Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EXO!!!We Are One...Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một con người đều có cách suy nghĩ và quyết định của riêng mình...
3 người họ ra đi đã để lại trong tim EXO, và EXO-L một vết cứa rất lớn không tài nào lành lại được...Có muốn quên nhưng tận sâu trong thâm tâm này vẫn hằng mong muốn 3 người quay lại.
Tưởng chừng như bây giờ EXO không giám hô cái khẩu hiệu đó nữa "EXO WE ARE ONE" vì sao?? EXO không còn là WE ARE ONE nữa...
Nhưng EXO và EXO-L vẫn mãi âm thầm dõi theo từng bước đi của 3 anh, anh đau, họ cũng đau, anh vui, họ cũng vui...
Quyết định là ở mỗi người, nếu 3 người đã quyết định ra đi, từ bỏ con số 12 này...Chúng tôi tôn trọng...Hãy sống tốt...Hãy sống tốt và bù đắp lại những gì họ đã dành cho các anh...Để bù đắp lại những tổn thương anh đã gây ra cho họ...Anh Nhé!!!
-----------
Thời gian ngày vội trôi mau, những ký ức buồn đã lâu ngày mờ nhạt...nhưng không phải là biến mất, nó vẫn ở đấy, sâu trong trái tim này...
Nhớ vào ngày này 2 năm trước...12 con người ấy họ cùng nhau đón giao thừa, họ cùng nhau ca bài ca chúc mừng năm mới, họ còn cười đùa với nhau tưởng như những người anh em ruột, mà giao thừa năm nay...À không, phải là 2 năm nay, thêm năm nay đã là 3 năm kể từ khi họ ra đi, cái nỗi đau này có ngày nào vơi bớt, cái nỗi nhớ này có bao giờ nguôi ngoai.

_"Hôm nay là ngày giao thừa đó mọi người ạ..." Suho giọng nói đã phần nào nghẹn lại vì những hồi ức ấy đột nhiên ùa về.

_"Ừ!! Bọn em biết mà anh!!" Kai cũng nghẹn đi vì nỗi nhớ.

_"À!! Hay bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi" Chanyeol lên tiếng mong muốn phần nào phá tan được không khí u sầu ảm đạm này, mà bản thân cũng không khá khẩm hơn là mấy.

_"Chơi gì??" Baekhyun hồi đáp lại.

_"0.0.7 Bang....."Chanyeol lên tiếng nhưng đã biết mình sai sai nên đành ngậm ngùi đợi đến giao thừa mà xem pháo hoa vậy.

Không khí cứ vậy mà trôi qua trong niềm nhung nhớ, giao thừa sao? Đã 2 năm rồi EXO không còn ra EXO nữa...buồn sao? Lấy cớ gì mà buồn...nhớ sao? Thân cận gì mà nhớ? Tình bạn bè thân thiết, anh em gắn kết, chỉ trong 1 ngày mà chấm hết tất cả...không còn 1 liên lạc gì nữa...muốn khóc cho tình bạn ấy...muốn khóc cho những con người ấy...nhưng ai cũng cố mạnh mẽ làm tấm gương cho người kia rồi tự tâm an ủi mình, thôi thì đành im lặng vậy, đằng nào có quay ngược thời gian cũng chả được gì, chi bằng ngẩng cao đầu mà sống tiếp, cất giấu nỗi nhớ vào trong tim....

_"Mọi người à!! Hay chúng ta ra bờ sông Hàn đạp xe nhé" lại 1 lần nữa Chanyeol lên tiếng.

Đáp lại chỉ là sự im lặng, nhưng một lúc sau, họ cũng dần đứng lên mà nghe theo Chan.
Làn gió xuân lạnh buốt mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào, hơi nước bốc lên đã lạnh càng thêm lạnh. Vì là đêm giao thừa nên ngoài đường vắng tanh, tính ra thì chỉ có
đọc 9 con người đạp xe đạp bên bờ sông mà thôi.

_"Cái bóng đó sao mà quen thuộc quá vậy?? Là anh ấy? Chắc nhìn nhầm...người ta đang có cuộc sống của riêng người ta, đâu rảnh mà qua đây...có qua cũng chỉ là vì lý do công việc..."

Người con trai đó dần quay đầu lại, ánh mắt mông lung, có vẻ không hề biết đến sự tồn tại của 9 con người đồng nhất kia đang hy vọng mà dõi theo anh.
Sững sờ....
Hàng nước mắt không đợi và trào ra khoé mắt của cả 10 con người, họ nhìn thấy nhau, không phải chỉ là khoảng cách giữa cái màn hình nữa...Xiao Luhan...Gương mặt ấy, đôi mắt long lanh ấy làm sao có thể quên được chứ, không những vậy mà ngày ngày giờ giờ họ đều trạm khắc tinh xảo nó vào con tim mình ấy chứ.

_"Mọi...Mọi người..." Luhan mấp máy môi, lí nhí trong cổ họng và hướng mắt long lanh về phía 9 con người đang đứng hình tại kia.

_"Luhan..." Xiumin quăng xe đạp mạnh xuống đường và chạy thục mạng về phía cậu...

_"Luhan à...Cậu có biết bọn mình nhớ cậu lắm không Luhan...từ ngày cậu rời khỏi EXO không ngày nào bọn mình không nhớ 3 người hết...thực ra bọn mình đã từ bỏ thói quen đạp xe quanh bờ sông Hàn lâu rồi...nhưng...." Xiumin ôm chầm lấy Luhan, nước mắt rơi lã trã, Luhan cũng vậy, thậm trí còn khóc nhiều hơn, cậu còn tưởng họ không nhận mình nữa...ai ngờ...Luhan đưa tay lên xoa lưng an ủi Xiumin rồi ôn nhu nói...

_"Các cậu...mình xin lỗi...thật sư xin lỗi...mình có lỗi với mọi người...có lẽ bây giờ mình không có tư cách gọi cái tên EXO nữa..."

_"Anh đừng có nói vậy...EXO bắt đầu từ con số 12...tuy rằng hiện tại chỏ còn lại 9...nhưng trong tim bọn em bây giờ...sau này và mãi mãi...EXO bắt đầu từ con số 12...và cũng sẽ kết thúc ở con số 12...." Oh Sehun...người duy nhất không khóc, cậu chỉ biết liếc nhìn anh sau bóng lưng Xiumin, rồi nói ra những lời lâu nay đã muốn nói cho anh từ lâu nhưng không có cơ hội...

_"Sehunie à~ Luhan Hyung có lỗi với em...anh mong em đừng nghĩ như vậy...EXO sẽ không kết thúc ở con số 12..."

_"Không!!! Cậu ấy nói đúng...trong tim bọn em luôn có hùnh bóng của 3 người...dù cho 3 người đã hoàn toàn rời xa..." Kai lên tiếng cắt ngang lời phản bác của Luhan.

_"Tại sao anh lại về đây?" Baekhyun nãy giờ khóc đã ướt đẫm tay áo.

_"Anh thật sự nhớ mọi người...Anh không nghĩ là sẽ gặp mọi người ở đây...Anh chỉ đứng đây...bên bờ sông này để nhớ..."

_"Aizzz mấy người này...anh ấy lâu không sang Hàn Quốc định để anh ấy chết cóng ở đây sao!!" Suho nói.

_"Luhan hyung vào tham quan nơi bọn em ở nhé!!!" Chanyeol

_"anh..."

_"Không sao đâu hyung...để em đèo" Sehun

_"..." Luhan không nói gì, chỉ im lặng...biết tính lũ em này 1 khi đã quyết thì làm cho bằng được nên đành ngậm ngùi đi theo.

Luhan ngồi ở yên xe ghế sau xe đạp của Sehun, ngắm nhìn tấm lưng mà đã rất rất lâu rồi chưa được thấy, rồi lại quay ra nhìn lũ bạn mình vừa đạp xe vừa đưa tay lên lau nước mắt.

_"Nè...sao mọi người khóc vậy?? Lần trước còn kêu là đàn ông thì không khõ cơ mà sao bây giờ khóc vậy??" Luhan

_"Bọn em nhớ hyung quá nên..." Đồng thanh

_"Hyung cũng nhớ mọi người lắm..."

Câu truyện trên đường đi kết thúc có vậy, tiếp theo đó chỉ có nhìn nhau mà cười hạnh phúc.
Họ về đến ký túc xá, hỏi nhau chuyện trên trời dưới biển, họ thức trắng đêm vừa đón giao thừa vừa xem lại showtime...khoé mắt ai nấy đều cay cay nhưng không khóc...họ dựa vào nhau ngủ...không biết từ lúc nào...những tập phim showtime vẫn chiếu...nhưng họ đã ngủ, họ tựa vào nhau...Ấm áp...

Nhớ EXO OT12 quá...xem showtime từ đời nào rồi mà còn lục đi xem lại, vừa xem vừa khóc...aizz cứ mạnh mẽ sống tiếp, chúng ta sẽ mãi dõi theo 3 chàng sói Luhan Kris Tao nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top