Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng con người vẫn còn trẻ lắm.


Quý cô yêu kiều, nhỏ bé, xinh xắn như búp bê, đôi mắt lúc nào cũng trong veo như thể chứa đựng được toàn bộ hi vọng của thế gian. Từng lời nói, từng khoảng khắc bên nhau, khiến hắn cứ ngỡ rằng nắng cuối cùng cũng lại soi chiếu vào trái tim nguội lạnh đã mục rữa từ lâu.


Ở Devildom, không có mặt trời, không có những cánh đồng hoa xinh đẹp, không có những hạt mưa rơi hay hạt tuyết vướng lại trên tóc.


Nhưng mà, cái người kia lúc nào cũng muốn quay trở về nơi này, đơn giản thay. Ở đây có hắn.


Lucifer đã nhiều lần ước nguyện, thời gian ngừng trôi, để cô mãi mãi là một phần tồn tại.


Bên hắn.


Bên cạnh nhau.


Đến tận cùng.


Phủ lên người khăn voan đen, hạnh phúc cho đến khi tóc bạc màu, đến khi mắt cô không còn sáng, và chỉ còn lại hắn nắm tay thật chặt.


Vậy mà, giờ đây, người lại đứng trước mặt hắn, với bộ váy cưới trắng tinh khiết.


Được mua từ nhãn hiệu thời trang xa xỉ, kết tinh từ hàng ngàn viên ngọc trai, tô xuyến bằng những dải lụa mềm mại cùng với đôi giày cao gót mười phân. Ngón áp út đeo nhẫn cưới đính viên hồng lựu, đỏ rực hệt như đôi mắt ai kia, ôm bó hoa lily trong tay, trông cô thật quá đỗi xinh đẹp.


Thế nhưng, chú rể chẳng phải là hắn.


Lucifer vén khăn voan, hiện lên trong đồng tử bấy giờ là gương mặt mệt mỏi, con bé gắng gượng nở nụ cười đoạn được đặt cái hôn lên môi.


Móng tay chỉ muốn tháo bung búi tóc cầu kì, để len lỏi vào bên trong từng lọn đã từng nhuộm mùi dầu gội thân thuộc, hắn muốn ăn sạch lớp son phấn, hận việc chúng khiến chủ nhân nó trông như một con búp bê đúng nghĩa.


"Ở Devilom, người ta sẽ nói gì khi họ kết hôn?" Vòng tay cô siết chặt lấy eo hắn, cảm giác chưa bao giờ chua chát hơn, Lucifer cứ đứng đó, rúc mặt vào vai con người bé nhỏ. Tại nơi ấy, cô cảm thấy hơi thở hắn thật nặng.


"Không có cha xứ, không có nhà thờ, không có hi vọng." Hắn thì thầm.


Găng tay đen tuyền chạm vào gò má, gạt đi những giọt nước mắt.


"Thứ duy nhất ta có thể thề, vì em, ta nguyện sa ngã thêm một lần nữa."


Mang cả thế giới cột nơ, trang trí bằng đường, Lucifer sẽ tặng cho người con gái hắn yêu nhất. Dù có phải vứt bỏ đi tính mạng, hay lòng kiêu hãnh, thậm chí là cả đôi cánh đáng tự hào.


Tất cả, tất cả, đều chỉ để người được an toàn.


"Ta chưa bao giờ ngừng khinh bỉ bọn chúng, tất cả bọn chúng ngoại trừ em."


Con người, là loại sinh vật tham lam nhất trong ba thế giới, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ dơ bẩn chỉ để hoàn thành mục đích, cho dù đấy là chỉa mũi kiếm về phía đồng loại.


Quý cô của hắn, không đáng phải chịu số phận làm một con tốt thí.


Đôi mắt đã chứng kiến bao nhiêu kẻ không thể hoàn thành lời vĩnh biệt, luôn trong suốt không chút vẩn đục. Làn da trắng sứ không hề hôi tanh dẫu đã tắm không xuể máu từ đồng loại lẫn kẻ thù.


Và hắn cực kì biết ơn, khi mà sau khi đã trải qua chừng đó chuyện.


Cô vẫn còn có thể khóc.


Thứ giúp cô vẫn còn là con người, đấy là những giọt nước mắt sẽ chảy mỗi lúc trái tim đau đớn- thứ mà ác quỷ mãi mãi không thể có được.


Những giọt nước mắt, giữ lại lý trí trong hắn, giúp hắn tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài.


"Chỉ một chút nữa thôi..."


Lời nói ai kia nhẹ hẫng, tiếng chuông hết giờ vang lên trong đầu, Lucifer bèn cúi xuống từ tốn tháo chiếc nhẫn hồng lựu ra khỏi tay cô.


Sinh vật trước mặt hắn choàng lại chiếc khăn voan, rời xa mình, tiến thẳng vào thánh đường với tên đàn ông khác, với bó hoa lily trong tay.


Nơi Chúa chứng giám cho tình yêu vĩnh cửu, nơi những con người đang đứng vỗ tay chúc phúc cho hai người bọn họ.


"Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để..."


Câu từ long trọng từ vị cha xứ, đôi găng tay trắng ôm lấy ngón áp út của cô. Xung quanh họ, là trẻ em đang hát thánh ca, bên dưới, âm thanh chuông nhà thờ ngân vang.


Tất cả đều vẽ nên khung cảnh hoàn hảo làm sao.


Tất cả, đều chỉ là màn kịch rẻ tiền.


Lễ cưới, chỉ là hình thức hợp pháp để trói buộc ai kia mãi mãi ở nhân giới được bày ra bởi các pháp sư, ép cô không thể sử dụng khế ước với các ác quỷ thêm lần nào nữa. Đều chỉ tại sự sợ hãi của họ, họ khiếp hãi đứa con gái bé nhỏ sẽ khống chế mọi thứ khi cô ta sở hữu lòng ưu ái của quỷ.


Đằng sau khoảng khắc thề nguyện, chính là nhà tù nhốt tâm trí mãi mãi.


"...cho đến khi cái chết chìa lìa."


Cầm chiếc nhẫn vàng, âm thanh hân hoan ngày càng lớn hơn.


Nhanh lên.


Gương mặt ẩn giấu sau lớp khăn voan, lặp lại những lời có cánh.


"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."


Nhẫn vàng xỏ vào tay, vừa khít ngón áp út.


Cô mở mắt.


Ah.


Cuối cùng cũng.


Hàng ngàn lông vũ đen bao trùm lấy không khí, từ trên cao...


Không phải thiên thần, cũng chẳng phải vị cứu tinh.


Người ở đấy, đẹp tuyệt trần với bốn cánh đen tuyền, cặp sừng quỷ và dấu ấn kim cương trên trán, con ngươi đỏ rực cao ngạo nhìn xuống như thể đang nhìn vào một đống rác biết diễn trò.


Cái chết.


Dàn thánh ca biến thành tiếng la hét thảm khốc, người người tranh nhau chạy khỏi thánh đường, ngay cả chú rể cũng mất hút. Tất cả những gì còn lại là vũng máu đỏ âu lẫn âm thanh chuông cứ mãi ngân vang chúc mừng ngày trọng đại.


Nhẫn vàng nhuộm đỏ, bị quẳng sang một góc, chỉ còn lại viên hồng lựu.


Máu dính vào bộ váy trắng muốt, thấm đẫm nơi trái tim ngự trị, máu vương vãi lên gò má ửng hồng khi hắn vuốt lấy gương mặt kiều diễm, hơi thở thoi thóp, đôi mắt lờ đờ yếu ớt, thực quảng cố phát ra những con chữ cuối cùng.


"Dù ốm đau hay khỏe mạnh..."


Tiếng tim đập ngày càng yếu dần, thứ giúp còn ý thức được là những lời hẹn thề đã học thuộc lòng trong sách vở.


Ngón tay run rẩy tìm kiếm hơi ấm.


"Dù thịnh vượng hay gian nan."


Trắng và đỏ, đỏ và đen.


Cô vẫn thật xinh đẹp, người dùng hết sức lực vào cái chạm lên má hắn, đáy mắt tuy sắp mất đi ánh sáng nhưng lại chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.


Trong khi, toàn bộ những thứ hắn đang làm, chỉ là ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh sau khi bị chính bản thân mình tự tay đâm xuyên qua lồng ngực.


Âm thanh ngọt ngào ấy đứt nghẹn, không thể chui khỏi cổ, nhưng không sao, hắn biết cô đang muốn nói gì mà.


"Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta."


Ah.


Sau đó, cô chết.


Chạm vào đôi môi được tô son đỏ ngày càng trở nên lạnh cóng, hắn cảm nhận được sau lớp găng tay, hơi ấm cùng với "lý trí" đều đã bỏ mình mà đi rồi.


Nhói.


Lần đầu tiên, sau cả nghìn năm, Lucifer bị trúng phải lời nguyền.


Là nước mắt.


Thứ sinh vật nhỏ bé ấy, để lại chất độc, khiến cả ác quỷ cũng phải rơi lệ, thứ để lại trong lỗ hổng sâu hoắm lại là phần "người" bấy lâu bị hắn chối bỏ.


Hắn nghiến răng thật chặt, tiếng nấc khiến cổ họng đau nhức.


Trớ trêu thay,"độc dược" dù độc mấy cũng vẫn là món quà.


"Và ta, nguyện sa ngã vì em thêm lần nữa."


Người yêu dấu hỡi.


Cuối cùng thì.


Ta cũng đã có thể khóc cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top