Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn kho báu của ta à? Ta để hết ngoài biển ấy, ra đó mà lấy."

Năm ấy, lời nói của Vua Hải Tặc Gol D. Roger như ném một quả bom vào giữa bể nước, tạo nên những trận sóng mãnh liệt. Người người thi nhau ra khơi, với mong đợi tìm được chút gì đó của Vua Hải Tặc để lại.

Kỷ nguyên hải tặc nổ ra.

Nhưng không một ai biết rõ, tại sao Vua Hải Tặc lại làm vậy.

Để trả thù chính phủ và hải quân, để nhìn thấy giữa những kẻ tầm thường một người dũng cảm, có thể tiếp bước ngôi vị của ông, hay....?

"Khi nào thời đại hải tặc đến, tôi sẽ ra khơi lần nữa."

"Cậu phải giữ lời đấy nhé."

"Đương nhiên. Tôi không phải là kẻ bội ước."

Lý do đằng sau đó, chỉ có những thành viên còn sót lại của băng Roger mới biết rõ.

Vì lời hứa của người thiếu nữ năm xưa.

Rayleigh tu một hớp rượu, nhàn nhã ngắm nhìn đại dương lúc về đêm. Tiếng sóng vỗ rì rào, thứ thanh âm mà ông đã nghe suốt nhiều năm trời, nó gần như đã hòa làm một với nhịp đập trong tim ông, chưa bao giờ lại trở nên mãnh liệt đến thế.

Cười một tiếng, rượu cay nồng lại tràn vào khoang miệng. Rayleigh cất giọng khàn khàn,

"Roger, tên ngốc nhà cậu, cậu còn ở đây không đấy?"

Không có một ai đáp lại, chỉ có tiếng sóng biển không ngừng.

Rayleigh ngẩng đầu nhìn trăng, trong mắt hiện lên hình bóng của một người thiếu nữ. Mái tóc bạc trắng như ánh trăng non, đôi mắt màu huyết mâu tràn đầy cương quyết, người là lý do, cũng là nguyên nhân khiến thời đại hải tặc được mở ra.

"Amelia, cô hài lòng rồi chứ? Vậy tại sao....cô vẫn chưa trở về?"

Để thực hiện lời hứa khi xưa....

Ánh mắt Rayleigh nhìn vào một cõi xa xăm nào đó. Ký ức như thủy triều ùa vào trong tâm trí.

40 năm trước, Tân Thế Giới.

"Gahaha. Amelia, cô hào phóng quá đấy."

Người đàn ông khoác áo choàng màu tía sảng khoái tu một ngụm rượu lớn, cười vang.

Đối diện hắn là một thiếu nữ tóc bạc, đôi huyết mâu ánh lên sự sắc bén và quyết đoán không phù hợp với tuổi. Thiếu nữ nhếch môi cười, nhấp một chút rượu rót trong chén,

"Tôi không ngờ là cậu ta làm thật. Dù sao thì đã hứa cũng phải giữ lời. Nhưng tôi có chút tiếc nuối chỗ đó đấy. Nó phải đáng giá tới trăm triệu beli cơ."

"Khà khà."

Roger bật cười.

"Cô vẫn chưa uống được rượu à? Hải tặc làm gì có ai không uống được chứ."

"Nếu mấy người muốn tôi say rượu rồi nổi điên đi đập phá thì tôi rất sẵn lòng uống cả vò đấy."

Amelia khụt khịt mũi, lại tiếp tục nhấm nháp chén rượu nhỏ xíu trong tay.

"Nghe nói hôm trước các cậu đụng độ tên Garp à?"

"Gahaha. Tôi và cậu ta đã đánh nhau một trận đã đời."

Roger cười lớn, vẻ thỏa mãn. Amelia chỉ liếc hắn một cái bằng ánh mắt coi thường.

"Vậy lần này ai thắng?"

"Đương nhiên là hòa. Đáng lẽ ra tôi còn có thể đánh với cậu ta một trận nữa, nhưng mà Rayleigh đã cương quyết lôi tôi bỏ chạy."

"Tôi đoán là cậu ta sợ cậu hăng quá mà phá hủy luôn cả con tàu."

Amelia cười, đôi huyết mâu nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đục đục trong chén. Một lúc lâu sau, cô cất tiếng thở dài, ngửa cổ nhìn lên trời,

"Trách nhiệm và sứ mạng của một người, là như thế nào? Trở thành một cường giả, hay gánh vác mọi thứ? Chẳng lẽ bắt buộc phải đi theo con đường có sẵn sao?"

"Cô đang nói cái gì vậy Amelia?"

Amelia nhìn người bạn của mình, lầm bầm vài câu không rõ rồi bĩu môi,

"Nói mấy thứ này với cậu quả thực là mất hứng. Lần sau chắc tôi phải đi tìm Newgate hoặc Rayleigh thôi."

"Gahaha."

Tiếng cười của Roger vang vọng. Sóng biển xô vào mỏm đá, bọt trắng xóa cả một vùng. Bóng người một to lớn một gầy gò ngồi dưới gốc cây như in vào trong ký ức. Mờ dần, rồi mờ dần.

Roger không ngờ rằng, người thiếu nữ kiên cường, nữ thuyền trưởng của băng Moon Silver mà người người ghê sợ ấy, người chưa bao giờ bại dưới tay kẻ nào, lại có một ngày chấp nhận thua cuộc.

Trăng Bạc Amelia đấu với Đô Đốc Sengoku.

Tin tức động trời nhanh chóng lan đi khắp mọi nẻo đường, từng cái ngõ ngách chật hẹp của thế giới. Kết quả không ai ngờ tới rằng, người thua cuộc lại là nữ thuyền trưởng của băng hải tặc Moon Silver.

Khi đoàn thuyền của Roger tới hòn đảo nơi mà hai người quyết đấu, tất cả chỉ còn lại một bãi hoang tàn. Thân hình gầy gò của người bạn tâm giao gục dưới trời mưa bão, trên người chi chít những vết thương to nhỏ.

"Roger đấy à."

Amelia ngẩng đầu nhìn Roger rồi nở một nụ cười nhạt nhòa.

"Tôi thua rồi. Sengoku muốn bắt tôi, nhưng Newgate đã ngăn cản hắn lại. Tôi nói với cậu ta là tôi muốn ở một mình, và đuổi cậu ta đi. Nhưng mà có vẻ không ổn lắm. Vết thương của tôi đang xót lên như xát muối ấy."

"Cô cần được chữa trị ngay lập tức."

Rayleigh cau mày.

"Đừng lo. Nó sẽ tự lành lại ngay thôi. Chỉ là hơi mất thời gian."

Amelia nói rồi lẩm bẩm vài câu gì đó, mà cả Rayleigh lẫn Roger đều nghe không rõ. Cô khẽ nhăn mặt vì cơn đau tê buốt từ lưng truyền tới, rồi tiếp tục thì thào bằng cái giọng như sắp chết của mình,

"Tôi bị một tên phó đô đốc nào đó chém vào lưng. Chắc phải dài khoảng hai gang tay. Sau đó thì còn bị mấy viên đạn găm vào người nữa, chậc. Lũ đó thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Này này, cô bị thương nặng lắm rồi. Dù là thân thể của cô có thể tự chữa trị vết thương, nhưng mất máu nhiều nguy cơ lắm đấy."

Amelia vẫn bỏ ngoài tai lời của Rayleigh, cười cợt nhìn Roger,

"Roger, cậu có nhớ tôi đã từng kể tôi có một đứa em gái không?"

"Hả? Hồi nào thế?"

"Tch. Nhớ lại đi tên ngốc! Cái lần tôi tới thăm thuyền của cậu lần đầu tiên ấy."

"À nhớ rồi. Thì sao?"

"Này Roger!"

"Thôi nào Rayleigh. Tôi đã nói là tôi không chết được rồi mà. Nào nào, ngồi xuống đi. Chúng ta làm một cuộc trò chuyện trong mưa."

Amelia kéo hai người ngồi xuống, sau đó vui vẻ nói,

"Con bé kém tôi hơn mười tuổi, giờ mới cao bằng này nè. Nó đáng yêu lắm, lúc nào cũng cười. Thỉnh thoảng có hơi ngốc như cậu đấy Roger."

"Tôi ngốc hồi nào?"

"Cậu lúc nào cũng ngốc hết. Toàn đâm đầu vào nguy hiểm rồi để bọn này theo sau dọn dẹp."

"Tôi rất thích con bé chạy lẽo đẽo theo sau tôi gọi 'chị ơi'. Mấy tên to đầu không có em gái như các cậu còn lâu mới hiểu được."

"Sau này con bé có định ra khơi không?"

"Nghĩ cái gì thế hả? Còn lâu tôi mới cho con bé đi làm hải tặc! Nó đi làm rồi bị mấy tên như các người dạy hư à?"

"Cậu nói quá rồi đó. Làm gì có ai dạy hư em gái cậu đâu."

"Tôi nói trúng ai thì trúng được chưa? Huống chi một cô gái chân yếu tay mềm thì ra biển làm cái gì?"

Thành viên của băng Roger đứng ở đằng xa nhìn thuyền trưởng và thuyền phó mải mê tán chuyện với thuyền trưởng băng Moon Silver, đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi quyết định trở lại thuyền nhậu nhẹt một trận. Amelia cười khúc khích theo dõi Rayleigh mắng Roger, mỉm cười tung ra một tin như sét đánh ngang tai.

"Roger, tôi quyết định sẽ rửa tay gác kiếm."

"Hả?"

Hai người đàn ông cùng dừng lại, quay sang nhìn thiếu nữ tóc bạc. Roger là người phản ứng đầu tiên, đứng bật dậy tóm lấy hai vai Amelia,

"Cậu nói cái gì? Tại sao?"

"Đau đau. Roger, bỏ ra! Tôi đang bị thương đấy nhé."

Amelia đẩy tay Roger ra, thở hắt một cái rồi nói,

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cậu có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu. Roger, tôi là con gái của tộc trưởng một bộ tộc, và số mệnh của tôi là kế thừa và bảo vệ bộ tộc ấy. Khi đó tôi mới 18 tuổi, tuổi trẻ bồng bột mà, nên tôi không chấp nhận chuyện phải gánh vác một trọng trách nặng nề như vậy nên đã bỏ đi. Nhưng tôi phải trở về thôi, vì tôi không thể chối bỏ trách nhiệm của mình."

Roger lặng đi. Amelia biết, người bạn này của cô không ngốc. Cậu ta hiểu được mọi thứ, và thông minh hơn bất cứ ai. Chỉ là Roger không muốn suy nghĩ mà thôi.

"Vẻ mặt đó là sao? Tôi mới 29 thôi mà. Sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại. Mong là đến lúc đó mấy tên thích lao vào nguy hiểm như các cậu vẫn còn sống."

"Cậu phải giữ lời đấy nhé."

"Đương nhiên. Tôi còn phải xem cậu trở thành Vua Hải Tặc nữa mà."

Amelia đứng dậy, mặc kệ những vết thương đang kêu gào trên cơ thể, khập khiễng đi về phía trước.

"Các cậu nên trở về với băng hải tặc của mình đi. Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng hò hét vang ra rồi đấy."

"Amelia!"

Rayleigh đột nhiên hét lớn một tiếng. Chàng phó thuyền trưởng chụm hai tay lại với nhau, đặt trước miệng,

"Một ngày nào đó là bao giờ?"

"Khi nào thời đại hải tặc đến, tôi sẽ ra khơi một lần nữa. Cho tới lúc đó thì đừng có chết đấy nhé!"

Amelia mỉm cười, thân hình mảnh mai của thiếu nữ dần dần tan biến vào hư không, chẳng còn một chút dấu vết.

"Amelia! Chúng tôi sẽ luôn đợi cậu!"

Rayleigh đặt tay lên vai thuyền trưởng của mình, khẽ cười. Sóng biển rì rào ập vào bờ, gửi lại trên nền cát những chiếc vỏ sò đẹp đẽ, lấp lánh dưới ánh nắng Mặt Trời.

"Rayleigh, tôi nghĩ là tôi phải uống một vò rượu mới được."

"Nếu mấy tên kia còn chừa cho chúng ta."

Trăng Bạc biến mất khỏi giới hải tặc. Cái tên dần đi vào quên lãng, mãi mãi chìm trong đại dương. Nó, đã không thể trở lại được nữa.

Rayleigh đứng dậy, dứt khỏi mớ ký ức hỗn loạn. Ông uống một hớp rượu dài, rồi lững thững đi trở về. Ánh trăng soi xuống bóng lưng gầy gò đầy vết sẹo của người chiến binh, mềm mại và êm ả.

"Xin lỗi...."

|_____♡_____|

Chúc mừng 100fl 🥳🥳🥳 Vui quá, cuối cùng cũng thành số chẵn rồi. Từ ngày nào mới có vài ba cái fl lẻ tẻ, giờ đây đã bước vào hàng ngũ một trăm🎉🎉🎉 Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhiệt tình suốt thời gian qua nha(◍•ᴗ•◍)❤

30112019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top