Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Another World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi."

Chiều hôm nay là một buổi chiều nắng đẹp, gió hiu hiu thổi, thời gian thích hợp để các cặp đôi rủ nhau ra đường hò hẹn. Thế là tôi cũng hẹn Koi ra công viên, sau đó theo như đã tính từ trước, lạnh lùng buông ra một câu, giật phắc cánh tay khỏi cái ôm đầy tình cảm của em ấy.

Trong nháy mắt, gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của cô gái tràn đầy sự ngạc nhiên, đôi mắt màu cà phê xinh đẹp trợn to. Tôi có thể thấy trong đó sự hoang mang tột độ của em.

Em như không tin vào tai mình, cánh môi mấp máy hỏi lại một lần nữa:

"R-Ran, anh đang nói đùa đấy à...?"

Ôi em ơi, trông em thảm hại thật đấy. Tôi nở nụ cười, nhưng lời nói phát ra chẳng khác gì gáo nước lạnh đổ xuống đầu em: "Tôi đã bao giờ nói đùa chưa em?"

"Nhưng, nhưng..." Nhác thấy tôi chuẩn bị quay lưng rời đi, Koi đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo tôi. Đôi mắt em nhìn chằm chằm tôi, ầng ậc nước, chực chờ tuôn trào. Giọng em nghẹn ngào vang lên: "Vì sao anh lại muốn chia tay em?"

"Vì sao à?"

Tôi bâng quơ nhìn trời, nhìn đất, cố lẩn tránh ánh mắt của em. Tôi rất thích đôi mắt màu cà phê ấm áp của em. Nó khiến cho tôi mê đắm, khiến cho tôi nghiện đến chết đi được. Đôi mắt như biết nói, nó bày tỏ hết thảy tâm tư của em qua từng cái rung động nhẹ của hàng mi, từng cái chớp mắt mơ hồ.

Nhưng ánh mắt ấy bây giờ khiến cho lòng tôi không vui tí nào cả. Cái nhìn chăm chăm mong muốn một lời giải thích rõ ràng.

Và giờ thì, tôi nên cho em một câu trả lời nhỉ?

"Vì tôi chán em rồi, Sawada Koiyoshi ạ."

Ừ, tôi chán em rồi.

"Sao tối nay về vậy?"

Khi tôi mở cửa bước vào, Rindou đang nằm dài trên ghế sofa, miệng nhâm nhi hũ pudding, ngóc đầu lên hỏi.

"Thế anh không được về hử?"

Tôi hỏi lại. Ông em quăng cho tôi cái ánh nhìn nghi ngờ, tay múc thêm miếng pudding bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép rồi mới đáp:

"Chẳng phải cuối tuần nào anh cũng ở lại nhà cô người yêu nhỏ sao?"

"À..." Tôi vỡ lẽ: "Anh chia tay rồi."

"Ủa đm?!" Rindou bật dậy ngay tức khắc: "Mắc gì chia tay chia chân vậy? Tình cảm thắm thiết lắm mà?"

Bộ dạng lật đật của nó khiến tôi nghi nghi, tự nhiên tốt thế ai mà tin cho được.

"Quan tâm chi mấy cái đó." Tôi trả lời: "Thật ra em chỉ sợ anh về anh mất pudding thôi chứ gì?" Cái vẻ khư khư giữ hộp pudding không giấu đi đâu được. Tính tống tôi đi để độc chiếm hết mấy thùng còn lại à? Có mà mơ! Tôi cũng góp tiền vào mua đấy nhé.

Rindou thấy tôi đi guốc trong bụng thì gãi gãi đầu, cười giã lã chuyển chủ đề: "Ừ thì cũng có... Ha ha, ủa mà tự nhiên chia tay?"

Cách chú mày chuyển đề tài gượng gạo quá Rindou ơi. Nhưng mà câu hỏi ấy lại giống với câu hỏi của Koi đến lạ, làm cho trong đầu tôi bất giác nhớ đến hình ảnh của em.

Chà, em là một cô gái rực rỡ với một nụ cười luôn thường trực trên môi. Không sai khi so sánh em với vầng mặt trời kia, em ấm áp, em tươi tắn, em là độc nhất. Và em... từng là của tôi.

Nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩ gì kể từ giờ phút tôi buông lời chia tay. Ánh hào quang của em tắt ngấm, thay vào đó là một nỗi u buồn cuốn lấy em. Tôi rất lấy làm tự hào vì đã làm cho em lộ ra gương mặt tuyệt vọng đó.

Em biết không, dù như thế em vẫn rất xinh đẹp. Mà tiếc quá...

"Anh chơi chán rồi." Chán em lắm rồi. Dù cảm giác em mang lại cho tôi quá đỗi yên bình, nhưng cứ mái thế thì làm cho tôi thấy khó chịu lắm.

Em biết không em ơi, tôi muốn một mối quan hệ thú vị, còn em thì tẻ nhạt quá.

Tôi và em không giống mấy cặp đôi khác. Em hiền hoà như mặt biển, tôi thì lại cố giữ vẻ ôn nhu của mình. Thế nên chúng ta chưa bao giờ cãi nhau cả, tôi nói điều gì đó, em đều đồng ý, và ngược lại.

Bình yên quá lại thành ra dễ tan, em ạ.

Có đôi khi, chính những lần cãi nhau ấy lại là chất keo gắn kết hai người, làm cho tình cảm của họ càng thêm phần nồng đậm. Thế rồi em thử nhìn lại chúng ta mà xem, em có thấy tình cảm của ta đang mờ nhạt dần, và rồi biến mất không?

Em biết vì sao không? Em biết không, em ơi?

Vì giữa chúng ta thiếu tình cảm chân thành. Mối quan hệ của hai ta cứ mang vẻ xa lạ và giả tạo. Câu trả lời đơn giản mà đúng không?

Tôi nhún vai, chậm rãi bước về phòng, bỏ lại phía sau là Rindou bĩu môi khinh khỉnh: "À thế đấy à."

Tôi đi ngủ từ hơn mười giờ tối, nhưng nằm nhìn trần nhà tới tận một giờ sáng mới chợp mắt được. Và bất ngờ chưa, em lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Có lẽ trước lúc ngủ ta nghĩ cái gì thì lúc ngủ sẽ mơ thấy điều đó. Thế nên tôi mơ thấy em, chứ chả phải tôi nhớ gì em cả.

Trong mơ hiện lên khung cảnh lần đầu tiên tôi gặp em. Ấy là ở một con hẻn nhỏ cạnh tiệm bánh ngọt mà Sanzu thường mua taiyaki cho Mikey. Chẳng là tôi có một nhiệm vụ ở đấy, và sau đó bị đánh lén cho nên thảm hại lắm.

Trời tối, mà tôi lại bị thương không di chuyển nổi, chỉ có thể dựa vào bức tường bên cạnh, thở từng hơi nặng nhọc. Tôi cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, áo đã thấm đỏ một mảng, nhưng mừng là viên đạn không trúng vào chỗ hiểm. Lần mò trong túi quần, tôi tìm điện thoại gọi điện cho Rindou. Song lại phát hiện ra cái điện thoại yêu dấu đã biến mất.

Mẹ kiếp, tôi rủa thầm, cắn răng chuẩn bị tự thân lết về nhà. Đúng lúc đó, tôi gặp em. Em bước ra từ tiệm bánh, đôi má hồng hào ôm bọc bánh lướt ngang qua tôi.

Dừng khoảng chừng là vài giây, em lùi ngược lại, ngó vào con hẻm nhìn tôi.

Đôi mắt nâu ấm áp của em va phải màu tím trong đôi đồng tử của tôi. Tôi nhận ra đáy mắt đó chỉ khẽ xao động, rồi lại trở về mặt hồ tĩnh lặng. Điều đó khiến tôi tự hỏi, liệu việc gặp ai đó đầy máu nằm trong hẻm tối bây giờ không thể doạ sợ mấy đứa con gái nữa à?

Nhưng tôi quên rằng, em không giống những cô gái khác. Em luôn an yên, trong đôi mắt em là sự thờ ơ, chỉ khi nhìn thấy tôi, đôi mắt ấy mới ánh lên sức sống. Tôi rất lấy làm tự hào, vì tôi là đặc biệt trong em. Và cũng chính tôi, làm cho em lộ ra vẻ hụt hẫng.

Ồ... sao trong tim đau đau nhỉ?

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, theo trí nhớ của tôi. Cái lần mà em đỡ tôi lên vai, mang về nhà em, sơ cứu vết thương. Hết thảy làm một mạch nhanh gọn lẹ khiến cho tôi bất ngờ. Rồi tôi bị em khơi dậy lòng hứng thú.

Em biết không, cuộc sống của tôi đã quá buồn chán rồi, tôi cần chút hương vị cho cuộc đời thêm vui. Tôi nghĩ em sẽ là thứ gia vị tuyệt vời đó, rằng em sẽ khiến cuộc sống của tôi nhộn nhịp hơn. Nhưng không, em lại tạo ra cho tôi một mối quan hệ nhạt nhoà. Thế nên là, tôi không cần em nữa đâu.

Ấy vậy mà trong mơ thì lại khác.

Cũng là con hẻm đó, cũng là tôi trong bộ dạng nhếch nhác. Vậy mà lúc ấy trời lại đổ mưa. Cơn mưa từ tí tách vài giọt thành nặng hạt, va chạm với mặt đất lộp bộp.

Tôi thấy em quỳ giữa trời mưa, mái tóc ướt nhẹp dính vào gương mặt trắng bệch vì lạnh, quần áo dính sát vào người, và tôi nhìn thấy vài vệt máu trên chiếc váy trắng tinh của em. Trông em cứ như nàng thiên sứ gãy cánh vậy, đẹp đẽ mà tuyệt vọng biết bao.

Ô kìa! Em đang ôm tôi bằng cánh tay run rẩy. Em khóc nấc lên từng cơn, vùi đầu vào lồng ngực tôi, nghẹn ngào. Ơ em ơi, tôi thấy mình trong mơ chỉ như đang ngủ thôi mà, sao em lại khổ tâm đến thế? Một giấc ngủ làm em đau lòng thế à?

Đứng đối diện em là một người đàn ông trẻ xa lạ. Đường nét trên gương mặt cậu ta hao hao em, nhất là đôi mắt đã một thời khiến tôi say mê kia. Nhưng tôi nhớ là em chưa từng bảo với tôi là em có anh em trai gì cả, vậy nên lòng tôi dâng lên nghi hoặc.

Cậu ta là ai vậy?

Vì sao em lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt căm phẫn khi cậu ta mỉm cười nói: "Chúc mừng sinh nhật."?

Sinh nhật ai... sinh nhật của em à?

A...! Đầu của tôi đau quá!

"Chúng ta rồi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc..."

Ai? Là ai đang nói vậy?

"Nhưng là ở một chiều không gian khác..."

Giọng nói này giống của tôi quá...

"Em biết không, tôi rất muốn sống tiếp, thật sự đấy."

Tôi bật cười, sao tôi có thể nói được những lời sến súa như vậy cơ chứ.

"Tôi còn chưa kịp cùng em bước vào lễ đường mà."

"Tiếc thật nhỉ."

"Koi... tôi tự nhiên buồn ngủ quá..."

Tôi nghe mà chỉ muốn cười. Hài hước làm sao, tôi có thể nói được những lời sến súa như vậy ấy à? Lại còn là nói với em?

"Tạm biệt em, bé ngoan."

"Hẹn gặp lại em."

"Khi đó tôi sẽ không để cho em nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình nữa đâu..."

Nực cười, tôi mà lại làm ra dáng vẻ bi luỵ vì yêu như thế sao? Chà... hôm nay mệt quá nên giấc mơ mới trở nên phong phú và lạ lùng như vậy.

Trông bộ dạng của tôi chật vật và thê thảm, những dòng máu cứ từ sau ót chảy ra thấm đẫm tà váy em, mặc cho em cố gắng dùng tay giữ lấy miệng vết thương. Vô ích thôi em ơi, tôi nhỏ giọng, chậm rãi tiến lên, giơ tay muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt em.

Ừ thì chia tay rồi, nhưng nhìn em thổn thức thế này tôi không quen. Mặt trời của tôi ạ, em vẫn hợp với nụ cười toả nắng hơn là giọt nước mắt giữa đêm mưa lạnh giá.

Nhưng đúng lúc ngón tay tôi sắp chạm vào khoé mi em, những hình ảnh như cơn sóng lớn ập vào não bộ khiến cho tôi dù đang trong giấc mộng cũng phải bật dậy ngay lập tức. Cơn đau âm ỉ sau ót khiến cho tôi nhíu mày.

Quái lạ, tôi đâu có bị thương đâu...

Ngồi trên giường, tôi chớp chớp mắt, cố lấy làm cho tầm nhìn bớt nhoè, trông một vòng căn phòng rộng lớn hoa lệ với hàng tá những vật dụng đắc tiền.

Nhưng mà nó lạnh lẽo quá, tôi nghĩ, lạnh ơi là lạnh. Sao lúc trước tôi không nhận ra là căn phòng của mình lại lạnh như thế này nhỉ? Tôi với tay lấy chiếc điều khiển máy lạnh, chỉnh nhiệt độ lớn hơn, nhưng vẫn chẳng ấm áp được hơn là bao.

A...

Ra là lạnh ở trong tim. Và trong đầu thì trĩu nặng những kí ức lạ lẫm.

Ảnh lớn, ảnh bé của tôi và em, nhưng cũng không phải của chúng ta... Cứ như thể, những chuyện tôi trải qua trong mơ là một thước phim chiếu lại kí ức của tôi vậy. Mặc dù tôi không nhớ là mình đã trải qua những chuyện như vậy, nhưng trái tim vẫn cứ ẩn ẩn đau đớn, giống như bị ai đó bóp nghẹt.

"Lại thất hứa rồi sao?"

Một giọng nam vang lên trong đầu tôi. Chất giọng buồn bã, mất mác đến lạ, kèm theo đó là một tiếng thở dài:

"Mày lại để cho Koi phải buồn rồi, tên khốn này."

"Chà... dù là ở thế giới nào chúng ta cũng không đến được với nhau sao, bé yêu?"

Một luồng gió lướt qua người tôi, thổi tấm rèm cửa bay phất phơ. Cho đến khi mọi thứ quay lại dáng vẻ tĩnh mịch vốn có của nó, mọi vật chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, tôi nheo mắt nhận ra một thân ảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt mình.

Một 'tôi' trong suốt.

'Tôi' nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, khoé môi tuy đang mỉm cười nhưng lại hiện lên nỗi đau thương man mác. Bóng người đó nhìn tôi một hồi, chậm rãi mở miệng:

"Haitani Ran, thay tôi chăm sóc Koi, nhé?"

Nói rồi, người đó trịnh trọng cúi đầu, sau đó toàn thân thể vốn đã trong suốt kia nay hoá thành từng đốm sáng li ti, hoà mình vào trong không gian quạnh quẽ u buồn, mất hút. Những đốm sáng lập loè, rồi tắt ngấm, kết thúc sinh mạng của mình của như của bóng hình kia.

Còn tôi, vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì...

Liệu tôi đã bỏ qua điều gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top