Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✧ Hắn thấy sao trời rơi vào trong đáy mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ồ, hắn thấy sao trời rơi vào trong đáy mắt.

Quả thực là kì lạ. Ngàn sao giăng bàng bạc; thứ đốm sáng li ti tưởng chừng lúc nào cũng có thể vụt tắt, xếp bên nhau lại tạo thành biển sáng lớn xua tan cả màn đêm dày đặc.

Dazai không nhớ rằng bầu trời Yokohama ban khuya lộng lẫy đến độ như thế.

"Thật không tưởng, những vì sao đang rơi!"

"Không, Dazai, người đang rơi là cậu."

Ango, hiển nhiên cảm thấy bản thân là người duy nhất còn tỉnh táo, trân trối nhìn tấm áo khoác đen xiêu vẹo trên vai cậu thanh niên say quắc cần câu bước chân chuếnh choáng, rồi ngã ngửa về đằng sau.

Thật may là Odasaku đã kịp thời đỡ lấy Dazai, thay vì để lưng cậu ta tiếp xúc thân mật với lớp gạch đường.

"Mặc dù trời đêm rất đẹp nhưng vừa đi vừa mải ngẩng mặt lên thế là sẽ bị ngã đấy, Dazai." Người đàn ông suề soà choàng áo gió màu nâu cát nói, trong lúc vươn bàn tay còn lại ra giữa không trung.

Che khuất tầm nhìn của Dazai, những ngón tay thô ráp chìm nghỉm dưới dòng sáng bạc. Ánh sáng êm dịu gột rửa mọi thứ, thậm chí chẳng phân biệt mơn trớn xoá mờ đi vết sần chai do súng đạn. Tới nỗi, ngước nhìn biển sao trời cuồn cuộn, bọn họ bỗng dưng có ảo giác lòng mình nhẹ bẫng đi.

Odasaku nhỏ giọng, bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, tựa anh sắp tiết lộ tin gì chấn động lắm: "Hơn nữa, nếu những ngôi sao đó rơi xuống trúng chỗ này thì nguy to."

Tuy nhiên, người đang nằm sõng soài trên mặt đất không chịu dậy lại có vẻ vô cùng hào hứng trước thông tin anh chia sẻ.

"Vậy thì còn gì bằng!" Dazai mừng rỡ hô lên, so với thường ngày, âm cuối ngân cao hơi lạc điệu: "Bị đè chết bởi một tinh hà xa xôi nào đó, phương thức tự sát này siêu siêu lãng mạn nhỉ?"

Chứ không phải vừa nghe là thấy sặc mùi chuyện hoang đường chỉ dùng để lừa trẻ con sao?

Ấy vậy mà có ba gã ngu ngốc quyết định ngồi chờ những ngôi sao rơi xuống thật. Và một trong số đó bao gồm cả anh, Ango thầm nghĩ, không khỏi hoài nghi về khả năng mình đã lỡ quá chén theo hai người Dazai và Odasaku lúc ở quán Lupin (tuy trong cốc của anh chỉ toàn là nước ép).

Đương nhiên, cho tới cuối cùng, bọn họ vẫn mãi không chờ được một vì sao rụng khỏi màn trời và lao vào lồng ngực.

Dazai bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Phải đợi thêm bao lâu nữa đây?" Chán nản rũ đầu, hắn thở dài một tiếng. Giọng nói mềm như bông tựa chỉ đương nũng nịu; hoặc, Odasaku nghe thấy được trong đó, rằng tia chờ mong khi hướng đến cái chết ấy chẳng phải lời đùa.

"Xem ra, không có ngôi sao sáng rực nào chịu đưa tôi cùng đi khỏi thế giới mục ruỗng này cả." Dưới ánh sao bạc, tóc nâu xù xù xoã tung ra, trông đáy mắt cậu cán bộ mafia lúc này lại nhuốm vài phần cô đơn và trẻ con kì lạ.

Một đứa trẻ cuộn mình khóc thút thít, ừ, liên tưởng này có vẻ thật không hợp khi gắn với Dazai Osamu - con quỷ của Mafia Cảng, kẻ sinh ra để đứng trong bóng tối, người ta đáng lẽ thường hay gọi cậu thanh niên còn trẻ tuổi như thế. Nhưng Odasaku chẳng thể tìm được từ ngữ hình dung khác mỗi lần anh đối diện cùng Dazai.

Thật khó chịu. Có lẽ, hôm nay anh cũng đã uống say rồi.

"Dazai." Anh gọi.

Không gian chìm vào thinh lặng cho tới lúc Odasaku lần nữa cất tiếng.

"Tôi vừa nhớ ra, các tinh tú toả sáng ở nơi cách chúng ta hẳn rất rất xa. Ừm, chắc là đợi tới sáng ngày hôm sau cũng chưa kịp tới Yokohama mất."

"...À, đúng rồi nhỉ?" Nháy mắt, Dazai trở nên ỉu xìu. Bộ vest đen cuộn nhàu y một con mèo đen giận dỗi nằm bẹp dí khi Dazai lăn lộn lẩm bẩm: "Lại nói những lời ngoài dự đoán kiểu này, đúng là Odasaku."

Song, ngay lập tức, hắn liền lấy lại dáng vẻ tràn đầy năng lượng.

"Mà, không hổ là Odasaku!" Bả vai rung lên bần bật theo tiếng khúc khích, mặc dù chẳng biết được lý do hắn đột nhiên bật cười. Dazai reo to: "Lạ thật. Quả nhiên là do ly Whisky đêm nay của ông chủ, đáng lý cần thêm một chút chất tẩy rửa vào đó."

Không, vấn đề là cậu mới đúng, không có quán rượu nào lại đi phục vụ thứ nước uống kèm chất tẩy rửa kia.

"Ba người chúng ta cùng xuất hiện chẳng phải đã là chuyện đủ kì lạ rồi à?" Sakaguchi•bất lực•Ango: "Vậy giờ ta về nhà được chưa? Thực sự, hai người đã xỉn lắm rồi."

"Này thì hông chịu đâu nhé!"

✧✧✧

"Anh Dazai." Cậu nhân viên mới gia nhập trụ sở Thám Tử Vũ Trang - Nakajima Atsushi dè dặt bước đến bên bóng lưng hướng về mặt biển.

Gió mặn thổi vạt áo choàng nâu cát bay phấp phới khi người đàn ông xoay người lại với ánh tà dương.

"Atsushi, có chuyện gì mà đứng đơ ra thế?"

Cảm giác bàn tay vỗ nhẹ lên vai đánh thức cậu nhân viên trẻ khỏi cơn ngơ ngẩn.

Nhận ra bản thân vừa thất thố, cậu chàng xấu hổ lắc lắc đầu, vội vã nói: "Không có gì đâu, anh Dazai! Chỉ là mọi người đang tìm anh ạ."

Đáp lại Atsushi là tràng cười trầm khùng khục.

Dazai, vươn ngón tay vén những sợi tóc chấm mi, đôi con ngươi nâu không còn bị băng vải che khuất dưới nắng cuối ngày nhuốm lên màu sáng nhạt. Tựa như hắn đương nhớ, về nơi nào đó thật xa.

"Vừa rồi anh đang nghĩ gì thế?" Chẳng hiểu sao, Atsushi buột miệng hỏi, và cũng lập tức cảm thấy hơi hối hận vì đã quá nhiều lời. Cậu nhanh chóng sửa miệng: "Ý em là, anh không tham gia tiệc chúc mừng sao?"

Lần này, trụ sở Thám Tử Vũ Trang đã hoàn thành xuất sắc một đơn lớn dù quá trình có phần trắc trở, mà trong đó, Dazai chính là người đã đề ra kế hoạch tác chiến giúp thay đổi hoàn toàn cục diện. Vị cố chủ hào phóng còn mời tất cả mọi người tham dự bữa tiệc tối tổ chức trên du thuyền. Thế nhưng chỉ mới bắt đầu, Dazai đã theo thói cũ chuồn đi đâu mất.

"Ngài Ranpo nói rằng anh ở chỗ này. " Atsushi giải thích thêm, chuyển tầm mắt về phía boong trên.

"Cụng ly nào!" Phía xa, Edogawa Ranpo đang hứng khởi nâng ly nước có ga chuẩn xác nhìn thoáng qua vị trí hai người đang đứng, rồi lại chạy về chỗ trung tâm buổi tiệc.

Thanh âm nói cười rộn rã truyền xuống bên tai hai bọn họ, hoà giữa tiếng sóng cuộn nối đuôi đập vào thành tàu ầm ĩ.

"Đi thôi." Nghĩ gì đó, Dazai bỗng dưng quay người.

Atsushi chớp mắt, đoạn, hớt hải chạy theo sau hắn. Hướng đến boong trên ngợp hoa tươi và giai điệu nhạc vui réo rắt.

Quầng tà dương đỏ rực bị bỏ lại đằng sau từ từ chìm nghỉm vào lòng biển. Trên tấm màn đen khổng lồ chậm rãi chăng ngang vòm trời, có ngôi sao sớm xuất hiện.

Ánh sáng nhỏ bàng bạc lặng lẽ rơi xuống, lọt vào trong đáy mắt.

————

00h-19/06, Chúc mừng sinh nhật Dazai Osamu🎂🌟 Thank you for being given birth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top