Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FROM Forgiuse

Hội trường lớn phía đông.

Đã đến giờ hẹn, tôi và Tseng cùng bước vào hội trường phía đông, nơi khá rộng rãi và sang trọng, thích hợp cho những cuộc hội họp. Có khoảng gần 200 người mặc lễ phục complet đen truyền thống đang ngồi chờ tôi. Họ đều là những 2nd class và vài nhân viên đặc vụ 1st class đang làm việc tại trụ sở. Khi thấy tôi, họ đồng loạt đứng lên chào tôi theo đúng kỷ luật của quân đội. Tôi bước lên phía trên bục của hội trường, giơ tay chào lại họ và mời tất cả ngồi xuống.

     - “Chào tất cả các anh em, những chiến binh thiện chiến, niềm tự hào của lực lượng Mafia. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc về nguyên nhân cuộc họp hôm nay phải không? Vâng, tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ mọi người cũng đã biết việc chúng ta mất liên lạc với căn cứ nam cực South Base mấy ngày nay. Hôm nay, tôi gọi mọi người đến đây để chọn ra hai người tự nguyện đi cùng tôi đến đó tìm hiểu sự việc.”

Bên dưới bắt đầu có tiếng nói chuyện ồn ào. Chuyện tôi sắp làm đúng là hơi điên rồ. Không thông báo cho hội đồng tiếng nào đã tự tổ chức cuộc họp này và chuẩn bị sẵn cho chuyến đi rồi. Nhưng tôi biết rõ rằng dù có báo cho họ biết đi nữa thì chắc chắc 100% họ sẽ ngăn cản, vì thế tôi đã tự ý quyết định. Cứ để thế, đến khi họ hay chuyện thì có lẽ tôi đã đến nam cực mất rồi, có ngăn cản cũng không được nữa.

     - “Thưa Tổng tham mưu, ngài định đích thân đi sao?” – Một người ở hàng đầu hỏi kỹ lại. – “Nếu cần điều tra thì cứ giao hẳn cho chúng tôi là được rồi, đâu cần phải nhọc công thế.”

     - “Và chỉ có 2 người theo ngài liệu quá ít không?” – Người ngồi ở dãy bên phải phát biểu.

     - “Tôi muốn đích thân đi để tận mắt thấy những gì đang diễn ra ở South Base. 2 người là đủ rồi. Đây chỉ là một chuyến đi ngắn, nhẹ nhàng, chẳng có gì nguy hiểm cả, giống như một cuộc dã ngoại vậy thôi.”

Thật ra tôi đã nói dối. Tôi muốn trực tiếp đi vì nó có liên quan đến M-Virus, đến J-project, và tôi là người hiểu rõ về nó hơn bất cứ ai ở đây. Nếu kéo quá nhiều người đi theo sẽ làm mọi người hiểu rằng nó rất nghiêm trọng, vả lại làm rầm rộ quá thì việc tôi bí mật tổ chức chuyến đi sẽ đến tai hội đồng, mà tôi lại không muốn dây dưa rắc rối với họ trong lúc này.

     - “Vậy ai là người tình nguyện đi với tôi trong chuyến này xin bước lên trên.” – Tôi nói.

Cả hội trường ồn ào, xì xầm bàn tán, chưa ai đưa ra quyết định. Tất cả mọi người ở đây đều là những chiến binh thiện chiến, anh dũng, tất nhiên họ không sợ chết. Tuy nhiên cái mà họ lo lắng là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tôi – một trong ba vị lãnh đạo tối cao của Mafia – một trách nhiệm quá lớn.

     - “…… Tôi.”

Tiếng nói vang lên từ một thanh niên ở cuối hội trường. Tôi nhận ra anh ta ngay, Kyo Akechi. Cả hội trường này chỉ có mình anh ta đeo kính đen. Người này từ nãy vẫn ngồi như ngủ gật và có vẻ không hề chú ý tới tôi.

     - “Thưa ngài, tôi ạ.”

Lần này là một người đàn ông trung niên với thân hình to lớn, vóc dáng khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc xồng xộc bước lên. Ông ta có đầy đủ sự tự tin của một chiến binh từng trải, dày dặn kinh nghiệm. Hình như ông ta đã hoạt động rất lâu trong quân đội.

Ông ta bước nhanh lên trên, vượt qua mặt Kyo, đứng đối diện với tôi với tư thế nghiêm của người lính và nói.

     - “Tên tôi là Ed, 2nd class mafia. Sẽ rất vinh dự cho tôi nếu được phục vụ ngài trong chuyến đi này.”

     - “… Kyo Akechi…” – Kyo xưng tên ngắn gọn.

     - “Các anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Dù chỉ là chuyến điều tra đơn giản nhưng là các chiến binh nhiều kinh nghiệm, chắc các anh hiểu rõ rằng lúc nào cũng phải dự tính trước đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra.” – Tôi nhắc nhở.

     - “Tôi đã nghĩ kỹ, thưa Tổng tham mưu.”

     - “………”

Ed rất hăng hái đáp lại, còn tay Kyo kia hoàn toàn không hề trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đưa tay chỉnh lại cặp kính và thậm chí chẳng thèm nhìn thẳng vào tôi!

Cả hội trường im lặng. Tôi nhìn hai người đang đứng trước mặt tôi. Cả hai hoàn toàn trái ngược nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, không biết có ổn không đây.

Tôi mỉm cười và mọi người cùng râm ran vỗ tay khen ngợi hai chiến sĩ can trường. Trước mắt thì mọi việc đã diễn ra như mong đợi.

     - “Cuộc họp tới đây là kết thúc, cám ơn các thành viên đã tham dự.” – Tôi nói.

Mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi hội trường và vẫn còn xì xầm bàn tán. Ed và Kyo ở lại cuối cùng để chờ lệnh từ tôi.

     - “Hai người hãy về chuẩn bị những vật dụng mang theo. Gặp tôi ở cảng số 1 vào lúc 2h chiều nay, chúng ta sẽ xuất phát ngay sau đó. Giải tán.” – Tôi ra lệnh.

     - “Yes, sir!”

Ed đứng nghiêm, giơ tay chào theo quy tắc quân đội, cùng lúc đó Kyo chỉ hơi gật đầu chào tôi rồi lẳng lặng cho tay vào túi quần quay đi. Hình như vừa ban nãy tôi có cảm giác anh ta nhìn tôi như đang soi mói?

     - “Ngài vẫn giữ ý định đi sao, ngài Forgiuse?”

Naomi, cô gái trẻ diện bộ blouse trắng bước vào từ cổng bên của hội trường, cất tiếng hỏi tôi.

     - “Naomi, cô cũng đến rồi à?”

     - “Vâng, Naomi, trưởng nhóm thiết bị và y tế xin diện kiến.”

Ngoài việc là một bác sĩ giỏi, cô ấy còn là kỹ sư về tàu ngầm, công tác thường trực tại căn cứ tàu chiến, là người góp phần chính vào việc chế tạo ra mẫu tàu ngầm mới của Mafia – chiếc Genesis. Nhân lúc cô ấy đến trụ sở vì công việc, tôi đã bàn bạc với cô ấy về chuyến đi này, sử dụng chiếc Genesis.

     - “Việc tôi giao cô thế nào rồi?” – Tôi hỏi.

     - “Tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh ngài.”

     - “Cô cũng đi cùng chúng tôi vào lúc 2h chiều nay nhé.”

     - “Vâng, thưa ngài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top