Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp cái kia nha:33. Mà tui định sắp ngọt lại rồi chứ ngược chồng mình quài đâu được:(((
---------
Trời cũng đã chiều tà, ánh hoàng hôn hôm nay như gắt hơn ngày thường rất nhiều. Mọi người sau khi đi chạy bộ về cũng ghé lại phòng tập.
Suna vẫn ngồi đó, vẫn thiếp đi như lúc trước. Chẳng mấy lúc tâm trạng lại không tốt như vậy, nên đành ngủ một lúc.
Kita là người vô phòng đầu tiên. Anh cũng nhanh chóng thấy sự hiện diện của cậu. Trong đầu đã biết có chuyện gì nhưng anh vẫn phải đánh thức cậu bé mê ngủ kia dạy.
Vừa chạm tay cậu, anh vừa lắc nhẹ, giọng thì đều đều kêu cậu.
"Suna à, chiều rồi đấy, thức dậy nào."
Dù thế, Suna vẫn chưa chịu tỉnh. Kita lấy tay sờ nhẹ vào tráng cậu. Như anh nghĩ, cậu đã sốt thiệt. Rồi Kita cũng kêu lớn mọi người nhanh chóng đưa Suna vào phòng y tế.
Osamu là người đầu tiên vô và sau đó là dáng hình của Atsumu theo . Kita đành nhờ một trong hai người bế Suna đi vậy. Còn anh muốn làm việc đó thì gần như là bất khả thi.
Xui như nào thì Kita lại nhờ trúng Osamu. Anh cũng hơi khó chịu vì trước đó, hai người cũng không quá thân với nhau. Nhưng anh đành nghe lời Kita-san vậy.
Osamu bế Suna lên một cách nhẹ nhàng. Dù không quá thích cậu nhóc năm nhất này là mấy nhưng hành động của anh vẫn rất dịu dàng. Anh ôm chặt cậu vào lòng rồi nhanh chóng đưa Suna đến phòng y tế.
Sau cỡ một tiếng thì cậu cũng đã tỉnh. Gần như cơn bệnh như lấy hết sức lực của cậu rồi. Suna vẫn cố gắng với cái tay vịnh để đứng lên. Nhưng hành động đó đã bị Osamu phát hiện. Anh cũng hơi tức giận vì cơ thể đã như vậy còn cố quá. Dù giận là thế nhưng anh không quát Suna, anh chỉ im lặng mà giúp cậu chuẩn bị để về nhà.
Trước đó, Atsumu cũng đã đưa Kita-san về trước. Chỉ mình anh ở lại với cậu. Anh cõng Suna về. Đường khuyu hơi lạnh nhưng giờ cậu có anh rồi.
Suna tận dụng mà úp vào sau cổ anh, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương này. Osamu cũng chẳng nói gì. Khi về đến nhà, Osamu từ từ để cậu xuống. Anh đứng lại chỗ cổng nhà mà tạm biệt cậu. Cậu cũng vui nên chắc vì vậy mà khỏe nhanh hơn một xíu.
Sắp mở cánh cửa ra, bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu. Và đúng, ó là vòng tay của anh. Suna hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chẳng làm gì vì cậu cảm thấy hơi ướt nơi sau cổ.
---------
Viết xong tê liệt tay rồi mn ơi:(((. Mà trễ rồi nên mn ngủ đi nha. Có gì mai tui viết tiếp. 👋👋👋
18/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top