Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FROM Kazuma

Chúng tôi lại đi tiếp, qua nhiều căn phòng rối rắm và lại đến một hành lang. Nó cũng giống các hành lang khác mà chúng tôi đã đi qua, chỉ có điều nó có mùi hôi thối khủng khiếp, không phải mùi rác bình thường mà là mùi xác chết thối rữa. Tôi dừng lại ở phần tay vịn ở cuối hành lang và nhìn xuống...

     - "G... gớm quá." - Tôi bịt mũi miệng lại.

     - "South Base... sao lại đầy những thứ này?" - Ed hỏi.

     - "........."

Trước giờ ai cũng nghĩ đây là một nơi nghiên cứu dược phẩm bình thường chứ chưa từng nghĩ đến cảnh này. Qua khoảng trống sau tay vịn, chúng tôi thấy được một phần đường cống ngầm của khu căn cứ. Dưới đó chứa đầy xác của vật thí nghiệm thất bại. Đa phần chúng đều đang phân hủy, giòi bò lúc nhúc. Lực nước chảy làm từng mảng thịt của chúng rã khỏi thân người, trôi theo dòng nước. Mùi hôi thối nồng nặc cứ xộc lên mũi tôi.

Kyo giơ tay bảo chúng tôi im lặng, hình như anh ta lại nhìn thấy hoặc nghe được gì đó. Chúng tôi nấp vào sau một thùng container và ngó ra theo hướng của Kyo. Đúng rồi, có bóng người đang lẩn quẩn ở đằng kia. Tôi không thấy rõ lắm, đó có vẻ là một người đàn ông khá già, lớn tuổi hơn Ed nhưng cũng không đến nổi "cụ". Ông ta xem xét lại khẩu súng của mình rồi đưa một điếu thuốc lên hút.

     - "Trông hơi khả nghi." - Ed nói.

     - "Để tôi lại gần xem." - Kyo nói.

     - "Tôi nữa. Còn cậu ở lại đây nhé Kazuma."

Hai người nói xong thì khom người chạy nhẹ nhàng lại gần chỗ ông già đó. Họ nấp vào các dãy thùng nên tôi không thấy họ nữa. Tôi thừa biết họ bảo tôi đứng lại đây chỉ vì sợ sự vụng về của tôi làm lộ nhóm. Đến giờ mà họ vẫn xem thường tôi.

Có ai đó khều sau lưng tôi. Hình như là Ed. Ông ấy làm cái gì thế nhỉ?

     - "Ed, đừng, nhột quá." - Tôi nói.

Ông ấy hình như không nghe, vẫn tiếp tục khều. Ủa... mà ông ấy đã lên trên ấy rồi còn gì? Vậy thì...

Phẹt...! Có gì đó rớt lên vai tôi, nhầy nhầy dinh dính và lại có mùi hôi khiếp. Nó giống như... nước dãi!

Tôi quay đầu lại...

     - "Má ơi!"

Một con quái vật mập mạp, lông trắng muốt, bộ mặt xấu xí, có cặp sừng dài ngoằng chỉa sang hai bên đang ngắm nhìn tôi một cách thèm thuồng. Nó giống như... Yeti?

Tôi lia khẩu G36 xả vào người nó. Nó trúng đạn, đau đớn nhưng lại gạt phăng khẩu súng của tôi ra và đánh lại tôi bằng một cú đấm. Xí hụt. Tôi lăn qua một bên. Kyo xuất hiện ở container bên trái bắn vào con quái vật, nó quay sang hướng của anh ta. Cơ hội để thoát thân đây rồi.

Khoan... Bây giờ nếu tôi chạy trốn, họ lại có dịp cười vào mũi tôi, gọi tôi là kẻ vô tích sự. Nếu cứ chạy trốn mãi, tôi sẽ không bao giờ dám đối mặt với bất cứ thứ gì chứ đừng nói là trả thù. Tôi-phải-chiến-đấu!

Tôi đứng dậy hiên ngang, khom người lấy đà, chạy thật nhanh về phía con Yeti và bám lên người nó. Kyo thấy vậy liền ngưng bắn, sợ trúng phải tôi. Tay tôi nắm vào đám lông trắng êm ái của nó để leo lên, sau đó, tôi dùng phần bắp thịt nhô ra của con Yeti làm bàn đạp để phóng lên cao. Tôi rút hai con dao đeo bên người, và khi vừa tới đúng tầm, tôi cắm chúng xuống ngay gần cổ con quái vật. Bị đau, con quái vật vùng vẫy dữ dội làm tôi suýt té ngã nếu không kịp dùng chân bám vào nó. Hiện giờ, tôi giống như đang cưỡi lên nó vậy.

     - "Chúa ơi... Kazuma, cố bám chặt vào." - Ed la lên.

     - "......"

Tôi dùng sức rút dao lên và bồi thêm hai nhát đâm vào hai bên cổ nó. Cả người con Yeti giật nảy lên, càng giẫy giụa nhiều hơn nữa. Oái! Tôi bị hất văng ra khỏi người nó và rơi tự do. Không xong rồi... Đầu tôi đang rơi xuống trước. Với độ cao này thì tôi vỡ đầu là cái chắc.

Cái cảm giác khi vỡ đầu sẽ ra sao nhỉ...?

BỊCH! Đụng rồi! Nhưng sao nó êm và không đau như tôi tưởng tượng. Chân của tôi chạm đất làm tôi đau điếng lên.

     - "... Lần sau nhớ xoay người cho chân xuống trước."

Tôi hoàn hồn lại, nhìn lên. Đầu tôi chạm ngực Kyo.

     - "Đứng dậy. Định bắt tôi đỡ đến bao giờ?" - Kyo nói.

     - "Oái... Xin lỗi sếp."

Tôi luống cuống đứng dậy. May mà anh ta kịp chạy đến đỡ cho tôi. Dù không muốn nhưng tôi lại phải chịu ơn anh ta.

Tôi xem lại chiến tích của mình: con Yeti giờ đã nằm yên trên sàn, máu từ cổ nó còn phun ra ào ào.

     - "Con quái này ở đâu ra thế?" - Ed hỏi.

     - "... Và giờ thì nó đã làm chúng ta bị lộ."

Kyo nhìn chằm chằm về trước. Ông già khi nãy đang đứng trên người con quái vật, nhìn lại chúng tôi với phong thái oai vệ, đầy uy quyền. Khoan, trông ông ta rất quen...

     - "......!" - Kyo ngạc nhiên.

     - "Cái gì?!!" - Ed ngạc nhiên không kém.

     - "Đám chuột nhắt này định theo dõi ta à?"

Ông ấy rít một hơi thuốc, nói với chúng tôi, đồng thời đá đá vào con quái vật dưới chân.

     - "Hạ được cả "bị thịt lông xù", cũng khá đấy."

     - "... Ông là ai?" - Kyo lạnh lùng hỏi.

     - "Ta nghĩ các ngươi phải biết rõ ta chứ."

     - "Không thể được. Ngài Big Boss đã qua đời nhiều năm trước đây rồi." - Ed nói. - "Ông chỉ là kẻ giả mạo."

Big Boss? Đúng rồi, gương mặt này đúng là Big Boss, vị lãnh tụ của Mafia. Tôi đã từng thấy xác ngài trong đài tưởng niệm. Nhưng đó chỉ là một cái xác chứ không "sống động" như bây giờ. Rõ ràng ông ta đã là chết, sao lại có thể đứng đây?

     - "Ngươi giả dạng ngài có mục đích gì?" - Ed hỏi ông già.

     - "Hừ... Chỉ là mấy tên lính quèn mà dám lớn giọng với ta. Được, nếu muốn biết thì hãy đấu với ta một trận đi. Nếu các ngươi chạm được một cọng thuốc lá của ta, ta sẽ để cả bọn sống, còn ko thì..."

Chúng tôi im lặng. Hình như ông ta không phải tay vừa.

     - "Hay là các ngươi sợ, không dám đánh? Thật xấu hổ..."

     - "Được lắm, chính ông muốn đấy."

Tôi nói rồi xông đến, tung nắm đấm vào người ông ta. Ông ta chỉ cười nhạt, nhả khói thuốc, nhẹ nhàng xoay người né cú đấm cực nhanh của tôi, đồng thời lên gối vào giữa bụng tôi. Một cơn đau thốn lên dữ dội làm tôi chẳng làm gì được nữa. Và ông ta đẩy tôi văng sang một bên.

     - "One down." - Ông già đếm.

Tới Ed nhào vào, sử dụng sức mạnh từ các cơ bắp rắn chắn của ông. Ông già kia nhanh như sóc, không cần đỡ đòn, chỉ lắc mình để né. Ed không chạm được ông ta.

Ed tung ra một cú đấm móc cực đẹp, nhưng vẫn vậy, chẳng làm ông ta nao núng. Ông già đó lách ra sau lưng Ed, bổ gót giày xuống lưng, và Ed chịu chung số phận với tôi. Ông ta lại đứng nghiêng sang một bên rít thuốc trông rất "phê".

     - "Bọn trẻ ngày nay thật chẳng ra làm sao, không đối phó nổi cả một lão già. Này, chỉ còn một mình ngươi đấy, có muốn đánh nữa không hay quỳ xuống xin hàng?"

Ông già lắc đầu rồi nhìn Kyo, nói với vẻ khinh miệt và thách thức. Đương nhiên Kyo sẽ không chọn phương án 2. Anh ta phóng tới, xoay người đá. Hụt. Ông già vẫn né được và phản công Kyo. Kyo cũng không vừa, gạt tay ông ta ra và dùng "đao tay", đòn sở trường lúc đánh tay không của Kyo, chặt vào cổ đối phương ngay lúc ông ta đang sơ hở.

Bụp!

     - "...!!"

     - "Không tệ." - Ông già cười.

Ông già lần này không né được, nhưng lại chặn được đòn của Kyo và nắm chặt tay anh ta. Đoạn, ông ta bóp mạnh. Kyo nhăn mặt, lộ rõ vẻ đau đớn, dùng tay kia tấn công vào đầu ông ta. Ông ta buông ra, lại lách ra sau lưng Kyo, kẹp cổ anh ta.

     - "Thế nào? Danh dự, hoặc là cái chết?" - Ông già nói.

Kyo không đáp trả, gập người về trước, hất ông ta bằng một thế vật đẹp mắt. Tuy nhiên, ông già đó liền xoay người và đáp hai chân xuống đất dễ dàng. Kyo nhảy lùi ra, thận trọng quan sát đối thủ. Ông già cười nham hiểm, lại đưa thuốc lên miệng hút một hơi dài, và búng mẩu thuốc về phía Kyo. Anh ta nghiêng người né bằng tốc độ anh ta ít khi dùng tới. Ông già lại lao tới với tốc độ còn nhanh hơn, dùng đòn "đao tay" chém xuống Kyo. Kyo lộn vài vòng về sau rồi lấy lại thế đứng, vai trái bị một vết rách chảy máu.

     - "Mỗi khi ta búng mẩu thuốc lá thì sẽ có máu đổ." - Ông già nói.

Đột nhiên ông già ngừng lại, vẻ mặt như đang tìm kiếm và phát hiện ra điều gì đó.

     - "Chà, không ngờ "hắn" lại đến đây nhỉ. Thôi, dừng cuộc chơi vậy. Ta có việc khác phải làm. Tạm thời ta tha cho các ngươi sống."

 Ông ta nói rồi phóng đi với tốc độ hơn cả tôi, nhưng không phải ông ta chạy trốn mà là đuổi theo thứ ông ta đã thấy.

     - "Ôi..."

Tôi rên hừ hừ. Chúng tôi cố đứng dậy, người còn ê ẩm. Những đòn đánh hiểm và cực mạnh đó không phải của một ông già mà là của một siêu chiến binh, tôi có thể nói như thế.

     - "... Lão đã có thể hạ gục cả 3 chúng ta dễ dàng..."

Kyo nói, đưa tay lau mồ hôi. Vừa rồi anh ta phải đối phó rất vất vả với ông già ấy mới không bị đánh nằm la liệt như chúng tôi, nhưng quả thật ông ta chỉ đánh như đùa. Ông ta là ai mà có thể bỡn cợt một chiến binh 1st class?

     - "Khả năng chiến đấu kinh hồn, và cả phong thái đó... đúng là của Big Boss."

     - "......"

     - "Ông ta đúng là ngài Boss thật?" - Tôi nghi hoặc.

     - "Hoang đường." - Kyo phản bác ngay.

     - "Ngoài ngài Boss ra không ông già nào có khả năng mạnh đến thế." - Ed nói.

     - "Tôi nghĩ chúng ta hãy báo cáo ngay với ngài Forgiuse." - Tôi nói với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top