làm ơn đừng nhìn chằm chằm thế, tôi không nuốt nổi.”

     - “Dạo này có chuyện gì mà cậu lúc nào cũng căng thẳng vậy?”

     - “Nhiều lắm.”

     - “Kể cho tôi nghe được không?”

     - “Với người lắm chuyện như ông à? Không.”

     - “Này, bạn bè với nhau đừng như thế chứ.”

     - “Tôi không đủ vinh hạnh để làm bạn của ông đâu.”

Có tiếng dừng xe ở bên ngoài. Lạ nhỉ, cũng có kẻ ăn sáng vào giờ này như tôi sao?

Keng! Tiếng chuông lại ngân lên. Tôi và Cid cùng nhìn về cửa. Một thanh niên bước vào từ bóng tối đen kịn phía ngoài. Anh ta ngồi vào ghế gẩn cửa và không thấy được chỗ tôi ngồi, nhưng tôi lại có thể thấy anh ta. Cid nhận ra người khách quen ấy, bảo rằng anh ta cũng thường đến đây nhưng vào lúc trời sáng

     - “Cậu chờ chút nhé, hôm nay tôi quyết bắt chuyện được với anh ta.” – Cid đứng dậy.

     - “Tôi cá là ông chả tạo được một cuộc đối thoại ra hồn với anh ta đâu.” – Tôi nói, thản nhiên ực một ngụm nước ngọt.

     - “Tại sao?”

     - “Ông cứ thử thì biết. Lo tiếp khách đi. Nhưng tôi khuyên ông nên để anh ta yên thì hơn, lời khuyên thật lòng đấy.”

Cid tiến lại chỗ vị khách thứ hai trong tiệm. Thậm chí khi Cid đến sát bên, anh ta cũng không thèm ngẩng lên nhìn, cứ ngồi như đang suy tư.

     - “Chào anh bạn trẻ, dùng gì nào?”

     - “……Cà phê nóng.” – Người thanh niên đáp.

Anh ta ngồi bắt chéo chân, với tay lấy tờ báo, mở ra đọc. Cid bưng tách cà phê bốc khói nghi ngút đến đặt xuống bàn. Anh ta vẫn dán mắt vào tờ báo. Im lặng.

     - “Ngọn gió nào đưa cậu đến đây sớm vậy, chàng trai?”

     - “………”

Anh ta không nói gì, chỉ nhấp một miếng cà phê và lại để xuống, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo.

     - “Ngày nào cũng chỉ cà phê à, không ăn thêm gì sao?”

     - “……Không.”

     - “Trông cậu cũng khá bảnh trai đấy nhỉ? Có ai đeo đuổi chưa?”

     - “………”

     - “Này, nói gì đi chứ?”

     - “………”

     - “Tán chuyện một tí cho vui.”

     - “Tôi không có hứng thú.”

Anh ta vẫn đáp với giọng điệu lạnh tanh. Cid thở dài, để yên cho anh ta và quay lại chỗ tôi. Tôi ngồi cười. Lần này ngài-Cid-chuyên-chọc-người-khác phải chịu thua rồi.

     - “Một anh chàng kỳ lạ.” – Ông ta kết luận.

     - “Tôi đã bảo rồi mà. Anh ta không thuộc tuýp người chịu ngồi nghe chuyện phiếm đâu.”

     - “Cậu quen à?”

     - Không hẳn. – Tôi lắc đầu.

Cid có vẻ không hiểu. Ở vị trí này, cây cảnh trong tiệm che khuất nên tôi không thấy rõ mặt anh ta, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng đó tôi cũng biết anh ta là ai rồi.

Anh ta mặc bộ complet đen tuyền, cách ăn mặc thường thấy của các thành viên Mafia. Và cả tổ chức chỉ có một người duy nhất lúc nào cũng đeo cặp kính đen sậm đến nỗi chả thấy đôi mắt đâu, kể cả những lúc trời tối đen thế này. Tôi đoán chắc rằng anh ta chính là Kyo Akechi, một Mafia tài năng.

Cả tổ chức chúng tôi phát triển rất mạnh về khoa học và quân sự. Quân đội chúng tôi phân ra nhiều cấp bậc: soldiers, 3rd class, 2nd class và cao nhất là 1st class. Trong hàng triệu người trong quân đội, chỉ có khoảng 20 người là đạt tới trình độ 1st class. Anh ta, và tôi, đều nằm trong số đó, nhưng chúng tôi ít gặp mặt nhau.

Kyo có bề ngoài trông rất thư sinh, khuôn mặt khá bảnh và dáng đi lịch lãm, và có lẽ đó là nguyên do chính khiến nữ Tổng thư kí Okamy trước kia cùng nhiều nữ Mafia mê anh ta như điếu đổ. Những ai không biết về Kyo nếu chỉ nhìn vẻ thư sinh đó thôi thì chẳng bao giờ nghĩ anh ta là một thành viên của Mafia cả.

Tôi đã nghe về những thành tích vượt trội của Kyo nhưng chưa lần nào tận mắt chứng kiến. Tôi thắc mắc rằng liệu người ta có thêu dệt quá về anh ta không.

Tôi vẫn ngồi đấy, hoàn thành nốt bữa ăn của mình.

Một lúc sau, Kyo nhận được một cú điện thoại của ai đó, liền đứng dậy, tính tiền và bỏ đi. Tôi cũng rời khỏi quán ngay sau đó, tới trụ sở của Mafia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top