Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

"Là lá la~"

"Lá la là~"

"La lá~"

Ai vậy?

Là...thanh âm của ai?

Gokudera mờ mịt mở mắt, cúi đầu vuốt ve cây đàn dương cầm trước mắt.

Là ai vậy?

Là...ai?

【Hayato.】

【Hayato~ Đã nói là đừng có thất thần mà!】

Cô bé tóc bạc kia bất mãn bĩu môi, khó chịu nói. Gokudera cố gắng nhìn rõ xem người trước mắt là ai, nhưng rồi cũng mơ hồ không rõ.

.
.
.

"Hayato, còn thất thần làm gì." Bianchi đeo kính râm, cúi đầu nhìn Gokudera đang chật vật nằm trên mặt đất, hơi nhăn mày.

"Thực lực yếu ớt đến mức này, Hayato, quả nhiên em vẫn chỉ có thể bị <mất đi> mà thôi."

"Mất...đi?"

Ngón tay hơi giật giật, Bianchi nghĩ rằng hắn nhớ tới chuyện của quá khứ, ngậm miệng không nói nữa.

Cả căn phòng tràn ngập yên tĩnh, mà thiếu niên kia, mê man ngẩng đầu.

<Mất đi>...

Tiếng đàn du dương từ bên ngoài vọng vào, dịu dàng mà thấm thoát. Gokudera sợ run một chút, ngây ngốc quay đầu nhìn về phía cửa. Hắn chống đỡ thân thể bị thương, khó khăn mở cửa, đi về nơi thanh âm phát ra.

Cô bé tóc bạc ngồi ngay ngắn trên ghế. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp vũ động trên từng phím đàn, lưu sướng mà mềm mại. Bản sô-nát vang lên vang vọng vào lòng hắn, vào trái tim, vào kí ức.

"Hayato?"

Trái tim lỡ mất một nhịp, Gokudera giật mình, ánh mắt thanh minh, theo bản năng nhìn lại. Nhưng là, cô bé tóc bạc kia cũng chẳng còn...

Bianchi cúi đầu nhìn cây dương cầm, lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, lời muốn nói như mắc lại trong cổ họng. Cô đi ra ngoài, vỗ vai hắn như an ủi, rồi rời đi.

Sau lưng, vang lên tiếng thở dài khe khẽ.

Gokudera Hayato chần chờ, rồi lại cương quyết. Hắn ngồi xuống ghế, chẳng biết có phải ma xui quỷ khiến hay không, tiếp tục đàn tiếp bản sô-nát ban nãy.

Bianchi tựa người vào cửa nghe tiếng đàn thê lương kia, cúi đầu không nói gì.

"Bianchi, sao rồi?" Reborn đứng ở trước mặt cô, mở miệng hỏi.

"Không có gì." Nhàn nhạt đáp lời, cô quay lưng lại, bước đi: "Nó quá yếu ớt."

Mấy ngày hôm nay Gokudera rất khác lạ. Đám người Tsuna dù phải lao đầu vào tập huấn nhưng vẫn không nguôi nỗi lo lắng với tình trạng của hắn hiện tại.

"Reborn, cậu có biết vì sao không?"

Reborn chớp mắt: "Tất nhiên là biết rồi."

"Vậy mau nói đi, Reborn!"

"Cực hạn nói đi!"

"Ha ha, có dự cảm sẽ là một câu chuyện buồn."

Reborn chậm rãi vươn tay điều chỉnh vành mũ, thấp giọng kể:

"Bianchi và Gokudera là hai chị em cùng cha khác mẹ. Nói cách khác, hắn chỉ là con riêng. Mẹ của Gokudera là một nghệ sĩ dương cầm người Nhật Bản vô cùng xinh đẹp. Cha của Gokudera đã tình cờ gặp và đem lòng yêu bà. Không lâu sau, họ có con và nó chính là Gokudera."

"Một năm bà chỉ gặp con mình ba lần, nhưng lại không thể chạm vào nó. Vào năm sinh nhật thứ tám của Gokudera, mẹ của cậu ta được phép tới thăm, và rồi...biến mất."

"Biến mất?!" Tsuna kinh hô.

"Đúng vậy, nói đúng hơn chính là bị 'làm cho biến mất'. Trên đường đến thăm con trai, bà không nay gặp tai nạn bỏ mình. Ban đầu mọi người nghĩ rằng là do bà tự tử, nhưng khi nhìn đến hộp quà bên cạnh, bọn họ đã phủ định kết luận đó, mà đưa ra một giả thiết khác là do mệt mỏi nên mất lái."

"...Là bị thủ tiêu sao?"

"Đúng vậy."

Mắt thấy Tsuna đang đau khổ thay Gokudera, Reborn cười nhạo một tiếng:

"Cậu nghĩ đến đó là hết rồi sao?"

"Còn, còn nữa?!"

"Ừ."

"Mặc dù thiếu tốn tình thương của mẹ, nhưng Gokudera lại không cô đơn, bởi vì hắn có bạn ở bên cạnh. Cô bé đó tên là Valeria Scott. Nghe nói tình cảm của bọn họ rất tốt, nhưng sau khi mẹ của Gokudera chết không được bao lâu, Valeria Scott cũng chết."

"...Tại sao?"

Nghe Tsuna nói vậy, Reborn cũng khép hờ mắt.

Tại sao đây?

Còn không phải là vì...sự hắc ám của con người sao?

Sợ hãi Gokudera sẽ mềm lòng yếu ớt, cho nên bọn họ đã giết mẹ của hắn.

Lại không nghĩ tới, cô bé kia mới là nhân tố nguy hiểm nhất, cho nên chẳng do dự vươn tay nổ súng. Mặc dù có lời đồn thổi là do Valeria bị bắt cóc để uy hiếp gia tộc Gokudera, vì không muốn liên luỵ đến hắn nên mới tự vẫn, nhưng...

Nếu như năm đó hắn...

Nếu như năm đó hắn không sơ ý..

Ai vãn thở dài, hắn xoay người, rời đi.

Anna...

.
.
.

【Hayato.】

【Hayato!!】

【Ne~Hayato~ Nói gì đi chứ?】

【Hayato~】

【Hayato! Tôi không chơi với cậu nữa!】

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Gokudera ngồi dậy vỗ ngực, há miệng thở dốc.

Ai... Ai vậy?

Là...ai vậy?

Bất giác, hắn đưa tay lên nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ, mịt mờ ngã nhào.

Trận chiến đã diễn ra, không khí khắc nghiệt hơn Gokudera vẫn nghĩ.  Hắn cố gắng tập trung vào trận chiến, thời thời khắc khắc muốn bảo hộ Sawada Tsunayoshi.

"Gokudera!! Cẩn thận!!"

Giọng của Yamamoto vừa dứt, tiếng pháo inh trời, thiếu niên tóc bạc ngơ ngác nhìn Sawada Tsunayoshi chắn trước mặt mình, đánh ra chiêu thức: "X-burner!"

Sau đó, Ngài quay người lại, cường đại mà chân thành nói rằng: "Tớ sẽ bảo vệ cậu..."/【Tớ sẽ bảo vệ cậu...】

"Gokudera."/ 【Hayato.】

Bầu trời đen tối, sấm chớp uỳnh uỳnh, cô bé tóc bạc lung lay đứng trước mặt hắn, lớn giọng:

【Tớ sẽ bảo vệ cậu...Hayato!】

【Valeria!】

【Thiếu gia, ngài định đi đâu?】

【Tôi muốn tìm Valeria.】

【Thiếu gia...】Người hầu ái ngại: 【Valeria tiểu thư đã...】

【Sao vậy?】

【Valeria tiểu thư đã mất rồi ạ, trong một vụ tai nạn ngày hôm trước.】

【...Nói dối.】Hắn cúi gằm mặt, quát lên: 【Nói dối, nói dối, nói dối!!】

【Là sự thật, tôi rất tiếc, thưa thiếu gia.】

【...】

"Vale..." Gokudera thẫn thờ nhìn bóng dáng của Tsuna che chắn ở phía trước, bỗng dưng vươn tay che mặt khóc nức lên: "...ria."

【Hayato, có lẽ tớ sẽ biến mất, giống như cách mà mẹ cậu biến mất vậy. Đến lúc đó... Cậu vẫn sẽ nhớ tới tớ chứ?】

【Cậu nói gì vậy, Valeria? Cậu sao lại "biến mất" được!】

【Câu trả lời của cậu là gì?】

【...Được rồi, giả như có chuyện đó xảy ra, tớ nhất định vẫn sẽ nhớ đến cậu, cả đời, cho đến khi tớ chết đi!】

【Hayato.】Cô bé của hắn nhếch miệng cười: 【Tớ rất vui, nhưng mà.】

【Cả đời gì đó, không thể tuỳ tiện dùng nha.】

.
.
.
Hắn ngồi, ngón tay vũ động, giai điệu bi đát vang lên liên miên, mãi chẳng ngừng.

Cả đêm ấy, bản sô-nát vẫn cứ cất lên tiếng hát. Như chứng thực, như nhớ tới, như nuối tiếc hối hận một điều gì.

Sau trận chiến mười năm, Gokudera hốt hoảng trở về Ý, đi tới sau núi cạnh biệt thự, mong muốn tìm lại những gì đã vụt mất.

"Tôi là Gokudera Hayato, là cánh tay phải của Đệ Thập, là..."

"Là..."

Lời muốn nói như mắc lại trong cổ họng, Gokudera Hayato ngây ngốc đứng giữa núi rừng xanh thẳm, bên dưới chân, bia đá thô sơ, nét chữ giản dị, cỏ lá cồng kềnh.

Tận sâu trong lòng đất, nơ buộc tóc mục nát cũ nhàu, bị tàn phá đến mất đi hình dạng.

Trong khoảnh khắc, lại giống như lòng của hắn, bị thời gian bào mòn.

...Từng hứa rằng sẽ mãi mãi không quên.

Nhưng hoá ra, quên đi, là một chuyện dễ dàng như vậy.

Cho nên, cậu mới nói rằng..

Không cần hứa sao?

Thiếu niên tóc bạc ngẩng đầu, một cơn gió phất qua, thổi tung mái tóc của hắn. Khoé mắt cay cay, tuy vậy, thuỷ chung vẫn chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào.

"Scusa, non ho mantenuto la parola."

[Xin lỗi, tớ thất hứa.]

"...Valeria."

[...Valeria.]

Nhưng lúc này đây, tớ thật sự sẽ nhớ đến  cậu...Cả đời.

Vongola có hai Người Bảo Vệ vẫn sống độc thân.

Một là đám mây bay cao ngạo Hibari Kyoya.

Hai là Người Bảo Vệ Bão Gokudera Hayato.

Đồn rằng, Gokudera Hayato có người trong lòng, nhưng người đó không thích hắn, bởi vậy hắn vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn đứng im, để mong rằng một ngày nào đó, cô gái ấy quay đầu lại và nhìn thấy hắn.

Đồn rằng, Gokudera Hayato đã nói sẽ sống một mình mãi, vì hắn không muốn phân tâm trong việc bảo vệ Vongola Đệ Thập.

Đồn rằng, đồn rằng...

Rất nhiều lời đồn, bọn họ truyền tai nhau nói chuyện, nhưng dù có hứng thú đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc tan biến.

Trong rừng cây nọ, ông lão tóc bạc với hai bàn tay nhăn nheo đang ngồi xổm, nhổ từng ngọn cỏ xung quanh tấm bia mộ cũ kĩ. Hắn cười cười, như hoài niệm, nhưng cũng đầy tự hào:

"Valeria, tớ nhớ cậu."

"Ngày hôm trước Yamamoto tên ngốc kia đã đi rồi... Có lẽ không lâu nữa, tôi cũng sẽ chết."

Hắn vò đầu, lạc quan nói: "Nhưng không nghĩ tới, mafia cũng có thể chết già! Ha ha ha!"

Cười xong, hắn lại ôm ngực ho khù khụ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, như một cái ôm âu yếm, bao phủ hắn trong sự ấm áp và bao dung.

Hắn ngưng cười, cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, nỉ non:

"Valeria.."

Mặt dây chuyền trên cổ dưới ánh mặt trời hơi loé lên. Gokudera Hayato tháo nó xuống, cẩn trọng đặt trước mộ nhỏ, cuộn người bên cạnh nấm mồ.

Tầm mắt hắn dần mơ hồ đi, trong một khoảnh khắc, nơi ánh mặt trời đi qua, cô bé tóc bạc kia từ từ bước chân tới, vươn tay:

"Cùng đi với tớ đi, Hayato."

"Được..." Hắn cười, ôn nhu, không giống chính hắn: "Đem tớ đi đi, Valeria."

.
.

Người Bảo Vệ Bão chết rồi.

Người ta phát hiện hắn bên cạnh nấm mồ nhỏ trong rừng sâu.

Bấy giờ họ mới biết, vì sao Người Bảo Vệ Bão lại quý trọng chiếc dây chuyền cũ kĩ kia như vậy.

Bấy giờ họ mới biết, vì sao Người Bảo Vệ Bão lại sống độc thân một mình.

Hoá ra, hoá ra là vì...

'Người kia' của hắn, đã chết từ lâu rồi.

Hai nấm mồ kề sát nhau, thân mật như lúc hắn rời đi.

Ánh chiều tà đổ xuống, hoa cỏ lay động, một cánh hoa từ trên cao rơi xuống, chạm vào miệng cười của cô bé ấy.

Một con mèo nhảy ra, trong miệng ngậm một chiếc dây chuyền cũ, đi loanh quanh một vòng rồi thả lại trên bia mộ.

Nó nghiêng đầu, meo một tiếng, sau đó biến mất.

Cánh rừng hoang vu, hoa cỏ phủ kín, đến cuối đời, hắn cùng với người kia, cùng nhau 'nở rộ'.

Tớ đã giữ lời hứa....

...Valeria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top