Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điếu Thuốc Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro ngồi tựa vào xe, ngậm điếu thuốc trong miệng rít một hơi dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. Anh cứ giữ nguyên tư thế ấy, rít điếu thuốc, rồi lại phả ra một ngụm khói trắng rồi ngắm nhìn nó tan biến cho đến khi đằng sau lưng vang lên tiếng 'á à'.

Không cần quay đầu lại Shinichiro cũng biết là ai. Hiển nhiên là cô bạn từ thuở nhỏ của anh rồi. Anh vẫn giữ tầm mắt nhìn về phía trước, không quay lại, hay nói đúng hơn là anh không dám.

"Sano Shinichiro, cậu lại hút thuốc đấy à?"

Cô bạn với vẻ mặt tức giận bước lên trước mặt Shinichiro, cau mày: "Cậu có biết là nó nguy hiểm lắm không hả? Tên ngốc này!"

"Thôi nào, nó chỉ là một điếu thuốc mà thôi." Shinichiro cười trừ, miệng nói lời xin lỗi mà điệu bộ lại chẳng có tí xíu chân thành nào: "Dù sao thì, nó sẽ không gây nguy hiểm nhiều đâu."

"Ái chà." Shinichiro thấy cô bạn lườm mình một cái: " Hẳn là 'không gây nguy hiểm nhiều' cơ đấy! Thế thì nó vẫn gây nguy hiểm ít thôi."

"Được rồi, tớ sai rồi." Anh giơ hai tay đầu hàng, vội vàng vùi đầu thuốc xuống nền đất: "Nhưng mà nếu không ngậm gì thì tớ cảm thấy thiếu thiếu lắm."

"Thế thì ngậm kẹo đi." Cô ấy như chỉ chờ có vậy, lấy ra trong túi một chiếc kẹo mút: "Vị dâu đó, cũng ngon lắm."

Shinichiro nhận lấy viên kẹo, từng chút một xé vỏ cho vào miệng. Ừ thì ngon thật, nhưng mà nó ngọt quá, không quen tí nào.

Cô bạn trông vẻ mặt của anh cũng đủ hiểu là anh không thích, cô thở dài, ngồi xuống cạnh anh. Nhưng sau đó lại ho khan vài tiếng.

"Sao thế?" Shinichiro hỏi, rồi tự nhận ra câu trả lời: "Mùi khói thuốc nồng quá à?"

Cô ấy gật đầu, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc: "Tớ nói cậu nghe nè Shin, nếu mà cậu còn hút thuốc nữa thì..."

"Thì?" Shinichiro lặp lại, tự hỏi cô ấy sẽ lấy gì ra đe doạ mình.

"Cho tớ một điếu, tớ cùng cậu hút thuốc."

"..."

Nghe thấy lời cô ấy, Shinichiro trầm tư mất mấy giây, sau đó lại hoảng hốt: "Không được!"

"Sao lại không được?" Cô ấy nghiêng đầu hỏi: "Tớ thấy nó có vẻ thú vị nhỉ?"

"Nó nguy hiểm lắm."

Anh nói, rồi chợt nhận ra bản thân mình thật mâu thuẫn. Trong khi đó, cô bạn lại mỉm cười híp mắt, bàn tay đưa vào trong túi áo của Shinichiro như thể tìm kiếm bao thuốc.

"Này!"

Shinichiro giữ tay của cô bạn, gần như là hét lên. Còn cô ấy thì chuyển tầm mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Trong một khoảnh khắc, Shinichiro đã tưởng bản thân chìm vào trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy. Anh làm sao lại quên mất, bạn từ nhỏ của mình lớn lên vô cùng xinh đẹp cơ chứ?

"Cậu thắng!" Shinichiro cuối cùng nói ra hai chữ, nâng tay xoa đầu của cô ấy: "Nhưng cậu không được nghĩ tới chuyện hút thuốc nữa, nghe rõ chưa?"

Cô ấy cười tươi, vẻ mặt như đang hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay của anh: "Xem ai nói kia kìa. Miễn là cậu không hút, tớ sẽ không. Thế, hứa nhé?"

"Ừ, hứa." Shinichiro cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói.

Khi đó, Shinichiro không biết rằng, lời hứa đó anh không thể thực hiện được, mà chính cô ấy cũng như thế. Nhưng đó là chuyện của tương lai mà, còn bây giờ, hai bạn trẻ chỉ vừa mới lập ra lời hứa mà thôi. Nhìn những nụ cười ngây thơ trên gương mặt hai người, lại nhìn sự trưởng thành trong đôi mắt kia, bất giác người ta nhận ra thời gian khắc nghiệt quá.

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, thoắt cái thiếu niên năm nào đã trở thành tổng trưởng của Hắc Long, còn thiếu nữ kia, trở thành người yêu của anh. Shinichiro cười, anh còn chẳng biết chuyện tình yêu của anh chớm nở từ bao giờ, nhưng anh không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho cô ấy, xem cô là một phần của cuộc đời mình.

Mà kể cũng lạ, câu chuyện của cả hai lúc nào cũng như đều xoay quanh điếu thuốc lá. Ừ thì, anh lâu lâu lén cô ấy hút thuốc, và lần nào cũng bị cô phát hiện. Sau này Shinichiro mới biết, đó là do mấy đứa bạn trời đánh đi mách lẻo.

Dẫu vậy, anh cũng không thể giận họ được. Họ đều muốn tốt cho anh thôi, nhất là cô người yêu của anh. Ở cùng với cô ấy, Shinichiro đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Cả hai cùng nhau đi chơi, anh chở cô ấy phóng trên những con đường dài; nắm tay nhau đi trên con phố với những cơn gió nhè nhẹ và tiếng lá cây xào xạc.

Ôi chao, thật yên bình, đến khi, anh thấy cô ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, châm thuốc, đưa lên miệng rít một hơi.

Shinichiro sửng sốt, anh vờ tức giận nói rằng: "Này, em thất hứa rồi nhé!"

Từ khi xác định mối quan hệ yêu đương, cả hai đã thay đổi cách xưng hô gần gũi hơn. Và có trời mới biết, anh đã ngượng ngùng đến thế nào khi cô ấy nắm lấy tay mình, nhoẻn miệng cười gọi hai tiếng 'anh ơi'. Khi ấy, trái tim như loạn nhịp vậy!

Quay trở lại lúc này, cô ấy vậy mà lại lơ anh. Ánh mắt cứ nhìn ra phía xa xa kia, anh nhìn theo rồi, chả thấy gì hay ho cả. Nhìn anh phải hơn không?

"Ơ bé ơi, em lơ anh à?" Shinichiro hờn dỗi gọi, tiến lại gần, vươn tay chạm vào vai cô ấy.

Thế mà lạ thật, bàn tay lại thế mà xuyên qua cô ấy. Shinichiro giơ hai bàn tay lên trước mặt, nhận ra chúng đã trở nên nửa trong suốt. Mà đâu phải chỉ có bàn tay, toàn thân anh đều gần như có thể nhìn xuyên thấu.

Ừ nhỉ? Anh đâu có còn sống nữa đâu? Kể từ buổi tối hôm ấy, làm gì còn có người tên Sano Shinichiro tồn tại trên đời?

Ha ha, anh quên mất...

"Shin ơi... anh ơi..."

Shinichiro nghe cô ấy cất giọng nỉ non, nghèn nghẹn như sắp khóc. Anh dùng cánh tay mờ ảo của mình gắt gao ôm lấy cô: "Anh đây, anh đây, anh ở ngay đây mà..." Shinichiro nói rất nhiều, luôn miệng trả lời cô, nhưng anh rõ cô không nghe thấy.

"Là anh phải không?" Cô ấy đột nhiên đứng bật dậy, quay đầu nhìn xung quanh: "Shin, là anh, là anh phải không?"

Vừa hỏi, nước mắt vừa lăn dài trên hai gò má của cô ấy. Người con gái mà anh yêu thật đẹp, dù khi khóc cô vẫn thật lung linh, tiếc là anh đã không thể ở bên cô lâu hơn.

"Ừ, là anh đây." Shinichiro cảm thấy thân thể như tan biến dần, nhẹ bẫng. Rồi anh nhận ra, thời gian của mình sắp hết rồi. Trong những giờ phút cuối cùng, Shinichiro vươn tay lau đi những giọt nước mắt của người anh yêu, rồi hôn lên môi cô ấy, thoáng qua như một luồng gió nhẹ.

"Tạm biệt em, hẹn gặp lại nhé bé yêu của anh..."

Shinichiro nói, dù anh biết cô ấy không thể nghe được. Thế mà dường như có phép màu xảy ra, cô ấy cố nuốt nước mắt, nở nụ cười thật tươi, cánh tay mò mẫm trong không khí, rồi như ôm chặt vào lòng những đốm sáng li ti dần biến mất.

Cô nghẹn ngào: "Em sẽ chờ, bao lâu cũng chờ."

Cùng với những đốm sáng nhỏ dần rồi biến mất, ánh lửa trên điếu thuốc rơi dưới đất cũng lụi tàn.

Không sao, điếu thuốc tắt rồi thì châm điếu mới, chỉ là... dây tình đứt rồi gắn lại được không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top