Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EXO!!!WE ARE ONE...Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày tấp nập của nhóm nhạc nổi tiếng toàn thế giới mang tên EXO, những concert luôn được diễn ra liên miên không ngừng nghỉ...nhiều khi tự hỏi họ là cái thứ gì mà sức chịu đựng lại kinh khủng đến vậy. À họ đến từ EXO#Planet, 1 hành tinh xa xôi, nơi 12 con người cùng được sinh ra và lớn lên rồi họ gặp nhau là định mệnh.....
----------------

Hôm nay có thể nói là 1 ngày hết đỗi bình thường với 9 con người mang trong mình cái tên EXO...
1 concert nữa lại kết thúc, cháy hết mình trên sân khấu, EXO-L hò hét hô vang tên họ, cổ vũ họ, và khóc vì họ.
Bùng cháy trên sân khấu là thế, nhưng sau cách gà hay nói đúng hơn là cuộc đời khép kín của 9 con người này thì lại là 1 cuộc đời hoàn toàn khác, 1 EXO rất khác khi trên sân khấu. Họ khác ở đây không phải theo cách xấu đi mà khác là họ giản dị, làm việc, ăn, chơi, ngủ, nghỉ.
EXO hôm nay hay nói trong năm nay đã làm việc như 1 cỗ máy mà không hề biết mệt. Và 9 chàng trai thần tượng quyêt định dành cho mình 1 chuyến đi biển, à lần này là biển mùa hè chứ không phải biển mùa đông. Nhưng trước hết phải lấy lại năng lực vào việc ngủ trước đã.
9 con nhợn đẹp zai nghỉ 3 ngày ở nhà và dành riêng 1 ngày cho việc...NGỦ.
~Pin đã nạp đầy~
Bạt nhanh như tôm, mới 4h30 sáng thôi mà, Baekhyun là người bật sớm nhất và chịu trách nghiệm gọi cả lũ dậy. Tất nhiên sau đó là vệ sinh cá nhân, nhưng không ai trang điểm cả, vì hiển nhiên đây là cuộc sống tự do của họ, và chuyến đi này sẽ không bị bất cứ ai ghi hình lại như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều, không phải cố giữ lấy cái hình tượng tươi trẻ ngoan hiền đầy sức sống, mà sống với chính bản thân vốn có của họ...nói chính xác hơn là như 1 gia đình.
Và ngày hôm nay họ sẽ đi đến một bãi biển mang tên "kỷ niệm"...

_"Yehet~~hôm nay chúng ta sẽ đi biển!!!" Sehun từ lúc Luhan rời đi đây là lần đầu tiên thấy cậu trẻ con như thế này. Nên ai nấy cũng rất vui và phần nào hùa theo nó.

_"Đương nhiên~ mọi người phải công nhận mình may mắn khi có 1 người anh em thiên tài như vầy...nói đúng hơn là anh-xtanh đó kakaka" Bún đang tự luyến

_"Bớt nhầy đi ông" Suho nói tiếp "Mọi người có cần ăn sáng ở đây luôn hay là đến đấy rồi ăn??"

_"Chicken đê~"

_"Ok nuôn!! Ý kiến của Chenie rất chi là sáng suốt" cả lũ đồng thanh, Chen lâu lâu mới có cơ hội trổ tài mặt đỏ phừng thẹn thùng đắc ý, ngồi cười 1 mình.

Như dự kiến, 9 người gọi gà đến, những 3 con lận đó, họ ăn uống ngon lành mà không màng đến nói chuyện.
~King~kong~
Tiếng chuông vang lên xen ngang chuyện ăn uống, mặt ai nấy đơ ra vì nghĩ sợ đổi lịch mà không được đi chơi nữa, nếu thế chắc cắn lưỡi tự sát cả lũ mất.

_"Để anh mở..." Anh già Xiumin được dịp lên tiếng.

Xiumin tiến thật nhanh lại phía cửa và mở ra. Trong thâm tâm đã hi vọng không phải thằng cha quản lý đến huỷ lịch. Và cuối cùng...may mà không phải, nhưng tại sao Xiumin lại đứng đờ người ra đó, đến 1 câu cũng không hỏi, nói chung là như người mất hồn vậy. 8 người còn lại cũng thấy lạ mà lần lượt cả lũ chạy ra xem đó là ai mà khiến Xiumin chết lặng người như vậy.

_"LUHAN?" Thật sự nó quá bất ngờ đi. Trong những tia ngắn ngủi. Họ đã nghĩ Luhan vì thua kiện SM nên quay lại với EXO. Nhưng hận là hận, làm sao quên nhanh vậy được.

_"Chào...chào mọi người" Luhan chào mà không dám ngẩng đầu, chỉ cắm mặt xuống đất, 2 bên vai run run như đang khóc.

_"Luhan...anh đến đây làm gì?? Anh định quay lại EXO À??" Lay lên tiếng, cậu ấy không có ác ý đâu, chỉ hỏi vậy thôi.

_"À...ừm...không...anh chỉ muốn thăm mọi người..."

_"Thôi anh về đi...mất công mấy tay phóng viên bắt gặp bọn tôi lại ăn chửi cả lũ đấy!" Sehun là em út nhưng thế này cũng hơi quá rồi. Cậu nói vậy cũng chỉ vì quá yêu thương anh, rồi vào 1 lúc định mệnh, anh quyết định rời xa họ, khiến họ đã đau nay còn đau hơn nên làm vậy cũng đúng.

_"Anh...xin lỗi" Luhan quay lưng bước đi, lộ ra khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, hẳn anh đã dằn vặt mãi mới quyết định đến đây.

_"Luhan...cậu đã đến đây rồi thì vào chơi đi..." Hẳn là biết ai rồi hem, anh quay sang Sehun nói "Em quá đáng rồi đó Sehun, anh ấy hơn tuổi em mà em ăn nói vậy sao?" Sehun biết mình hơi quá nên cũng không cãi lại, chẳng lẽ lại hộc lê. "Vì em yêu anh à?" thế mặt dày quá không, tốt nhất im đi cho lành.
Hiển nhiên khi nghe anh già nói vậy thì không ai dám phản pháo, họ không nhìn Luhan bằng ánh mắt cay nghiệt, mà là 1 ánh mắt nhớ nhung, nhưng lại không nói ra, dù gì anh cũng là người có lỗi trước, muốn nói thương nhớ thì anh phải là người nói chứ không phải họ.
Cái không khí này nó ngột ngạt đến khó thở, chưa bao giờ họ cảm thấy áp lực như vậy, đến cả đống gà trước mặt mà cũng bơ không thương tiếc.

_"À...anh Luhan đến đây rồi thì đi biển với bọn em luôn, lát nữa bọn em sẽ đi biển..." Baekhyun mở lời trước, vì không khí nó ngột lắm rồi.

_"Không được đâu Baekhyun...anh sợ sẽ có người quay lại, sẽ làm phiền mọi người..." Thì ra Luhan vẫn là để ý đến lời nói vô tình của cậu em út, khẽ liếc nhìn cậu.

_"Không sao đâu, lần này đi không ai quay cả, anh cứ yên tâm, nãy em nói hơi quá, xin lỗi..." Sehun hối lỗi

_"Nha, anh đi nha" mọi người đồng thanh, dù sao EXO cũng rất giỏi trong việc hoà đồng mà.

Luhan gật nhẹ đầu ra vẻ đồng ý, và chỉ sau 1 phút ngại ngùng và lại quay lại như xưa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và anh cũng xuống ăn gà cùng họ, Sehun còn bón cho Luhan nữa, tất nhiên mọi người đều nhìn thấy và cũng hiểu tấm chân tình HunHan nên ai nấy đều bụm miệng nhìn nhau cười.
30' sau, tức 5h sáng, 1 con xe 16 chỗ dành riêng đậu trước KTX, lần lượt đi lên xe, hiển nhiên không ai bắt gặp.
Xe bắt đầu chuyển bánh, 10 người hò hét đùa giỡn nhau như cá gặp nước, ngũ quan bác tài nhăn nhó lại đến khó coi, nhưng cũng đành chịu thôi, làm công ăn lương mà bày đặt than thở thì mất việc như chơi.
Xe dừng lại trước 1 chạm nghỉ chân quen thuộc, nơi mà 4 năm trước khi còn đủ 12 thành viên đã nghỉ ở đây và hàng tá những chuyện mắc cười xảy ra đó.
Như mọi khi, sở thích của từng người vẫn không hề thay đổi, Luhan để ý điều đó.
-----------
_"Cảmh quay thứ 105...bắt đầu" đạo diễn dơ tấm bảng sọc kẻ và dập xuống, cảnh quay thứ 105 đó, chỉ 1 bối cảnh vậy mà quay những 105 lần.

ZiTao là diễn viên chính của bộ phim đó, thật sự nó rất quan trọng trong sự nghiệp của cậu, nhưng cậu đã ngán ngẩm lắm rồi, đã 4 ngày 4 đêm quay đi quay lại 1 phân cảnh không ngừng nghỉ, 2 quầng mắt đã thâm nay còn thâm hơn.
Đôi khi được nghỉ giải lao, ZiTao lại lén lút đi dọc theo bờ biển để ngắm lại những hồi ức đẹp.
Trước mắt cậu giờ đây là hình bóng 12 con người, hô vang những mục tiêu cần làm trong năm sau, nhưng đâu có làm được, và huống chi đây chỉ là kỉ niệm.
Cảnh tượng mờ đi không còn rõ nữa, thì ra cậu đang khóc. Tao đưa đôi tay đầy trang dức lau đi những giọt nước mắt. Lần này, Tao không còn đứng vững, xung quanh lại không có điểm tựa nên ngã nhào xuống lớp cát ẩm ánh chút bình minh. Chắc đói quá rồi.
Cậu bắt Taxi đến chạm nghỉ chân gần đó, chính là nơi 12 người đã nghỉ trước khi ra biển và hứa những lời hứa vu vơ.
Cuối cùn cũng đến nơi, cậu chọn 1 bàn gần cửa nhất, đưa tay tắt nguồn điện thoại, trên màn hình hiện lê vô số cuộc gọi nhỡ, không quan tâm và đứng lên gọi món, nếu còn không ăn nữa chắc sữ lả người mất.

_"Cô ơi...cho cháu 1 gimbap, 1 canh rong biển, 1 mì lạnh mà tobokki nhé..." Tao đưa tiền cho cô bán hàng và nhận lại vé, tiền thừa, số của cậu là 708.
Nhìn mông lung về 1 phía, chính xác là cái bàn mà Lay đã từng ngồi, ZiTao trên môi khẽ cười nhưng là 1 nụ cười thống khổ. Cậu nhớ các anh rất nhiều, nhớ những kỉ niệm đẹp họ từng có, phải chăng cậu đã sai khi quyết định rời bỏ, nhưng dù có hối hận cũng đã muộn rồi...
Cả thân hình ZiTao đông cứng lại, thân ảnh 10 con người cười nói hiện ra trước mắt. Đang đơ người thì máy bán hàng ra hiệu đã đến lượt Tao, gọi 2,3 lần không thấy thưa.

_"Huang ZiTao ra nhận đồ!!!" Tiếng cô bán hàng văng vẳng bên tai.
10 người đồng loạt quay ra nhìn về phía đó......

----To Be Continued----

Au đã comeback đầy hoành tờ ráng rồi đây, chap này dài dã man ý~~~
Còn nữa nha, các tỷ muội đọc rồi cmt nhé~~~cảm ưn các tềnh iu nhìu nhìu nha~~~~
Nhân tiện ai shipper HunHan qua fic tui đọc đi, thôi lảm nhảm quá đà iu các tỷ mụi nhiều~~moa moa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top