Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa tàn, tình đắng, rượu cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau từ những ngày còn bé tí đến tận khi trưởng thành, thật khó để tưởng tượng được nếu một ngày Atsumu và cậu em trai song sinh Osamu tách nhau ra để sống riêng một cuộc đời sẽ như thế nào, thậm chí Atsumu còn chưa một lần thật sự nghĩ tới.

Không như mấy nhiêu cặp anh em khác, Atsumu và Osamu thường trông chẳng mấy thuận thảo nhau cho lắm. Suốt ngày chí choé và cũng lắm trận đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, thế rồi sau mấy lần vậy thì cả hai vẫn cứ thân thiết như mọi khi. Và Atsumu hoàn toàn cảm thấy hài lòng với cuộc sống gắn bó với Osamu như này đây.

Dẫu có lần cả hai đã cãi nhau to vì chỉ mỗi anh theo con đường chơi bóng chuyền chuyên nghiệp đi chăng nữa, dẫu có giận là vậy thì anh vẫn hoàn toàn tôn trọng quyết định của Osamu. Anh vẫn luôn mong cậu có thể tận hưởng được niềm vui từ điều mình muốn làm, tất nhiên là sau mỗi trận đấu rồi tạt ngang qua tiệm của Osamu không tệ một chút nào.

Sẽ vẫn luôn là Osamu bên anh mỗi lúc yếu lòng nhất. Atsumu đã sớm quen với việc này, thậm chí anh ỷ lại vào sự quan tâm ấy. Anh tận hưởng việc cuộc sống của mình cứ xoay quanh Osamu, nó khiến anh an tâm hơn bao giờ hết, miễn là cùng với Osamu, bao giờ với Atsumu cũng sẽ là ổn.

Cũng chẳng biết là từ tận lúc nào mà trong anh đã nhen nhóm thứ tình cảm vượt trên mức tình cảm gia đình. Anh hoang mang và rất đỗi dằn vặt vì sự hèn mọn này của bản thân mình. Atsumu thấy bối rối, anh chẳng biết nữa, lí trí anh biết chắc chắn điều ấy chưa bao giờ là đúng cả, thế nhưng con tim anh lại cứ đau đáu mỗi lần anh muốn buông lơi đoạn cảm xúc này, rồi mỗi khi được quan tâm, anh lại thêm một lần chìm sâu vào, anh thấy như thể mình mãi chẳng bao giờ có thể dứt ra được nữa.

Thật lòng mà nói, anh thích được Osamu vỗ về mỗi khi có trận đấu không tốt, những chiếc ôm khiến anh thấy an tâm hơn và dẫu những cuộc trò chuyện có bị ngắt quãng bởi công việc khác biệt của cả hai thì Atsumu vẫn hoàn toàn thấy hài lòng. Bởi suy cho cùng thì chỉ cần anh ngoảnh lại, dù một thoáng, Osumu vẫn luôn đứng đấy vì anh, vẫn dịu dàng đến thế để đợi anh quay về.

Mọi chuyện cứ vậy nối tiếp nhau mãi, bình lặng đến mức khiến anh bỗng chốc quên mất rồi một ngày không xa, một trong hai đứa cũng sẽ tách ra để sống cuộc đời của riêng bản thân mình.

"Tsumu, đây là bạn gái tao. Tao định dắt em ấy về gặp ba mẹ rồi bàn đến chuyện cưới luôn trong năm này."

"Ơ hay, mày hẹn hò vậy mà giấu tao kĩ quá nhỉ?"

Osamu đã nói thêm gì đó, hình như nói nhiều lắm, nhưng Atsumu thật sự chẳng thể nghe nổi nữa. Bởi những gì còn sót trong tâm trí anh lúc này là việc cả hai rồi sẽ tách nhau ra một khoảng cách rất đỗi xa vời. Osamu giờ đã có người mà mình thương, còn giờ thì anh ngồi chết sững cùng với mảnh tình đã vỡ tan nát.

Tim anh đau đến tê dại, tai ù đi và dường như từ chối mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Atsumu chẳng biết gì nữa, cũng không rõ anh rời khỏi nơi đó bằng cách nào, lại càng không biết làm sao để xoa dịu được cõi lòng đầy chua xót thế này. Và từ tận lúc nào, mắt anh đã nhoè hẳn đi vì hơi nước.

Anh tựa vào lan can cầu, mặc cho gió thổi làm tóc rối tung lên, Atsumu cứ thế đứng lặng người, anh thật sự không muốn khóc đâu, rõ ràng biết chắc chắn rồi cũng sẽ có ngày thế này diễn ra, thế nhưng chuyện đến rồi thì Atsumu lại không cầm lòng nổi, như thể mọi chuyện chỉ như thoáng qua trong cái chớp mắt, còn riêng anh thì cứ vậy ngẩn ngơ để cố tìm cách nào đó làm xao nhãng đi cơn đau buốt thấu tận trong lòng ngực từ tận sớm đến bây giờ.

Atsumu đã nghĩ việc không còn Osamu kề cạnh bên mình lúc chơi bóng chuyền đã đủ khó khăn rồi, anh phải mất một khoảng khá dài để chấp nhận và rồi lúc này lại đến việc Osamu đã có người trong lòng, lần này sẽ mất bao lâu để Atsumu có thể quen một cuộc sống vắng bóng người em song sinh của mình đây?

Thật lòng mà nói, Atsumu muốn được ích kỷ một lần, anh muốn cả hai cứ vậy bên cạnh nhau mãi. Nhưng anh đủ nhẫn tâm nhìn Osamu bị tước mất tình yêu đời mình sao? Làm sao có thể. Atsumu yêu Osamu và anh quan tâm nhiều hơn đến việc Osamu được hạnh phúc, ít nhất thì điều này là thứ duy nhất có thể an ủi Atsumu ngay lúc này.

Dạo sau đó, mọi chuyện cứ thế thuận lợi theo như những gì anh đã dự đoán từ trước. Hầu hết các phần trang trí tiệc đều do Atsumu đảm nhiệm. Trông cũng buồn cười nhỉ? Atsumu thường chả bao giờ động vào mấy việc thế này đâu, cũng bởi anh quá rõ gu thẩm mỹ của mình lắm lúc thấy sự không ổn lắm nên Osamu là người thường xuyên ôm hết mớ việc này. Nhưng tin anh đi, lần này sẽ không thế đâu. Tất cả mọi thứ anh đều muốn chu toàn, ngày hôm nay là ngày đặc biệt của Osamu kia mà, đổi khác một chút thì có là gì cơ chứ.

Mọi thứ ở đây đều đẹp đến choáng ngợp. Bộ vest anh khoác lên người cũng đẹp, của Osamu lại càng không cần phải bàn tới. Không gian xung quanh như thể bừng sáng lên vậy, lung linh đến mức khó lòng diễn tả được vẻ đẹp tinh khôi này đây. Osamu đứng giữa lễ đường đợi cô gái mình yêu đang chậm nhịp bước lại gần bên. Còn Atsumu thì ngẩn ngơ nhìn Osamu đứng giữa lễ đường, nhìn người mình yêu đứng bên ai đó chẳng phải là anh và rồi đắng lòng vùi sâu đoạn tình vào dĩ vãng.

Tim Atsumu đau xót nhiều hơn anh nghĩ. Nhưng ngoài đứng trơ đó nở một nụ cười giả tạo ra thì anh thật sự chẳng biết làm gì khác nữa cả. Bởi đã không biết suốt bao nhiêu đêm Atsumu trằn trọc vì vô số dòng suy nghĩ thoả lấp tâm trí mình. Anh khóc rồi lại vật vờ ra đó với quả tim đầy vết xướt và trí óc thì nặng như rót chì. Thậm chí có lúc nó đau đến nỗi làm Atsumu tưởng chừng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào, dường như khiến việc hô hấp bỗng trở nên khó khăn đến lạ.

Và dẫu bế tắc đến thế, anh vẫn buộc phải chấp nhận, anh buộc phải quen dần việc không thể dựa dẫm mãi vào Osamu, buộc phải chấp nhận rằng Osamu và anh khó lòng gắn bó cùng nhau như khi trước. Lại càng không nói đến việc làm sao để ngăn cho đoạn tình cảm này thôi mong mỏi hòng được tiến xa thêm bước nữa.

Nhẫn trao tay cùng lời thề nguyện bên nhau trọn đời đồng thời vang lên, cùng với đó là tiếng vỗ tay không ngớt của những ai đang đứng tại đây. Và còn cả vô số lời chúc phúc vang vọng khắp lễ đường.

Anh rõ ràng vẫn luôn biết rồi sẽ có một ngày như thế này, thứ tình cảm này sẽ phải từ bỏ, anh biết rõ điều đấy chứ; rõ hơn bất kì ai. Nhưng anh vốn là kiểu người cố chấp vậy mà, nên đến cả việc yêu Osamu cũng làm Atsumu trở nên khó bảo đến lạ. Anh không dứt bỏ được thứ tình yêu ấy, nó khiến anh mệt mỏi đến độ kiệt quệ rồi, nhưng nếu bắt ép Osamu ở cạnh anh thậm chí còn kinh khủng hơn thế nữa. Atsumu chắc chắn sẽ giết chết bản thân mình trước tiên nếu anh dám làm vậy đấy. Bỏ cũng không được, giữ lại càng không xong. Anh không làm được. Anh thua rồi.

Atsumu nghe tiếng lòng mình vỡ vụn tan nát. Anh cuối cùng vẫn nở nụ cười, cười thật tươi để che lấp đi nỗi xót xa nơi khoé mắt, ngoài mặt rõ ràng cười vui đến vậy, thế nhưng trong lòng sớm đã đổ lệ từ lúc nào, giây phút này anh đã rõ, cuối cùng thì mọi thứ vẫn sẽ trôi chảy theo quỹ đạo vốn có của nó thôi. Anh vẫn sống cuộc đời của riêng anh, Osamu cũng sẽ như thế. Chỉ là cả hai vốn chẳng còn thuộc về nhau nữa rồi.

"Hãy hạnh phúc nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top