Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End.

1.

Đêm ngày ba mươi, Hinata Shouyo cuộn tròn trong chăn, không hề có ý định đón giao thừa qua năm mới.

Em rất muốn trở nên lạc quan, rất muốn lần nữa được nở một nụ cười thật tươi dù có trải qua bao nhiêu trắc trở. Nhưng mà, người đi rồi, để lại biết bao cảm xúc muốn vỡ tan?

Hinata không nhớ, vì sao mà bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, em chỉ biết rằng mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất, ấy là đơn phương kết thúc mối tình khi đó. Hôm nay, vào năm ngoái, em với hắn sẽ cùng nhau trao đổi những lời mật ngọt nhất, cùng ôm lấy nhau trong căn phòng nhỏ ấm áp. Sau đó, họ sẽ cuốn quanh cổ chiếc khăn len mà em đã tự đan cho cả hai, rồi nhanh chóng tụ họp với hội bạn mà đi viếng chùa cầu.

Chao ôi, em mới ngu ngốc làm sao, mới đáng thương làm sao, khi mà không hiểu rõ chính bản thân mình, khi mà là kẻ đã cầm chiếc bật lửa đốt cháy mảnh giấy tình duyên của đôi ta. Đêm ngày hôm ấy, vẫn còn lưu lại trong trí nhớ em như truyện vừa mới xảy ra.

"Shouyo! Cậu không chờ lâu chứ?"

Kageyama chạy tới, thở dốc để lấy lại hơi, cả người đầy mồ hôi, rõ ràng là hắn vừa từ trong nhà tập luyện chạy tới.

Em mỉm cười nhẹ, song lắc đầu để phủ nhận điều đó. Bất quá, nếu hắn chịu để ý kĩ hơn, sẽ thấy hai đôi vai gầy gò kia đang run rẩy giữa ngày đông lạnh giá, rằng chiếc mũ len in hình con quạ đã phủ đầy bởi tuyết từ khi nào. Nhưng, đây là bạn trai em, một kẻ chỉ có bóng chuyền trong đầu, em còn mong chờ gì chứ?

Thế rồi, sự thật rằng cả hai đã ở bên nhau tới ba năm khiến Hinata thực sự tuyệt vọng, hắn thực sự không thể nào có chút gì hơn sao?

"Đi nào, ta có một cuộc hẹn ăn lễ hội đèn lồng mà nhỉ?" Hắn mở lời trước, đôi tay vươn ra như muốn để em nắm lấy. Rốt cuộc, gã chỉ nhìn thấy hình ảnh em đứng im, không hề có ý định đáp lại.

Em nghe tiếng gã lặp lại tên em một lần nữa, có vẻ hơi khó hiểu. Sau cùng, em ngước lên, đôi mắt phủ một tầng nước.

"Ta nên chia tay thôi"

Rầm. Tiếng chiếc gối vàng đập vào bức tường vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Hinata giận lắm, giận chính bản thân mình bởi giây phút nông nỗi nọ mà phá đi chính cuộc tình của em.

Rốt cuộc, em mở lên chiếc điện thoại, lướt lại mấy dòng tin nhắn cũ mà hai người đã trao đổi sau khi tách ra hai con đường riêng. Bất chợt, một đoạn hội thoại rơi vào mắt em.

'Này, đi đâu sau khi tan làm chứ? - Hinata

Có việc gì sao? - Kageyama'

Ta, đã từng chẳng cần lý do, em chợt nghĩ, lại vùi đầu vào chăn sâu hơn, ngăn cho dòng lệ nóng sắp trào ra ngoài. Rồi, tiếng ding nhỏ kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, và dòng chữ ấy, hiện ra từ một tài khoản đã rất lâu rồi em chưa nhìn thấy.

'Ta gặp nhau đi - Kageyama - nhưng - là acc cũ'

Tuyệt vời, giờ thì em đã chẳng thể nào unseen được nữa.

2.

"Kageyama, cậu thực sự không muốn đi sao?"

Người bạn cũng phòng của gã lên tiếng, đôi mắt hơi lo lắng nhìn theo cánh cửa phòng vẫn luôn đóng kín từ lâu. Dẫu chỉ mới quen, bất quá hai người cũng có trao đổi với nhau mấy câu. Rốt cuộc kể từ ngày lễ tạ ơn xong gã cũng chẳng còn nói chuyện với ai không khỏi khiến hắn ta lo lắng.

Nhưng, năm nay đã chẳng còn có em, thì ngày này đâu còn chút ý nghĩa nào nữa? Bọn họ vẫn hay bảo, bước sang bất kể thứ gì mới mà đi với người ta yêu có thể khiến mọi thứ may mắn hơn cả. Mà kẻ gã yêu quý, cũng đâu có ở đây?

"Không, tôi đã nói rồi."

Giọng gã khàn khàn đáp lại, tiếp tục nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chỉ nghe láng thoáng tiếng đóng cửa và chút ồn ào của một nhóm người.

Có lẽ giờ này, em đang tay trong tay với ai đó, dạo bước trên con đường đầy tuyết, cùng nhau đứng dưới chiếc ô có màu tóc của em. Có lẽ giờ này, em đã cũng hắn đặt chân lên các bậc cầu thang dẫn tới ngôi chùa, đã trao nhau những lời mật ngọt sau khi rút quẻ, đã thề thốt một câu bên nhau tới cuối con đường. Dòng suy nghĩ ấy khiến cho trái tim gã quặn lại. Cái ngày mà em nói lên câu chia tay, gã đã tự hỏi chính bản thân, rằng mình đã vô tâm tới mức nào cơ chứ?

"Shouyo, đùa vậy không vui đâu" Kageyama cười gượng trả lời, trong con ngươi đen tuyền hiện lên một vẻ tuyệt vọng dễ thấy. Gã bước lại gần cơ thẻ nhỏ bé kia, hai tay như muốn ôm lấy người nọ.

Như bình thường, em sẽ rất vui vẻ dựa vào lòng gã, sẽ rất yêu đời ngân nga lên ca khúc chẳng hề có chút giai điệu nào sau đó. Nhưng lần này, em tránh khỏi, lùi một bước và nhìn thẳng vào mắt gã. Đến đây, gã biết rằng, mình đã để mất một thứ vô cùng quan trọng, ấy chính là tia sáng vẫn luôn lóe lên trên khuôn mặt em.

"Em cảm thấy, ta không còn là của nhau nữa rồi, Tobio" Hinata lên tiếng, sau đó em nhanh chóng xoay người, như muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

Gã đã cố bắt lấy cánh tay em, rốt cuộc cũng chỉ vô vọng bỏ ra sau khi người trước mặt chẳng hề lên tiếng. Kageyama Tobio, chính thức tự phá hủy đi ánh mặt trời của đời mình.

Nhưng, có lẽ em đang ở bên cạnh một người tốt đẹp hơn hắn, có lẽ đang tận hưởng niềm vui của cuộc sống là gì. Tâm trí gã vang lên một lời nói, như muốn tự an ủi bản thân, lại như muốn cố ngăn cho gã không phát điên khỏi vũng lầy cảm xúc.

Nhưng, có lẽ em cũng đang nhớ gã? Đang ngồi trong chiếc trăn màu vàng mềm mại mà khóc thương cho cuộc tình đôi ta? Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, lần này mang theo chút hi vọng cho Kageyama.

Song, gã với tay tới chiếc điện thoại của mình, thứ vẫn đang được chiếc móc khóa đè lên. Gã không chắc nữa, gã chỉ muốn nhìn thấy em một lần, muốn nói lời xin lỗi của mình tới em, muốn được âu yếm nhau trong căn phòng nhỏ đó.

Rồi, trong giây phút bốc đồng đó, gã đã nhắn đúng một dòng chữ, bằng chiếc acc phụ của mình do acc chính đã bị mất, 'Ta gặp nhau đi'. Kageyama nhanh chóng muốn xóa đi, nào ngờ người bên kia đã đọc được nó và trả lời.

'Cậu biết mà, nơi cũ.' - Hinata

3.

Hinata không chắc nữa, em chẳng biết nên làm như thế nào mới là đúng cả.

Mặc tạm chiếc áo len màu đỏ, em lục lọi trong tủ đồ của bản thân ra một cái khăn len của em với gã, rốt cuộc sau một khoảng đấu tranh tư tưởng vẫn quyết định choàng quanh cổ. Song, em vớ lấy chùm chìa khóa được treo trên kệ, nhanh chóng xỏ vào đôi ủng nâu sẫm của mình rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đích đến của Hinata, chẳng phải là nơi nào xa lạ, cũng chẳng phải một nơi quá thân quen, chính là cái nhà thi đấu nơi mà em đã gặp hắn lần đầu. Khi ấy, gã ta đã như nào ấy nhỉ? Khiến đội em thua một cách không quá mất mặt rồi hét thẳng vào mặt em sao? Đúng là hoài niệm thật.

"Này, rốt cuộc ba năm qua cậu đã làm gì vậy?"

Kageyama còn trẻ lớn tiếng hỏi khi cả hai mặt đối mặt qua chiếc lưới trắng, lông mày của gã nhướn lên một cách kì lạ. Còn Hinata thì chỉ đứng đó, cúi đầu, chẳng hề nói một câu dẫu cho người đồng đội bên cạnh đã khó chịu như thế nào, em một mực kéo họ về nơi xếp hàng để hoàn thành nghi thức cuối sau mỗi trận.

Em tiếc lắm, buồn lắm, cũng giận dữ lắm. Vì, mình đã thua chứ còn sao nữa? Dù biết đam mê của bản thân không tới mức đó, bất quá, làm gì có ai mà lại không ham thắng cơ chứ?

Song, em cũng chẳng thể làm gì, thực lực đã cách nhau tới mức như vậy, có lẽ chỉ có tài năng mới có thể kéo nhỏ khoảng cách. Nhưng rồi, em đâu phải là kẻ được thần linh ban cho món quà gì? Hinata cuối cùng cũng chỉ là thích bóng chuyền, và em cũng không chắc lắm tới việc phấn đấu mọi thứ cho nó.

"Lần sau, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!" Em hét lớn vào mặt người kia, không quan tâm tới ánh nhìn xung quanh của người đi đường. Sau đó, nhanh chóng trèo lên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình mà đi thẳng.

Nhưng, nếu Hinata có nhìn lại một chút, sẽ bắt gặp một nụ cười nhẹ của kẻ kia, thứ không mấy khi xuất hiện cho lắm.

"Xin lỗi, không để em chờ lâu chứ?" Một giọng nói khàn khàn vang lên, đánh thức em khỏi tầm thức của mình. Vẫn là câu nói đó, vẫn là khuôn mặt đó, cớ sao lại cảm thấy xa lạ đến vậy? Em đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, rốt cuộc vẫn cảm thấy một sự xót xa khi gã gầy đi nhiều đến vậy.

Lần này, không biết là bởi việc gì đã ảnh hướng tới gã, Kageyama đưa cho em một ly ca cao nóng hổi, trong khi của mình là chút cà phê được mua từ cửa hàng yêu thích của em.

Cả hai nhìn nhau, trong thoáng chốc chẳng biết nên nói gì, khiến cho bầu không khí hơi cứng lại. Sau cùng, em quyết định mở lời trước.

"Ta, vào thôi chứ?" Rồi chỉ vào căn nhà thi đấu đang mở toang cửa chính của mình, hơi quay đầu nhìn vào mắt gã. Nhận được cái gật nhẹ từ người kia, em nhanh chóng kéo tay hắn bước tới.

Rầm , Whooss, bên trong, vô số các vận động viên đang tập luyện với nhau, có vẻ là để chuẩn bị cho một cuộc thi nào đó. Hinata dẫn gã lên trên khán đài, rồi chọn tạm một chỗ ngồi ở hàng đầu tiên.

Em nhìn gã, gã nhìn em, sau đó cùng một lúc, bọn họ nói lên hai từ.

"Xin lỗi"

Rốt cuộc, chỉ cười phá lên. Đúng lúc đó, em cảm thấy, bức tường duy nhất ngăn cách em với gã đã vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, y như cách mà họ làm đến chục năm trước.

Chỉ hai chữ thôi, đã đủ để miêu tả đủ mọi loại tâm tư của nhau sau một khoảng thời gian không gặp.

Chỉ hai từ thôi, đã đủ để khiến em nhận ra bản thân đã sai lầm tới như nào, rằng mình đã ích kỉ ra sao.

Và cũng chỉ hai từ thôi, đã khiến em lấy lại mọi giác quan, mọi cảm xúc của mình như lúc họ vừa quen.

"Ta, quay lại em nhé?"

Gã nhẹ nhàng hỏi em, ôm lấy nhau sau sự hối hận tới tột cùng của cả hai người bọn họ. Hinata cười, thay cho câu trả lời, rồi khẽ nhấp một ngụm ca cao nóng từ chiếc ly của mình.

"Anh còn nhớ, cái ngày mà anh đã tỏ tình với em?" Bất chợt chuyện chủ đề, em cũng không khiến Kageyama bất ngờ lắm, bởi có lẽ chính gã cũng cảm thấy như vậy. Cũng chính là ngày này, nhưng vào khoảng thời gian ba năm trước.

"Shouyo! Tối nay đi với tôi nhé?"

Gã hỏi em, tay giơ lên hai tấm vé xem đấu giải khu vực cho môn bóng chuyền. Lúc này, em chỉ vừa tốt nghiệp đại học với gã, cả hai đã muốn có một buổi chúc mừng với gia đình và bạn bè cùng một buổi chỉ có bọn họ cùng nhau. Mới hôm qua thôi, em còn đang chật vật than thở với Kenma, không biết nên đi đâu để khơi lên sự hứng thú của gã, mà hôm nay đã lập tức có câu trả lời.

Hinata gật đầu, không khỏi bật cười khi thấy đôi mắt người kia hiện lên vẻ vui sướng lẫn hưng phấn tột độ. Em không nghĩ nhiều, chỉ đoán là bởi trận đấu đó có idol của hắn. Nào ngờ, tối đó, cũng chính là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em

"Anh đã rất vui vẻ, còn suýt nữa đã khiến vành miệng lên tới mang tai." Em chợt nói, để rồi nhận được một khuôn mặt đang dần chuyển đỏ của người bên cạnh.

"Tớ... Tôi thích em!" Gã nói nhỏ, đưa mặt dựa sát vào cổ của người bên cạnh. Dù luôn giữ một vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng vành tai hồng phấn đã phản bội chính chủ nhân của chúng.

Hinata ngồi bên cạnh cũng rất giật mình, cả người cứng nhắc khi cảm nhận thấy hơi ấm lạ thường đang dần khiến em biến thành một trái cà chua có phần lá màu cam, đặc biệt khi bộ đồ em đang mặc cũng mang một chút sắc đỏ.

"T- tớ... e- em... em cũng thích anh."

Em trả lời một cách không mấy rõ ràng, khiến cho 'trái cà chua' càng đỏ hơn sau khi nghe thấy giọng cười thấp của người nọ. Rồi bằng một cách không mấy vui vẻ cùng ngại ngùng, em đá vào chân gã thật mạnh, vẫn giấu khuôn mặt sau chiếc khăn choàng cổ xinh đẹp.

"Em biết đấy, ta còn thiếu mất thứ quan trọng nhất nhỉ?" Kageyama hỏi em, tay trong tay với nhau trên con đường tấp nập. Có lẽ bởi gã vẫn còn cảm thấy cực kì áy náy, hoặc đơn giản là vì quá thẹn, mà bọn họ đan tay nhau chặt hơn bình thường nhiều.

"Đúng vậy, ta còn thiếu rất nhiều thứ đấy."

Hinata cười cười, song, vẫn đặt môi mình lên của người bên cạnh, rồi cả hai trao nhau một nụ hôn sâu dưới ánh trăng sáng rực, không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.

Bởi lẽ, bây giờ họ chỉ có nhau trong mắt mà thôi.

------

End. Words count: 2560

16/9/21 - Thursday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top