Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Cuối cùng cũng được gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Karamatsu gặp thiên thần tên Choro gì kia thì ngày nào anh cũng kêu người đi tìm Người ấy, đặc biệt là tìm trong rừng.

Tính đến bây giờ thì cũng đã được 10 năm, anh vẫn kiên trì quyết tìm người đó cho bằng được nhưng kết quả cho anh cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Dù anh có sở hữu con quỷ như Todomatsu thì cũng chẳng thay đổi kết quả chút nào vì nó cần phải biết cái tên hoàn chỉnh của người cần tìm.

Ngày qua ngày, Karamatsu chờ kết quả trong vô vọng. Bây giờ đang là 8 giờ tối, Karamatsu vẫn đang suy nghĩ về tiểu thiên thần ngày xưa đã cứu anh.

"Choro ? Choro gì cơ chứ ?"

"Chẳng lẽ tôi không thể gặp Ngài lần thứ hai sao ?"

"Làm thế nào để có thể gặp lại Ngài đây ??"

...

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang phá tan suy nghĩ của Karamatsu.

-"Cậu chủ, tôi đến đưa sữa cho cậu"

-"Cậu vào đi"

-"Vâng"

Bước vào phòng Karamatsu là Jyushimatsu, cậu đặt li sữa xuống bàn cạnh chiếc giường mà Karamatsu đang nằm kế bên. Cậu thở phào.

-"Haizz....Cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc thì hơn"

-"Hửm ? Ý cậu là sao ?"

-"Từng ấy thời gian rồi mà vẫn chưa tìm ra được người cần tìm, mà có khi người đó cũng quên cậu rồi"

-"..."

-"Cậu chủ nên nghỉ ngơi sớm đi ạ"

-"...Jyushimatsu"

-"Vâng ? Cậu chủ kêu tôi"

-"Ngày mai cậu thay tôi đi công tác ở Paris, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi"

-"Vâng ạ, vậy cậu chủ nghỉ ngơi sớm, tôi xin phép quay về phòng"

-"Ờ, cậu đi đi"

Nói xong, Jyushimatsu quay lưng đi ra khỏi phòng Karamatsu không quên nói câu "Chúc ngủ ngon". Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại thì một ánh sáng hồng huyền bí xuất hiện, đồ đạc trong phòng Karamatsu bắt đầu bay lơ lững, một giọng nói vang lên :

-"Ối chà ~ Tôi thấy lời của tiểu tử kia cũng đáng lí đấy chứ ~"

-"Ngươi muốn gì ?"

-"Một con quỷ như tôi thì muốn gì chứ ~"

-"Thế thì biến đi"

-"Ngài vẫn nóng tính nhỉ ? À mà thôi, ngài muốn tôi biến thì tôi biến. Bái bai ~"

Xong, ánh sáng hồng biến mất và những vật dụng trong phòng trở về như cũ. Karamatsu vẫn nằm trên giường, vẫn suy nghĩ về thiên thần ngày xưa nhưng rồi cũng uống nất ly sữa lúc nãy rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

~~~~~~

( Trong giấc mơ của Karamatsu )

-"Hửm ? Đây là đâu ?"

Karamatsu thấy mình đang ở trong một khu rừng cây cỏ xanh ưm, khung cảnh này thật quen, thật giống...nhưng không thể nhớ được... Rốt cuộc đây là đâu ?

Karamatsu đang lay hay không biết làm gì thì anh nghe thấy một giọng hát trong như suối vang lên. Quay lưng lại, ở đằng xa, một nữ thần à không, phải nói là một nam thần quấn quanh mình một mảnh vải trắng muốt từ đầu đến chân, đầu và hai cổ tay được buộc bởi một vòng lá dạ vang phát sáng. Thật giống với những gì mà thiên thần trước đây từng mặc, thật đúng là người đó ?

Anh đứng dậy, bước từng bước đến chỗ của nam thần ấy...Anh chợt hỏi tên Người ấy :

-"Em...tên gì ?"

Em ? Em là sao ? Cách xưng hô thế này là sao ? Thật là lạ...

-"Haha..." Choromatsu cười nhẹ.

-"Hửm sao em lại cười ?"

-"Tại vì mặc anh đang đỏ lên kìa"

-"H...Hả !? M... Mặc đỏ"

-"Haha... Em là Choro..... Rất hân hạnh được làm quen với anh" Choromatsu đưa tay lên trước người Karamatsu.

-"Choro !? Em nói gì cơ ? Em có thể nói lại lần nữa không ?" Karamatsu nắm lấy tay Choromatsu.

-"Em là Choro....."

-"Hả ? Anh không thể nghe rõ, Choro gì cơ ?"

-"tên em là Cho-ro-...-.."

Cậu nhấn mạnh từng chữ như muốn Krarmatsu nghe rõ nhưng... Tại sao ? Tại sao Karamatsu lại không thể nghe được,mỗi một lần tiếng nói phát ra thì âm thanh nghe càng nhỏ dần. Chỉ là anh muốn biết tên thôi mà.

Đang định hỏi thêm lần nữa thì Karamatsu cảm thấy mọi thứ nhạt dần, nhạt dần. Trước mắt, người anh yêu suốt tần ấy thời gian đang dần mờ mờ, ảo ảo như sắp biến mất. Không muốn, anh thật sự không muốn, anh chỉ vừa mới gặp lại cậu một chút thôi mà. Anh vội vàng đưa tay tới chạm vào khuôn mặt của người kia nhưng lúc anh vừa chạm đến thì đó cũng chính là lúc thân thể kia biến mất hoàn toàn.

...

-"Không !!!" Karamatsu hét lên.

Anh tỉnh giấc, thấy tay mình đang đưa lên khoảng không, anh chợt ngồi dậy gục đầu xuống, đưa bàn tay lúc nãy đưa lên khoảng không sờ vào mặt mình. Thủ thỉ thật nhỏ chỉ để mình anh nghe.

-"Thì ra...tất cả...chỉ là giấc mơ"

*Cốc cốc cốc*

-"Cậu chủ ? Cậu không sao chứ ?"

-"À, tôi không sao... Ông vào đi"

-"Vâng"

-"Quản gia , mấy giờ rồi ?"

-"Dạ, 7h15 rồi thưa cậu chủ"

-"Ừm... Jyushimatsu đâu ?"

-"Dạ... Jyushimatsu đi công tác ở Paris lúc 6h30 rồi thưa cậu"

-"Ừm..."

-"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu chủ xuống ăn cơm"

-"Ừm... À ! Quản gia, hôm nay tôi muốn ra ngoài chơi hết ngày hôm nay, phiền ông trông coi nhà giúp tôi, chắc tối tôi sẽ về, còn giờ ông xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống sau"

-"Vâng ạ"

Nói xong, ông quản gia ra khỏi phòng Karamatsu. Karamatsu cũng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, sau đó thì đi dạo.

Nhà của anh, à không, phải gọi là biệt thự thì mới đúng. Nó được xây với kiến trúc với những năm thập niên 90 và cao 5 tầng. Được xây dựng trên một bãi cỏ xanh mướt. Vốn dĩ nó được xây ở đây là vì sự yên tĩnh của nó.

Sau khi ăn xong, anh quyết định đi dạo nhưng vừa mới bước ra cổng thì anh bắt gặp một chú thỏ bạch trắng với đôi mắt đen láy quyến rũ. Theo phản xạ tự nhiên, anh nhìn nó, nó bắt đầu di chuyển, anh đi theo... Tại sao ? Lẽ ra anh nên đi dạo thay vì đuổi theo một con thỏ ? Thực sự, anh bị nó cuống hút, nó dẫn anh đi sâu vào trong rừng. Đây chẳng phải là khu rừng bị cấm hay sao ? Nghe nói rằng bất kì ai đi vào thì sẽ không thể đi ra. Thật đáng sợ.

Anh đuổi theo...đuổi theo...tiếp tục đuổi theo... Cuối cùng, con thỏ dừng lại bên cạnh một...nam thần ? Người đó quấn vanh mình một miếng vải trắng từ đầu đến chân, đầu, hai cổ tay và chân đều có một vòng lá dạ vang phàt sáng, đứng bên cạnh một cái hồ, bế con thỏ lên, quay ra đằng sau thấy một chàng trai đang nhìn mình... Karamatsu như muốn khóc, có phải giấc mơ tối qua đã thành hiện thực ? Anh vui mừng chạy lại lấy tay ôm chặt người đó mà không hề hay biết rằng đang có một người đang sắp chết ngạt.

-"Cuối cùng anh cũng được gặp lại em"

-"Ê... Ể ? C... Cho hỏi...anh là ai ?"

-"H...Hả !?" Cơ thể Karamatsu như mềm nhũng, anh buông lõng người ra, nhìn người trước mặt.

-"Anh...có phải là...người xấu ?"

-"E... Em không nhớ anh ? Anh là đứa trẻ bị lạc ở trong rừng 10 năm trước nè"

-"10 năm trước... Em...thật sự không nhớ"

-"Vậy...tên em là gì ?" Karamatsu nôn nóng.

-"Tên em là Choromatsu"

Vừa nghe từ "Choro" Karamatsu như muốn khóc tập 2.

-"Đúng rồi, đúng là em rồi" Tiếp tục ôm chặt.

-"Hm...K... Khó... T... Thở..." Choromatsu nặng nhọc nói.

-"A... À, xin lỗi" Karamatsu thả Choromatsu ra.

-"Vậy... Còn anh là ai ?"

-"... Anh là Karamatsu"

Karamatsu trầm ngâm một chút rồi vui vẻ trả lời Choromatsu.

Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau. Choromatsu thì vẫn vui vẻ, vẫn giữ nụ cười như ban đầu, chỉ có Karamatsu là hơi buồn. Anh bắt đầu kể quá khứ của 10 năm trước nhưng có vẻ Choromatsu vẫn không nhớ được gì. Nhưng dù sao anh cũng rất vui, rất hạnh phúc.

Khi trời đã chuyển sang màu vàng nhẹ, anh mới nhận ra bây giờ đã là 5 giờ chiều. Vì không thể ở mãi trong rừng thế này nên anh buộc phải đi nhưng giờ biết tính làm sao ? Lúc sáng là trong vô thức, anh chỉ đuổi theo con thỏ chứ không biết đi đường nào. Thế là Choromatsu quyết định dẫn Karamatsu đi ra. Thêm 15 phút tán gẫu với nhau...

Lúc gần ra khỏi khu rừng thì Choromatsu không đi tiễp nữa.

-"Sao em lại dừng lại ?"

-"Em không thể ra khỏi khu rừng này"

-"Tại sao ?"

-"Vì em không thể để người khác nhìn thấy"

-"Vậy...chắc 6, 7 ngày nữa gặp em"

-"Vâng... Tạm biệt anh"

-"Tạm biệt"

Karamatsu vẩy tay chào tạm biệt Choromatsu. Sau đó đi về, chờ hình bóng của Karamatsu biến mất, Choromatsu mới yên tâm quay về.

......

Sau khi ra khỏi khu rừng cấm và về nhà. Ai nấy trong nhà, người hầu, quản gia, đầu bếp đều vô cùng ngạc nhiên vì lúc nào Karamatsu về cũng tham phiền mệt mỏi, mặt xụ một đống cho dù có đi chơi cùng đồng nghiệp, ấy vậy mà mới có một ngày mà bây giờ khuôn mặt ấy đã tràng đầy sự hạnh phúc, rồi thì hát những câu hát tình cảm... Lí do là sao thì các bạn biết rồi đó :)

~~~~~~

Còn tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#matsuno