Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Bánh bao

Thủ tục giấy tờ nhận nuôi vừa lâu vừa nhạt toẹt.

Trước tiên, việc tìm thấy Shin Yoosung đã là khó khăn rồi- may là cuối cùng Kim Dokja cũng tìm được cô bé sau bao nỗ lực của cậu và Han Sooyoung. Buồn cười ở chỗ, lúc cậu bảo sẽ nhận nuôi cô bé, cô lại chẳng có phản ứng gì. Cô ngầm hiểu rằng đây là việc cậu cần và muốn làm. Tuy nhiên thì để nhận nuôi, cậu còn phải làm thêm nhiều thủ tục nữa.

Cậu phải liên hệ với trung tâm nhận nuôi sau khi tìm được danh tính của cô bé, sau đó nói chuyện và chứng minh rằng mình là một người phù hợp để nuôi dưỡng cô. Kim Dokja đã rời bỏ ngôi nhà nhỏ của mình và thuê một căn nhà cỡ một gia đình ở tại Seoul và dọn dẹp nó cẩn thận. Trước khi nhận nuôi, cậu còn phải thay cái xe mà Han Sooyoung đã đùa là xe dành cho mấy ông bố trung niên sang một xe khác (là chiếc SUV hiện tại).

Cậu có Han Sooyoung và một số những minh chứng khác để nói thay cho cậu về mong muốn được làm cha. May mắn là giờ cậu cũng có thu nhập và công việc ổn định.

Cuối cùng, sau sáu tháng đầy rẫy những giấy tờ, thủ tục, phỏng vấn và những thứ khác, mọi việc cũng đã hoàn tất. Sau đó, cậu đã được ra mắt làm quen với cô bé.

Cậu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cô bé run rẩy như tàu lá khi bước ra khỏi xe của trung tâm và đi về phía cậu. Cậu nhớ cậu đã chờ cô bé trong một ngày hè ấm áp. Cậu nhớ cái cách cô bé nhìn cậu với đôi mắt nâu run rẩy, ánh nhìn cô tràn đầy sự sợ sệt, dáng hình cơ thể vẫn còn rụt rè.

Cậu chưa từng nghĩ về việc làm cha, cũng chưa từng nghĩ cậu là người có thể làm cha. Nhưng lúc cậu nhìn thấy cô bé, cậu nghĩ, cậu không hối hận về sự lựa chọn này chút nào.

Kim Dokja từ từ hạ mình xuống cho đến khi mặt cậu ngang tầm với cô bé rồi dịu dàng nhìn cô, "Chào con, Shin Yoosung," cậu nói nhẹ nhàng, "Tên chú là Kim Dokja. Chú sẽ là người giám hộ mới của con. Chú sẽ cố gắng chăm sóc con tốt nhất có thể."

Có làn gió nhẹ thổi bay lọn tóc nhỏ trên mặt cậu, có vạt nắng từ ánh chiều tà hạ xuống, buông mình lên mái tóc cậu một màu vàng ánh, cậu đưa một tay về phía cô bé. "Để chú đưa con đi một vòng nha?"

Khi Shin Yoosung nhìn vào người này, cô bé nghĩ cô đã nhìn thấy một thiên thần, cô có thể tưởng tượng sau lưng cậu một cặp cánh. Shin Yoosung đã không chần chừ mà nắm lấy bàn tay đang đưa ra và họ cùng nhau vào nhà. Không lâu sau, cô bé đã dừng run rẩy. Đã bao năm rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm này. Cô bé nhìn vào mặt của người đàn ông đã cho cô một ngôi nhà để trở về, rồi cười và khẽ gọi, "Dạ chú."



Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô bé đã mở lòng hẳn với Kim Dokja. Dù cuộc đời cô đã phải chịu biết bao những gian khó, và dù cậu nghĩ rằng cậu đang hơi chật vật thích nghi với việc làm cha, cô bé đã bám cậu như đỉa sáu tháng đầu họ bên nhau. Shin Yoosung đã bị ruồng bỏ thay vì bị bạo lực thể xác, nên việc thể hiện tình cảm qua hành động chỉ có hơi gượng gạo. Tuy vậy, cậu vẫn hay suy nghĩ lung tung, rồi hỏi tới lui xem cô bé có khó chịu không, cậu có làm gì sai không.

Ngược lại, cô bé thì nghĩ người như Kim Dokja chẳng làm gì sai trái được sất. Cô bé còn hay bám theo cậu như cún con, dính lấy cậu như keo- ở với cậu, cô bé được chìm đắm trong tình yêu thương mà cô đã không được nhận sau khi bị bỏ rơi bởi những người cùng chung huyết thống với cô.

Kim Dokja cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, vì từ trước tới giờ cậu thấy mình toàn làm mọi thứ theo cảm tính, kể cả khi cậu đã chuẩn bị biết bao nhiêu kế hoạch và đọc biết bao nhiêu thông tin về việc làm cha mẹ. Hai tháng đầu thì chỉ có hai người bọn họ với nhau. Dù cậu vui vì cô bé đã trở nên cởi mở với cậu, cậu không muốn vội làm cô choáng ngợp.

Sau tháng thứ hai, khi cô bé đã quen dần, cậu từ từ giới thiệu Han Sooyoung cho cô. Dù vai trò của người con gái đó có hơi kỳ lạ trong mắt Shin Yoosung, Han Sooyoung đối với cô vẫn giống như một người bạn thân quen của gia đình. Đôi khi cậu còn bắt gặp cảnh người phụ nữ tóc đen đó ghẹo Shin Yoosung cười khúc khích.

Sau một chiều cả ba người họ dành thời gian cùng nhau, mặt trời bắt đầu hạ mình xuống, Kim Dokja thấy mí mắt của Shin Yoosung sụp xuống. Cậu bế cô bé về phòng rồi đặt cô lên giường rồi sắp xếp lại chăn ga, bật đèn ngủ lên rồi nhẹ nhàng rời phòng, quay sang thì đối diện với cậu chính là Han Sooyoung, người đã chờ cậu ở hành làng. Han Sooyoung nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.

"Anh biết không, lúc đầu tôi hơi ái ngại về việc này. Anh mà đi chăm sóc cho người khác á? Anh mà làm một bậc phụ huynh, nuôi dưỡng một đứa trẻ sao." Rồi khóe miệng cô nhấc lên, "Nhưng tôi tự hào về anh. Tôi biết việc này không dễ dàng gì, và tôi biết là mấy chuyện như này vẫn đáng sợ với anh. Tôi cũng biết đồ ngu như anh rất khó mở lòng với người khác."

Cô mút chiếc kẹo mút chanh trong mồm, dáng vẻ ngẫm nghĩ, "Thế mà anh vẫn cố, Dokja à. Anh đã giúp cô bé này còn hơn những gì mà cô bé có thể nhận thức được- Tôi không cần nói anh tự cũng hiểu anh đã thay đổi cuộc đời con bé nhiều thế nào. Anh biết con bé sẽ bị đối xử ra sao nếu anh cứ mặc kệ nó ở đó."

Cô dựa vào bức tường hành lang rồi nghiêm túc nhìn người bạn thân nhất, cũng là người bạn phức tạp nhất của cô.

Kim Dokja thấy bất ngờ bởi lời thú thực hoàn toàn chân thật và không chút châm chọc từ Han Sooyoung. Cậu cười và trả lời thành thật, "Tôi chỉ muốn con bé có những thứ mà tôi bị tước đoạt đi khi còn nhỏ." Cậu nuốt nước bọt, rồi tiếp tục nói, "Tôi chỉ muốn con bé nhận được kết cục... hạnh phúc." Và chắc chắn kết cục cô bé nhận được sẽ phải là hạnh phúc. Cậu đã quyết định rồi. Những người đã len lỏi được vào trong tim cậu, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để đem lại "kết thúc có hậu" cho họ. Dù phải trả giá đến đâu, cậu biết mình sẽ làm được. Cậu sẽ làm mọi thứ có thể cho họ.

Tháng thứ ba trôi qua, Shin Yoosung đã được gặp gỡ nhiều những người bạn của cậu hơn. Rồi những tháng sau đó, cậu đã bắt đầu dẫn con bé đi dạo, đi công viên, đi xem phim và đi các cửa tiệm.

Cậu làm những điều đó một cách từ từ, cố gắng không làm cô bé hoảng sợ, cố gắng dẫn bước cô bé vào đời, vào một cuộc sống mới. Và thế rồi gần một năm trôi qua, cậu nghĩ con bé đã đủ chín chắn để quay trở lại trường học. Cậu nghĩ như vậy sẽ đỡ nhọc hơn chút- năm tháng vừa rồi cậu đã phải dạy học cho cô tại nhà những lúc cậu rảnh. Cũng may mắn thay, công việc của cậu cho phép cậu làm việc ngay tại nhà. Ngày hôm ấy, cậu đã đưa Shin Yoosung đến sở thú và họ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ, rồi sau đó, trên đường về nhà, cậu đã giải thích những kế hoạch của cậu cho cô. Đó là khởi đầu của cuộc trò chuyện về việc quay trở lại trường học. Cậu đã giải thích sơ qua cho cô bé khi cô đã yên vị trên ghế ngồi. Họ cuối cùng đã về tới nơi. Và Shin Yoosung sẽ bắt đầu năm học vào tuần sau- tuần đầu tiên của tháng chín.

Kim Dokja nghĩ nên tổ chức tiệc mừng ngày quay trở lại trường học cho Shin Yoosung, cậu sẽ gọi chút đồ ăn nhanh để gây bất ngờ cho cô bé. Cậu mở điện thoại để kiểm tra thì thấy có tin nhắn từ Jung Heewon, một người bạn chung của cả Han Sooyoung và cậu.

Cậu nhăn mặt xấu hổ nhớ lại cách hai người họ gặp nhau khi Han Sooyoung và cậu đang đi chung với nhau. Dù mỗi người đều có tính cách riêng, hành động của họ hầu như rất tương thích. Hai người phụ nữ này mà cùng nhau hành động thì... quả thật là đáng sợ.

Họ cũng giống với nhau ở một số mặt. Mỗi khi thấy cậu hành động "liều lĩnh" hơn những gì họ cho là bình thường, họ lại nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.

Cậu quay lại việc đọc tin nhắn của Jung Heewon.

"Ừa, tôi có biết một chỗ. Thử đi ăn nhà hàng tên 'Phá Thiên' ở thông lộ số 5 đi. Tên có hơi kỳ nhưng đồ ăn ngon phết. Quán có món bánh bao tên là 'Bánh bao Murim'. Ngon cực. Nhớ thử nhé."

-

"Đồ Kim Dokja chết tiệt, anh làm tôi thèm bánh bao rồi đấy."

Cậu mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại, tra địa điểm của nhà hàng trên thiết bị GPS rồi đi đến chiếc xe của mình. Han Sooyoung vẫn thường xuyên càm ràm rằng cậu là một tên mù đường hết thuốc chữa. Sau khi đã ổn định vị trí và bật định vị, cậu bắt đầu lên đường đi ăn.

Khi cậu ra khỏi xe, đập vào mắt là một nhà hàng nho nhỏ, trên mái là biển hiệu "Phá Thiên". Cậu bước vào và thấy có một số người rải rác tại các bàn ăn. Hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được nơi đây ngập tràn một mùi hương đậm đà, thơm nức đến chảy nước miếng. Như được tiếp thêm động lực, cậu bước tới quầy hàng và thấy đứng đó là một người phụ nữ, có thể nói là cao hơn bất kỳ người phụ nữ nào cậu từng tiếp xúc. Góc trên đằng sau cô ấy là thực đơn những món ăn kèm với tờ giấy ghi chú những combo khách hàng sẽ được chọn.

"Chào mừng đến với nhà hàng Phá Thiên," người phụ nữ khổng lồ sau quầy nói, cô hút một tẩu thuốc rồi nhả ra một hơi dài từ khóe miệng. "Chồng tôi ở đằng kia sẽ chạy bàn cho cậu khi cậu đã gọi đồ xong." Sau đó cô ấy rống lên, "Kyrgios! Chúng ta có khách!"

Cậu ngỡ ngàng khi bước ra khỏi gian bếp đằng sau người phụ nữ là một người đàn ông, vẻ ngoài anh ta dù rất thu hút nhưng lại lùn vô đối. "Chậc, tôi đứng cách em có vài mét, cần gì em phải gào lên như vậy." Anh ta lườm người phụ nữ đó. Đó quả là một cảnh tượng thú vị, trong đó có một người đàn ông nhỏ lườm huýt người phụ nữ lớn hơn mình gấp mấy lần. "Hoàn toàn không cần thiết chút nào", rồi mắt anh ta đảo sang phía cậu, anh ta gằn giọng, "Cậu muốn gọi gì?"

Kim Dokja, người đang khoái chí hưởng thụ cảnh trước mặt cười rồi nói với người đàn ông cộc cằn.

"Đợi chút," cậu vừa nói vừa cười mỉm, "Tôi vẫn chưa quyết định được."

Người đàn ông đẹp trai đó tặc lưỡi. (Kim Dokja thề rằng anh ta rất hợp làm người mẫu)

"Được. Nhưng nhanh lên."

"Cái thằng cha này," Kim Dokja thầm nghĩ trong khi vẫn giữ nụ cười thiện chí, "Không biết cửa hàng này đông khách là do chất lượng đồ ăn hay do vẻ bề ngoài của ông này nữa."

Có khi là do cậu cay cú thôi, vì dựa vào hương thơm lan ra từ nhà bếp, vào vẻ mặt thỏa mãn của những vị khách nơi đây và rằng điện vẫn còn chạy-minh chứng rõ ràng cho việc tiền điện được trả đầy đủ, thì chắc chắn khách không đến đây trả tiền chỉ để chiêm ngưỡng khuôn mặt thu hút của anh ta. Lúc sau, cậu gọi món và đọc tên mình (cậu không quên được việc gọi phần bánh bao Murim cỡ lớn cho cả cậu và Shin Yoosung), rồi đứng sang bên hào hứng đợi thức ăn của mình. Kim Dokja lôi chiếc điện thoại của cậu ra rồi bật nó lên. Từ nãy đến giờ cái điện thoại này cứ rung lên không ngừng trong túi quần của cậu. Hiện lên trên màn hình là hàng loạt những tin nhắn từ một số nhà văn và những người khác, cuối cùng cậu quyết định mở file của Uriel trước.

"Dokja-ssi! Làm ơn hãy đọc và edit chương mới nhất của tui!" Kèm theo đó là mấy cái emoji mặt hạnh phúc, "Cậu là tuyệt nhất! Iu iu, gửi đến từ tác giả yêu thích của cậu!"

Kim Dokja cười tủm tỉm khi thấy dòng tin nhắn của Uriel, trong lòng có chút buồn cười bởi cử chỉ hài hước của cô. Cô là một trong những người ngọt ngào và trong trẻo nhất cậu từng biết.

Cậu nhấn vào đường link để tác phẩm của Uriel lưu vào Word Document, giúp cậu dễ dàng thêm thắt chỉnh sửa trước khi gửi lại bản thảo cho cô. Bản thảo ấy hiện ra, mặt cậu bỗng biến sắc, tựa như sốc, rồi cậu nhớ lại những gì đã xảy ra ở chương trước... Phải rồi. Cô ấy đang viết một tiểu thuyết BL, và cậu đang đọc nó ở nơi công cộng. Cậu thầm nuốt những lại lời khen về sự ngọt ngào và trong sáng của cô ấy. Chỉ cần đọc nội dung hai chương gần nhất của truyện này cũng đủ khiến người phạm tội toát mồ hôi hột.

Cậu cố bỏ qua sự không thoải mái, đeo lên mình cái mặt lạnh rồi bắt đầu chỉnh sửa và thêm thắt cái thứ đồi trụy này ngay trước mặt những người khác một cách thật tự nhiên. Tuy nhiên, sự tập trung của cậu bị gián đoạn bởi tiếng gầm gừ của Kyrgios sau quầy bán hàng, "Dokja! Đơn của Kim Dokja!"

Cậu cất điện thoại đi rồi tiến đến quầy. Hình như cậu gọi hơi nhiều thì phải. Giờ thì cậu không biết phải làm sao với hai túi đồ ăn cỡ bự với hai cốc nước ngọt kèm theo. Cậu chỉ muốn đãi Shin Yoosung một bữa ăn nhanh ngon lành, nhưng để chở hết chỗ này thì đúng là hơi khó. Nhưng cậu quyết tâm không phải đi lại hai chuyến, vì giờ cậu vô cùng nóng lòng muốn gặp và tặng cho Shin Yoosung món quà bất ngờ.

Cậu, bằng một cách thần kỳ đã cầm được hết tất cả đồ bằng hai tay rồi cẩn thận quay người, có ý muốn ra khỏi cửa hàng rồi về nhà. Thế mà quỷ thần ạ, từ đâu có một con chó khổng lồ xông từ nhà bếp rồi chạy thẳng về phía Kim Dokja.

"Phá Thiên Sư! Quay lại đây!"

"Cái con chó chết dẫm này!"

Cậu chỉ kịp nghe loáng thoáng được lời của Kyrgios và vợ của anh ta trước khi bản năng đấm hoặc chuồn của cậu bị kích hoạt, cậu chẳng lo gì cho cái thân này đâu, cậu chỉ sợ cái con chó này ngoạm hết hai cái túi đồ ăn mà cậu đang cầm thôi. Kim Dokja lùi về đằng sau và tiến dần ra lối ra vào, cậu vừa cẩn thận không để đồ ăn nước uống bị tràn ra vừa quan sát con chó đang chảy dãi trước mặt. Cậu tấm tắc tự khen phản xạ của mình, thật tình là hơi bị đỉnh đấy chứ không đùa được đâu. Cậu lùi lùi về đằng sau, đến lúc chuẩn bị ra ngoài thì-

Cậu bị vấp vào cái gì đó khi chỉ còn mấy bước nữa thôi là thoát. Thế là bị mất thăng bằng, Kim Dokja phải lập tức cố tìm cái gì vững trãi như bức tường để giữ bản thân không bị ngã. Nhưng không kịp, chân cậu trượt xuống, tay giơ lên cố bám víu cầu cứu các vị thánh linh trời đất. Cậu lực bất tòng tâm thấy cái cốc nước ngọt của mình bay lên không trung như một thước phim quay chậm rồi hạ cánh vào người mà hồi nãy cậu va vào.

Hai cái cốc nhựa rơi xuống với một tiếng "cạch", những gì còn sót lại tràn hết ra sàn. Cậu còn chưa kịp thương xót chúng thì nhận ra một túi bánh bao Murim của cậu cũng nhận được kết cục chẳng mấy khả quan- chúng đã rơi hết xuống đất và giờ đang bị liếm láp bởi con chó tên Phá Thiên Sư vừa rồi. Và lại lần nữa, khi cậu chưa kịp tỏ lòng thương nhớ đống đồ ăn cậu đã mua cho cậu và Shin Yoosung thì cậu nhận ra là cái người hồi nãy- nguyên nhân cho thảm kịch này đang đặt tay chắc nịch lên eo cậu để đỡ cậu khỏi bị ngã. Cậu đáng ra đã thấy hạnh phúc cho đến khi cái tay ở eo đó kéo cả người cậu ra sau, và chào đón cậu là một người đàn ông với ánh mắt lạnh đến nỗi có thể đóng băng cả địa ngục.

Người đàn ông này đeo một chiếc khẩu trang đen, chỉ để lộ ra nửa mặt trên. Đôi mắt đen tuyền của hắn đang nhìn chòng chọc vào cả người cậu dưới hàng mi dày và tóc của hắn còn dày hơn, nó được thả rũ ra, nhìn mượt mà và có chút ẩm ướt. Việc bị tạt nước ngọt còn khiến do làn da hơi rám nắng của hắn như ánh lên, Kim Dokja xin gọi phương pháp làm đẹp này là "Bị tạt cola bởi thằng nào đó không quen biết".

Còn chưa định hình được gì thì có đôi bàn tay đeo găng bóp lấy cổ cậu (quần áo hắn còn ướt sũng, người hắn thoang thoảng mùi bánh bao) và người đàn ông đó gầm gừ với giọng nói trầm.

"Cậu va vào tôi rồi đổ hết nước lên người tôi."

Kim Dokja thấy bàn tay đang bóp cổ cậu thít chặt lại, cái tên điên khùng này còn nhìn cậu với ánh mắt khinh rẻ hơn hồi nãy. Cậu không biết là nếu nổi khùng quá hai tai hắn ta có phả ra khói được không.

Cậu cất giọng nói một cách tự nhiên, "Ý anh là tôi làm đổ hết lên người cả hai chúng ta chứ nhỉ." Rồi cậu chỉ chỉ vào cái áo trắng đang ướt sũng với cola của mình, "Và hồi nãy, chúng ta người thì cố chuồn khỏi con chó to đùng kia, người thì chằng vướng bận gì, có thể dành hết sự chú ý đến đường trước mặt để đi." Cậu nở ra một nụ cười châm chọc trước người đàn ông cao lớn kia, "Hay là não anh đặc quá, sọ anh không chứa nổi nên anh không để ý được đến đường đi nước bước?"

Cậu thấy sắc mặt của hắn tối sầm lại, cậu nhấc hai tay lên, cố đẩy đôi bàn tay chắc nịch của hắn ra khỏi cổ. Cậu không thể để bản thân bị bóp cổ đến chết bởi một tên điên có mùi như bánh bao, và khi cậu chuẩn bị giơ hai chân lên đạp cho hắn một cái vào háng thì-

"Yoo Joonghyuk!" Người phụ nữ khổng lồ hồi nãy kêu lên, "Thả khách hàng đó ra ngay lập tức! Đừng để tôi phải ra đấy tét mông cậu!"

Câu nói đó có vẻ có hiệu quả với cái tên bóp cổ bánh bao Yoo Joonghyuk, Kim Dokja thấy vẻ mặt hắn ta thay đổi nhanh chóng, tay cũng rời khỏi cổ cậu. Kim Dokja muốn đánh vào đầu cái tên vô lại này, nhưng ở đây có nhân chứng và cậu không muốn hắn có thêm lý do để hành hạ cậu tiếp. Sau đó, người phụ nữ hồi nãy xen vào giữa hai người họ.

"Thay mặt cho con cún của tôi và vị khách hư hỗn này, tôi vô cùng xin lỗi." Cô ấy lườm tên bánh bao chết tiệt rồi lại quay sang tôi, "Tôi và chồng sẽ làm lại đơn hàng của cậu miễn phí và sẽ tặng thêm cho cậu một bữa ăn vào lần sau."

Kim Dokja gật đầu, cảm thấy có chút khá khẩm hơn. Cậu chỉ muốn lành lặn quay trở về ăn cùng Shin Yoosung, không thể nào chỉ đem về mỗi một túi bánh được.

"Làm ơn hãy đợi tôi làm lại một phần khác. Còn cậu." Cô ấy nói với Yoo Joonghyuk, "Vẫn như mọi khi chứ?" À, thế ra tên này là khách quen. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào cô, sau đó gật đầu nhẹ. Hử, hóa ra tên nguyên thủy hoang dã này có thể giao tiếp mà không cần dùng đến vũ phu sao. Kim Dokja nghĩ rằng đúng là đôi khi phép màu có thể xảy ra.

"Được rồi," Người phụ nữ nhả ra một ngụm khói từ tẩu thuốc trong mồm, "Joonghyuk... xin lỗi cậu ấy sau đó thì ra kia nói chuyện với tôi." Cô ấy quay sang tôi và hỏi, "Một lần nữa, cho tôi được xin lỗi thay cho đồ đệ của tôi." Kim Dokja muốn lên tiếng thắc mắc tại sao cô lại gọi hắn là đồ đệ, nhưng cô ấy lại tiếp tục nói, "Cho tôi biết tên cậu, để chúng tôi có thể sắp xếp một bữa ăn khác vào lần sau được không?"

Kim Dokja không muốn khai tên mình trước mặt Yoo Joonghyuk, nhưng cậu thầm nghĩ sẽ kể cho Han Sooyoung về vụ này đề phòng trường hợp cậu bỗng dưng chết ở nơi tám hoánh nào đó. Ít ra thì họ cũng khoanh vùng nghi phạm dễ hơn.

Nghĩ xuôi nghĩ ngược thì cuối cùng cậu vẫn trả lời, "Kim Dokja."

Người phụ nữ oai nghiêm đó chuyển sự chú ý lại về Yoo Joonghyuk. Ánh nhìn của cô ấy thể hiện rằng cô không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào. Kim Dokja quay mặt sang người đàn ông vừa bóp cổ mình khoảnh khắc trước. Cậu hạnh phúc để ý thấy ngôn ngữ hình thể của hắn thể hiện rằng muốn chuồn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Người Yoo Joonghyuk cứng nhắc, thân mặc đồ đen từ đầu xuống chân và hắn cao hơn Kim Dokja khoảng hơn chục phân. Hai tay hắn khoanh lại, che đi bờ ngực rộng rãi, như thể hắn đang cố không đưa tay làm càn ở cái cổ tội nghiệp của cậu thêm lần nữa. Đôi mắt tối đen của hắn nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là người gây ra cái mớ bòng bong này.

Kim Dokja đợi. Hắn tiếp tục nhìn. Được một lúc, dù Kim Dokja thích vẻ ngoài cam chịu của hắn, cậu lại muốn châm chọc con gấu này thêm chút dưới sự giám sát của người phụ nữ to lớn bên cạnh. Miễn cậu là khách thì dù hắn có ra tay cô ấy cũng sẽ đứng ra ngăn lại được. Cô ấy còn cao hơn Yoo Joonghyuk, và Kim Dokja nhớ lời đe dọa hồi nãy về việc sẽ "tét mông" hắn nếu hắn còn dám dở tay làm trò, cậu nghĩ phải có cả câu chuyện đằng sau câu nói đó. Người phụ nữ này từng đánh nhau với Yoo Joonghyuk rồi thắng chăng? Kim Dokja khoái chí nghĩ rằng cậu cũng muốn nhìn thấy cảnh đó.

"Tôi không thể nói là tôi từng chào người khác bằng cách bóp cổ thay vì bắt tay á," Kim Dokja vừa nói vừa cười cười một cách giả tạo. Cậu thề là cậu thấy trán hắn ta nổi cả gân. "Nhưng có lẽ anh được truyền cảm hứng bởi tổ tiên của chúng ta nhỉ? Mấy người hay gầm gừ rồi khua khoắng đồ vật xung quanh để chào ấy?" rồi Kim Dokja thành thật hỏi hắn, "Làm bạn bằng cách này có hiệu quả không vậy?"

Kim Dokja thấy tay hắn thu thành nắm đấm và ánh mắt hắn nảy lửa như muốn thiêu một lỗ xuyên qua đầu cậu.

"Cậu-"

"Yoo Joonghyuk! Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Xin lỗi cậu ta đi."

Không gian bỗng tràn ngập sự im lặng, Kim Dokja cố gồng cả người để không cười phá lên khi thấy tên này bị mắng như trẻ mẫu giáo. Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi có thể khiến người ta tắc thở.

"...Tôi xin lỗi."

Khó khăn lắm hắn mới rặn ra được mấy chữ. Kim Dokja tự hỏi dưới cái khẩu trang đó mặt hắn trông còn táo bón đến mức nào. Cậu đắp lên mặt nụ cười mà cậu biết là vừa giả tạo vừa mắc đấm rồi nói với tên điên bánh bao trước mặt.

"Chắc là tôi sẽ tin và chấp nhận lời xin lỗi vô cùng thật lòng của anh. Tôi hiểu con người ta hay làm chuyện điên khùng với cái bụng rỗng mà."

Cậu thấy lông mày của Yoo Joonghyuk nhíu vào và mắt tiếp tục theo dõi cậu, có vẻ vẫn còn giận dữ, "May cho anh, tôi là một người vô cùng khoan dung rộng lượng, và tôi rất ghét nói chuyện với chính quyền, không thì chúng ta đã phải vui vẻ uống trà đàm đạo với mấy viên cảnh sát trong quán bánh bao này rồi!" Cậu cười nhẹ ra tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt Yoo Joonghyuk.

"..."

Người phụ nữ cao lớn nhìn Kim Dokja rồi cúi đầu xuống.

"Cảm ơn cậu, Kim Dokja. Thường cậu ta không như vậy đâu. Tôi sẽ đảm bảo việc cậu ta uốn nắn lại hành vi, nếu không vì cậu ta thì cũng vì người khác." Sau đó trao cho Yoo Joonghyuk một ánh nhìn vô cùng "âu yếm" rồi nhả khói từ tẩu thuốc. Cô ấy đuổi hắn vào gian sau của cửa hàng, chỉ vào cửa bếp với đôi tay to lớn, "Đi vào. Ta cần phải nói chuyện."

Cô quay lại rồi huýt sáo gọi con chó bự, nó vẫn đang ngồi liếm láp những gì còn sót lại của những chiếc bánh bao dưới sàn.

"Phá Thiên Sư! Đi theo tao, cái con chó ngốc nghếch này."

Tai con chó nghểnh lên khi nghe tiếng người phụ nữ gọi, trước khi nó nhìn vào cái túi giữ những chiếc bánh bao còn sót lại trên tay Kim Dokja.

Lưng cậu bỗng chảy mồ hôi lạnh, cậu vội ôm khư khư lấy những chiếc bánh bao may mắn sống sót vào người, con chó thấy vậy rên ư ử thảm thương rồi lặng lẽ đi theo người phụ nữ. Cậu thấy lần lượt người phụ nữ, con chó và Yoo Joonghyuk đi vào trong nhà bếp mà tự dưng muốn lè lưỡi chọc tức hắn hoặc giơ ngón giữa ra, nhưng mà cậu cũng lớn rồi nên thôi.

Cậu thấy dáng người họ dần biến mất và cảm nhận được sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi trong người.

Cuối cùng đồ ăn của cậu cũng được làm xong, cậu đi nhận chúng từ Kyrgios. Sau đó cậu về nhà bằng con xe SUV của mình, tự dưng tự hỏi nãy giờ xảy ra cái quái gì vậy. Tất nhiên cậu chẳng có chút hề hấn gì về mấy lời đe dọa của tên bánh bao vô lại vừa rồi vì cậu đã từng trải qua những chuyện còn tệ hơn vậy nhiều. Chỉ là do tên của hắn hơi quen quen nên cậu mới tự dưng suy nghĩ lại.

"Yoo Joonghyuk á hả?" Kim Dokja nói lên suy nghĩ của mình, cảm giác như đã từng nghe cái tên đó ở đâu rồi.

Hử, chắc là cậu thấy tên hắn đâu đó trên báo. Có khi là tên du côn hay tội phạm gì đấy- mấy người mà đi đường xong xô đẩy người già hoặc mấy đứa tẩu lái trên đường. Cậu nhún vai và nghĩ chắc là thế rồi. Chỉ là có chút kỳ lạ. Người phụ nữ vừa rồi là một người tử tế, cô ấy đã kịp đến để ngăn ẩu đả diễn ra. Như thể cô ấy muốn bảo vệ hắn khỏi chính hắn vậy, hay là cô ấy sợ Yoo Joonghyuk làm to mọi chuyện?

"Cậu ta thường không như vậy."

Cậu vẫn còn nhớ câu nói đó. Nhưng chuyện gì qua thì cũng qua rồi. Và trong chớp mắt cậu đã về tới nhà. Khi bước vào trong, Shin Yoosung đã nhào ra chào đón cậu bằng một cái ôm.

"Ahjussi! Chú về nhà rồi!"

Cô bé cười mỉm, tay ôm chặt vào eo cậu.

"Chờ chút... Sao người chú ướt với dính thế?" Rồi cô bé ngửi cậu, "Chú mùi như nước ngọt ý!"

"Biyoo bé nhỏ à," Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô bé, "Lúc thu thập đồ ăn về nhà chú lỡ lái hăng quá," Kim Dokja nhìn một cách đau khổ, "Thế là chú phải đổ hết nước lên đầu để đá không tan. Cháu thấy không, chú đã phải mạo hiểm tất cả để bảo toàn cho bữa ăn đấy."

Mặt cô bé nhăn lại rồi cô cười khúc khích, "Chú nói dối tệ quá đấy. Cháu thấy lỗ mũi của chú phồng ra kìa! Có khi chú làm đổ hết ra trên xe ấy! Không sao đâu chú. Cháu không có đánh giá đâu." Sau đó cô bé cười mỉm.

Cậu đáp trả nụ cười đó rồi nói, "Ra giúp ông già tội nghiệp này mang đồ ăn vào trong nào."

"Cùng liên hoan nhé, Shin Yoosung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top