Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FROM Forgiuse

Cảng số 1

Tôi đang đứng trên boong tàu ở điểm hẹn. Tseng, Naomi, Ed đã đến đây từ rất sớm, khác với tay Kyo kia đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi.

     - “Tch, chả thấy bóng dáng anh ta đâu cả.” – Tôi tặc lưỡi.

     - “Akechi ấy à? Anh ta là vậy đấy, không bao giờ tới quá sớm cả, thường là chỉ vừa đúng giờ.” – Naomi cười.

     - “Cô biết anh ta hả?”

     - “Tôi chỉ nghe nói thôi.”

Thật bực mình. Anh ta định đến trễ để người khác thấy rằng mình rất quan trọng, không có mình thì mọi người không làm được việc gì hay sao ấy.

     - “Giờ đã là 2h rồi. Hắn định bắt chúng ta chờ tới lúc nào chứ?” – Tôi ngó đồng hồ.

     - “Vẫn chưa quá trễ mà, ngài Forgiuse. Xem ra ngài không có thiện cảm với anh ta lắm.” – Naomi nói.

     - “Hừ, tôi không ưa thái độ lạnh lùng khinh khỉnh đó. Dù gì tôi vẫn là cấp trên của anh ta.”

     - “Kia rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.”

Naomi chỉ tay về hướng nọ. Kyo cuối cùng cũng xuất hiện với cặp kính đen đặc trưng. Anh ta không đi một mình mà hình như đang bị làm phiền bởi một lính Mafia. Cái quái gì thế? Tôi đã bảo không cho ai khác biết được địa điểm tập kết của chuyến đi này mà.

     - “Sếp…”

     - “………”

Cậu lính trẻ tay xách cả đống hành lý, chạy theo níu áo Kyo, lắc lắc. Anh ta dừng lại khi còn cách tàu chừng vài mét, thở dài, có vẻ rất khó chịu.

     - “Đi mà, sếp…”

     - “………”

     - “Ai đây?” – Tôi hỏi những người trên tàu.

Mọi người lắc đầu, không biết. Trông bộ đồng phục ấy, tôi đoán cậu lính trẻ ấy là thành viên trong đội mà Kyo đang quản lý. Nhưng dù quen biết cỡ nào cũng đâu thể tiết lộ cho cậu ta biết chuyện mật này chứ.

     - “Sếp đã bảo tôi hãy dùng thực lực để chứng minh bản thân mình, thế thì tại sao sếp không cho tôi một cơ hội chứ?” – Cậu nhóc ấy nói.

     - “Tôi đã cho, và cậu đã tự mình đánh mất nó.” – Kyo trả lời.

     - “Tôi đã cố gắng hết sức trong kỳ thi, nhưng sếp vẫn không chịu chấp nhận tôi.”

     - “………”

Cậu ta vẫn níu chặt Kyo, không cho anh ta đi.

     - “Chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi.

     - “Tôi cũng không rõ. Hình như cậu này là một trong số những “nạn nhân” của Akechi.” – Ed suy đoán.

     - “Nạn nhân?”

     - “Kỳ thi thăng cấp của Soldiers vừa rồi do Akechi làm giám khảo, và đó là điều xui xẻo cho các thí sinh.” – Ed cho biết.

À, tôi nhớ ra rồi. Đấy là kỳ thi mà không có ai đậu cả. Lần đầu tiên trong lịch sử Mafia có kỳ thăng cấp thế đấy.

     - “Anh ta rất nghiêm khắc nên chắc những cậu nhóc lóc chóc như cậu này đây chẳng thể nào thuận mắt anh ta được. Hình như cậu ta đòi đi theo, tôi nghĩ cậu ta định “lấy công chuộc tội” để được thăng cấp đây.” – Ed nói.

Từ nãy đến giờ, cậu lính nhỏ vẫn giật áo Kyo, không nhận ra tôi đang khoanh tay đứng quan sát từ trên tàu trước mặt.

     - “Làm sao cậu biết giờ giấc và địa điểm mà đến đón đường tôi thế hả?” – Kyo hỏi.

     - “Ơ… tại…”

     - “Cậu đã nghe lén chuyện ở hội trường phía đông, nơi mà cậu không được phép tới phải không?” – Kyo nói tiếp.

Anh ta lạnh lùng nhìn cấp dưới của mình. Cậu lính trẻ im lặng, cúi đầu.

Không thể được. Tại sao cậu ta lại nghe được chuyện này khi mà tôi đã cho canh gác cẩn mật cả khu hội trường để không kẻ nào ngoài những người được mời đột nhập vào biết được những gì chúng tôi nói phía trong. Cậu ta chỉ là soldier, không thể qua mặt được 2nd class mafia. Đó là chưa kể cậu ta không nằm trong danh sách được thông báo về địa điểm họp. Có ai đó đã tiết lộ sao?

     - “Tôi sẽ xử lý tội của cậu sau.”

Kyo giật tay áo ra khỏi cậu lính trẻ và bước lên cầu tàu.

     - “Sếp! Sếp đang phá hoại hoài bão ước mơ tuổi trẻ của một thanh niên đang tràn đầy hi vọng sống đấy.”

Nghe cậu ta nói vậy, tôi không nhịn cười nổi. Cậu ta làm tôi sực nhớ tới 2B, anh bạn nông nổi của tôi. Nhìn cái ánh mắt van xin thê thảm của Kazuma trước Kyo thật tội nghiệp.

Kyo lắc đầu, quay lại nhìn thẳng vào cậu lính nhỏ. Anh ta có vẻ mất kiên nhẫn thật sự.

     - “Cậu muốn nhanh chóng trở thành 1st class, vậy cậu có hiểu trách nhiệm nặng nề của cái danh hiệu này không? Tôi thấy cậu muốn thăng cấp chỉ để lấy le với cô bạn gái của cậu mà thôi. Chừng nào suy nghĩ của cậu chính chắn hơn một chút thì hẵng mơ đến nó. Bây giờ thì ở-lại-đây-và-đừng-làm-phiền-tôi-nữa. Tôi sẽ cảm ơn cậu về điều ấy.”

Kyo tuôn ra một tràn dài rồi đẩy mạnh, hất cậu ta té chỏng gọng lên đống vali hành lý lỉnh kỉnh của cậu ta rồi lẳng lặng tiến về phía tôi, gật đầu.

     - “Nào, đi thôi.”

Tôi giơ tay ra lệnh. Chiếc tàu nhổ neo, bỏ lại cậu nhóc một mình đứng trên cảng biển với nỗi thất vọng. Một lúc sau, khi tàu đã rời bến, tôi nhìn lại và không thấy cậu ta đâu nữa. Chắc đã buồn bã quay về rồi, tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top