Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. Khởi đầu

Mặt trời bắt đầu rạng trên đỉnh Seoul, khoảnh khắc đó, một người đàn ông Hàn Quốc 28 tuổi và cô con gái nuôi của cậu ngồi cùng nhau trên chiếc xe SUV, băng qua con đường đông đúc. Kim Dokja nhìn về bên tay phải quan sát Shin Yoosung, bên ngoài, gió từ cửa sổ tràn vào thoa nhẹ lên mái tóc cô bé. Lông mày cô nhíu vào, đôi môi mím lại với nhau. Cậu nhận ra đó là biểu cảm khi cô thấy lo lắng và thiếu tự tin.

Cứ thế này là không được. Kim Dokja từ nãy đến giờ giảng giải về kế hoạch năm tới không phải để cô bé mang sắc mặt như vậy. Nhưng cậu hiểu nỗi lo của cô bé. Sau một năm, đây là lần đầu tiên cô quay trở lại học tập ở một trường công, đúng hơn thì cô không khác gì cậu thời còn bằng tuổi cô.

Trước khi cô bé được nhận nuôi, cô là người chẳng ai thèm đoái hoài đến, là một đứa trẻ đơn độc, thiếu thốn tình cảm. Để hòa nhập và làm quen với người khác sau những gì đã xảy ra là việc không dễ dàng. Cũng như cậu, dù cố thế nào, cậu cũng không thể quên được thời cậu bị chuyển từ tay người này đến tay người khác, từ gia đình này đến gia đình khác, từ nhà này đến nhà khác. Cậu chẳng thể quên được cảm giác tự ti, đơn độc và chơi vơi giữa cuộc sống xô bồ. Tuy nhiên khác với Kim Dokja, Shin Yoosung đã tìm được một mái ấm của mình. Giờ cô bé đã có cậu. Chắc chắn cuộc đời cô sẽ khác.

Shin Yoosung để ý thấy nét mặt lo lắng của Kim Dokja thì nhanh chóng thả lỏng.

"Con không sao đâu chú," Cô bé vừa nói vừa cười, rồi nụ cười đó trở nên nhăn nhó. Cô bé lưỡng lự, "Con lo không biết mình có làm quen thêm được bạn mới không. Lỡ đâu mấy bạn thấy con trên bảng tin rồi thì sao? Nếu mấy bạn biết hoàn cảnh của con thì sẽ nghĩ là con kỳ-"

Kim Dokja ngắt lời cô bé bằng việc lấy bàn tay đang rảnh vân vê lấy mái tóc của cô.

"Biyoo," Cậu dịu dàng gọi biệt danh của cô bé, "Nếu bạn con không thích con, vậy chắc họ có vấn đề rồi." Cậu nói, "Chú có quen biết với một số người rất ngầu- một tác giả nổi tiếng này, một võ sư tài ba và một người lính này. Còn chưa kể cả chú nữa."

Lông mày của cậu uốn éo làm Shin Yoosung cười khúc khích.

"Và không ai trong số đó tuyệt bằng con. Chú nói thật đấy nhóc." Mắt cậu rời khỏi đường một chút để nhìn cô, môi cậu cong lên cười dịu dàng. Shin Yoosung nhìn chằm chằm vào cậu, mí mắt ẩm ướt.

"Cảm ơn chú." Cô bé mỉm cười toe toét hơn cả cậu. Kim Dokja quay sang, biểu cảm tự dưng hơi bực dọc.

"Nhưng mà nhé. Con ở với cái thân già tội nghiệp này được hơn một năm rồi," Cậu làm bộ làm tịch nói, một tay ôm lấy ngực trái, "Sao con vẫn gọi chú là 'chú' thay vì bố, papa hay cha vậy? Tôn trọng chú chút đi nào. Chú hơi bị xúc phạm ấy nha."

Shin Yoosung che mồm cười khúc khích trước hành động lố bịch ông chú của cô làm ra. "Xin lỗi chú. Nhưng chú cũng vừa tự xưng là 'thân già tội nghiệp' mà" Cô bé quay mặt sang nhìn cậu, mắt sáng lên, "Thế thì cháu vẫn sẽ gọi chú là ông chú."

Kim Dokja sau đó nhấc cả hai bên lông mày như thể đang sốc rồi nheo mắt nói, "Chú lỡ dạy con nhiều thứ quá. Đỡ khôn khéo cho cái thân già này nhờ nào."

"Chú thì nói gì cũng được." Shin Yoosung sau đó cười khúc khích, còn Kim Dokja không kìm được mà vừa cười, vừa vui vẻ nhìn con gái cậu. Cả chuyến đi trôi qua trong sự yên tĩnh thoải mái cho đến tận lúc về nhà.




Mọi chuyện bắt đầu vào một tối nọ của một năm rưỡi trước, khi Kim Dokja ở lại qua đêm ở nhà bạn thân nhất của cậu. Người bạn của cậu không ai khác chính là thảm họa trời ban, là nữ hoàng của sự náo loạn- Han Sooyoung, tác giả nổi tiếng của bộ web novel "Hồi quy giả vô tận-SSSS" (ngoài ra cô còn là tác giả của nhiều tác phẩm đình đám khác).

Cô là người bạn lâu nhất, cũng là người bạn đầu tiên của cậu, cô là người đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy của sự cô đơn rồi liên tiếp tạo ra sự những thay đổi lớn lao trong cuộc đời cậu.

Buổi tối hôm đó, họ vừa uống cà phê vừa bàn luận về tiến triển của câu chuyện gần đây nhất của cô- "Cuộc Hành Trình Gắn với Giấc Mơ", cốc của cậu là cà phê bình thường, còn của cô thì pha thêm đồ uống cồn.

Kim Dokja ngồi cạnh Han Sooyoung trên chiếc sofa bằng da đắt tiền, hai chân cậu đặt xuống nền đất, mắt cậu lướt qua những giọng chữ trên laptop của cô. Han Sooyoung thì ngồi chiếm gần hết diện tích của chiếc ghế, chân để lung tung, má phiếm hồng do thức uống cô pha.

Kim Dokja vừa đọc chương truyện cô viết trên laptop vừa nghe cô luyên thuyên- chỉ nghe loáng thoáng thôi, cậu còn phải biên tập rồi thêm thắt để làm đúng nhiệm vụ và công việc của mình.

"Cô quên dấu phẩy ở đây, câu này không cần dùng dấu chấm còn... câu này nghe không giống những gì nhân vật này sẽ nói. Câu từ gượng gạo với setup hơi lủng củng. Dạo này cô uống nhiều quá nên não giòn tan hết ra rồi hả? Mụ phù thủy này, cô bắt đầu xuống trình rồi đó." Cậu không cần nhìn cũng biết đường né cú đấm nội lực nhưng không mấy chuẩn xác bởi tầm nhìn mờ mờ của cô- tất cả đều là do cốc "cà phê" mà chỉ thấy "phê" không thấy "cà" cô đang uống.

"Im mồm. Đáng ra anh nên quỳ xuống cảm ơn rồi tôn thờ sự vĩ đại của tôi chứ? Nếu không nhờ tôi thì anh vẫn sẽ kẹt ở cái văn phòng chết dẫm đó ngồi đánh phím mòn cả ngón tay, chắc là ngồi lập trình hay cái cứt gì đó nhàm chán để sống qua ngày." Cô húp một ngụm lớn những gì còn lại trong cốc rồi nheo mắt bất lực nhìn cậu, "Nhưng nhờ tôi, tôi giúp cậu có được công việc mình mơ ước. Giờ cậu được đọc thỏa thích và kiếm tiền từ đó."

Cô thổi lọn tóc mái vướng trước mắt rồi lại tiếp tục nóng nảy lườm cậu. Cô ấy nói đúng, nhưng mà hai người bọn họ vẫn cứ hay thích cãi chửi nhau như vậy. Đôi lúc cậu cũng phải để cái tôi của cô ta phình xuống chút, cô ấy đã có quá đủ cái để kiêu căng trên cương vị của người viết web novel bán chạy nhất rồi.

Cậu ngước lên, biểu cảm u ám, "Cô nói đúng. Giờ tôi được đọc truyện thỏa thích." Cậu gật đầu đồng tình rồi nhắm mắt tựa mình vào ghế, "Tuy nhiên thì không phải truyện nào cũng, ờmm, hay." Cậu lại quay sang nhìn chiếc máy tính một cách vô tội. Sắc mặt cô vừa mới khoái chí lại nhăn nhó bực bội chỉ trong một nốt nhạc.

"Anh dám nói thêm câu nữa xem, đồ-"

Giọng nói của Han Sooyoung bị cắt ngang bởi tiếng TV trong nhà khách của cô- từ nãy đến giờ nó bị mặc kệ chạy như nhạc nền- giờ thì nó đang phát về một câu chuyện thu hút sự chú ý của Kim Dokja.

" - và sau vô số cuộc gọi đến đội Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em báo cáo về bé gái 10 tuổi này, chính quyền cuối cùng cũng di rời cô bé khỏi nhà gia đình mình tối hôm qua, căn nhà đó đã được các viên cảnh sát gọi là 'Nơi ngược đãi trẻ con đến buồn nôn'. Đứa trẻ này hiện đang được nằm trong sự bảo hộ của trại trẻ sau vụ xung đột xảy ra giữa cha của bé gái và cảnh sát khi đội Dịch Vụ Trẻ Em đến nơi để giải thoát đứa trẻ khỏi gia đình tại Suwon, những người hàng xóm đã nói rằng người cha-"

Han Sooyoung dừng nói khi cô bắt gặp sắc mặt của bạn cô. Mặt cậu tái nhợt, mắt mở rộng và bàn tay đang gõ phím giờ đang nằm trong lòng cậu, khẽ run rẩy. Biểu cảm cô dịu lại, cô quay sang nhìn về thứ đã làm sắc mặt cậu run rẩy- thứ đó là chiếc TV. Cô nhìn thấy tên bản tin dưới góc màn hình rồi ngay lập tức hiểu chuyện khi cô thấy dòng chữ đỏ in đậm: "Vụ Ngược Đãi Trẻ và Sự Việc giữa Phụ Huynh và Chính Quyền ở Suwon".

Sau tất cả, đây vẫn là bạn thân cô và cô hiểu về quá khứ bi kịch của cậu hơn bất kỳ ai khác- cô đã chứng kiến khoảng thời gian tệ nhất cuộc đời cậu khi họ lần đầu gặp tại trường trung học, cho nên cô sẽ không bao giờ tha thứ những tên khốn khiếp đã khiến cho cậu phải làm ra cái biểu cảm này.

Cô với lấy cái điều khiển rồi nhanh chóng tắt TV đi. Cậu như thể bị đánh thức khỏi giấc mộng, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác để cô không phải thấy biểu cảm của cậu. Mẹ nó, cậu ta lại xây lên cái bức tường ngăn cách kia rồi. Đm Kim Dokja và mấy cái bức tường của anh ta. Cô vừa muốn bóp chết vừa muốn ra ôm cậu.

Sau đó cậu quay mặt về phía cô, cười nhăn nhở rồi giơ hai tay lên, người lùi lại, muốn chuồn.

"Nãy giờ vui thật đó tác giả à, nhưng trời ơi, hãy thử nhìn giờ xem!" Cậu sau đó giả vờ ngáp vào tay. "Yeesh! Tôi buồn ngủ quá à. Tôi nên về trước khi mệt quá không lái được." Sau đó cậu thẳng lưng lên rồi co giò chạy trước khi bị tóm bởi Han Sooyoung.

"Đồ ngu, cậu vừa uống cà phê, thế đếch nào mà buồn ngủ được."

"Tâm hồn của tôi chết đứ đừ rồi nè, caffeine không ăn thua đâu áa."

Han Sooyoung hừ một tiếng, "Anh ngủ trên sofa của tôi cũng được, nhưng hơi phiền tại sau đấy tôi phải đi sát khuẩn hoặc đem nó đi đốt."

"Không đời nào tôi thèm lây thứ bệnh tật quỷ dị cô phát tán chỉ bằng việc ngủ ở chỗ cô hay ngồi làm việc đâu." Có tiếng của đồ chơi bóp xả stress ném một tiếng "thụp" vào tường ngay cạnh chỗ Kim Dokja đang đứng. (Đồ chơi đó Han Sooyoung để dưới bàn uống nước để khi nào bí ý tưởng thì đem ra hành hạ). Kim Dokja nhìn xuống quả bóng rồi lại nhìn vào Han Sooyoung.

"Có phải một trong những sếp của tôi vừa định ném bóng vào tôi rồi trượt không đó? Cô có biết là nhỡ đâu nó đập tôi mạnh đến mức tôi ngã ngửa ra đằng sau rồi đập đầu vào tường thì có thể bị chấn thương sọ não không? Nếu không có phản xạ tuyệt vời này thì tôi đã toi rồi! Lỡ phải gọi cấp cứu thì sao?"

"Ở đây không có cấp cứu cấp keo cái gì sất ạ đồ ngu, anh cũng không có sếp nào ngoài tôi đâu." Cô lườm cậu, "Tôi viết web-novels. Tôi biết. Với cả đừng có ngu hơn bình thường nữa đi, dù tôi biết vậy là đòi hỏi hơi nhiều. Anh ngủ đây cũng được. Đừng có mà cứng đầu nữa."

Có một khoảng lặng chìm xuống trong không gian. Cậu nhìn cô với đôi mắt trống rỗng được một lúc thì cô thở dài. Cô biết vào những lúc như thế này, cậu sẽ không muốn ai lại gần mình.

Việc cố tiếp cận sẽ như thể cố tháo nắp của một cái hộp đang bị đóng đá. Cái hộp đó được đặt ở nam cực, nơi còn buốt giá hơn cả kỷ băng hà. Thậm chí còn chẳng có tay cầm để kéo cái nắp hộp ra, còn không có lấy một cái máy sấy để làm băng tan đi- cô lắc đầu nhẹ. Cố gắng khuyên cậu cũng bằng không.

"Được rồi. Nhớ đi đứng cho cẩn thận, đồ ngu. Về nhà rồi thì nhắn cho tôi."

Mắt cậu híp lại rồi cậu trao cô nụ cười toe toét thương hiệu Kim Dokja, cuối cùng vẫy tay chào.

"Ngủ ngon nhé mụ phù thủy."

"Biến mẹ khỏi tầm mắt tôi ngay. Nhìn vào cái thân mực xấu xí của anh thêm một giây nào nữa là tôi ói ngay tại chỗ đấy."

Kim Dokja vẫn giữ nụ cười toe toét, thều thào trả lời, "Cô văn hay chữ tốt thật đó cô Sooyoung. Có ai khuyên cô đi làm nhà văn bao giờ chưa?" Cậu tự cười khục khịch rồi khép cửa lại.

Han Sooyoung thở dài, mặc cho khoảng lặng nhấn chìm cả phòng khách. Cô biết tại sao cậu lại có phản ứng như vậy, cô cũng biết rằng kỷ niệm ngày xuất bản của quyển sách "Kẻ Sát nhân Ngầm" là vào tuần sau.

Cô đổ ra cốc chút rượu, tay xoa xoa thái dương rồi gửi cho người bạn chung của hai người một tin nhắn ngắn gọn (Người đó đồng thời cũng là sếp của Kim Dokja).

Uriel. Tên đó tối nay hơi bất ổn. Cô nhắn tin hỏi thăm cậu ta được không.

Uriel có thể hơi kỳ kỳ, nhưng cô ấy là một người tốt. Dù Han Sooyoung thân thiết với Dokja nhiều hơn là Dokja với Uriel thì Uriel vẫn là một người đặc biệt đối với cậu ta.

Han Sooyoung là người đã lôi đầu cậu ra khỏi mấy cái công việc chán chết (nhắc lại là 'mấy' công việc, số nhiều luôn.) và cô cũng là người đầu tiên yêu cầu cậu làm biên tập viên cho cô. Cậu gây dựng được chút tiếng tăm sau những lần cô nói chuyện với bạn bè cũng là nhà văn của cô về cậu. Họ rất tin tưởng những lời khen ngợi đó, thậm chí còn tuyển dụng cậu rồi nói chuyện về cậu với những tác giả khác.

Nói thế nào thì cô cũng không phải người hay đi "làm từ thiện" cho người khác, dù Dokja là bạn thân cô thì khách quan mà nói, cậu ta vẫn là một độc giả và là một biên tập viên tuyệt vời.

Cậu ta yêu những câu chuyện, còn rất ham say đi chỉnh sửa và đánh giá chúng dưới vai trò một độc giả tâm huyết không chút thiên vị. Cậu có giúp cô một vài lần khi cô bị tắc ý tưởng viết truyện.

Uriel tình cờ cũng là một trong những người đã tuyển dụng Dokja. Cô hay viết những thể loại không hề ăn nhập với nhau, lúc thì tiểu thuyết BL, lúc thì tiểu thuyết với thể loại "Giết người bí ẩn/Truy tìm kẻ xấu và thực thi công lý". Có khi cô còn kết hợp cả hai thể loại vào với.

Dù truyện của cô ấy không hợp gu Han Sooyoung lắm thì cô cũng không thể phủ nhận được trình độ viết cao tay của cô, thậm chí cô ấy còn khá nổi tiếng; Dokja và Uriel cũng là bạn tốt với nhau.

Điện thoại của cô rung lên, cô bật máy kiểm tra thì thấy Uriel nhắn hào hứng bảo hứa sẽ hỏi thăm Dokja, tin nhắn của cô còn kèm theo mấy trái tim với biểu tượng dễ thương. Han Sooyoung cũng tự gửi cho Dokja một tin nhắn rồi ngồi xuống ghế thở dài.

"Tên ngu này... Anh ta phải bình an vô sự." Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình TV đang tắt. "Dokja, làm ơn, hãy bình an."





Chuyến lái xe về nhà của Kim Dokja nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng nói làm cậu có chút buồn bực. Đầu cậu cố phân tán đến những thứ linh tinh, tay thì đặt trên vô lăng. Cậu nghĩ rằng thời tiết ngày mai sẽ thế nào, cậu có nên bật nhạc nghe không nhỉ? Rồi cậu sẽ kêu lên "Oài, xe mình vừa đi qua vũng nước, cũng tiện thật, chẳng bị bắn ướt người."

Nhưng chẳng hữu dụng tí nào. Cái trí óc phản chủ của cậu cứ lang thang về cái bản tin trên TV hồi nãy, nó đã vô tình phá hỏng buổi tối của cậu với bạn thân cậu.

Kim Dokja thều thào chửi. Thường khi bị nhắc về quá khứ, cậu vẫn điều khiển cảm xúc rất tốt, nhưng kỷ niệm ngày xuất bản cuốn sách chết dẫm kia sắp đến, đã thế cậu lại vô tình nghe được đài nói như vậy. Đầu cậu mường tượng ra hình ảnh một bé gái nhỏ, cũng tầm tần tuổi cậu khi những điều tồi tệ xảy ra. Cậu có thể nhìn thấy mình trong hoàn cảnh cô bé, làn da tái nhợt đầy những vết bầm, cái bụng rỗng tuếch, những tên nhà báo xì xầm và cả-

"Dừng lại đi Kim Dokja."

Cậu ghì chặt vào tay lái, mắt dán vào đường.

"Kiềm chế bản thân mày lại."

Cậu thấy may mắn thay, có vài phút nữa thôi là tới nhà. Giờ cậu chỉ muốn nhảy thẳng lên giường rồi đánh một giấc no nê, đồng thời cất bộ não đần độn đi chỗ khác. Lời vừa rồi cậu nói ra với bản thân cũng giúp cậu trấn an lại đôi chút, cậu đỗ xe vào chỗ quy định rồi lên cầu thang dẫn về nhà ở.

Cũng thật may, vì giờ cậu có công việc khá tốt, là một biên tập viên chính thức cho nhiều tác giả, thu nhập của cậu đã tăng nhiều hơn so với hồi xưa. Tất cả là nhờ công của Han Sooyoung. Giờ cậu có thể mua một căn hộ khá tốt ở Seoul. Mẹ, thậm chí cậu còn đang sở hữu một chiếc xe luôn chứ.

Cậu lết đến cánh cửa, mở khoá rồi vệ sinh cá nhân trước khi mặc đồ ngủ. Cuối cùng, cậu đặt đầu lên gối rồi khép mắt lại. Cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm đóng, và thế là cậu say vào giấc nồng.




Đôi tay gầy gò của cậu run rẩy khi đối mặt với hàng vạn gương mặt phát xét của những con người xa lạ, đâu đó là tiếng họ thì thầm về "Con của kẻ giết người,", về một người mẹ đã bỏ đứa con trai mình lại, để cậu đơn phương chống chọi lại với thế giới. Những thành viên còn lại trong gia đình nuôi nấng cậu được một thời gian thì cũng dần buông bỏ. Những nơi mà cậu được đưa đến ở tạm chưa bao giờ đối xử với cậu tốt hơn. Thay đổi môi trường, thay đổi nơi sống, mà những vết bầm tím vẫn còn đó, mà cơn đói vẫn cứ dai dẳng, mà sự ngược đãi vẫn còn hiện hữu-

Cậu hoảng hồn thức dậy. Lưng cậu ướt đẫm những giọt mồ hôi lạnh, hơi thở cậu gấp gáp. Cậu kiểm tra chiếc đồng hồ trên bàn ngủ, thấy hiện lên dòng "03:45". Cậu lắc đầu, xui thay, cậu vẫn còn nhớ được mình đã mơ gì, và nó là thứ cậu đã lảng tránh suốt dọc đường về nhà.

Kim Dokja biết. Cậu biết nơi mà cô bé trên TV tối qua chuẩn bị được đưa đến sẽ chẳng tốt lành gì. Cả cái hệ thống thối nát đấy chẳng bao giờ thực sự làm tốt việc nuôi nấng trẻ em. Cậu là một nhân chứng sắt đá cho lời nói đó.

Sau khi cha cậu chết và mẹ cậu bị bắt, cậu phải tạm thời sống với gia đình còn sót lại của mình. Kim Dokja sau đó đã trở thành một gánh nặng quá lớn, chính máu mủ ruột thịt của cậu cũng không thể chịu nổi, và thế là họ buông tay, rời bỏ một đứa trẻ chưa từng biết hơi ấm gia đình là gì. Cậu đã ở trong trại trẻ mồ côi vài năm trước khi cậu hợp pháp trở thành một người lớn, rồi buộc phải rời khỏi nơi đó với hai bàn tay trắng, chỉ biết chật vật sống qua ngày.

Cậu lột chiếc áo lên ướt đẫm mồ hôi của mình ra rồi trườn lên giường, mắt nhắm nghiền lại, tập trung vào việc điều chỉnh hơi thở. Sau hai mươi phút vừa ngẫm nghĩ vừa tự trấn an, bỗng trong đầu cậu loé lên thứ gì đó. Hai mắt cậu đột nhiên bật mở, và trước những chuyện xảy ra, cậu nghĩ cậu đã biết mình phải làm gì.

Cậu không tin vào thứ gọi là "Tình cờ", nhưng lần này thời gian mọi thứ xảy ra thật lạ. Tự dưng vào gần ngày kỷ niệm lại có một câu chuyện như vậy bị bày lên các mặt báo, cũng giống như cậu hồi trước. Cậu đã đưa ra được quyết định cho mình.

Kim Dokja không thấy lựa chọn nào khác, và cậu không thể bỏ ngoài tai những chuyện như thế này. Sau khi thức hàng tiếng đồng hồ để lên kế hoạch và tính toán xem mình nên làm gì thì cậu nhấn máy gọi Han SooYoung vào bảy rưỡi sáng.

"Han Sooyoung." Cậu nói, giọng nghiêm túc khác thường. "Tôi sẽ nhận nuôi cô bé đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top