Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Chị sẽ chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sakura à, chị mừng là em không sao. Chị vui lắm._Momi
- Em cảm ơn chị nhiều, Momi chan. Em đã hiểu lầm và trách mắng mọi người, em xin lỗi!_Sakura
- Không sao, chị hiểu mà. Miễn em được bình an là chị sẽ làm._Momi
- Chị Momi chan!!~_Sakura
- Thôi nào, lại làm nũng rồi._Momi
- Cô bé dễ thương quá nhỉ._Noa
- Đúng vậy, rất dễ thương._Momi
- Thật kỳ lạ, bên điều tra vẫn chưa biết tên đó đã đi đâu cả. Không thấy có dấu hiệu bỏ nhà đi, đồ đạc vẫn y nguyên._Noa
- Sakura chan, em biết tên đó đi đâu ko?_Momi
- Lúc đó em bị sốt nên mê man suốt, em chỉ nhớ là em ấy đã đút cháo cho em rồi đi mua thuốc mà thôi._Sakura
- Hả? (Lúc đó hình như cậu ta về nhà rồi, mình và Noa có chứng kiến việc đấy.)_Momi
- Tầm nửa tiếng sau em nghe thấy có tiếng ai đấy gọi tên em, giọng to và rất quen nữa. Nhưng em không nhớ nổi là ai, không phải giọng của em ấy._Sakura
- Cái gì? Còn một người khác nữa sao?!_Momi
- Có khả năng là người quen biết Sakura, biết được ngôi nhà và đến cứu thì sao?_Noa
- Sau đó đã bị thằng nhóc mang đi?! Không xong rồi._Momi
- A, bên tuần tra gọi này. Alo!_Noa
- Noa senpai, bọn tôi vừa phát hiện ra có một vết máu đã được lau đi trước cửa. Có khả năng đó là máu của hung thủ._Naibu
- Vậy sao?! Bên bọn anh vừa có lời khai từ con bé, nói rằng buổi đêm hôm qua có người lạ gọi con bé, có khả năng hung thủ đã giết người đó._Noa
- Được rồi, tôi sẽ nói với thanh tra._Naibu
- Ừ, cúp máy đây._Noa
- Có chuyện gì sao, Noa san?_Momi
- Bên giám định nói đã phát hiện có vết máu trước cửa, suy luận của bọn mình có vẻ khá đúng._Noa
- Vậy là ai mới được chứ? Sakura, em cố gắng nhớ lại đi._Momi
- Để em cố, giọng đấy...
(- Sakura chan, em đâu rồi?...)
- Giọng của một người trưởng thành, hơi trầm và mạnh. Nếu em không nhầm thì đó là giọng con gái.._Sakura
- ...!!!( Đó chẳng phải là giọng của...Chisiku sao?! Không, không phải đâu.)_Momi
- Em đang suy nghĩ gì vậy?_Noa
- K-Không có gì đâu.._Momi
- Vậy người bắt cóc thì em có biết không?_Noa
- Đó là đàn em lớp dưới, em cũng không rõ lắm. Nhưng...em đã chứng kiến em ấy đâm bạn thân của em..Bạn ấy sao rồi vậy anh cảnh sát?!_Sakura
- Đừng lo, bạn ấy đang ở trong viện. Khi nào làm xong việc chị sẽ đưa em đi thăm nhé!_Momi
- Vâng, cảm ơn chị._Sakura
- Anh muốn hỏi thêm gì về cô bé nữa không, Noa san?_Momi
- Cũng không, anh chỉ đang lo về tên bắt cóc thôi. Có lẽ em nên đưa con bé về đi, chắc em ấy mệt rồi đấy._Noa
- Vậy chúng ta gặp sau nhé, Noa san. Tạm biệt idol!_Momi
- Ừ, tạm biệt nha!_Noa
- Idol? Anh ấy là ai vậy chị Momi?_Sakura
- Chuyện này chị đã kể cho em rồi mà. Em còn nhớ không? Lúc em vào phòng chị và nhìn poster ý._Momi
- À..là anh ấy thật sao?! Em bất ngờ khi thấy hai người lại nói chuyện thân mật đến vậy đấy._Sakura
- Ừm, anh ấy rất đặc biệt. Chị luôn cố gắng nói chuyện thật tự nhiên và khiến người ta thoải mái, như vậy bọn chị mới có thể thân thiết được. Không phải ai cũng có thể làm bạn với idol của họ được đâu._Momi
- Vâng, em nhớ mọi người lắm. Các chị sống tốt chứ?_Sakura
- Từ khi em đi, nhà xảy ra khá nhiều chuyện._Momi
- Em có thể giúp gì được không vậy?_Sakura
- Khó lắm, chuyện này phải tự giải quyết, khó có thể can thiệp vào để giúp được._Momi
- Vậy sao?! Tuy chỉ mới 5 ngày nhưng em cảm thấy nó dài như 5 tháng vậy, mọi người gặp rất nhiều chuyện nhưng em chẳng giúp được gì cả.._Sakura
- Đừng nói vậy, Sakura chan. Em được an toàn là chị mừng lắm rồi._Momi
- A, về đến nhà rồi. Em muốn được đi ngủ ghê!_Sakura
- Em mệt đến vậy sao?_Momi
- Vâng, em có hơi đau đầu._Sakura
- Được rồi, phải ăn chút gì đó rồi uống thuốc đã. Sau đó em có thể đi ngủ._Momi
- Dạ~_Sakura
-(Mình có nên nói cho em ấy biết không? Em ấy chỉ vừa mới vui vẻ, mình sợ nói ra...em ấy sẽ sốc mất.)_Momi
- Chị Momi chan? Chị sao vậy?_Sakura
- K-Không có gì, em muốn ăn gì nào?_Momi
- Em muốn ăn mì!_Sakura
- Em mệt vậy ăn mì có ổn không đấy?_Momi
- Em chỉ muốn đi ngủ thôi, ăn cho no bụng là được rồi mà!_Sakura
- Chậc..tùy em vậy, chị sẽ bảo Chisiku về chăm sóc em nhé._Momi
- Vâng, chị định đến nói chuyện với anh idol sao?_Sakura
- À ừ, bọn chị vẫn chưa tìm thấy thằng nhóc đó nên chị phải đến hỗ trợ._Momi

_Về đến nhà_

- Măm măm, mì ngon ghê!_Sakura
- Thằng đó có cho em ăn không vậy?_Momi
- Có ạ, ăn đủ ba bữa đó chị. Thực ra em ấy...thích em nên mới bắt cóc em về nhà, tuy đối xử tốt với em nhưng đôi lúc tên đó vẫn..haizz_Sakura
- Em bị đánh sao?! Đưa tay chị xem nào._Momi
- E-Em không sao, em không bị đánh mà!(Chị ấy quả thực rất lo lắng cho mình..)_Sakura
- May quá, không bị thương. Để chị pha ít sữa nóng nhé. Em phải uống ít gì đó bổ dưỡng một chút để có thể ngủ._Momi
- Không cần đâu mà chị. Em ổn thiệt mà!_Sakura
- Không cãi._Momi
- Hic..dạ..(Chị ấy sao tự nhiên đáng sợ vậy?!)_Sakura
- Từ khi em đến đây ở chung, mọi người đã coi em như một thành viên trong gia đình rồi. Bọn chị coi em như em gái ruột vậy, nên lo lắng cho em là chuyện bình thường. Em đừng cố chấp nữa._Momi
- Vâng, em hiểu rồi._Sakura
- Ngoan, ăn đi rồi còn uống sữa. Đã 5 ngày rồi em chưa uống đấy._Momi
- ...chị Momi._Sakura
- Hử?_Momi
- Em...Không có gì đâu._Sakura
- Em muốn nói gì sao? Đừng ngại mà._Momi
- Không có gì đâu._Sakura
- Hmm..._Momi
-(Có lẽ nên để lần sau, đây không phải lúc thích hợp.)_Sakura
- Chị nhắn cho Chisiku rồi, lát nữa chị ấy sẽ về thôi._Momi
- Em biết rồi, chị cứ đi đi._Sakura
- Ừm, ở nhà ngoan nhé._Momi
- Vâng, em đâu phải trẻ con nữa!_Sakura

(Cuối cùng cũng chủ động nhắn cho mình. Chắc là về Sakura đây.

"Em cứu được Sakura rồi. Giờ em ấy đang ở nhà. Chị về chăm sóc đi, em đi tý việc."

(Nhắn gì mà lạnh như băng vậy? Vẫn còn giận sao?! Thiệt tình...)
Giờ này còn đi đâu nữa?
Lại là cái thằng cảnh sát chết dẫm đấy!
Tức quá đi mất!!!

Chisiku chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng em gái mình và người con trai đó đi cùng nhau đã khiến cô điên lên và nóng giận, tay nắm chặt lấy cái điện thoại như muốn vỡ toang. ( Điện thoại có tội tình gì đâu =((( )
Cô lập tức đi xuống khu để xe và phóng về nhà ngay lập tức.
Cô không muốn em ấy đi với người khác.
Cô không muốn!
Có thể đó là ích kỷ nhưng em ấy rất quan trọng đối với cô.
Trên đời này đàn ông và cảnh sát là những người cô ghét nhất.
Vậy mà em gái cô lại quen với người như vậy.
Cô không thể đứng ngơ đó nhìn người mình yêu đi theo họ được.
Tuyệt đối không được!!!
"Chẳng phải chúng ta đã từng hứa với nhau rằng sẽ luôn ở bên nhau và không bao giờ rời xa nhau sao? Momi à, em thay đổi thật rồi. Nhưng không sao, chị sẽ không để em với tên đó gặp lại nhau nữa đâu."

- Chị đi đây, Sakura. Ngủ ngon nha em._Momi
- Vâng, bye bye!_Sakura
- Ừm._Momi
Cạch.
- Không biết có tin tức gì chưa nhỉ?_Momi
Reng...reng....
- A, Noa san! Alo._Momi
- Momi, có chuyện lớn rồi._Noa
- Hả? Chuyện gì?_Momi
- Em mau đến đồn cảnh sát đi, bên thanh tra đã tìm thấy hung thủ rồi._Noa
- V-Vậy sao?!_Momi
- Ừ, em đến đây nhanh đi. Anh cần người nhận dạng._Noa
- Vâng, em tới liền._Momi
- Em định đi đâu?_Chisiku
- Chị Chisiku?!_Momi
- Momi san? Ai vậy?!_Noa
- Em sẽ gọi lại sau._Momi
- Ơ, Momi san?!_Noa
Tút tút..
- Chị hỏi em định đi đâu?_Chisiku
- Em đi có việc. Không liên quan đến chị._Momi
- Em còn định trốn tránh chị đến bao giờ nữa? Chị chán cái bộ mặt lạnh lùng của em lắm rồi!_Chisiku
- Em ghét chị.._Momi
- Cái gì? Em nói lại xem nào._Chisiku
- Em ghét chị, rất rất ghét chị!!_Momi
- Em...sao em có thể nói vậy?! Chị đã làm gì sai?_Chisiku
- Chị có đấy!_Momi
Cô vạch áo để lộ bờ vai trắng với những vết đỏ xung quanh, Chisiku giật thót. Những cái này...là do cô làm sao?
- Sai lắm đấy, chị hai à. Không còn gì hỏi nữa thì tôi đi trước._Momi
- Em dám xưng vậy với chị sao?! Đứng lại đó._Chisiku
- Tại sao chứ? Chúng ta bằng tuổi nhau cơ mà, với lại...chị thay đổi rồi. Chị làm em thất vọng quá nhiều._Momi
- Chị xin lỗi, chị hôm đó uống say nên không thể nhớ mình đã làm gì._Chisiku
- Em sẽ tạm chấp nhận nhưng em không muốn nhìn thấy chị chút nào hết. Em sẽ ở bên ngoài một thời gian.._Momi
- Không được! Chị không cho phép._Chisiku
- Chị là người khiến em như vậy, đừng hòng cản em._Momi
- Chị là người lớn trong nhà, tất cả phải nghe theo!_Chisiku
- Em không muốn nghe theo người làm bẩn em._Momi
Chát!!
- ..Chị.._Momi
- Em nói đủ chưa?_Chisiku
- Chị dám tát em sao?!_Momi
- Đúng vậy, lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Chị cảnh cáo em: nếu em còn tiếp tục quen với thằng nhãi ranh đó, đừng trách chị._Chisiku
- Chị đừng đe doạ em, cái đó không có tác dụng đâu._Momi
- Chị không muốn chị em mình phải cãi nhau, chị đã cảnh báo rồi đấy._Chisiku
- Em sẽ luôn ở bên thần tượng, chị thôi ngay cái tình chị em loạn luân đi! Em ghét chị!_Momi
- Em..._Chisiku
- Chị nên nhớ rằng, chị đã nói chị thích Sakura. Vậy nên phải chịu trách nhiệm với em ấy chứ không phải em. Bỏ ngay cái suy nghĩ bẩn thỉu đó với em ngay!_Momi
- ..._Chisiku
- Em gặp chị là đã khó xử và chán nản rồi, nhưng vì mấy đứa kia nên em sẽ bỏ qua. Chiều nay ca phẫu thuật của Sayori sẽ bắt đầu, chị mang Sakura tới cũng được. Em sẽ đến sau._Momi
- Ừm._Chisiku
Cô "ừm" một tiếng rồi quay vào nhà, sắc mặt buồn hẳn đi. Còn về phía Momi khi thấy chị mình như vậy thì hơi ngạc nhiên, chị ấy đã từ bỏ rồi sao? Từ trước tới giờ, chị ấy cực kỳ cứng đầu, chị ấy muốn gì là phải có cho bằng được cơ mà? Thật kỳ lạ.
- Dù sao cũng kệ vậy, giờ mình phải tới chỗ anh Noa san đã.
Momi nói rồi chạy đi, lúc này người trong nhà mới thở dài. Chisiku đâu dễ dàng từ bỏ bảo bối của mình như vậy, chỉ là...giờ không phải lúc thôi, cô sẽ chờ đợi em ấy tự về với mình. Thật đáng mong chờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top