Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Sân Chơi

Những ngày đi học của Shin Yoosung dần hòa nhịp trong bản giao hưởng của đời sống thường ngày. Hôm nào Kim Dokja cũng chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ đến trường đón cô bé về nhà sau khi tan học vài tiếng. Tại sao không đón luôn ư? Đó là vì Shin Yoosung luôn dành chút thời gian ở lại chơi với bạn bè của cô bé. Mỗi lần đón cô, cậu đều thấy Shin Yoosung chơi đùa cùng một cậu bé, qua lời Shin Yoosung kể thì đứa trẻ đó tên Lee Gilyoung. Con bé có nhắc tới một người bạn nữa nhưng mỗi lần Kim Dokja tới nơi thì người giám hộ của cô bé đã đưa cô về từ lâu rồi. Cái người bí ẩn này nghe thôi đã thấy ki bo.

Theo lịch sắp xếp với nhà trường và phụ huynh thì các học sinh chỉ được phép chơi đến năm giờ chiều, sau đó người giám hộ sẽ có nhiệm vụ đón các em về. Và người giám hộ của cô bé kia lần nào cũng đến trước Kim Dokja, cậu phải công nhận là ý thức của người đó nhỉnh hơn cậu một chút. Tất nhiên với bản tính hơn thua thì việc cậu luôn đến sau làm cậu hơi bực mình, nhưng dù sao chuyện này cũng không quan trọng.

Kim Dokja rất mừng vì trường cho bọn nhỏ ở lại sau giờ, có thế Shin Yoosung mới có cơ hội dành thời gian với bạn bè. Thường thì giáo viên chủ nhiệm và những cán bộ của trường sẽ trông nom lũ trẻ đến khi người giám hộ đến đưa chúng về.

Hôm nào Kim Dokja cũng thấy con gái cậu đùa nghịch với Lee Gilyoung ở sân chơi. Không hiểu sao thằng bé bám cậu không kém gì Shin Yoosung chỉ sau vài lần họ nói chuyện. Thú thật, Kim Dokja không chắc rằng bọn nhỏ đã thấy gì ở cậu mà lại thích cậu đến thế.

Khi xe cậu tới nơi, chào đón cậu là một cảnh tượng lạ. Hôm nay có tận ba đứa trẻ và cậu hoàn toàn đã đếm đi đếm lại cho chắc rồi.

Kim Dokja nhếch mép. Cuối cùng cái ngày cậu đến sớm hơn người giám hộ của nhóc kia cũng đến.

Cậu thắc mắc không biết người phụ nữ đó như nào, chắc là mấy bà cô năng động uống cà phê qua ngày rồi, tửu lượng tốt và lúc nào cũng sớm hẹn.

Kim Dokja thoát khỏi dòng suy nghĩ đắc thắc của cậu và thấy trái tim mình ấm lên trước cảnh Shin Yoosung cười đùa đuổi theo Lee Gilyoung. Bám theo hai đứa là một bé gái, có vẻ bằng tuổi Lee Gilyoung và Shin Yoosung— Đây chắc là người bạn bí ẩn hay được nhắc đến mà cậu chưa được gặp đây mà.

Đứa bé ấy có mái tóc đen buộc hai bên, đôi lông mày dày như kẻ và đôi mắt tối màu, trông rất xinh xắn. Kim Dokja nhìn chúng đuổi nhau trên sân, đứa nào đứa nấy mặt đều tí ta tí tởn. Khoảnh khắc cậu giơ đồng hồ lên nhìn giờ thì lưng cậu rùng mình, cảm giác như có ai đang theo dõi.

Cảnh tượng Kim Dokja thấy khi quay mặt ra đằng sau là hoàn toàn không ngờ đến.

Đứng cách cậu bốn mét rưỡi là một người đàn ông với chiếc khẩu trang đen quen thuộc. Kim Dokja nhận ra hắn ngay lập tức và thầm nghĩ cậu thà tự sát còn hơn là gặp lại hắn. Người đàn ông đó đang tựa vào chiếc xe Mercedes Benz đen óng ánh. Hắn mặc một chiếc quần dài đen cặp với chiếc áo cũng màu đen làm lộ ra cẳng tay săn chắc rám nắng. Chủ nhân của bờ ngực cứng rắn ấy đang chòng chọc nhìn vào Kim Dokja. Mái tóc hơi xoăn của Yoo Joonghyuk bay phấp phới trong gió, đôi mắt hắn sáng lên trong ánh chiều tà và ghim thẳng vào người Kim Dokja như muốn đâm thủng cậu mấy nhát.

Dù nhìn thấy hắn cũng đủ để làm mắt Kim Dokja đau điếng, cậu thú nhận rằng hắn trông giống mấy tên nhân vật chính trong phim ngày tận thế với quá khứ đau thương. Chắc chỉ thiếu vài vết sẹo với cây kiếm ở hông.

Kim Dokja đứng một lúc, quan sát tên đang hằm hè trước mặt cậu. Cậu xốc lại tinh thần (chắc chắn là cậu không có sợ đâu, chỉ sốc thôi) rồi tiếp cận người đàn ông đó. Đi được vài bước thì cậu nở một nụ cười thiếu đòn. Cái thằng khốn này làm đéo gì ở đây vậy trời? Hắn định giở trò trước mặt lũ trẻ hả? Cậu phải làm tên điên này phân tâm mới được.

“À, tôi hiểu ời, anh đến đây để giải quyết nốt chuyện hôm trước phải không.” Cậu gợi nhắc lại, một tay chỉ chỉ vào cổ. Mặt Yoo Joonghyuk nhăn như chưa từng được nhăn. “Nhưng nếu không phiền thì giảm sát khí chút xuống nha, anh đang ở gần con gái tôi á. Lần này có khi tôi phải gọi cảnh sát thật. Mà anh đang làm gì ở đây? Nghĩ lại thì tôi có muốn nghe câu trả lời không nhỉ.” Cậu tuồn hàng loạt các câu hỏi như bắn súng liên thanh, cảnh giác khi thấy Yoo Joonghyuk tiếp tục cau mày với cậu từ bãi đỗ xe.

“...” Yoo Joonghyuk nhìn Kim Dokja với ánh mắt nguy hiểm đến nỗi làm tóc cậu dựng đứng.

Kim Dokja lôi điện thoại của mình và giữ khoảng cách an toàn với người đàn ông kia. “Biết sao không, tôi không muốn phải làm thế này đâu.” Cậu vừa nói vừa mở khóa điện thoại. “Nhưng nếu anh cứ khăng khăng cư xử như một tên điên—

Dòng suy nghĩ của Kim Dokja bị gián đoạn bởi giọng nói lớn của một bé gái cậu không quen biết, “Oppa!” và giọng nói quen thuộc của Lee Gilyoung và Shin Yoosung.

“Hyung!”

“Chú đến rồi!”

Kim Dokja mở miệng định bảo lũ trẻ tránh xa ra nhưng chúng như thiêu thân lao vào ngọn lửa, chạy đến hai người họ. Cậu bị Lee Gilyoung và Shin Yoosung đè bẹp bởi một cái ôm quanh eo và đứa trẻ buộc tóc hai bên thì ghì chặt lấy tên Yoo Joonghyuk.

“Ahjussi!”. Kim Dokja nghe tiếng Shin Yoosung gọi. “Đây là Yoo Mia, là bạn của con! Yoo Mia, đây là chú của tui!” Cô bé cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay chỉ vào Kim Dokja như thể người cô bé nói đến đang không đứng lù lù ở đó.

Yoo… Yoo Mia. Mắt Kim Dokja đảo từ tên khốn cau có sang khuôn mặt tò mò của bé gái đứng cạnh hắn. Đôi mắt cô bé scan cậu từ đầu xuống chân, đôi lông mày khẽ nhăn lại, trong khi đó lông mày của người đàn ông cao lớn chếch xuống và hắn nhìn Kim Dokja với biểu cảm như bị táo bón. Ờ, cậu cũng mong hắn bị táo bón thật.

[[ Cái. Đéo. Gì. Cơ ]]

Đầu cậu như có sét đánh ngang tai, Kim Dokja hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nó. Cậu tưởng mọi thứ còn không kỳ lạ được hơn nữa thì thấy sự nham hiểm trong mắt Yoo Joonghyuk rời đi, hắn sau đó hướng mắt xuống cô bé bên cạnh.

“Mia,” hắn nói với giọng trầm trầm, “Vào trong xe đi. Chúng ta phải đi về.”

“Nhưng anh! Em phải chào tạm biệt Shin Yoosung và Lee Gilyoung!” Yoo Mia rên rỉ, mặt cau có. Ờ, giờ cậu thấy điểm giống nhau giữa hai anh em nhà này rồi, điều này làm cậu thấy hơi bị khiếp đảm. Biểu cảm của Yoo Joonghyuk khẽ bực bội, rồi nó dịu lại khi thấy gương mặt trông chờ của Yoo Mia. Hắn hít một hơi thật sâu.

“Được.” Hắn nói rồi mở cửa xe, “Nhưng nhanh lên.” Hắn bồi thêm một câu rồi quay người lại, ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Kim Dokja nghĩ hắn có khi đang giận dỗi hậm hực trong xe mà không muốn để ai thấy. Chắc mấy chuyện này phải xảy ra nhiều lắm hắn mới có phản xạ như vậy.

Yoo Mia nhìn về phía Yoo Joonghyuk rồi gật đầu, “Vâng anh.”

Cô bé sau đó chạy đến Shin Yoosung rồi ôm chặt cô, “Mai gặp lại nha?” Shin Yoosung hứng khởi hỏi.

“Ừ, xin lỗi nha, anh tui không muốn chào. Tui không nghĩ ổng xấu tính đâu, thỉnh thoảng bị thế thôi à.”

Bị gì cơ?” Kim Dokja thầm nghĩ, “Bị khó ỉe? Bị ngập ngụa trong cơn thịnh nộ giết chóc??

Cậu thương hại nhìn cô bé. Ở nhà chắc phải căng thẳng lắm. Nhưng nói đi thì phải nói lại, biểu cảm của tên khốn đó chỉ xán lạn hơn khi hắn tiếp xúc với em gái mình. Có lẽ cậu không nên đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài, nhưng cậu không muốn phải chịu đựng tên thần kinh đang bĩu môi trong chiếc Mercedes lấp lánh thêm một giây nào nữa. Mia không để ý cái lườm của cậu, chỉ nhìn Lee Gilyoung, Shin Yoosung, rồi sau đó là cậu.

“À,” Kim Dokja nói với Yoo Mia rồi nở một nụ cười. “Chú chắc rằng anh ấy cũng là người tốt. Ai cũng có những khoảnh khắc khó khăn cả. Rất vui được gặp cháu, Yoo Mia. Chú đã được nghe rất nhiều về cháu từ Shin Yoosung.” Cậu đang che đậy sự căm thù của mình đối với Yoo Joonghyuk, vì dù Yoo Mia có quan hệ máu mủ với tên đam mê bánh bao to xác thích bóp chết người khác đi chăng nữa, Kim Dokja biết rằng Yoo Mia không thừa hưởng những thứ ấy.

Yoo Mia tiếp tục nhìn chằm chằm rồi nói, “Tôi cũng vui khi được gặp chú. Giờ tôi phải đi rồi, tôi không muốn anh tôi phải đợi đâu. Mai gặp lại nha Shin Yoosung, Lee Gilyoung.”

“Bye!”

“Bye, Yoo Mia! Ôm anh của cậu đi, trong ổng như đang khó ở á!”

Kim Dokja cười khụt khịt trước lời bình luận của Shin Yoosung. Để tả Yoo Joonghyuk thì từ “khó ở” không đúng cũng chẳng sai. Yoo Mia vẫy tay chào lần cuối rồi ngồi hàng ghế trên, ngay cạnh Yoo Joonghyuk. Cậu thấy mắt hắn chứa đựng sự dịu dàng đến khó tin, ai mà biết tên bánh bao bóp cổ điên khùng này lại có biểu cảm này chứ? Rồi hắn quay sang nhìn Kim Dokja và mặt hắn tối sầm lại như có gai trong mắt.

À há,” Kim Dokja thầm nghĩ, “Như này mới phải.”

Kim Dokja trao cho Yoo Joonghyuk một nụ cười gợi đòn rồi vẫy tay chào một cách hồn nhiên.

“Hai người bảo trọng!” Kim Dokja nói với giọng hứng khởi giả tạo. “Đi cẩn thận nhá!”

Yoo Joonghyuk nhanh chóng với lấy cửa xe rồi dùng cái tay khỏe khoắn của hắn đóng sầm lại như thể hắn không muốn gì hơn là phắn khỏi đây. Đèn xe chuyển đỏ, Yoo Joonghyuk lái xe đi và Kim Dokja thấy bóng dáng họ khuất khỏi tầm mắt.

“Quào!” Lee Gilyoung nói, con ngươi hướng về đường chân trời, nơi chiếc xe màu đen ấy đã lái đi xa. “Anh ấy ngầu ghê!” Nhưng sau đó lại quay ra nhìn Kim Dokja rồi nhanh chóng bồi thêm, “Nhưng không ngầu bằng anh đâu Hyung.”

Shin Yoosung lắc đầu với Lee Gilyoung, rằng “Tất nhiên anh ấy không ngầu bằng Ahjussi rồi.” cô bé nói như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên đời. Cả hai gật đầu cùng lúc rồi nhìn vào Kim Dokja với ánh mắt mong chờ. Kim Dokja nở một nụ cười nho nhỏ rồi kéo hai đứa sáng một bàn picnic. Cậu quyết định sẽ chờ dì của Lee Gilyoung— người giám hộ của thằng bé để đảm bảo thằng bé sẽ bảo trọng về nhà. Kim Dokja không nghĩ mình bị overthinking, nhưng ai biết được có gì ẩn náu sau sân chơi của trẻ con. Cứ an toàn là trên hết. Kim Dokja cũng không hay giao cho người khác mấy chuyện quan trọng thế này, nhất là giao cho giáo viên.

Mười phút trôi qua, cuối cùng Kim Dokja cũng thấy chiếc xe đỏ quen thuộc đậu trong bãi đỗ xe. Khoảnh khắc dì của Lee Gilyoung bước ra khỏi xe, Kim Dokja thấy vai của cậu bé trĩu xuống. Cậu không hoàn toàn hiểu mối quan hê giữa Lee Gilyoung và dì của cậu bé, nhưng cậu có linh cảm rằng đó không phải là mối quan hệ tốt đẹp gì.

“Lee Gilyoung!” Người phụ nữ gọi vọng ra từ bãi đỗ xe. “Đi thôi. Dượng* của mi sắp phải dùng đến cái xe này rồi, đừng để ông ấy phải chờ.” Cô ta sau đó gật đầu chào Kim Dokja, cậu cũng lịch sự đáp lại. Lee Gilyoung giật mình khi nghe thấy tên dượng của cậu bé. Kim Dokja quan sát hai người trong chốc thoáng rồi ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.

(*Dượng: chồng của dì.)

“Này.” Kim Dokja nói, không chắc nên nghĩ gì về việc đang xảy ra trước mặt mình. Cậu nghĩ mình sẽ tìm hiểu về tình hình ở nhà Lee Gilyoung sau để chắc chắn rằng cậu bé vẫn an toàn. “Mọi người sẽ gặp em vào ngày mai mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Lee Gilyoung ngẩng lên trước lời nói đó, rồi gật đầu. “Dạ,” Cậu bé sau đó nhìn Shin Yoosung, hai má bỗng phiếm hồng, “Mai tui cũng sẽ được gặp cậu nhỉ?” Cậu bé cố làm bộ mặt bất cần nhưng không thành. “Òm, ờ, tui phải về rồi. Gặp lại cậu sau nha.”

Lee Gilyoung nói rồi chạy ra chỗ dì của cậu bé. Kim Dokja và Shin Yoosung nhìn cả hai rời đi, sau đó cũng tiến về chiếc xe SUV của cậu.

“Biyoo bé nhỏ của chú!” Kim Dokja vừa ngân nga vừa thắt dây an toàn. “Cứ chờ mà xem ông chú già khắm khú này sẽ chuẩn bị gì cho bữa tối. Chú cũng sẽ phải kiểm tra bài tập của con tại cô giáo con bảo con đang hơi chểnh mảng á.”

“Ơ thôi nào chú! Ít ra thì cho Spyro ngồi ăn tối cùng chúng ta được không ạ?”

Kim Dokja quay sang con gái cậu hỏi, “Spyro? Ai là Spyro?”

Shin Yoosung vừa mở cặp, lấy ra thú bông hình con rồng mà cậu đã mua cho con bé năm ngoái. Lúc cậu đi chậm lại thì con bé giơ nó lên trước mặt cậu.

“Đây là Spyro!” Giọng điệu của cô bé nói như thể đây là điều cậu đáng ra phải biết lâu rồi. Cậu nhíu mày.

“Giờ con mới đặt tên cho nó mà, với cả sao con lại biết được cái trò chơi cũ rích đó vậy?”

“Anh trai của Yoo Mia là một game thủ nổi tiếng ạ! Bạn ý nói anh ấy suốt ngày chơi game như kiểu game Spyro này! Bạn ý bảo Spyro là con rồng khá ngầu, và con thấy tên đấy cũng hợp phết.”

Cô bé vừa nói vừa nhấc bổng con thú bông lên, làm như nó đang bay.

Kim Dokja nheo mắt lại khi cô bé nhắc về tên khốn bóp cổ bánh bao ấy. Khi rẽ trái, cậu với tay cầm lấy chai nước để cạnh người rồi nghĩ ngợi uống. Cậu thầm chửi vì dù có cố cũng không tránh được tên nham hiểm ấy. Đm Yoo Joonghyuk vì dám đảo lộn cuộc đời bình yên của cậu. Tất nhiên thì đôi lúc cuộc sống cũng cần chút gia vị mới vui, nhưng mà cậu không nghĩ bị bóp chết nằm trong danh sách gia vị ấy…

Kim Dokja bỗng sặc rồi phụt cả nước. Cậu nhớ hôm từ cửa hàng “Phá Thiên” về, cậu đã nghĩ rằng tên hắn có vẻ quen thuộc.

Cậu kiểm lại chút thông tin cậu biết về cái tên ấy trong khi vẫn còn đang sặc sụa, Shin Yoosung lo lắng nhìn cậu.

Yoo Joonghyuk. Một streamer khá nổi tiếng về khuôn mặt lạnh của mình. Cậu nhìn con rồng vô tội nằm trong vòng tay của Shin Yoosung, nghĩ về những thứ con bé đã nói. Game thủ. Game thủ đấy.

Kim Dokja kinh hoàng nghĩ rằng, cậu không chỉ bị hứng đòn bởi con cưng của internet, người làm rung rinh trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ mà còn bởi giám hộ của bạn thân của Shin Yoosung.

Cuộc đời tôi trở thành cái đếch gì vậy,” Kim Dokka ngỡ ngàng suy nghĩ, trong khi đó Shin Yoosung tiếp tục lo lắng nhìn cậu.

“Chú,” cô bé gọi, không chắc chuyện gì vừa xảy ra. Kim Dokja bình tĩnh lại rồi cười.

“Đừng lo Biyoo!” Cậu thều thào nói vì họng vẫn còn rát. “Chú uống nước xong nó chui tọt vào nhầm lỗ thôi chứ không có sao hết!”

Sau đó cậu thấy hối hận vì đã buột miệng nói câu ấy, cũng may có thần linh phù hộ nên Han Sooyoung không ở đây. Không thì cô ấy sẽ cười khằng khặc ở ghế dưới rồi bình luận mấy thứ bẩn bựa không ai chịu được.

May mắn thay, Shin Yoosung không phải Han Sooyoung, và Shin Yoosung là một đứa trẻ ngây thơ vô tội. Cô bé nghiêng đầu rồi đùa bảo, “Sao chú vụng về thế! Không cần phải lo, con sẽ chăm sóc cho chú.”

Ánh nhìn cô bé chứa không gì ngoài sự mến mộ với cậu. Kim Dokja cười rồi tiếp tục lái, cậu bật radio lên để không phải nói chuyện bởi đầu cậu vẫn đang choáng váng bởi thông tin hồi nãy.

Trong khi vẫn đang bận tâm suy nghĩ, mắt cậu bỗng sáng lên. Não cậu như được khai sáng và công tắc gây chuyện được bật mở trong đầu Kim Dokja.

Kim Dokja nghĩ “nghiên cứu” về tên khốn đó trên google cũng không phải ý kiến tồi. Có khi lại tìm được thông tin gì hữu ích, và khi gặp lại, cậu có thể dùng thông tin đó để ghẹo hắn nhiều hơn chút. Cậu phải nói là một chuyên gia trong lĩnh vực đọc và vận dụng thông tin, sau những gì Yoo Joonghyuk đã làm với cậu thì đây chỉ là cho hắn nếm chút mùi vị của quả báo.

Nói thật thì cậu không tin vào luật nhân quả lắm, vì người tốt thì thường hay gặp hoạ; nhưng nếu nó giúp Kim Dokja đạt được mục đích thì cậu sẵn sàng liệt kê nó vào danh sách tại sao cậu ghẹo hắn.

Bánh xe tiếp tục lăn trong sự yên bình, Shin Yoosung vừa nhìn cửa sổ vừa du dương huýt sáo theo điệu nhạc, và Kim Dokja khẽ cười.

>> Chương tiếp: Bữa Tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top