Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi -Vongola Decimo vừa nhậm chức được 2 năm - tâm trạng không vui không buồn đi dạo khắp khu vườn trực thuộc Dinh thự Vongola, cũng chính là nơi cậu tự tay xây nên và chăm sóc.

Tsuna mạc danh kì diệu cảm thấy cuộc đời này có lẽ chẳng còn chuyện gì kì dị mà bản thân chưa thấy qua.

Đúng thế. Kể từ khi vị gia sư kì lạ trong hình hài của một đứa trẻ tên Reborn xuất hiện ở trước cửa nhà Tsuna, cuộc đời cậu bắt đầu bị đảo lộn. Nào là những cuộc huấn luyện ác quỷ, rồi đến các cuộc chiến khốc liệt.

Trải qua hết thảy các thử thách khó khăn, tìm được cho mình những người bạn đáng giá, chân thành, cũng tìm cho mình được gia đình thứ hai, Sawada Tsunayoshi có lẽ là người hạnh phúc nhất...

Và đó là mọi người nghĩ

Ai cũng cho rằng làm Vongola Decimo rất sung sướng, có một đống tiền và chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ rồi chơi.

Tsuna đúng thật vô cùng vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè mình. Với cậu, cuộc đời này như thế đã là tốt lắm rồi.

Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó.

Làm Vongola Decimo, Tsuna không những phải đưa ra những quyết định sáng suốt và kịp thời, có được niềm tin từ những người hộ vệ kiêm bạn thân, mà còn phải luôn sẵn sàng bước ra chiến trường, làm thứ hoạt động cậu vô cùng căm ghét - giết người. Vì nếu cậu tha cho những Famiglia đối địch, thì người chết sẽ là những người cậu trân quý.

Dù là thế... Đó vẫn chưa phải chuyện tồi tệ nhất!

Đối với Tsuna, đống giấy tờ chất đống chất đống từng ngày như muốn đè bẹp cậu mới là đáng sợ nhất.

Ai nói việc công sở nhàn rỗi?

Tsuna muốn điên lên vì từ sáng đến tối cứ phải liên tục ký đủ loại giấy tờ, mà nhiều nhất là bồi thường thiệt hại do dàn hộ vệ của cậu gây ra.

Mà cái tên gia sư ác quỷ Reborn kia, dù Tsuna đã là Vongola Decimo vẫn không chịu tha cho cậu. Hắn là người trực tiếp mang đống giấy tờ gây ám ảnh kia đến trước mặt Tsuna, cũng là người ra tay đánh cậu mỗi khi Tsuna than vãn hay muốn nghỉ ngơi nữa chứ.

Tsuna: Đồ gia sư ác quỷ máu S nhà cậu!

Rồi đến một ngày, cái ngày mà Tsuna đang lết cái thân quá cứng đờ vì phải ngồi yên một chỗ của mình về phòng ngủ sau khi đã hoàn thành đống giấy tờ tồn đọng. Tsuna lúc đó phải nói là vui hết biết, cuối cùng đống giấy tờ đáng ghét đó cũng được mang ra khỏi tầm mắt cậu.

Nhưng Tsuna biết mình không vui được lâu, bởi khi màn đêm được thay thế bằng những tia nắng đầu tiên trong ngày, những tên hộ vệ kia sẽ lại kiếm thêm việc cho cậu.

"Mình không muốn làm Vongola Decimo nữa!"

Tsuna bực tức hét lên, câu nói đó của cậu vang vọng khắp hành lang dài và hơi rộng, cũng có chút tối.

Cũng may cho cậu là Reborn cùng các hộ vệ đã ra ngoài làm nhiệm vụ hết, nếu không... Tsuna chết chắc.

"Cậu chắc chứ?"

Một giọng nói ảo diệu cũng hơi rùng rợn vang lên bên tai Tsuna, còn cậu vì đang quá ức chế cùng bực mình mà đáp không chút ngần ngại:

"Chắc chắn!"

Sau đó, một tiếng cười khúc khích kỳ quặc vang lên, Tsuna cảm thấy đầu óc bỗng nhiên choáng hết cả lên, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trong phòng mình rồi.

"Mình về phòng bằng cách nào ấy nhỉ?"

Tsuna lẩm lẩm xoa đầu, tầm mắt thoáng đưa qua chiếc đồng hồ theo phong cách cổ điển được treo trên tường.

[8 giờ 36 phút]

... Khoan, 8 giờ 36 phút?

"Hể! Trễ, trễ rồi!"

Tsuna kinh hoàng hét lên, tay chân lật đật xuống khỏi giường, chạy biến vào phòng vệ sinh. Trên đường vẫn vấp ngã một lần, đúng là bao năm bản tính vụng về vẫn không thay đổi.

Đến lúc vội vàng mở tủ đồ ra, Tsuna mới dùng lại một chút vì ngạc nhiên đến đơ người.

Thế quái nào mà trang phục boss hàng ngày của cậu lại thành đồ của hầu nam tại Dinh thự Vongola?

Tsuna cẩn thận nghĩ lại, rõ ràng có chuyện khác thường.

Nếu cậu dậy trễ, thì chưa cần Tsuna tự dậy, Reborn đã đến 'đánh thức' cậu rồi. Nhưng mà rõ ràng cơ thể cậu vẫn lành lặn, không chút vết thương.
Hơn nữa, giờ được hẹn trong điện thoại bên gối là 9 giờ, mà vốn dĩ điện thoại của Tsuna chắc chắn không có khung giờ này, chỉ đến 5 giờ sáng là cùng.

Vậy cơn choáng tối qua... Tsuna cau mày, tay vẫn đưa vào tủ lấy đồ. Thôi thì tạm cứ mặc nó, để còn ra ngoài đó xem chuyện gì đang xảy ra.

Nếu là bình thường, thấy cậu mang đồ kiểu này, chắc chắn đã loạn hết cả lên rồi. Theo lời của đám hộ vệ, bộ đồ kiểu này làm lộ quá rõ đường nét cơ thể cậu. Mà đúng là thế thật, thân hình mảnh khảnh của Tsuna được bộ đồ có chút bó sát làm hiện rõ, vòng eo mềm mại và uyển chuyển cũng được nhấn mạnh.

Khác hẳn với đồ boss thường ngày, những khi có áo choàng kèm theo nên đã che khuất hết.

Tsuna mở cửa, đi một đoạn trên hành lang thì bắt đầu thấy được gương mặt của vị quản gia trưởng Dinh thự Vongola.

"Ồ Tsuna. Sao nay nhóc dậy sớm thế?"

Tsuna dù kinh ngạc, nhưng vẫn theo lễ mà thân thiện chào lại.

"Buổi sáng tốt lành, quản gia trưởng. Cháu...vẫn luôn dậy trễ sao ạ?"

"..."

Bác quản gia im lặng, nhưng Tsuna biết sau nụ cười mỉm nhẹ trên môi ấy, là cả một sự bất lực không hề nhẹ.

Tổng kết được phản ứng từ vị quản gia tuổi trung niên, Tsuna đã phần nào có thể hiểu được tình huống của bản thân.

Giả thiết khả thi nhất chính là cậu đã du hành đến một thế giới song song nào đó.

Ở nơi đây, "cậu" là một người hầu nam tại dinh thự Vongola, có thói quen luôn dậy trễ vào mỗi sáng, đến quản gia trưởng cũng hết cách, nhưng có lẽ là vì mến "cậu" nên không báo cáo lên hay có hình phạt răn đe quá nặng nề.

Tạm giải quyết được vấn đề này, thì nghi vấn khác lại nảy lên.

Dù là người hầu, nhưng giờ hoạt động cũng bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng, làm sao lại dời đến 9 giờ?

Con người ở thế giới này bắt đầu ngày mới trễ vậy sao?

Sướng thế!

"Tsuna à, Boss cùng các hộ vệ của ngài cũng sắp trở về. Bởi thế cháu nên bắt đầu dậy sớm hơn, như hôm nay chẳng hạn."

Quản gia thở dài một tiếng rồi hiền hậu nói với Tsuna.

"Sắp trở về... ạ?"

"Ừ. Các ngài ấy đi cũng được hơn 1 tuần, Famiglia kia... chà, có lẽ đã bị diệt tận gốc."

Tsuna trầm tư một lúc, cậu cũng từng có một chuyến công tác hơn 1 tuần cùng các hộ vệ cùng Reborn, và nếu Tsuna nhớ không nhầm, sau đợt đó hàng loạt chi nhánh của Estraneo Famiglia đã bị phá hủy.

Bác quản gia lau dọn xong xuôi, quay sang Tsuna im lặng đến kì lạ.

"Không phải cháu nên đi làm việc của mình sao? Khu vườn của Decimo luôn cần được tưới đủ nước mỗi sáng"

Tsuna cảm ơn người quản gia, chào ông, rồi thong thả đi đến vườn hoa do chính tay mình làm nên và chăm sóc, ít nhất thì ở thế giới của cậu là vậy.

Dù là vườn do chính tay cậu trồng, nhưng nó lại có kích thước khá nhỏ, bởi Tsuna muốn chăm sóc tốt từng bông hoa một trong vườn.

Tưới nước cho vườn Tsuna cũng làm nhiều rồi, nên chốc lát đã xong. Đang định trở về phòng của mình, Tsuna bắt gặp cảnh tất cả người hầu, cả quản gia trưởng cậu gặp ban sáng, đang tất bật sửa sang tất cả.

Có lẽ là vì Vongola Decimo cùng dàn hộ vệ của ngài đã trở về?

Tsuna hòa vào dòng người khá đông đúc đang tiến về phía cổng chính Dinh thự, cậu cũng muốn xem xem, Vongola Decimo ở thế giới này là người như thế nào

Ra đến cổng chính, Tsuna làm theo những người hầu khác cung kính cúi đầu, nhưng mắt vẫn len lén quan sát từng chiếc xe đen sang-xịn-mịn tiếng vào Dinh thự.

Cánh cửa của chiếc đi đầu mở ra, người bước ra hoàn toàn lạ mặt. Tsuna thật sự chưa từng gặp qua người này bao giờ, nhưng chiếu theo bộ đồ trên người cậu ta, đây có lẽ là Vongola Decimo ở thế giới này.

Những người khác cũng dần bước xuống, dàn hộ vệ của hai thế giới lại giống nhau?

Và Tsuna biết rõ, những người này không phải là họ, không phải những người bạn cậu biết, nên cuối cùng cậu cũng không có phản ứng gì quá kích động.

Chỉ là...

"Mùi máu trên người họ quá đậm. Vongola Decimo ở thế giới này vẫn quyết định đi theo lịch sử đẫm máu của các đời trước?"

Tsuna lẩm bẩm, phiền muộn đi về phía nhà bếp. Cậu vừa được phân công đưa đồ ăn đến phòng ăn cho Vongola Decimo và các hộ vệ mới trở về.

Mà mọi chuyện lại không được bình thường như Tsuna tưởng tượng.

Cậu vừa đặt chiếc dĩa cuối cùng xuống bàn, bên đầu đã cảm giác được sự lạnh lẽo của nòng súng.

"Reborn."

Tsuna kêu lên một cái tên, đôi mắt màu sô-cô-la pha thêm chút sắc cam của hoàng hôn thẳng thắn đối diện với vị sát thủ đệ nhất.

"Ngươi là ai? Tsunayoshi sẽ không cẩn thận như thế."

Tsuna nhướng mày, thân thiết như vậy? Xem ra 'cậu' không đơn thuần là một người hầu bình thường.

"Tớ là Sawada Tsunayoshi, nhưng không phải là Tsunayoshi các cậu biết."

Tsuna không chút che giấu trả lời. Cậu biết giữa các thế giới song song, việc tiết lộ thông tin về thế giới khác sẽ không làm đảo loạn thời không. Hơn nữa, với tính cách của Reborn, không nói thì cậu chỉ có còn nước đi dạo một vòng Cửu Môn Quan.

"Nói rõ."

Giờ thì đến lượt 'Hibari Kyoya' lên tiếng. Tsuna hơi ngạc nhiên, vốn dĩ Kyoya luôn là người tham gia cuối cùng, nhất là mấy chuyện có vẻ phiền phức thế này.

"Thế giới song song, các cậu có thể hiểu đơn giản là thế."

Tsuna trả lời.

"Làm sao tin người được? Ngươi có thể là gián điệp giả dạng Tsuna."

'Gokudera Hayato' nghiêm túc nói. Tsuna cười nhẹ, cậu đặc biệt thích những lúc Hayato chững chạc thế này, nhưng vẫn trung khuyển một chút như thường ngày thì ổn hơn.

Tsuna thở dài một tên, nâng tay phải của mình lên, một ngọn lửa màu tím huyền ảo vây quanh ngón tay đeo nhẫn của Tsuna, được một lúc sau thì nơi đó đã nằm chễnh chệ một chiếc nhẫn với hình thù đặc biệt.

Đúng vậy, là chiếc nhẫn chứng minh cho thân phận Vongola Decimo của cậu.

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên ra mặt của tất cả mọi người, Tsuna được một phen thầm phì cười. Phải hiếm lắm họ mới có vẻ mặt này, dù là thế giới song song thì cũng vậy thôi.

"Cậu là Vongola Decimo ở thế giới đó?"

"Đúng thế."

"Vậy à..."

Theo câu nói được kéo dài của Reborn, những người khác cũng bắt đầu cười một cách khó hiểu.

Tsuna bỏ qua sự kì lạ ấy, cậu quay qua nhìn 'Vongola Decimo' im lặng nãy giờ.

"Cậu là Vongola Decimo ở thế giới này à?"

Tsuna hỏi, cho chắc thôi.

Người kia nghe thế thì sợ đến cứng người, làm Tsuna nghiêng đầu khó hiểu.

Mukuro thấy cái điệu bộ ngốc ngốc ấy của cậu thì cười nham hiểm mà nói:

"Vongola Decimo chắc chắn phải là Tsunayoshi. Chỉ là...em ấy không ngoan được như nhóc."

Tsuna hoảng loạn, cùng nổi da gà hệ thống lại đống thông tin mình vừa nhận được.

Đến lúc cậu ngộ ra được thì...

"Đúng như cậu nghĩ, Tsuna không chịu làm Vongola Decimo. Vì vậy bọn tôi mới phải tìm người đóng thế."

Takeshi ôn hòa lại có chút phúc hắc khẳng định.

Tóm lại, Tsuna ở thế giới này cũng là Vongola Decimo, chỉ là cậu ta cứng đầu hơn cậu, nhất quyết không nhậm chức. Và thiếu niên lạ hoắc kia, buồn thay lại chỉ là người đóng thế. Còn 'cậu', thì vì quá rảnh việc nên mới đi làm người hầu.

Đến đây thì Tsuna muốn thổ tào. Giọng nói kia rõ ràng nói cậu có thể không ký giấy tờ nữa, không phải có nghĩa là cậu không cần làm Vongola Decimo nữa?

"Ồ không, tôi chỉ hỏi cậu thôi? Không có khẳng định chắc chắn lần nào cả."

Lại là giọng nói kì lạ đó, nhưng lần này có phần đểu hơn.

Không gian trước mắt của Tsuna lại trắng xóa, cậu nhìn con người quen thuộc trước mắt.

"Byakuran? Sao lại là anh? Rõ ràng giọng nói rất khác"

"Fufu~ chỉ là một chút thủ thuật nhỏ thôi, Tsu-chan."

Byakuran ngả ngớn nói. Lại như nhớ đến điều gì đó, anh ta chốt một câu:

"Tsu-chan à, vô ích thôi. Chức Vongola Decimo này, cậu thoát không nổi"

Nói xong còn bồi thêm một nụ cười chọc người muốn đấm.

Tsuna bực mình, Tsuna khó chịu, Tsuna bất lực!

"Sao anh–"

Lần này thì Tsuna ngất xỉu luôn, Byakuran lại cười cười:

"Vẫn còn người đang chờ cậu, Tsu-chan à."

Tsuna tỉnh lại, một đống khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cậu, nhưng khoa trương nhất vẫn là khuôn mặt lo lắng vạn phần của Hayato.

"Juudaime, ngài tỉnh rồi!"

Giọng hét mừng rỡ của Hayato kéo cả những tên ở đằng xa đến, bao gồm Reborn, Mukuro và Kyoya.

"Juudaime, ngài không sao chứ? Không đau ở đâu chứ?"

Nhìn dáng vẻ xoắn xuýt vì lo lắng của Hayato, Tsuna thấy ấm lòng đến lạ.

"Maa, maa, bình tĩnh nào Haya-chan."

Takeshi xuất hiện từ đằng sau Hayato, kéo anh ta lại. Trông thì có vẻ đang giúp Hayato bình tĩnh, nhưng thật ra là lôi chú trung khuyển này ra xa khỏi Tsuna.

"Fufufu~ Tên Byakuran kia, ta chắc chắn những cơn ác mộng kinh dị nhất sẽ đến với hắn."

Mukuro nói với điệu cười rùng rợn quen thuộc.

"Tỉnh rồi thì tốt."

Reborn chốt một câu làm Tsuna thật cảm động, thì ra tên ác quỷ như hắn cũng biết quan tâm cậu.

"Reborn..."

"Nghỉ ngơi một chút rồi dậy ký giấy tiếp. Mấy tên này vì nghe tin cậu bất tỉnh mà phá hủy một đống thứ để quay về."

Tsuna trực tiếp biến thành tượng đá rồi, miệng cậu há hốc không khép lại được.

Có một sự ám ảnh to lớn với giấy tờ, Tsuna làm sao không nghe hiểu.

Lại một đống giấy tờ đòi bồi thường!

Lại ký giấy tờ!

Cậu đúng là mãi mãi cũng không thoát khỏi cái chức Vongola Decimo này!

"Tớ... GHÉT MỌI NGƯỜI NHẤT!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top