Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. [Katakuri x Nami] Bánh sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Bánh. 23h30'. Katakuri ngồi một mình trong phòng riêng, mắt lơ đãng liếc qua vài dòng chữ trên cuốn sách mà hắn đã đọc đi đọc lại cả chục lần. Nếu là bình thường, hắn đã đi ngủ hoặc bận rộn với nhiệm vụ của Mẹ. Nhưng hôm nay lại nhàn nhã đến lạ. Hay nói chính xác hơn là hắn đã tự tạo cho mình khoảng thời gian nhàn nhã ấy.

" Ta sẽ đón sinh nhật với ngươi. Chờ nhé! "

Katakuri vò đầu. Bắt đầu từ hai ngày trở lại đây, câu nói ấy luôn văng vẳng trong tâm trí hắn. Một cách đùa cợt, hắn đã nói ra ngày sinh nhật của mình, và cũng một cách đùa cợt, cô nàng đã nói ra câu ấy. Sau đó, thì mất dạng.

Hắn đã tự nhủ thầm với mình rằng những lời nói ấy chẳng đáng tin, rằng cô chỉ đang cười lên ngày sinh nhật của hắn. Nhưng cho đến tận bây giờ, khi ngày trọng đại ấy sắp kết thúc sau nửa tiếng nữa, thì hắn mới tự thấy bản thân thật ngu ngốc.

Cửa sổ mở toang, chắc là để cô nàng dễ lẻn vào. Chừng mười phút thì hắn lại liếc mắt nhìn đồng hồ một lần. Tay cầm sách mà hơn hai tiếng rồi vẫn nguyên xi trang ấy. Tâm trí thơ thẩn treo ngược cành cây. Hắn chẳng biết tại sao mình lại háo hức mong chờ đến thế. Mọi bức tường thành cứng như thép nguội nhằm ngăn cản lòng tin về người ngoài của hắn chỉ trong có một phút - khi cô nàng hứa hẹn với hắn - đã hoàn toàn sụp đổ. Mẹ luôn dạy không được tin tưởng bất kì một ai khác ngoài gia tộc Charlotte, là kẻ thù lại càng không. Thế mà giờ đây, hắn đang trông chờ sự xuất hiện của một kẻ ngoài gia tộc, hơn hết lại còn là hoa tiêu trên tàu của kẻ thù. Hắn nghĩ hắn điên mất rồi.

Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên trái tim sắt đá của hắn biết thế nào là đợi chờ. Từ việc cô đường đột lẻ vào ban công phòng hắn, đến thông lệ quẳng vài câu đốp chát vào mặt hắn đúng bữa trà chiều, chẳng có gì là hợp lí. Nhưng cách cô cười, cách cô tự nhiên đứng trước mặt Katakuri mà không chút run sợ đã khiến hắn lần đầu tiên ngu ngốc nghe theo trái tim mình: mọi lời nói của cô đều là thật lòng.

Và cứ thế, mông lung trong chính suy nghĩ của bản thân, hắn ngủ quên trên bàn lúc nào không hay...

_o0o_

" Katakuri, ngươi ngủ thật đấy à? Đã bảo là chờ ta cơ mà!? "

Hắn chợt tỉnh giấc. Hắn biết cô đã đến nhờ mùi và giọng nói. Chất giọng trong lanh lảnh và hương cam ngào ngạt ấy thật không lẫn vào đâu được. Đưa tay che miệng ngáp một cách uể oải, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, cố làm vẻ mặt thản nhiên hết sức. 00h5'.

" Ngươi đến muộn. Sang ngày mới rồi, không còn là sinh nhật của ta nữa. "

Hắn không muốn cô biết là hắn đã mong cô như thế nào.

Cô khoanh tay nhìn hắn, tặc lưỡi.

" Đàn ông các ngươi toàn câu nệ tiểu tiết. Riêng cái việc trốn đám lính canh lúc nhúc trong đảo và vào được đây an toàn đã là một việc vô ~~ cùng khó khăn rồi đấy, biết chưa hả? Huống hồ đây còn là phòng riêng của một trong bốn Tư lệnh Ngọt nữa chứ. "

Hắn chỉ biết cười khổ nhìn cô mà thở dài. Lần nào cũng vậy, cứ đấu khẩu là y như rằng hắn là kẻ thua.

" Thôi. Quay trở lại vấn đề chính! "- Cô giật mình nhớ tới mục đích đến đây. Hắng giọng, vuốt lại váy và cố làm ra vẻ nghiêm túc. Hắn bấy giờ mới kịp để ý, hôm nay cô mặc một bộ váy ôm màu cam nhạt, tóc búi gọn gàng, không còn những bộ đồ thiếu vải thường ngày nữa.

Có thứ gì đó nhấp nhô sau ban công cửa sổ.

" Ta ~ da!! Chúc mừng sinh nhật, Katakuri!! "

Ngay sau đó, một cái bánh sinh nhật khổng lồ hai tầng với cách trang trí bằng tông màu ấm nóng và cầu kì theo đúng kiểu Nami hiện ra trước mặt hắn. Mất vài giây để đôi mắt của hắn mở to, người hắn cứng đờ khi chứng kiến món quà của cô nàng. Cô có nói là sẽ đón sinh nhật cùng hắn, nhưng hắn không nghĩ là cô lại làm lớn thế này.

Hắn thực sự cảm kích.

" Sao? Sao? Thích không? Ta mất hai ngày mới làm xong đấy nhé! Đó là tấm lòng của ta, ngươi không cần quá xúc động như vậy đâu. "

Nhanh chóng bắt kịp cảm xúc trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo của hắn, cô ngước con mắt long lanh mà buông lời trêu ghẹo không chủ đích.

Hắn kịp thời chuyển đề tài.

" Cái bánh to thế, ngươi mang nó lên đây bằng cách nào? "

Nami cười lớn.

" Ngươi đừng quên Zeus chứ! "- Một đám mây bay lơ lửng trên vai cô- " Nếu không có nó ta cũng định bắt ngươi lết xác ra rìa đảo để nhận quà đấy! "

Tất nhiên, hắn biết cô chỉ đang tạo không khí thỏa mái.

Zeus có vẻ không sợ hắn sẽ mách lại với Mẹ. Nó lượn qua lượn lại như chong chóng, đứng trước mặt hắn mà điềm nhiên như không. Và quả thực là ngay cả ý định báo cho Mẹ rằng nó là kẻ phản bội, hắn cũng chưa một lần nghĩ đến. Zeus chui tọt vào trong gậy thời tiết của cô khi đã xong việc.

Sau đó, cô bắt hắn tắt điện, ngồi xuống sàn và bắt đầu đốt nến. Hắn im lặng nghe theo, chăm chú nhìn cô tỏ ra thích chí như một đứa trẻ.

" Katakuri, hát nào! "

Cô đập hai tay vào nhau và cười tít mắt. Từ khi gặp cô, hắn đã chắc chắn rằng không có một người con gái nào lại sở hữu nụ cười đẹp đến vậy, ngoài người con gái trước mặt hắn đây. Và lúc này, nụ cười ấy càng trở nên đẹp hơn khi có những ánh nến mờ ảo hắt lên khuôn mặt anh tú. Cô thật biết cách khiến người ta vui lây, vì hắn cũng cảm thấy chút hạnh phúc trong lòng. Nhưng hắn thẳng thắn từ chối lời đề nghị có phần trẻ con đó. Từng này tuổi rồi mà còn hát 'Happy Birthday'? Chắc chắn là hắn sẽ không làm thế. Huống hồ giọng hát của hắn... chẳng ai nghe nổi.

Cô phồng má giận dỗi, nhưng cũng chỉ được một lúc. Và cô đành tự hát bài hát nhắng nhít đó một mình, còn hắn thì có nhiệm vụ ngồi nghe và vỗ tay theo cô. Ngoài Mẹ ra, đây là lần đầu tiên hắn ngoan ngoãn nghe theo lời của kẻ khác.

" Ngươi ước đi! "- Sau khi bài hát kết thúc, cô nói một cách hào hứng.

" Tại sao ta phải ước!? "- Hắn nhíu mày khó hiểu.

" Đó là một phần của ngày sinh nhật! Nếu ngươi ước trước cái bánh này thì điều ước của ngươi sẽ trở thành hiện thực đó! "

Hắn bật cười. Quả là trên đời này vẫn còn tồn tại một nàng ngốc hơn hai mươi tuổi rồi vẫn còn tin vào điều ước viển vông đó. Nhưng nhìn mắt cô long lanh, hắn không nỡ từ chối, quyết định chiều theo ý cô một lần. Hắn làm như cô bảo: chắp tay lại, nhắm mắt và ước.

" Ngươi ước gì thế? "

" Bí mật. Không phải nếu nói ra thì điều ước hết linh nghiệm à? "- Hắn cuối cùng đã bắt kịp với kiểu nói úp mở của cô.

" Xì, không cho biết thì thôi. "

Đến phần cắt bánh. Cô có vẻ rất quan trọng hóa vấn đề này. Cô bắt hắn phải tự tay cắt bánh, vì hôm nay là sinh nhật hắn.

Hắn đưa cho cô một miếng bánh, và miếng của hắn thì to gấp nhiều lần như thế. Ngay khi hắn vừa đặt dao xuống, cô đã đột ngột trèo vào lòng hắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

" Katakuri, khi ở bên ta, ngươi không cần cái khăn này nữa. "

Cái khăn lớn che miệng hắn bị bàn tay cô nhẹ nhàng kéo xuống. Một bộ răng nhọn hoắt, đáng sợ với những chiếc răng nanh nhe hẳn ra ngoài là minh chứng rõ nhất cho cái tên Dogthooth của hắn. Katakuri có chút bối rối cố dùng tay che đi hàm răng gớm ghiếc của mình.

" Đ...Đừng nhìn... "

Nami chỉ mỉm cười nhẹ.

" Ta đã thấy thứ này cả chục lần trong bữa trà chiều của ngươi rồi đấy. Ta chẳng thấy nó kinh tởm chút nào hết. Vậy nên chỉ riêng ngày hôm nay thôi, ta muốn ngươi là chính mình. "

Đúng như lời cô nói, cô chưa bao giờ sợ hãi hàm răng của hắn, và chế giễu càng không.

Hắn cắn thử một miếng. Katakuri rất thích đồ ngọt, cực thích. Từ nhỏ đến lớn Mẹ luôn đáo ứng mọi nhu cầu về bánh ngọt của hắn. Chính vì thế nên hắn ăn uống cầu toàn, không hợp ăn những thứ không phải người trong gia tộc làm ra. Nhưng phải nói thật, bánh cô làm thực sự rất ngon, hắn không khỏi thắc mắc là cô đã nắm rõ khẩu vị của hắn từ lúc nào. Có đúng là do chúng ngon thật sự, hay là do hắn đang cảm thấy thật sự hạnh phúc?

Cô chống tay nhìn hắn, mỉm cười với cách ăn uống thô thiển của Katakuri. Miếng bánh của cô chưa hề được cắn lấy một lần, nhưng nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, với cô, thế là đủ.

" Sao ngươi không ăn? "

" Bánh ngon chứ hả? "- Cô đổi chủ đề.

" Ừ. Mặc dù ta thích donut hơn. "- Hắn đưa tay quẹt miệng.

Đúng như dự đoán, cô nhảy chồm lên.

" Tên ngốc nhà ngươi! Chẳng ai cắm nến sinh nhật lên bánh donut cả! "

Hình như việc chọc tức cô nàng này đã trở thành một thói quen khó bỏ của hắn, ngay cả trong đêm sinh nhật. Hắn cười lớn một cách sảng khoái, chẳng hề kiêng nể đến hàm răng của mình mà ôm bụng cười ngặt ngẽo. Bộ dạng ấy làm người bên cạnh phát ghét. Cảm thấy mình giống như trò đùa, cô giận dỗi quay sang bên kia hậm hực. Vô tình, hắn cũng bị cuốn vào trò chơi con nít của cô.

" Này, giận đấy à? "

Không nói gì.

" Quay sang đây. "

Vẫn một mực không hé răng nửa lời.

" Đã bảo quay sang đây cơ mà! "

Lời nói của Tư lệnh Ngọt dường như rất có sức ảnh hưởng, kể cả là với một người như Nami. Chẳng thể giận được lâu, cô miễn cưỡng quay lại nhìn hắn. Và đập ngay vào mắt cô là một thìa đầy bánh.

" Nói "A" đi. "

Đầu bên kia, hắn kiên nhẫn ngồi chờ cô há miệng. Cô cảm thấy mặt mình tự dưng nóng ran.

" A...Ai cần ngươi đút cho ăn hả? "

Cô ngượng mặt quát to mà chẳng để ý da mặt mình đã chuyển từ hồng hào sang đỏ chín, y như bị nấu trong nồi nước sôi.

Katakuri vẫn điềm nhiên.

" Bánh ngon lắm. Ăn thử một miếng đi. "

Không muốn bị coi như trẻ lên ba mà cũng không muốn hất tay hắn, cô khoanh tay nhìn đi nơi khác.

" Ta...ta đang ăn kiêng... Phiền phức quá, ngươi tự ăn đi!... "

" Mặt ngươi đang đỏ kìa. "

Lần này thì khuôn mặt yêu kiều ấy chẳng còn chút trắng trẻo nào cả, chỉ còn lại một màu đỏ chót như mặt trời buổi sáng.

" Mau lên, ta mỏi tay rồi đấy. "

Nghe giọng hắn dịu lại mà lồng ngực cô như có trống đánh. Hai tay run run túm chặt lấy gấu váy, cô bất lực quay lại và để hắn đút bánh vào miệng mình. Liếc nhìn bản mặt đầy hài lòng của tên đó mà cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống và ở lì dưới đó suốt một tháng. Miếng bánh trong miệng tự dưng trở nên ngọt lịm, mặc dù cô nhớ là cô đã cho lượng đường vừa đủ.

Rốt cuộc là dù có cố thế nào đi chăng nữa thì hai người vẫn không thể ăn hết cái bánh. 1h35'. Cô và hắn ngồi bên nhau, hướng mặt lên bầu trời sao đằng xa. Cô mở lời trước.

" Có lẽ cái bánh này chẳng thể nào so sánh được với những bữa tiệc sinh nhật hào nhoáng mà những người trong cung điện đã làm cho ngươi. Nhưng dù sao thì...ta vẫn mong ngươi thích nó. "

Katakuri lắc nhẹ đầu, hắn nói bằng cái giọng khàn đục của hắn.

" Không. Ta chưa bao giờ có được một ngày sinh nhật hoàn chỉnh như chính ta mong muốn. Ta được tặng rất nhiều quà, được ăn những món ăn đắt tiền, nhưng ta lại chẳng thấy hạnh phúc. Ta vốn đã là con rối của Mẹ, nên chắc những bữa tiệc cũng chỉ là miễn cưỡng. Vậy nên, ta thực sự rất vui khi ngươi là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật cho ta. "

Nami bình thản đón nhận những lời nói của hắn. Tất nhiên, hơn ai hết, cô là một trong số ít những người hiểu rằng Katakuri đã phải sống khó khăn như thế nào. Đối với Big Mom, ngay cả những đứa con cũng là công cụ, làm tốt thì được trọng dụng, phản bội thì giết. Nhưng lúc này đây, cô cũng thấy hạnh phúc khi hắn thật lòng thích món quà này cô. Bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ mà đặt nhẹ lên bàn tay to lớn thô kệch của người bên cạnh.

Katakuri nhìn cô ngoan ngoãn ngồi bên mình như con mèo nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là niềm vui thực sự của ngày sinh nhật. Và hắn thấy hạnh phúc khi hắn được sinh ra và gặp được cô.

" Cảm ơn ngươi...Nami. "

Cô nhắm mắt, tựa đầu vào vai hắn. Hơi thở của cô và cảm giác ấm áp từ bàn tay kia như những sợi chỉ đỏ mềm mại cuốn chặt lấy trái tim hắn. Hắn không giỏi ăn nói, đáng ra phải nói gì đó nhiều hơn để cảm ơn cô, nhưng hắn tin thế là đủ để cô biết hắn đang nói gì. Cô nàng ấy, luôn dành cho hắn những nụ cười trong sáng, những cái nhìn dịu dàng và ân cần đúng lúc, không phải như một người bạn, mà như một người đặc biệt. Mặc dù hắn không hiểu sao cô lại đối với hắn như thế trong khi rõ ràng thuyền trưởng của cô là thiên địch của Mẹ. Nhưng có một điều hắn hiểu, hắn nghĩ hắn đã yêu mất rồi, nụ cười và ánh mắt từ con người ấy.

" Năm sau... ngươi sẽ lại đón sinh cùng ta nhé? "- Hắn thì thầm.

" Dĩ nhiên rồi, tên ngốc... "

Không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn tiếng thở của cả hai quyện vào nhau, phả lên không trung, nơi có hàng nghìn vì sao đang lặng im chứng kiến một bông hoa đẹp bừng nở giữa hai cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top