Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#IV - Sang thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có lấy một chi tiết nhỏ từ đây thôi, phần lớn gần như không giống với tác phẩm gốc (tại bí còn ten đặt tên chap 🥰).
__________

Miya Osamu và Suna Rintarou, họ đã cưới nhau và có một cuộc sống hôn nhân kéo dài năm năm. Thế nhưng vào những tháng cuối của cuộc hôn nhân, Rintarou - từ một người nồng nhiệt với mối quan hệ này, bỗng nhiên trở nên thờ ơ, im lặng một cách bất thường. Tần suất về muộn của Rintarou cũng nhiều hơn. Nhưng hơn cả thế, Osamu luôn chờ đợi, mong rằng sẽ nghe được một lời giải thích hay chí ít là lời nói dối về việc này, gì cũng được, nhưng cuối cùng chỉ có sự im lặng từ đối phương.

Tình trạng như vậy kéo dài, anh gần như không thể chịu nỗi được sự thờ ơ của người kia mà không một lời nói. Đỉnh điểm là một đêm đầu hè đầy oi bức. Trong căn nhà, không khí cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vô cùng nóng nực, khó chịu. Nhưng cái nóng của đêm hè cũng chẳng so bằng được với tâm trạng của Osamu lúc này.

"Em lại về muộn nữa sao? Từ hôm sau anh đi đón em nhé?" Anh vẫn kiên nhẫn, mong rằng Rintarou sẽ đáp lại gì đó.

"Không cần đâu."

Em rút từ trong chiếc túi thể thao của mình ra là một bìa sơ mi đựng giấy tờ. Em tìm kiếm trong chúng một tờ giấy. Giây phút em đặt tờ giấy nhẹ tênh tựa chỉ là một cộng lông vũ, thế mà như một cục tạ đè nặng lên lòng ngực của anh, khiến trái tim trong vài giây ngắn ngủi, tưởng chừng như chẳng thể chịu nỗi được sức ép quá lớn đó.

"Kh- khoan đã... nếu anh có làm gì để em phật lòng thì cứ nói, chúng ta không cần đến thứ này đâu..."

"Anh không cần sợ gì đâu. Em không giận anh, em có lý do riêng, mong anh hiểu cho em."

Osamu thất thần, từng chữ một, anh đều nghe rất rõ, vậy đây là sự thật. Giờ thì anh cũng khó mà tự lừa dối được chính mình. Dù cho lý do riêng đó có là gì, thế nhưng anh cũng sẽ chẳng thể nghe, chẳng thể là chỗ dựa cho em được sao, em ơi?
___

Vậy là đã được một tháng trôi qua kể từ khi họ chính thức nộp đơn cho tòa và được tòa chứng cho sự ly hôn của hai người. Giờ thì mỗi người một cuộc sống riêng biệt, chẳng còn sự "giao thoa" nữa. Thế nhưng, Miya Osamu vẫn luôn âm thầm dõi theo Suna Rintarou suốt khoảng thời gian qua. Từ các trang mạng xã hội cá nhân, đến các sự kiện, lịch trình được trang chính thức của công ty công bố. Việc Osamu hạ cái tôi để đi xin xỏ Atsumu gần như là chưa xảy ra, nhưng vì em, anh vẫn có một ngoại lệ. Cứ mỗi lần cả đội tuyển Nhật Bản phải ra nước ngoài để đi thi đấu, Osamu đều xin xỏ chỉ để thằng Atsumu đồng ý việc sẽ coi sóc và cập nhật tình hình của em cho anh.

Rồi bỗng, bên phía Suna Rintarou lại im lặng. Từ các trang mạng xã hội, đến tình hình ở đội, Osamu đề chẳng nhận được một thông tin gì từ em. Điều duy nhất mà anh biết, đó là cầu thủ Suna Rintarou xin nghỉ vô thời hạn vì tình hình sức khỏe không ổn định. Bảng tin ấy được trang chính thức của công ty đang có trách nhiệm quản lý đội đăng lên. Chỉ vừa lúc nghe tin, Osamu gần như cuốn cuồn lên vì lo lắng cho tình hình của người kia. Rintarou không phải là một người sống lành mạnh, việc em lạm dụng thuốc ngủ và thường xuyên ăn thức ăn chế biến sẵn từ các cửa hàng tiện lợi, siêu thị là vô cùng thường xuyên khi còn ở cấp ba và đại học, chúng chỉ tạm biến mất khi cả hai về chung một nhà.

Sau vài ngày để tra hỏi thông tin của em từ người quản lí các bữa tập và ăn uống cho cả đội, Osamu cũng tìm ra, nơi bệnh viện mà em đang chữa trị. Thú thật, chỉ cần nghe đến bệnh viện, tai của anh bỗng nhiên lại trở nên ù đi hẳn, nhưng anh vẫn cố để nghe ra được tên của bệnh viện ấy. Anh đã đến đó trong ngày, không thể chờ đợi thêm bất kì giây phút nào.

Phòng bệnh của em nằm cùng tầng với khoa cấp cứu, thế nên trong lúc Osamu cố đi thật nhanh đến phòng bệnh của em, thứ anh nghe là những tiếng gào khóc ĩ ôi, những âm thanh vô cùng tuyệt vọng. Anh cảm giác cả cơ thể của mình như bị choáng bởi sự "ồn ào" đó, nhưng chỉ khi vừa bước vào phòng bệnh của người vợ (cũ), anh lại có một cú sốc mới, như một cú tát khiến anh tưởng chừng như bản thân sẽ ngã quỵ, chẳng thể trụ nổi.

Rintarou đang ngồi trên giường bệnh, ngồi và nhìn ra cửa sổ. Một cành cây dần trở nên héo úa, khô khốc đi do mùa thu đã dần tới. Trời sắp sang thu, nhưng có lẽ em chẳng thể sang nổi được cái "cái hè"* này của mình. Trên tay em chi chít là những ống truyền nước dịch, đến cả Osamu cũng có đôi chút bất ngờ vì anh chẳng thể mường tượng được rằng chúng lại nhiều đến thế.

Rintarou đang ở trong khoảng im ắng, nhưng em đã bị anh thu hút sự chú ý khi tiếng của mở ra, dù có nhẹ đến đâu. Osamu từ góc độ đó, dễ dàng nhìn trọn được hành động của em. Đôi mắt của em mở to, ngỡ ngàng như khi bị phát hiện đang lén lút làm gì sau lưng người khác. Các ngón tay của em không ngừng móc những phần da tróc đầy trên đôi bàn tay khô khốc.

Osamu từ tốn đi lại, cả khuôn mặt tựa như muốn vỡ òa. Anh ôm chặt lấy tấm thân gầy guộc. Những phần cơ ở tay săn lại do chơi bóng chuyền, giờ đến cả mỡ hay thịt còn chẳng có. Ôi, chỉ vừa xa anh một chút, mà Rin của anh đã trở nên nhỏ bé đến mức anh còn xém chẳng nhận ra.

"Làm ơn, hãy nói gì đó cho anh đi? Tại sao lại đến mức này?"

"Em biết rằng chắc chắn anh sẽ tới mà."

"Ừ, anh tới rồi, đúng như dự đoán của em, và em vẫn cố im lặng đến bao giờ?!"

Đầu tóc của Osamu gối bù. Anh bối rối, và anh cứ mãi vò đầu tóc của mình, anh cũng liên tục dùng tay chà mạnh khiến đôi mắt dần đỏ lên. Rintarou giữ lấy tay anh, để anh chẳng thể chà đến rát đi được.

"Anh điện báo cho ba mẹ và chị của em nhé...?"

"Không, làm ơn... em đã cố giấu họ chuyện này..."

Osamu lấy một chiếc ghế, ngồi cạnh em. Hai tay của em nắm chặt lấy đôi tay kia. Như thể, người cần được chấn an tinh thần ngay lúc này không phải là Rintarou, mà là anh. Osamu thủ thỉ, chất vấn sự im lặng suốt khoảng thời gian qua của em. Lời nói của anh khô khan vì sự tức giận bởi bản thân của anh chẳng đem lại cho em đủ sự tin tưởng để dựa dẫm vào lúc em khốn khó, mà em phải tự gồng mình để làm sao giải quyết được vấn đề và cố giấu anh đến tận bây giờ.

"Làm ơn, nghe em nói. Bác sĩ nói rằng em sẽ không sống lâu được nữa, có vẻ lâu nhất cũng chỉ kéo lê thê được đến đầu mùa đông và ngắn hơn, chỉ vậy. Em muốn nhờ anh việc này, chỉ duy nhất một điều, rằng khi em chết, chỉ cần tổ chức cho em một đám tang nhỏ và hỏa thiêu em là được. Đây là số tiền em có, sau khi xong mọi chuyện, còn dư thì anh cứ lấy mà sử dụng..."

Rintarou nói rất nhiều, dặn anh vô vàn thứ, nhưng nghe được nửa chừng thì tai của anh lại ù đi, mọi chữ của em bị nhòe dần khiến não bộ của anh cũng chẳng thể nhận diện ra. Ánh mắt của anh chỉ nhìn thẳng xuống nơi mà hai đôi bàn tay đang đặt lên nhau.

"... Và cuối cùng, em yêu anh. Làm ơn hãy sống thật tốt, đừng đi theo em nhé...!"
___

Em mất.

Trời cũng chỉ kịp chuyển đông, anh ước em có thể nán lại lâu hơn, cùng anh ăn một cái Tết cuối cùng. Osamu cũng làm theo hết những nguyện vọng mà em muốn. Anh cũng thông báo cho gia đình bên vợ (cũ). Họ đều như rớt xuống mười chín tầng mây khi nghe tin con trai đã qua đời. Anh cũng thuật lại những điều mà em gửi gắm cho họ. Mẹ và chị của em đều khóc đến nỗi ngất đi, ba của em cũng chẳng khá khẩm là bao, sự tuyệt vọng hiện lên rõ rệt trong đôi mắt già ấy.

Căn nhà mà cả hai từng cùng mua và ở, giờ thì tràn ngập nhũng cơn gió lạnh ùa vào. Osamu đã ốm đi nhiều, vì khoảng thời gian khủng hoảng đối với anh khi cả hai ly hôn, và khi biết tin Rin của anh đã sắp chết rồi. Anh từng rất ghét việc Rin của anh sử dụng thuốc ngủ để vào giấc, thế mà, giờ đây anh lại lạm dụng chính thứ thuốc đấy để trấn tỉnh bản thân, cố cho mình một giấc ngủ cưỡng ép... và vì đó là cách duy nhất anh được gặp Rin của anh, ở trong những cơn mơ.
_________

*Cái hè: ở đây tôi sử dụng thay cho một giai đoạn của đời người. Giai đoạn này chắc vừa độ khoảng 20 đến 30 tuổi thôi. Cả câu này tôi có hơi lấy ý tưởng từ tác phẩm "Sang thu" của Hữu Thịnh ấy, hihi, ôn TS riết nó vậy á:))

Một ngày tốt lành.

[05/06/24].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top