Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em chỉ là em, là manjirou mà anh yêu."

---

"manjirou."

ai đấy? 

"này, manjirou, mau dậy đi." 

là ai, ai đang kêu em đấy? 

manjirou nhăn mày, em mệt mỏi mở mắt, chống tay ngồi dậy nhìn xem là ai đang kêu em. nếu như là một tên ất ơ nào đó kêu em dậy vì một chuyện không quan trọng, em nhất định sẽ không do dự mà cho tên đó một phát súng vào đầu. 

nhưng rồi đến khi nhìn rõ được người trước mặt, manjirou chính thức hoá đá. mắt em mở to nhìn về phía trước, trí não như bị đình trệ mà chẳng thể nghĩ được gì, ngoại trừ một điều.

ken-chin. 

người trước mặt em giờ đây, là ken-chin. 

ken-chin của em. 

tách, tí tách. 

từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của cậu thiếu niên, em há miệng muốn gọi tên người trước mặt, nhưng rồi lại chẳng thốt nổi một lời. ngàn vạn câu nói ứ nghẹn nơi cuống họng mà chẳng thể thoát ra, đến cuối cùng, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng nức nở nho nhỏ. 

manjirou hấp tấp giơ tay vội lau đi nước mắt để có thể nhìn rõ hơn, em nhìn thật kĩ, đến nổi không dám chớp mắt, vì em sợ, sợ chỉ cần mình chớp lấy một cái, người trước mặt liền biến mất.

mà chàng trai kia cũng đứng yên cho em nhìn ngắm, đến hơn năm phút, anh mới từ từ di chuyển, chậm rãi đi về phía em. 

ánh mắt manjirou dán chặt vào từng bước chân của anh, trái tim em đập liên hồi, nhanh đến chóng mặt. 

và rồi, manjirou nghe thấy anh gọi tên của em, cái tên mà đã rất lâu em chưa được nghe lại. 

"manjirou." 

manjirou, sano manjirou. 

là manjirou, chứ không phải mikey vô địch. 

phải rồi, vì ở bên anh, em vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, chứ không phải là một mikey vô địch cùng những trách nhiệm phải gồng gánh trên vai. 

chỉ có ở bên anh, em mới là chính em, là sano manjirou. 

bàn tay to lớn của anh áp vào hai bên má em, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng vẫn còn đang chảy không ngừng. em ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh, nghẹn ngào lên tiếng. 

"là ken-chin, đúng chứ?" 

anh đã quay về với em rồi, đúng chứ? 

chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, anh ôm lấy em, đặt em nằm gọn trong lòng mình, tay không quên xoa xoa lưng cho em, cúi đầu thơm nhẹ mái tóc vàng nắng giờ đây đã trở nên xơ xác, rồi mới trầm giọng trả lời. 

"ừm, là ken-chin của em đây." 

chôn mặt vào lồng ngực anh, hai mắt manjirou mở to tràn ngập vẻ không tin, bàn tay em siết chặt lấy gấu áo của anh đến mức trắng bệch, còn bờ vai thì không khỏi run rẩy. 

trong nháy mắt, draken cảm nhận được một mảng ướt đẫm trên áo của mình. anh vuốt lưng cho em, cũng để mặc cho em khóc trong lòng mình. ánh mắt draken chứa đầy sự thương xót, anh thủ thỉ bên tai em những câu an ủi. 

"không sao rồi, manjirou."

"không sao rồi, có anh ở đây rồi." 

"manjirou, ngoan."

"anh ở đây với em, chẳng đi đâu cả." 

draken càng nói, manjirou lại càng khóc nhiều hơn. em nức nở thành tiếng, tựa như muốn xả hết nỗi lòng, những đau đớn, tủi thân, cô đơn mà em phải chịu. 

manjirou khóc đến khàn cả giọng, tay vẫn giữ chặt góc áo của anh, giữ chặt, như sợ anh đi mất. 

draken đau lòng hôn lên những giọt lệ mặn chát, hôn lên khoé mắt, gò má, đôi môi em. anh hôn, hôn bằng tất cả sự trân quý.

chờ đến lúc manjirou nín, đã là mười mấy hai chục phút sau. trên gương mặt draken như cũ chỉ có sự cưng chiều cùng yêu thương, chẳng có lấy một chút cau có hay mất kiên nhẫn. 

"đã bình tĩnh hơn chưa, manjirou?" 

em thút thít gật đầu, dùng áo lau đi gương mặt đẫm nước mắt, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn cả, chính là sự hạnh phúc. 

"được rồi, đừng nắm góc áo anh nữa, nhăn hết cả rồi." 

draken cười khổ nhìn bàn tay em vẫn đang giữ chặt góc áo mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ. chẳng có ý gì đâu, chỉ là manjirou cứ nắm chặt mãi thế này thì em sẽ bị đau tay đấy, và mỏi nữa. 

nhưng đổi lại, manjirou chỉ lắc đầu thật mạnh. em ngước nhìn anh, giọng nói em khàn đi vì khóc, em nói.

"buông ra rồi, ken-chin sẽ lại đi mất." 

mà em, thì chẳng muốn rời xa anh của em thêm một lần nào nữa. 

nhìn ánh mắt tràn ngập sự tủi thân và bất an của em, trái tim draken siết chặt đến đau đớn. giọng anh vì xúc cảm mà lạc hẳn đi.

"không đi đâu nữa, anh ở đây với em. ở đây với manjirou."  

nói rồi, draken lần nữa gỡ tay em ra khỏi góc áo mình, lần này, manjirou cũng đành chịu thua mà buông ra. và rồi sau đó, manjirou nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy anh của em đan chặt bàn tay của cả hai vào nhau. 

"nắm tay nhau như này, hơn nữa em còn nằm trong lòng anh, anh không đi được đâu nữa, được rồi chứ?" 

manjirou gật đầu. 

draken bật cười, dùng tay còn lại xoa đầu em. manjirou tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe từng tiếng đập nơi lồng ngực của draken, trong lòng dần bình tĩnh lại. 

"manjirou, em gầy quá." 

nghe tiếng anh phàn nàn, manjirou nhắm mắt chôn đầu vào ngực anh, lãng tránh không trả lời. 

"nhìn em gầy thế này, anh rất đau lòng."

"này, manjirou, ken-chin của em đang rất đau đấy."

cuối cùng, manjirou cũng nhỏ giọng lên tiếng.

"em không muốn ăn." 

"sao lại không muốn ăn chứ?" 

"ken-chin không có ở đây, em ăn gì cũng không thấy ngon miệng nữa." 

nghe giọng nói buồn bã của em, nói draken không đau là nói dối.

anh cụp mắt, tay vẫn đều đều xoa đầu cho em. nhìn quầng thâm nơi đáy mắt em, anh cắn môi tự trách.

"xin lỗi manjirou, là lỗi của anh." 

"em như này, là lỗi của anh." 

"anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình." 

đừng nói nữa, ken-chin. hốc mắt manjirou đỏ ửng, trái tim lại tiếp tục đau đớn không thôi. 

"ken-chin thật tồi." 

anh đã bỏ em lại một mình. 

"em đã... rất cô đơn." 

"trái tim em... trái tim em rất đau, đau đến không thở nổi." 

"ken-chin, trái tim em... nó trống rỗng." 

anh đi rồi, nó trở nên trống rỗng. 

rỗng tuếch, chẳng còn lại gì cả.

nhìn manjirou dần trở nên mất bình tĩnh, draken lo lắng, anh ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ bên tai em. 

"không sao rồi, manjirou, bình tĩnh lại."

"anh ở đây." 

"ken-chin của em đang ở đây." 

"xin lỗi, xin lỗi em, là anh không tốt."

manjirou dần lấy lại tỉnh táo, em mím môi, cúi đầu, xin lỗi anh.

"xin lỗi, ken-chin. chỉ là nhớ lại ngày đó khiến em không chịu được." 

"em đã... em đã thật sự phát điên khi nghĩ đến việc anh bỏ em, ken-chin." 

manjirou lúng túng, hoảng loạn, em bật dậy, thoát khỏi vòng tay của draken, mà đổi sang mặt đối mặt với anh. manjirou cả hai tay nắm lấy tay anh, giọng nói em tràn đầy sự van xin, nài nỉ. 

"làm ơn, ken-chin, đừng bỏ em nữa." 

miệng lưỡi draken trở nên khô khốc, anh gật đầu, hốc mắt dần trở nên đỏ ửng, khàn giọng an ủi lấy cậu thiếu niên. 

"anh không bỏ em, manjirou." 

sẽ không bỏ em thêm một lần nào nữa. 

nhìn manjirou gầy gò, thiếu sức sống như hiện nay, draken cũng xót xa em lắm chứ. anh yêu em của anh nhiều như thế, sao lại không đau đớn cho được. 

draken thầm nhủ, giờ đây em đã đến ở với anh rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc lại cho manjirou, không để em thế này nữa, phải cho em có da thịt hơn mới được. anh vuốt ve quầng thâm mắt dày đặc của em, thương xót hỏi. 

"manjirou không ngủ được hả? em mất ngủ bao lâu rồi?"

manjirou cúi đầu, không muốn anh của em buồn bã hơn nữa, chống chế nói. 

"em vẫn ngủ bình thường mà."

được rồi, manjirou tự nhận em nói dối rất tệ. cuối cùng, trước sự im lặng của gã trai, manjirou lại rầu rĩ lên tiếng. 

"em mới mất ngủ mấy ngày hôm nay thôi." 

"à không, là.. là mấy tháng trước." 

nhìn thấy draken vẫn im lặng, manjirou bất an ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt anh, quen biết bao lâu nay, manjirou biết, anh của em đang không vui vì câu trả lời của em. cuối cùng, manjirou cũng chịu thua mà nói thật. 

"từ lúc anh đi, em... em không ngủ được." 

manjirou nắm lấy bàn tay anh, em cúi đầu không dám nhìn anh, nhỏ giọng hối lỗi. 

"đừng giận em, ken-chin. em xin lỗi vì đã nói dối." 

draken thở dài, anh xoa đầu em. 

"anh không giận em, manjirou." 

"anh giận anh, vì anh nên em mới thế này."

draken hận chính bản thân mình vì đã để em của anh ra nông nỗi này. 

em của anh, người anh cưng như trứng, hứng như hoa, thế mà giờ đây lại trông tàn tạ đến thảm thương. 

manjirou lắc đầu phản bác.

"không, không phải lỗi của ken-chin." 

ken-chin của em chẳng có lỗi gì cả, anh ấy không làm gì sai hết. 

"là lỗi của em." 

"em là mikey vô địch, nhưng chẳng thể bảo vệ được người mình yêu." 

vô địch cái nổi gì, khi em chẳng thể bảo vệ lấy ai cả, đặc biệt là chẳng thể bảo vệ anh. 

draken nhăn mày trước lời nói của em, anh nâng mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mình.

"manjirou, em không có lỗi gì cả, đừng tự trách mình." 

"đừng ôm hết vào lòng mà chịu đựng, manjirou." 

draken dịu dàng hôn lên môi em.

"ít nhất ở đây, em không cần là mikey vô địch, vì đối với anh, em không phải mikey vô địch."

"mà em là manjirou, là người anh yêu."

em chỉ là em, người mà anh yêu nhất trên đời. 

manjirou mở to mắt nhìn anh, rồi, em bật cười, một nụ cười rạng rỡ đã rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt em. 

đôi mắt em trong veo chứa đầy những tia sáng, chẳng còn những nỗi đau đớn, cô độc. 

em ôm lấy anh, nghẹn ngào trong nỗi niềm vui sướng. 

"cảm ơn anh, ken-chin. cảm ơn anh vì vẫn ở đây với em."

cảm ơn, vì chúng ta là của nhau. 

"ken-chin, từ giờ em chỉ là em, là em của anh thôi, anh nhé?" 

chẳng phải là tổng trưởng của băng đảng nào nữa, và cũng không còn là mikey vô địch. 

em chỉ là sano manjirou của ryuuguji ken. 

"ừm, vẫn luôn là vậy, manjirou." 

"ken-chin, em rất hạnh phúc." 

draken bật cười, vùi đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hương thơm thanh mát của riêng em.

"anh cũng thế, anh rất hạnh phúc."

cả hai trao cho nhau cái ôm thật chặt trong một không gian rộng lớn, tĩnh lặng. một nơi chẳng có gì ngoài sano manjirou và ryuuguji ken, và tình yêu của cả hai. 

"hãy bên cạnh em, anh nhé." 

"ừm."

"anh đừng bỏ đi đâu nữa đấy." 

"ừ, hứa mà, không bỏ em nữa đâu." 

"chúng ta cứ ở bên nhau thế này thôi, được chứ, anh ơi."

"ừm, được mà, đương nhiên rồi, manjirou." 

"em nhớ anh, rất nhớ."

"anh cũng nhớ em, manjirou." 

manjirou mãn nguyện mỉm cười. 

tốt quá rồi, em đã gặp lại anh của em, và cả hai sẽ không phải xa nhau nữa. 

lần này chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi. 

"em yêu anh, ken-chin."

"anh cũng yêu manjirou, rất yêu." 

yêu, thật sự yêu rất nhiều. 

và rồi, họ trao nhau một nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt, chất chứa tất cả những nỗi niềm mà cả hai dành cho nhau. 

[...]

kokonoi hajime lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. sếp của cậu đang yên ổn mà say giấc trên chiếc giường lớn, hơn nữa, sếp của cậu còn đang mỉm cười, trông vô cùng hạnh phúc. đây vốn là một điều tốt, vì sếp của cậu bị mất ngủ rất nặng. 

đáng ra kokonoi nên vui, nhưng cậu chẳng thể cười nổi. cậu khó khăn lấy ra chiếc điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc. 

đầu dây kia bắt máy, kokonoi hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần một chút, dẫu vậy, giọng nói vẫn không thôi run rẩy, và cất chứa đau thương.

"này sanzu, sếp chết rồi." 

end. 

25.12.2021 

merry christmas 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top