Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

Cre ảnh: @krizless on twitter

1: Gojo Satoru

Y/n là một người lữ hành, năm 7 tuổi cô đã được hệ thống lựa chọn để trở thành ký chủ vượt thời không, ngày sinh nhật tròn 18 tuổi là ngày cô bắt đầu bước lên lữ đồ của mình.

Mỗi lần đến một thế giới mới, Y/n đều phải chấp nhận làm một nhiệm vụ được thế giới ý chí giao cho để đổi lấy khoảng thời gian dừng chân ngắn ngủi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành đạt yêu cầu sẽ có khen thưởng phù hợp, lực lượng, tích phân, chúc phúc, ... tùy theo mức độ hài lòng của thế giới ý chí. Theo hệ thống lắc lư không chừng giữa các vị diện đến bây giờ Y/n cũng đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Cứ đến thế giới mới, làm nhiệm vụ rồi lại vội vàng rời đi không để lại chút dấu vết, dù cho nhiệm vụ của cô là cứu vớt thế giới hay chỉ là việc nhỏ chẳng đáng kể gì thì sau khi cô rời khỏi thế giới đó, chẳng có ai còn nhớ đến cô dù là người thân thiết nhất đã quen biết nhiều năm. Vì thế, từ đó Y/n liền rất ít kết duyên với người ở các vị diện.

Hệ thống nhìn Y/n, cô bé năm đó nó chọn làm kí chủ, giờ đây giữ mãi 18 tuổi trở thành một người lữ hành vị diện, theo số thế giới cô đi qua càng nhiều, Y/n cũng khác dần với cô bé năm đó, càng ngày càng giống những người lữ hành khác... nhưng hiện tại nó không muốn điều đó xảy ra...

«Nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng đang được tính toán... Đã tính toán xong... Khen thưởng đã được truyền đến... Chuẩn bị rời khỏi vị diện [BSD0328984]. 24 giờ đếm ngược..."

"Không cần. Hiện tại liền rời khỏi đi."

«... Yêu cầu được chấp nhận. Bắt đầu truyền tống... 3... 2... 1... 0. »

Cảm giác choáng váng quen thuộc lại xuất hiện, cơn quay cuồng rút đi tầm mắt cũng dần dần rõ ràng lên. Chỉ là xung quanh cũng quá rách nát đi. Y/n vừa đánh giá xung quanh vừa nghi hoặc với việc hệ thống đưa thông tin chậm hơn bình thường.

«Xin lỗi vì sự chậm trễ, ký chủ. Đã truyền tống thành công đến vị diện [JJK4748329]. Do tình huống thế giới có chút đặc thù, hơn nữa vì suy nghĩ cho tâm trạng và tình trạng linh hồn của ký chủ, thế giới ý chí của vị diện này sẽ cho phép ký chủ ở lại đây mười năm mà không giao nhiệm vụ cho cô, được trao đổi bằng 10 vạn tích phân của cô. » Im lặng một lúc, nó mới bổ sung một câu: «Cô có thể xem đây là nghỉ phép. »

Y/n sửng sốt, nếu không phải hệ thống vẫn là giọng điệu máy móc đông cứng đó cô sẽ tưởng hệ thống bị thay đổi. Mà, được nghỉ phép cũng không tệ lắm.

"Cảm ơn ngươi, hệ thống." Vì đã cho cô nghỉ phép, mặc dù được đổi bằng một nửa số tích phân hiện có của cô.

«...»

⁂⁂⁂

Nơi Y/n rơi xuống ở vị diện này là hậu viện của một trong Ngự Tam gia của giới chú thuật, Gojou gia, hơn nữa rất gần với nơi ở của hầu gái nên sau đó đã thuận lý thành chương mà được hầu gái trưởng nhặt được mang về dạy dỗ. Bây giờ Y/n là một bé gái 8 tuổi, dạy dỗ một phen là có thể đưa sang bên kia góp đủ số lượng "bạn chơi cùng" cho thiếu gia rồi.

Đối với những suy tính của người khác, Y/n cũng không quan tâm, cô cứ theo lịch trình mà hầu gái trưởng đã sắp xếp sẵn cho mình mà sinh hoạt ở Gojou gia, cho đến một tháng sau, cô và chín người khác được đưa đến trước một nhà gần chính viện, nơi ở của thiếu gia, "Thần tử" của Gojou gia. Đứng đợi một lúc, một cậu bé khoảng 6, 7 tuổi từ trong nhà bước ra, mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, gương mặt tinh xảo lại mang vẻ lạnh nhạt không hợp tuổi, nhưng dẫn nhân chú mục vẫn là cặp thương không chi đồng kia, màu xanh trong ấy như chứa cả bầu trời, trống rỗng và sâu vô tận.

Đó là lần đầu Y/n gặp và ghi nhớ Gojou Satoru, còn Gojou Satoru thì lại không có chút ấn tượng nào.

⁂⁂⁂

Từ khi trở thành hầu gái ở Gojou gia, Y/n đã đem kế hoạch trong tương lai mười năm đều đã sắp xếp xong cả rồi. Cô sẽ tích góp tiền từ bây giờ, theo cô tính toán thì năm năm sau, tối đa bảy năm sẽ đủ tiền để cô đi du lịch một vòng những nơi nổi tiếng trên thế giới. Chu du xong là cũng đến hạn rời đi vị diện này, còn nếu chưa đến thời gian thì sẽ tùy tâm trạng lúc đó mà suy xét nên trực tiếp rời khỏi hay là làm một chuyến vừa kiếm tiền vừa du lịch đi.

Chỉ là kế hoạch của Y/n đã bị trật đường ray sau đó không lâu.

Sinh nhật lần thứ 6 của thần tử đã đến. Ngày đó Gojou gia ồn ào hơn bình thường rất nhiều, mọi người đều vui mừng hớn hở, nhưng có phải vì đây là sinh nhật của Gojou Satoru hay không thì không biết được. Ban ngày náo nhiệt bao nhiêu thì đêm đó khi Gojou Satoru thức tỉnh thuật thức lại yên lặng bấy nhiêu.

6 tuổi, Rikugan của Gojou Satoru đã được kích hoạt, Mukagen cũng đã thức tỉnh, đây là Thần tử, là thiên tài 400 năm mới gặp một lần mà Gojou gia mong chờ. Người khác chỉ nhìn thấy gương mặt bình thản của Thần tử khi đón nhận những lời ca ngợi nhưng ngoại trừ Y/n túc trực ngoài cửa phòng Gojou Satoru đêm qua thì không ai nghe được tiếng rên rỉ nhỏ bé khi Rikugan được kích hoạt, không ai nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đã cuộn tròn người ôm lấy đầu cố ngăn cơn đau do quá nhiều thông tin tràn vào trong não, cũng không một ai phát hiện phần lưng áo kimono đã đẫm mồ hôi của cậu.

Y/n biết bản thân không nên có bất kỳ một mối quan hệ nào ở vị diện này nhưng nhìn cậu nhóc 6 tuổi cuộn người lại thành một đoàn, một mình chịu đau đó, cô bỗng nhiên nhớ lại chút kí ức xa xăm khi cô vừa được hệ thống lựa chọn. Lúc đó, cô cũng như vậy, chỉ có một mình trong một căn phòng tối tăm, chịu đựng đau đớn khi bị kích thích mở tinh thần lực để sau này có thể đón nhận năng lượng của hệ thống. Thân nhân của cô... giờ cũng chẳng còn nhớ được hình dáng cha mẹ hay người thân nào, mà có khi là không có cũng không chừng. Cho nên gặp được một người giống bản thân trong quá khứ, Y/n liền mềm lòng.

Dù không thể làm cậu nhóc hết đau đớn nhưng mong nó sẽ làm cậu dễ chịu hơn một chút, dù chỉ là trên tâm lý. Nghĩ như thế, Y/n liền lấy hai viên kẹo sữa cô giấu trong đai lưng kimono ra, liếc nhìn xung quanh xác nhận không có ai sau liền đẩy cửa ra một chút rồi nhẹ nhàng dùng bò lại gần Gojou Satoru.

Rikugan thức tỉnh mang lại đau đớn khó nhịn nhưng cũng giúp Gojou Satoru nhìn thấy nhiều điều hơn. Tiểu hầu gái gác đêm hôm nay nhìn thấy tình trạng khó coi này của cậu làm Gojou Satoru cảm thấy đã đau càng thêm khó chịu. Nhìn thấy tiểu hầu gái còn cả gan chui vào phòng cậu, đến gần cậu, Gojou Satoru càng thêm bực bội. Nhưng khi cậu vừa mở miệng chuẩn bị răn dạy tiểu hầu gái không biết lớn nhỏ kia thì trong miệng đã bị nhét vào hai viên kẹo, vị ngọt và hương sữa tản ra nơi đầu lưỡi làm Gojou Satoru ngơ ngẩn, nhất thời quên luôn cả đau.

"Thiếu gia nếu khó chịu thì cứ ăn kẹo vào, như vậy có khi sẽ dễ chịu hơn. Nếu hết đau thì thay đồ rồi hãy ngủ, cẩn thận bị cảm lạnh." Tiểu hầu gái sau khi nhét kẹo sữa vào miệng thiếu gia còn dặn dò một phen mới động tác nhanh chóng mà nhẹ nhàng ra khỏi phòng trở lại vị trí trực của mình.

Gojou Satoru nhấp môi một cái, vị ngọt lan tràn cả khoang miệng, quả nhiên dễ chịu hơn lúc nãy một chút. Tiểu hầu gái này biểu hiện cũng không tệ lắm, mặt cũng... miễn cưỡng xem như thuận mắt. Vừa đủ đạt tiêu chuẩn làm hầu gái của ta. Gojou Satoru vừa ngậm kẹo vừa miên man suy nghĩ, đau đớn dường như đã bị cậu hoàn toàn quên mất. Một lúc sau, kẹo tan hết, Gojou Satoru mới giật mình phát hiện mắt đã không đau, đầu cũng không đau, vì thế cậu chậm rì rì chống người đứng dậy thay bộ kimono ướt đẫm dính dính trên người rồi mới trở về giường ngủ.

Sau đó, Y/n liền không thể hiểu được trở thành "cận hầu" của Gojou Satoru.

⁂⁂⁂ Duyên đã kết, chỉ không biết là 'lương' hay 'nghiệt'.

Y/n vốn dĩ cuộc sống của mình ở vị diện này sẽ bình tĩnh, nhạt nhòa, không ai để ý giống như những vị diện khác, nhưng từ lúc cô mềm lòng nhét kẹo vào miệng Gojou Satoru, mọi thứ liền hoàn toàn thay đổi. Trở thành một trong những hầu gái thân cận của Thần tử Gojou gia cũng không phải việc dễ dàng, ít nhất trước khi biết được cô có chú lực và thuật thức thì dường như không ai đồng ý. Cô cũng không phải là cận hầu duy nhất của Gojou Satoru, nhưng lại là người Thần tử thân cận nhất. Lúc đầu, có nhiều người khó chịu, nhưng sau khi hiểu biết được thuật thức của cô, nhưng tiếng nói phản đối đó mới dần giảm xuống, không hoàn toàn biến mất, nhưng đã không còn ai dám to giọng trước mặt Gojou Satoru nữa.

Từ lúc trở thành hầu cận của Gojou Satoru, Y/n đã nhìn thấy sinh hoạt hàng ngày bận rộn mệt mỏi không giống một đứa trẻ cùng tuổi khác của cậu, rồi lại nghĩ tới chính mình. Cô luôn cảm thấy buồn bã và tiếc nuối đè nặng trái tim mình mỗi khi nhìn cậu nhóc mặt vô biểu tình đi học rồi huấn luyện, để rồi khi tối đến, khi chỉ còn hai người trong phòng, Gojou Satoru mới không ngừng ăn kẹo, lầm bầm nỉ non nói khó chịu.

"Thuật thức" của Y/n không phải thật sự thuật thức của thế giới này, đó là một vùng không gian năng lượng vô hiệu hóa công kích để bảo đảm an toàn cho tinh thần của ký chủ, hay ở thế giới này còn gọi là "Giản dị lĩnh vực", nhưng phạm vị nhỏ hơn chỉ trong phạm vi một mét quanh cô. Chính vì vậy, Gojou gia mới đồng ý yêu cầu để cô thành hầu cận của Gojou Satoru. Cũng nhờ vào "thuật thức" mà khoảng cách của cô và Gojou Satoru ngày càng được kéo gần. Từ lúc ban đầu là cậu sẽ ở trong phạm vi của "thuật thức" để thả lỏng, đến bây giờ, mỗi khi mệt mỏi Gojou Satoru đều sẽ gối đầu lên đùi cô mà nghỉ ngơi. Bởi lẽ ở trong "giản dị lĩnh vực" của Y/n, Rikugan gần như không tiếp nhận thông tin nữa, chỉ còn là một đôi mắt bình thường nhưng quá mức xinh đẹp mà thôi.

"Mệt mỏi quá a~ bọn họ cứ nhồi nhét những chương trình chán ngắt đó rồi bắt ta phải hoàn thành cho bằng được. Y/n~, ta khó chịu, muốn ăn kikufuku, bánh kem, kem, chocolate, ..." Gojou Satoru nằm phịch xuống tatami, nhích tới nhích lui cuối cùng cũng được như nguyện mà gối đầu lên đùi không quan tâm tới việc Y/n đang cầm bình nước sôi mà pha trà, cậu theo thói quen mà than thở, tỏ vẻ đáng thương rồi đòi ăn đồ ngọt.

"Cẩn thận một chút đi thiếu gia. Bây giờ ngài chưa ăn đồ ngọt được đâu, thiếu gia, ngài còn chưa dùng bữa tối."

"Không muốn! Ta muốn ăn kikufuku~" Gojou Satoru mè nheo, cậu dùng đôi mắt màu thiên không của mình nhìn chằm chằm Y/n.

Nghe giọng nói cố ý kéo dài cùng với nét mặt cố ý tỏ vẻ dễ thương và đôi mắt xanh đẹp hơn đá quý kia, Y/n lại bỗng nhiên giật mình cảm thấy có chút hốt hoảng. Từ khi nào mà cô và Gojou Satoru lại thân thiết với nhau như vậy? Từ sau khi biết được sau khi bản thân rời khỏi vị diện thì những kí ức về sự hiện diện của cô ở vị diện đó đều sẽ bị xóa bỏ thì mỗi khi đến vị diện mới Y/n đều hạn chế làm thân với người ở vị diện đó hết mức có thể. Suy nghĩ này bắt đầu từ vị diện thứ hai hay ba gì đấy, và nó đã theo cô suốt bao lâu nay, nhưng chẳng hiểu sao cô lại rất dễ mềm lòng trước Gojou Satoru, để rồi họ thân nhau lúc nào chẳng hay.

"... Được rồi, nhưng ngài chỉ được ăn hai cái kikufuku thôi đó." Vạt tay áo bị lay động làm Y/n thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình. Nhìn đôi mắt xanh kia dần dâng lên ánh nước, mặc dù biết đó chỉ là giả vờ, nhưng Y/n lại vẫn mềm lòng để rồi bại trận.

"Yah, ta liền biết Y/n sẽ không từ chối yêu cầu của ta mà." Gojou Satoru được đến đáp án mong muốn liền hoan hô một tiếng rồi bật dậy chạy đi đến bên bàn cầm lấy kikufuku mà ăn.

"..." Nghe Gojou Satoru nói vậy, Y/n bất ngờ thần người một lát rồi lại nở một nụ cười gượng.

.

.

.

⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂

Ban đầu chỉ là cảm thấy cậu nhóc ôm mình chịu đau rất giống bản thân nên không nhịn được mà muốn vươn tay hỗ trợ, rồi đến dần dần quen thuộc, thân cận rồi từ khi nào cái tình cảm đơn thuần đó biến chất, Y/n không biết, cũng không có ý muốn tìm hiểu. Chỉ là cảm thấy trái tim có chút đau mà thôi. Thời gian dần trôi qua, thời hạn cô có thể ở lại vị diện này ngày càng ít đi, nên khi phát hiện tình cảm của mình, Y/n chỉ cảm thấy buồn bã đến vị ngọt của kẹo sữa nơi đầu lưỡi đều nhiễm lên chút đắng ngắt.

Thái độ của cô đối với Gojou Satoru cũng xảy ra thay đổi, lúc trước chỉ là dung túng, sủng nịch, bây giờ lại có thêm một chút cẩn thận. Bởi vì Y/n cũng đã cảm nhận được sự khác biệt trước và sau khi gặp Gojou Satoru. Từ khi quyết định không hề kết thân với những người ở các vị diện, Y/n luôn là một người lẻ loi sinh hoạt ở một thành phố to lớn đến khi hoàn thành nhiệm vụ rời đi vị diện đó. Trống rỗng, u ám, không có chút sinh khí. Đó chính là một "người lữ hành".

Sau khi gặp Gojou Satoru thế giới hoang vu đó của cô đã bị một mạt màu thiên không thay thế. Mặc dù biết sau khi rời khỏi thế giới này Gojou Satoru sẽ không còn một chút kí ức hay ấn tượng nào về cô, biết rằng những kí ức này sẽ chỉ có mình cô ôm ấp trân trọng, nhưng Y/n vẫn rất vui vẻ. Với Y/n bây giờ mà nói chỉ cần nhìn thấy Gojou Satoru, cảm nhận thứ tình cảm ấm nóng đó chảy xuôi trong trái tim, chỉ cần như vậy thôi là cô đã cảm thấy thật vui sướng.

"Thiếu gia, ngài sao lại trốn học nữa rồi?" Y/n có chút bất đắc dĩ nhìn vị Thần tử của Gojou gia đang không màng hình tượng mà nhét kikufuku vào miệng kia, thở dài nói.

"Bởi vì rất nhàm chán a. Ta đều đã học xong mấy thứ đó từ rất lâu rồi mà bọn họ còn an bài mấy môn học nhàm chán đó cho ta. Thật phiền nha." Thiếu niên bất mãn lên án, sau đó để bày tỏ sự khó chịu của mình còn một hơi nhét cả cái kikufuku vào miệng.

"Vâng, vâng. Vậy ngài có muốn ăn namagashi không, gấp đôi lượng đường." Y/n nghe thiếu niên nói vậy cũng chỉ thở dài rồi lại chuyển sang đề tài khác. Cô thật cẩn thận mà chiếu cố tâm tình của cậu, không để cậu cảm thấy khó chịu hay không vui, ít nhất là khi ở bên cạnh cô.

"Muốn! Quả nhiên chỉ có Y/n là hiểu ta thôi, ở cạnh Y/n thoải mái hơn nhìn đám lão già kia rất nhiều a." Gojou Satoru gối đầu lên đùi Y/n, cảm nhận sự thoải mái khi Rikugan không còn nhồi nhét thông tin vào não, cậu than nhẹ một tiếng. "Y/n sẽ luôn ở cạnh ta đi?"

Câu hỏi bất chợt của Gojou Satoru làm Y/n hơi dừng một chút, nhưng sau đó cô lại rất nhanh mỉm cười trả lời cậu. "Tất nhiên rồi, thiếu gia của tôi." Cho dù là phải nói dối, là chịu đựng cơn đau như từng mũi kim đâm vào tim thì cô cũng không muốn làm Gojou Satoru không vui.

⁂⁂⁂

Ngày Gojou Satoru nhập học cao chuyên, thời gian của Y/n ở vị diện này cũng đã đếm ngược chỉ còn ba tháng, ba tháng sau dù hệ thống không mang cô rời đi, thì thế giới ý chí cũng sẽ đá cô ra khỏi đây. Nhưng nghĩ đến ba tháng cuối cùng của cô lại không thể gặp Gojou Satoru, Y/n vẫn là có chút khó chịu cùng không cam lòng.

Nếu có thể ở lại vị diện này mãi thì thật tốt.

Ý nghĩ đó vượt lóe lên, Y/n bỗng liền cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, cảm giác vừa vui mừng lại có chút lo lắng dâng lên trong lòng. Cô nén sự kích động mà kêu gọi hệ thống.

«Ký chủ đã lâu không gặp. Xin hỏi hệ thống giúp gì được cho cô. »

Khi cách gần mười năm lại nghe đến chất giọng máy móc vang lên trong đầu, Y/n lại có chút không quen. Chỉ là hiện giờ cô có chuyện quan trọng muốn hỏi.

"Hệ thống, ta muốn vĩnh viễn lưu lại vị diện này, có thể không?" Y/n thấp thỏm mở miệng.

«... Tôi đã liên hệ thế giới ý chí. Đáp án là có thể, chỉ cần cô có thể thỏa mãn một trong hai hoặc cả hai điều kiện sau:

1. Người cô yêu chân tình thật lòng mà tỏ tình với cô.

2. Người cô yêu thật tâm mà cầu hôn cô.

Hi vọng trước khi hết thời hạn ở tạm cô sẽ đạt được mong muốn. Xin hỏi ký chủ thật sự chấp nhận "thử thách"? » Hệ thống không trả lời ngay mà im lặng một lúc mới hồi đáp lại vấn đề của cô.

Y/n mím môi 'nhìn' hai điều kiện kia, nhưng cuối cùng cô vẫn là "đồng ý".

«Vậy chúc ký chủ đạt được mong muốn. » Hệ thống lạnh nhạt buông một câu nói liền lại biến mất.

⁂⁂⁂

Y/n quá xem trọng chính mình, mà có lẽ cô cũng đã mơ hồ đoán được, rằng từ khi vào học cao chuyên thời gian cô và Gojou Satoru gặp nhau hoàn toàn là xa xôi mà ngắn ngủi. Ba tháng qua, số lần cô gặp Gojou Satoru chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đều là cậu gọi cô đến một căn hộ riêng gần trường rồi vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện sau đó như lúc trước giống nhau gối đầu lên đùi cô rồi nặng nề ngủ, sáng sớm hôm sau liền lập tức rời đi, thời gian hai người giao lưu còn không bằng thời gian Gojou Satoru ngủ bù.

Ngày cuối cùng của kì hạn đã đến nhưng Y/n vẫn chưa hết hi vọng.

"Hệ thống, tôi muốn kéo dài thời gian ở tạm ở vị diện này." Giọng nói cô lúc đó rất kiên quyết, tràn đầy hi vọng cũng tràn đầy khẩn cầu.

«... Đã gửi yêu cầu đến thế giới ý chí... Thế giới ý chí đã đáp ứng yêu cầu, nhưng "cái giá" đã được tăng thêm. Với số tích phân hiện tại của ký chủ, có thể gia hạn thêm một năm ở tạm nữa. »

Số tích phân như nhau nhưng thời gian không giống nhau, tức là "giá" đã tăng gấp mười lần, nhưng Y/n vẫn cắn răng mà chấp nhận.

Tích phân về không.

Y/n mong muốn ở lại vị diện này, ở lại bên cạnh Gojou Satoru, chấp niệm dần mãnh liệt khi hi vọng dần mong manh và Y/n cũng bắt được chỗ hở trong điều kiện mà thế giới ý chí đưa ra.

⁂⁂⁂

"Y/n, ngươi thích ta?" Thiếu niên cho một miếng bánh kem vào miệng lơ đãng hỏi thiếu nữ bên cạnh.

Từ lúc vào cao chuyên, gặp được bạn cùng lớp đều là "đồng loại" sau, Gojou Satoru càng lúc càng hoạt bát và vui vẻ hơn, hoàn toàn vứt đi quang hoàn Thần tử trên người, nên thời gian hắn và hầu gái thân cận gặp mặt dần dần ít đi. Tuy vẫn giữ liên lạc qua điện thoại nhưng cảm giác lại cứ như có gì đó rất khó chịu vờn quanh người, Gojou Satoru không rõ là gì, nhưng sau khi hỏi để rồi bị Suguru và Shoko chế nhạo, thiếu gia mới mơ hồ mà hỏi tiểu hầu gái của mình.

Tiểu hầu gái theo hắn lâu như vậy rồi, cho cô một danh phận cũng không phải không được, dù sao cô còn rất hợp ý hắn. Gojou thiếu gia có chút ngạo kiều nghĩ.

Y/n kinh ngạc nghe câu câu hỏi bất ngờ của Gojou Satoru, nhưng sau đó lại là vô cùng vô tận vui sướng thổi qua trái tim. Nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình để kiềm nén cảm xúc, Y/n hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Gojou Satoru, biểu tình nghiêm túc.

"Đúng vậy, tôi thích ngài."

Gojou Satoru bị sự thẳng thắng và nghiêm túc của Y/n làm cho càng thêm không được tự nhiên. Dù vành tai sau lớp tóc trắng đã hơi phiếm hồng, trên mặt Gojou Satoru vẫn là vẻ mặt không phải rất quan tâm.

"Ngươi muốn hẹn hò với ta?"

"Ừm... đúng... đúng vậy." Không khí lúc làm cho vừa nghiêm túc thổ lộ xong - Y/n có chút xấu hổ.

"Được nha." Thái độ là không sao cả nhưng vành tai lại càng thêm đỏ.

Y/n rất kinh hỉ, nhưng cô vẫn muốn biết một chuyện. "Vậy thiếu gia thích tôi sao?"

"Đừng có kêu 'thiếu gia' nữa. Nên sửa cách xưng hô nha." Gojou Satoru không trả lời câu hỏi của Y/n ngay mà là khiếu nại việc cô xưng hô hắn không đúng.

"Kia... S-Satoru. Ngài thích tôi sao?" Y/n ngập ngừng một lát nhưng vẫn hô lên cái tên mình muốn gọi từ lâu. Biết là sẽ làm Gojou Satoru không vui nhưng cô vẫn hỏi lại câu hỏi một lần nữa. Chỉ cần Gojou Satoru nói ra cô sẽ được ở lại bên cạnh cậu mãi mãi như đã hứa.

Thấy Y/n cứ hỏi mãi một vấn đề, Gojou Satoru lại có chút khó chịu, đáp án không phải đã rõ rồi sao, nếu không thích cô thì hắn sẽ chấp nhận làm bạn trai của cô sao. Thiếu niên không kiên nhẫn chậc một tiếng.

"Ta..."

Nhưng vừa mới mở miệng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên đánh gãy lời nói của cậu. Gojou Satoru nhận điện thoại, vẻ mặt càng hiện rõ sự khó chịu.

"Nếu có việc gấp thì ngài cứ đi trước đi. Tôi tự về là được rồi."

Gojou Satoru vừa buông điện thoại, Y/n liền mở miệng. Gojou Satoru cũng không khách sáo vì đúng là thầy Yaga vừa gọi hắn về có chuyện gấp.

Y/n nhìn bóng lưng xa dần của Gojou Satoru lại nghĩ đến những gì vừa hiện ra trong đầu mình. Hai cái điều kiện phía sau đều hiện ra một thanh trạng thái hơn nữa điều kiện 1 đã là 50%, còn điều kiện 2 là 20%. Cô còn có hi vọng, không, cô có thể ở lại vị diện này.

⁂⁂⁂

Bây giờ đã là cuối mùa xuân, cũng là lúc kết thúc sự kiện "Tinh Tương Thể". Từ sự kiện đó, Gojou Satoru hoàn toàn trở thành danh phù kì thật "mạnh nhất", hắn chìm đắm trong việc học, làm nhiệm vụ và khai phá thuật thức, cũng dần ít gặp mặt và hẹn hò với Y/n. Mọi thứ cứ đình trệ từ lúc đó đến khi thời gian đã hết.

Y/n cũng dần dần tắt lửa hi vọng. Người cô yêu đã đáp ứng hẹn hò với cô, nhưng lại chưa một lần có thể nói thích cô được. Những lần nắm tay cũng vậy, nhìn như thân mật mười ngón đan nhau nhưng cũng có nhiều lần Y/n nhận thấy giữa họ cách một tầng như có như không 'vô hạn'. Cảm giác của cô lúc đó rất khó chịu, rõ ràng là người ở ngay trước mặt nhưng lại cứ như cách cả ngân hà, ngoài tầm tay, chẳng thể nắm được, càng không thể với tới.

"Hệ thống, tôi muốn gia hạn thời gian ở tạm ở vị diện này."

«Thật xin lỗi, ký chủ. Cô không còn tích phân để xin gia hạn. »

"Tôi... Ngươi có cách đúng không hệ thống? Cứ đổi đi."

«... Đã rõ. »

Sau đó là một khoảng im lặng thật lâu, nhưng Y/n chỉ cảm thấy càng bi ai.

[Satoru, sau này em không nhất định có thể được gặp lại anh, cho nên lúc này em không dám từ bỏ, vì thế em giao ra hết toàn bộ tiền đồ cùng với... chính mình.]

«Thời gian đã được gia hạn thêm một ngày. Điều kiện vĩnh viễn lưu lại cũng đã được sửa đổi. "Trong vòng 24 giờ, người ngươi mong muốn phải hứa hẹn một điều và thực hiện lời hứa đó."»

Y/n chua sót cười, cô cầm lấy điện thoại gọi điện cho Gojou Satoru.

"Satoru, hôm nay anh có thời gian rảnh không? Em muốn gặp anh nói một chuyện. Rất quan trọng."

Đầu dây bên kia có chút ồn ào nhưng chỉ một chốc sau lại vang lên giọng nói quen thuộc.

"Có rảnh nha. Y/n-chan nhớ anh hả?" Giọng nói hơi cao biểu hiện chút trêu chọc cùng vui sướng.

"Ừm... Anh phải về sớm đó nha. Đừng để quá nửa đêm đó."

"Biết rồi mà biết rồi mà." Nghe cô thừa nhận nhớ anh, Gojou Satoru hình như cười một cái nhưng khi nghe lời dặn dò của cô, anh lại có chút không quá muốn nghe.

"Anh hứa đi." Nếu là ngày thường thì Y/n đã dẫn đầu nói sang chuyện khác để tránh làm Gojou Satoru không vui, nhưng hôm nay lại khác.

"Rồi rồi, anh hứa sẽ về sớm gặp em, được chưa?... Trước nửa đêm!!!" Đại thiếu gia như cảm nhận được gì đó, hắn thuận theo ý cô mà hứa hẹn. Tạm dừng một chút còn nhấn mạnh thời gian.

Rất đáng yêu có phải hay không.

Buông di động, Y/n bắt đầu ngồi trên sô pha chờ đợi Gojou Satoru trở về.

Nhưng đến khi mặt trời biến mất, trăng tròn treo cao, ti vi đã thay đổi chương trình bao nhiêu lần nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Kim đồng hồ cứ di chuyển, đã gần 12 giờ. Nửa đêm rồi a. Nửa giờ trước Gojou Satoru đã nhắn tin nói với cô anh vừa làm xong một nhiệm vụ đột xuất đã lên shinkansen.

Cô biết đây không phải Gojou Satoru cố ý đến trễ, nhưng mà...

Xin lỗi, Satoru, không kịp rồi. Y/n nở một nụ cười thảm đạm khi nước mắt nhòe đi tầm nhìn.

"Tích tắc" "Cạch" Đồng hồ đã điểm 12 giờ.

«Ký chủ không thỏa mãn được điều kiện. Chuẩn bị rời khỏi vị diện... Một phút bắt đầu đếm ngược. »

Y/n cầm lấy điện thoại gọi cho người cô đang đợi, cô muôn nghe giọng anh lần cuối. Chỉ là, điện thoại reo nhưng lại không có người nhấc máy.

«... 5... 4... »

"Hệ thống, sau khi tôi rời liền xóa bỏ kí ức ngay đi." Cô không muốn Gojou Satoru vì cô mà khó chịu, dù chỉ là một khoảng thời gian cực ngắn.

«... 3... 2... »

«Có thể. »

«...1...» Lúc này tiếng mở cửa lại đột nhiên vang lên.

«... 0. »

Vẫn là không kịp a. Y/n mỉm cười nhìn Gojou Satoru, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, xuyên qua cơ thể đã biến thành trong suốt rơi xuống sô pha để lại một vệt nước thật nhỏ. Qua tầm mắt mơ hồ, Y/n nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Gojou Satoru, đôi đồng tử màu thiên không kia giờ lại co chặt tràn đầy không thể tin tưởng, đôi tay run rẩy làm rơi luôn cả hộp kikufuku mà anh thích nhất... còn có giọt nước mắt đọng lại trên làn mi tuyết kia nữa.

Y/n không muốn nhìn Gojou Satoru khó chịu, không vui, cô không muốn Gojou Satoru chịu một chút ủy khuất, càng không muốn Gojou Satoru như bây giờ, rơi nước mắt, bởi vì như vậy sẽ làm cô cảm thấy đau lòng đến không thể hô hấp.

"Xin lỗi, Satoru. Em yêu anh."

«Như vậy đáng giá sao, ký chủ? »

"Đáng giá chứ. Vì là Gojou Satoru, nên dù tôi đánh đổi thứ gì cũng đều đáng giá."

«Tại sao? Tôi thật không hiểu. »

"Bởi vì, anh ấy là người không ai có thể thay thế được a. Satoru là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, là thời không sâu thẳm mà tôi khắc cốt minh tâm. Anh ấy là hồi ức mà kiếp này tôi muốn giữ mãi không quên. Những kí ức ở bên Satoru cứ như là câu chuyện được sàng lọc qua hàng vạn niên đại xa xăm mà tôi luôn tìm kiếm... nhưng mà kết cục thì cả đời tôi cũng viết không xong." Giọng nói của Y/n như hạnh phúc rồi lại như tiếc nuối bi thương, đôi mắt đen của cô cũng nhiễm lên nét nhớ nhung buồn bã.

«...» Hệ thống vẫn không hiểu nhưng nó lại không hỏi nữa. «Đã rời khỏi vị diện [JJK4748329], ký chủ nên "trả nợ". »

Hệ thống vừa dứt tiếng, Y/n liền cảm thấy ý thức dần lâm vào hôn mê, cô có dự cảm không ổn nhưng lại không thể ngăn cản nó diễn ra.

«Tiêu trừ sở hữu tình cảm, kí ức của ký chủ... đã hoàn thành.

Thanh linh tất cả các trị số của ký chủ... đã hoàn thành.

Rút đi một nửa tinh thần lực của ký chủ... đã hoàn thành.

Cam kết làm nhiệm vụ miễn phí ở 100 vị diện đã cưỡng chế kí kết.

Ký chủ [Y/n], số hiệu [********] chính thức trở thành "người lữ hành". »

⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂ ⁂⁂⁂

Gojou Satoru giật mình tỉnh lại liền đã thấy bản thân đứng trong căn hộ đen nhánh xa lạ, cảm xúc ướt lạnh trên má làm hắn càng kinh ngạc.

Căn nhà này hắn hoàn toàn xa lạ, nhưng hắn xuất hiện ở đây nên đây là một trong những bất động sản hắn có? Hơn nữa, quan trọng là, hắn khóc??? Thần tử của Gojou gia, người sở hữu Rikugan, chú thuật sư mạnh nhất, khóc??? Sao có thể đâu?

Chỉ là, nghĩ thì nghĩ vậy, lý trí nói cho hắn là không thể nào, trong não cũng diễn thuyết ra rất nhiều nghi vấn cùng suy đoán, cơ thể cũng đã căng chặt lên tràn đầy cảnh giác. Nhưng là... Gojou Satoru nâng tay lên chạm lên vị trí trái tim mình, nó đang đau, cơn đau lan tỏa theo từng nhịp đập. Hắn bị bệnh tim? Không thể nào! Phản chuyển thuật thức đang bao trùm lấy trái tim hắn nhưng cơn đau đó lại không hề biến mất.

Cảm giác đau này cũng rất xa lạ, như là trái tim bị đào ra một khối, bên trong trống rỗng, trống rỗng đến nỗi Gojou Satoru cảm thấy cơ thể mình lạnh băng, lạnh đến đầu ngón tay cũng run rẩy. Hắn bỗng nhiên giương mắt nhìn chằm chằm vào chiếc sô pha trong phòng khách, Gojou Satoru cảm thấy hẳn là phải có một người ngồi ở nơi đó nhìn hắn mà mỉm cười, nhưng là ai đâu. Tóc đen... gương mặt... Gojou Satoru cố gắng tưởng tượng, hình dung, nhưng cho dù đau đầu dục nứt đều không thể nghĩ được ngũ quan của đối phương.

Gojou Satoru lúc này bỗng nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng, hắn vội vàng rời khỏi căn hộ, cũng không hề quan tâm đến món điểm tâm mình thích đang nằm trên sàn nhà. Một đường chạy nhanh, cùng hối thúc tài xế taxi tăng tốc không ngừng, cuối cùng bằng tốc độ nhanh nhất trở lại trường học. Vừa hay ở cổng trưởng hắn liền gặp phải Getou Suguru vừa đi làm nhiệm vụ về.

"Suguru!!! Cậu biết người quen của tôi... tóc đen..."

Getou Suguru nhướng mày, "Cậu nói Shoko? Cậu lại bày trò gì nữa vậy, Satoru? Tớ đang rất mệt đây."

"Không phải Shoko! Người đó tóc đen dài, tôi cảm thấy rất quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ rõ mặt nên muốn hỏi cậu có quen hay không?"

"Utahime-senpai?"

"Không phải!"

"Vậy người cậu muốn tìm tên là gì? Cậu chỉ nói tóc đen thì sao tôi biết được cậu đang muốn nói ai?"

"Tên là..." Gojou Satoru bỗng nhiên dừng lại, biểu tình mê mang, người đó tên là gì?

"Được rồi, về ngủ đi. Ngày mai lại nhớ đến không chừng." Getou Suguru là thật sự rất mệt, qua loa khuyên tên bạn thân một câu liền lững thững trở về phòng ngủ.

Cũng đúng, biết đầu ngày mai lại nhớ đến thì sao. Đầu óc vận chuyển quá tải làm Gojou Satoru cũng dần cảm thấy mỗi mệt. Hắn trở về kí túc xá, ngã người xuống giường nhắm mắt lại, chẳng bao lâu liền ngủ, phản chuyển thuật thức được lập trình sẵn cũng bắt đầu reset lại bộ não bị hao tổn của hắn.

Nhưng sáng hôm sau thức dậy, Gojou Satoru lại hoàn toàn quên mất về thiếu nữ tóc đen mơ hồ tối hôm qua.

Thẳng đến thật lâu thật lâu về sau, khi Ngục Môn Cương đóng lại, hắn hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, những kí ức xa xăm tưởng chừng đã bị xóa bỏ đó lại bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong trí nhớ của hắn, làm những kí ức bị lung tung chắp vá lại lần nữa hoàn chỉnh.

Năm 6 tuổi, ngày hắn thức tỉnh thuật thức, tiểu hầu gái cả gan đó đã lén lút bò vào phòng hắn nhét vào miệng hắn hai viên kẹo sữa. Làm hắn phát hiện đồ ngọt vừa giúp hắn giảm bớt sự khó chịu vừa giúp Rikugan và đầu óc hắn hoạt động tốt hơn, từ đó hắn thường xuyên ăn đồ ngọt, rồi dần dần yêu thích.

Từ năm hắn 6 tuổi bắt đầu, hơn mười năm ở chung, trong trí nhớ Gojou Satoru hình bóng Y/n nhiều nhất chính là vẻ mặt dịu dàng dung túng, không, nói đúng hơn là bao dung. Cô bao dung những tính xấu của hắn, bao dung những hành động tùy hứng, tùy tính của hắn. Bây giờ nhớ tới, hắn đều cảm thấy ghen ghét với chính mình, bởi vì chỉ có người bị sủng nịch mới có tư cách tùy hứng a. Kể cả lúc xác định quan hệ cũng vậy, là cô thuận theo ý hắn, cẩn thận từng chút một, nếu hắn không hỏi thì mãi mãi cô cũng sẽ không chủ động nói.

Tính cách của Y/n vốn phải là loại Gojou Satoru chán ghét nhất, sợ sệt, nhút nhát, nhưng hắn lại không thể thoát khỏi lưới tơ rỗng mang tên ôn nhu của cô. Sự dung túng của cô làm "Thần tử" rơi xuống nhân gian nhuốm màu pháo hoa sương khói.

Những chi tiết lúc trước hắn không thể hiểu được, nhưng khi lấy thị giác của người thứ ba thì mọi thứ đều rõ ràng lên. Những lúc Y/n bất thường hắn lại không quan tâm, đến bây giờ nhìn lại mới thấy, đó đều là cô đưa cơ hội dâng đến tận tay nhưng hắn lại không biết nắm lấy. Một lần lỡ hẹn, liền hoàn toàn mất nhau.

Ở trong không gian bịt kín chỉ có chính mình, Gojou Satoru lại bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến nước mắt tràn mi.

Cô ấy đưa hắn xuống Thần đàn, rồi lại bỏ mặc hắn tại nhân gian.

Nhưng là hắn sai a...

⁕⁕⁕⁕⁕

5:42 PM Chủ Nhật, 05 Tháng Mười Hai 2021

Tác giả có lời muốn nói: Trong truyện có lấy ý tưởng và sử dụng một số câu trong lyrics (có chỉnh sửa) của các bài hát "Kiếp sau không chắc sẽ còn gặp lại anh", "Thời không ngân hà" và "Đáy biển". Các bạn có thể vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, như vậy sẽ feel hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top