Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[OS] Wait for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Tống Bình gặp Đông Doanh là vào năm anh mới mười bảy tuổi, cái tuổi đầy sự nông nổi của tuổi trẻ. Khi đó, cô là du học sinh Pháp trở về Trung Hoa, học lớp 10A ngay bên dưới lớp anh. Đông Doanh tóc buộc đuôi ngựa, mái ngố cực kỳ dễ thương, là công chúa trong lòng nhiều nam sinh.

Anh nhớ, hôm đó do vội vàng, anh đánh rơi tập tài liệu, cô đã nhanh nhẹn nhặt lại cho anh, tặng kèm một nụ cười cực tươi. Ngày hôm ấy, mọi thứ xung quanh anh thay đổi. Anh biết, anh đã thích cô rồi.

Đông Doanh học cái gì cũng giỏi, chỉ có Vật Lý là không tốt. Khi nghe thầy giáo nói cần một người kèm cho cô, anh đã cố hết sức xin cho bằng được. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, anh đã chính thức trở thành thầy giáo dạy Vật Lý của Đông Doanh, trước những con mắt ghen tị của đám nam sinh.

Tình cảm cứ như vậy mà nảy nở, cho đến một ngày kia, khi anh quyết định ngỏ lời, Đông Doanh đã gật đầu đồng ý.

Không phụ sự kỳ vọng của anh, Đông Doanh đã đạt điểm tuyệt đối môn Vật Lý trong kỳ thi và được tuyển thẳng vào đội tuyển của trường. Anh nhớ lúc ấy cô cười rất tươi, đôi mắt đen xinh đẹp của cô ánh lên sự vui mừng. Cô nói với anh,

"Anh Tống Bình, chúng ta có thể cùng đi thi rồi!"

Cô gái ấy đem lại cho anh rất nhiều bất ngờ và hạnh phúc. Sinh nhật anh, cô mua bánh kem, cắm nến sinh nhật và mua rất nhiều tua rua đủ màu sắc tặng anh. Valentine, cô tự tay làm chocolate trái tim, tuy không ngon như những thanh chocolate được các họ hàng, bạn bè của bố mẹ anh tặng, nhưng lại có vị rất đặc biệt, dù có đắt tiền đến đâu cũng không mua nổi.

Giáng Sinh, cô đan khăn len cho anh, màu xanh biển đậm cùng dòng chữ mang tên anh được thêu khéo léo khiến anh cảm thấy ấm áp.

Tống Bình định sẽ mang cô ra mắt bố mẹ ngay sau khi Đông Doanh tốt nghiệp đại học. Nhưng bằng một cách nào đó, họ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cô. Khi anh cố giải thích, cố chứng minh cho họ thấy Đông Doanh là một cô gái tốt thế nào, họ nói rằng họ đã tìm được đối tượng cho anh, đó là một tiểu thư của một tập đoàn giàu có, chứ không phải đứa con gái nghèo nàn đi du học phải nhận học bổng toàn phần kia.

Anh nhớ, ngày anh mở lời chia tay với cô, cô không khóc, cũng không náo, mà chỉ buồn bã nhìn anh và hỏi,

"Tống Bình, tại sao? Trả lời em."

Biểu cảm ấy của cô khiến tim anh như nứt ra từng mảng. Anh muốn nói rằng anh không muốn chia tay với cô, nhưng anh không thể. Đông Doanh không nhận được câu trả lời từ anh, quay người đi mất hút.

Vài hôm sau, anh nhận được một cái tin động trời, khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Cô gặp tai nạn, đã ra đi, đã từ bỏ anh mãi mãi. Anh muốn nhìn thi thể cô lần cuối, nhưng bác sĩ nói người nhà của cô đã mang cô đi.

Đau đớn, cay đắng và hối hận khiến anh sa đà vào rượu. Giống như chỉ cần anh uống rượu, anh sẽ lại nhìn thấy bóng cô. Gia đình anh hết lời trách móc, rồi khuyên bảo, nhưng vẫn không thể khiến anh nguôi ngoai.

Tất cả là tại anh, vì anh mà người thiếu nữ xinh đẹp ấy mới phải từ giã cõi đời, anh đã hủy hoại đóa hồng xinh xắn nhất lòng anh.

Mười một năm! Không ngày nào anh không nhớ tới cô. Nhớ nụ cười ngọt ngào xinh xắn, nhớ ánh nhìn hiền lành lại tinh nghịch, nhớ giọng nói như vàng oanh, luôn nói với anh những câu ngọt ngào như đường mật. Anh nhớ tất cả mọi thứ của cô, nhớ đến mất ăn mất ngủ. Nỗi nhớ khảm sâu vào tim, khảm sâu vào da thịt. Càng nhớ, anh càng thấy đau đớn và hối hận, anh càng hận bản thân đã khiến cô trở nên như vậy.

Không thể để anh như vậy, bố mẹ anh đã ép buộc anh cưới người con con gái họ đã chọn cho anh. Đứng trước lễ đường, anh ao ước người con gái anh yêu ấy sẽ trở về mang anh đi mãi mãi, rời khỏi nơi đầy sóng gió này, cùng anh bước vào lễ đường, tuyên thệ trước cha xứ, rồi cùng anh trở thành vợ chồng. Nhưng không, cô gái ấy sẽ chẳng bao giờ có thể trở về được nữa.

Ngay khi anh trao nhẫn vào tay cô dâu, một giọng nói đã vang lên, giọng nói mà anh vẫn mơ thấy hằng đêm, giọng nói mà anh ước ao được nghe lại một lần nữa,

"Tôi không đồng ý!"

Tống Bình ngẩng đầu lên, anh sững sờ, ngây ra như phỗng. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, tuy đã chững chạc và trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trẻ con ngày nào. Là cô, là Đông Doanh, người con gái của đời anh. Cô đã trở về.

"A Doanh....A Doanh...."

Anh không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần anh nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ biến mất, và đây chỉ là một giấc mơ như hàng ngàn giấc mơ khác anh mơ thấy cô. Cô sẽ lại biến mất, như mười một năm trước.

Đông Doanh chạy tới, ôm ghì lấy anh. Cái ôm dịu dàng ấm áp ấy khiến anh muốn bật khóc. Giọng nói của cô tươi tỉnh, rành rọt bên tai anh,

"Anh Tống Bình, em về rồi!"

Ngày viết: 26/10/2019

Ngày đăng: 6/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top