Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Đảo hải hoa năm ấy em gặp người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Riki à riki em thật sự rất thích anh "

" Lá thứ này của Kha Vũ sẽ là báo vật trong lòng anh. "

Mùa hè năm đó Châu Kha Vũ gặp được tín ngưỡng đời mình.

.
.
.

2 tháng trước khi bắt đầu Sáng Tạo Doanh.

Châu Kha Vũ đang nằm bẹp dí trên cái giường của mình, vì tình hình dịch bệnh đang hoành hành các anh chị tiền bối trong công ty thì còn có thể cách li để tiến tổ quay phim, còn người mới như Châu Kha Vũ đây bình thường chỉ nhờ vào mấy show tạp kĩ công ty nhận để duy trì nhiệt độ. Mà bây giờ dịch bệnh căng thẳng nên các show không ghi hình được, nên Châu Kha Vũ chính thức thất nghiệp.

Ngày nào cũng rảnh rỗi lếch ra rồi lếch vào kí túc xá, mấy anh em khác trong nhóm đã xin phép công ty về nhà hết rồi, bây giờ ở đây chỉ còn mỗi mình Châu Kha Vũ. Cậu quyết định làm bạn với 'em điện thoại' đến hết mùa dịch, ngày nào cũng cấm mặt vào đánh game tới tận 3 4 giờ sáng mới đi ngủ.

Ngủ dậy lại gọi đồ ăn nhanh, nào gà rán khoai tây chiên coca cola ngày uống 2 3 lon, Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ ít nhất giờ cậu cũng phải tăng mấy cân rồi, nhưng kệ đi cũng có phải đi làm việc đâu hết dịch rồi giảm cân sau. Châu Kha Vũ năm 18 tuổi suy nghĩ, nếu bây giờ Châu Kha Vũ năm 50 tuổi đang ở đây, chắc sẽ đúm cậu một trận linh đình vì tội cậy mình trẻ mà coi thường sức khỏe.

Bất quá Châu Kha Vũ là người chơi hệ Gen Z chính hiệu, chỉ sống cho hôm nay ngày mai để cậu tính sau.

Đang say giấc nồng trên cái giường thân yêu thì điện thoại vang lên, Châu Kha Vũ bực bội trở mình không hề có ý định nghe máy. Người đầu dây bên kia hình như đang có chuyện rất gấp quyết tâm gọi đến khi nào cậu chịu nghe thì thôi. Châu Kha Vũ bất lực ngồi dậy cầm điện thoại lên, định bụng xem coi ông anh trai của cậu nào mới sáng sớm mà quậy gối giấc ngủ của cậu rồi. Liếc nhanh qua cái tên hiển thị trên màn hình, Châu Kha Vũ tỉnh cả người vội bật dậy hít một hơi thật sâu rồi nghe máy.

" Alo, quản lí em nghe nè chị ơi hồi nãy em đi ra ngoài mua chút đồ không cầm theo điện thoại. Chị gọi em nhiều thế có gì không ạ ? "

Bên đầu dây bên kia thừa biết cậu nói xạo nhưng cũng không vạch trần, ngắn gọn bỏ lại một câu rồi cúp máy.

" Châu Kha Vũ em mau đến công ty có việc cho em làm đây "

Châu Kha Vũ ngẩn người hết 5 giây bà chị này lâu ngày không gặp cục súc thật ấy. Mà chị ấy bảo có việc cho cậu làm, không lẽ cho cậu đi chụp tạp chí gì hả? Châu Kha Vũ vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng đi thay đồ. Thôi kệ đi có việc làm được rồi, cậu cũng chán cái cảnh mỗi ngày điều ôm điện thoại đánh ba bốn chục ván game cho qua ngày lắm.

Thay đồ xong Châu Kha Vũ nhanh chân chạy xuống lầu bắt taxi tới công ty, chán thật không biết boss của cậu nghĩ gì mà cho nhóm Châu Kha Vũ ở kí túc rõ xa công ty. Mỗi lần nhóm đi tập hay bị kêu lên họp hội gì điều phải dắt díu nhau đi xe, bình thường thì có xe công ty đưa rước còn miễn cưỡng đi, bây giờ thì Châu Kha Vũ chỉ đành đi bắt taxi.

Vừa mới bước xuống xe taxi đã thấy chị quản lí từ xa hình như là đang đợi Châu Kha Vũ, vừa nhìn thấy cậu là túm tay kéo lên công ty luôn, trên đường đi không quên căn dặn.

" Lát nữa em nói chuyện với boss ngoan ngoãn một tí biết không? Em biết đấy giờ tình hình đang khó khăn không dễ để kiếm việc cho em làm, thích hay không điều phải chấp nhận biết chưa? "

Vừa nói xong cũng tới phòng họp, chị quản lí mở cửa rồi nhét Châu Kha Vũ vào luôn mặc cho cậu ú ớ.

Tầm nữa tiếng sau Châu Kha Vũ bước ra, chị quản lí chờ ở ngoài nãy giờ thấy vậy nhanh chóng kéo tay cậu qua một bên hỏi.

" Nhanh vậy sao? Em có làm đúng lời chị nói không đó ? "

Châu Kha Vũ sờ sờ lỗ mũi gật đầu, nhớ lại những lời boss nói hồi nãy.

" Châu Kha Vũ cậu nghe đây cậu biết là tình hình hiện giờ khó khăn như thế nào đúng chứ? Những tiền bối khác thì họ đã có tên tuổi sẵn tùy tiện tìm một kịch bản thích hợp rồi đi quay phim chờ hết dịch là được. Dù sao họ cũng là diễn viên với cả đã ra nghề lâu như vậy, dù bây giờ đi quay phim mất tích mấy tháng thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều dẫu sao fan cũng quen rồi. "

" Nhưng Kha Vũ nhóm của cậu thì khác, công ty hướng các cậu theo con đường idol mà idol tự nhiên mất tích mấy tháng fan làm sao chịu nổi. Chưa kể nhóm của cậu còn mới ra mắt fan chưa vững bây giờ lại liên tiếp mấy tháng trời không có động tĩnh gì, thì đám fan đó chắc trèo tường mà đi hết. Công ty vẫn sắp xếp cho các cậu lịch livestream để giao lưu với người hâm mộ, nhưng đó chỉ là kế tạm thời thôi cậu hiểu không? Về lâu về dài tình hình không khả quan lên rất có khả năng nhóm cậu sẽ phải giải tán sớm đấy. Tôi nói nãy giờ cậu có hiểu chút nào không? "

Châu Kha Vũ mới vừa vào cửa đã bị nói đến say sẩm mặt mày, cậu biết là tình hình bây giờ rất căng thẳng, nhưng đâu có ngờ là tới mức có khả năng giải tán nhóm luôn như thế này, cậu chà chà hai tay ngẩng đầu hỏi.

" Vậy giờ phải làm sao ạ? "

Boss thấy cậu hiểu chuyện thì hài lòng tay cầm một tách cà phê lên uống rồi nói tiếp.

" Đương nhiên công ty sẽ không để các cậu mãi như vậy được. Đặc biệt là cậu đó Châu Kha Vũ trong mắt tôi cậu là một cái cây nhỏ rất có tiềm năng, nếu biết vun trồng tốt sau này chắc chắn sẽ thành cây cổ thụ "

Châu Kha Vũ tự nhiên bị khen ngại ngùng sờ lỗ mũi chờ nói tiếp.

" Cậu biết show thực tế sống còn chứ ? "

Châu Kha Vũ gật đầu bảo đã từng nghe qua.

Boss nghe vậy vui vẻ nói tiếp.

" Công ty đã giúp cậu ghi danh tham gia show đó, theo truyền thống 8 mùa tuyển tú năm nay sẽ đến lượt bên Đằng Tấn hot vì thế công ty đã ghi danh cho cậu bên Sáng Tạo Doanh rồi.

" Tôi nghe nói năm nay sẽ là sân chơi quốc tế không chỉ bao gồm các thực tập sinh bên Trung không thôi, nhóm được ra mắt cũng sẽ có thành viên nước ngoài. Nghe thì có vẻ hay ho đấy nhưng chỉ có mấy kẻ ngu mới tin cái lời quảng bá đó, cho dù thật sự có thực tập sinh nước ngoài được ra mắt đi chăng nữa thì có hoạt động yên ổn nổi trên cái đất này không thì ở trên cũng không đảm bảo.

" Dẫu sao chuyện đó cũng không liên quan đến Kha Vũ nhà ta, tôi biết bình thường tiếng anh cậu rất tốt về vấn đề giao tiếp chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Nếu được thì hãy cố gắng giao lưu với mấy thực tập sinh ngoại quốc nhiều vào, dùng danh nghĩa thực tập sinh nội quốc giúp đỡ các bạn nước khác đi thi. Dù sao Đằng Tấn nó tạo ra sân chơi như vậy cũng để kiếm nhiệt về cho mình, chúng ta cũng không dại gì mà bỏ lỡ cơ hội. Kha Vũ hiểu chứ ? "

Châu Kha Vũ như bắt được cái gì đó lắp bắp hỏi ngược lại.

" Cái đó sao boss đăng kí có mình em thế? Không phải nói kéo thêm nhiệt về cho nhóm em sao ? "

Boss nghe cậu hỏi thì day day thái dương chán nản trả lời.

" Lúc mới đầu công ty cũng muốn đăng kí cho cả nhóm của cậu đấy chứ? Nhưng mà trừ cậu ra cái bọn nhóc đó điều chạy về nhà trốn dịch hết rồi. Bây giờ cách ngày ghi hình còn 2 tháng, nhưng mà vì có thực tập sinh nước ngoài tham gia nên khi ghi hình phải tiến hành cách li thêm 2 tuần nữa đó là chưa kể thêm thời gian làm thêm mấy thủ tục xin đi ra đảo để ghi hình.

" Nói trắng ra bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng cho chúng ta tập luyện, mà bọn nhóc ấy bây giờ chạy lên đây còn phải cách li thêm vài tuần rồi thời gian đâu nữa mà luyện tập ? "

Châu Kha Vũ nghe vậy muốn đúm từng thằng anh của mình một trận cho đã, chán nản hỏi lại.

" Vậy em đi thi có một mình thôi ạ ? "

Boss xua xua tay bảo.

" Không chúng tôi có tìm hiểu qua rồi hình như năm nay đa số toàn đi thi theo team hết, tôi sẽ cử thêm vài thực tập sinh khác chưa được ra mắt sẽ đi cùng cậu. Nếu bọn họ được lọt vào chung kết thì tốt, còn không thì xem như dạo chơi một vòng thu về một ít fan nhỏ là được rồi. Nhưng chủ yếu vẫn là cậu đấy Châu Kha Vũ chuẩn bị cho tốt, công ty rất kì vọng vào cậu đấy. Show này coi như một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu liệu mà đi về luyện tập đi "

Châu Kha Vũ nghe xong kịch liệt gật đầu biểu thị mình chắc chắn sẽ chăm chỉ. Boss hài lòng xua tay đuổi cậu về, trước khi đi còn dặn.

" Lịch tập luyện, ca khúc vũ đạo tôi giao tất cả cho quản lí của cậu rồi. Đi kiếm cô ấy nói chuyện đi, Châu Kha Vũ cậu không có nhiều giờ gian nữa đâu "

Châu Kha Vũ đi ra tới cửa nghe dặn lại tiếp tục gật đầu như giả tỏi.

.

Chị quản lí nghiêm mặt nhìn Châu Kha Vũ nói.

" Em nãy giờ nghe boss nói chắc hiểu hết rồi chứ? Có gì muốn hỏi lại chị không? "

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu bây giờ trong đầu chỉ còn lại viễn cảnh 4 tháng trời ròng rã trên đảo, sống chung với chín mươi mấy đứa con trai rồi suốt ngày nhảy nhảy hát hát. Tự nhiên Châu Kha Vũ có chút đau đầu, bây giờ mà cậu quay lại xin boss rút ra khỏi show có khi nào bị đuổi luôn khỏi công ty không?

Thấy Châu Kha Vũ tự nhiên thộn mặt ra, chị quản lí không thèm thương hoa tiếc ngọc đập lên mặt cậu một phát sẵn tiện nhéo luôn hai cái má đầy thịt cằn nhằn

" Châu Kha Vũ xem ra dịch này em nghỉ ngơi cũng tốt ghê nhỉ? Chị thì lo bọn bây không có việc làm sẽ buồn chán sinh bệnh, chạy đôn chạy đáo quên ăn quên ngủ kéo chút tài nguyên về cho nhóm. Tụi bây thì hay rồi đứa thì mới nghe dịch liền lên công ty xin nghĩ dài hạn trốn về nhà, đứa thì nằm chảy thây đánh game đến 3 4 giờ sáng sung sướng ghê nhỉ? Xem ra chị đây lo thừa rồi "

Châu Kha Vũ bị mắng cũng không dám cãi lại, tay đưa lên lặng lẽ xoa hai cái má mới bị hành hạ, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi một câu.

" Sau chị biết em đánh game tới 3 4 giờ sáng ? "

Chị quản lí khinh bỉ nhìn thằng nhóc trước mặt mình, không biết có phải nó nghĩ ở nhà lâu quá mà ngu luôn rồi không ?

" Kha Vũ em quên là em chơi game  'Vương giả vinh diệu' à? Đã thế còn kết bạn với thằng em của chị. Ngày nào chị đi làm về cũng nghe nó lon ton chạy lại bảo chị ơi chị ơi hôm nay anh Kha Vũ lại đánh game xuyên đêm nữa ạ, mà em vô lịch sử xem anh ấy chơi thua không hà. Thế mà toàn đi chơi rank, anh ấy không sợ người ta kiếm tới nhà hả?."

"Đấy chơi dở mà ham hố, bữa nào giống như thằng em chị nói bị người ta kéo tới nhà đúm cho một trận thì đừng có gọi khóc với chị "

Châu Kha Vũ nghe xong chửi thầm 'tụi con nít giờ nhiều chuyện thật đấy'

Chị quản lí cầm theo một tập hồ sơ tới nghiêm túc dặn dò Châu Kha Vũ.

" Em biết chúng ta chỉ còn 1 tháng để luyện tập phải không? Từ đây tới đó em chuyển tới công ty ở luôn đi cho tiện, chị sẽ chuẩn bị giúp em một phòng. Lịch tập thì không cần nói vì thời gian quá gấp nên kiểu gì mấy đứa cũng phải ngâm mình cả ngày ở phòng tập. Châu Kha Vũ riêng em thì phải chuẩn bị thêm tiết mục solo nữa, nên chuẩn bị tâm lí đi người ta mệt bao nhiêu thì em sẽ phải mệt hơn gấp đôi đó "

Châu Kha Vũ nghe xong mà muốn bỏ cuộc luôn, chưa thi mà bị hù dọa đủ đường.

" Còn nữa chị biết khả năng tiếng anh của em rất tốt cũng đã đặc biệt chuẩn bị giúp em một phần thuyết trình, cố gắng mà học thuộc chương trình này tới hơn chín mươi con người chắc cũng sẽ có người đẹp trai hơn em. Chuẩn bị nhiều thứ hơn người ta một chút nếu tới lúc đó không bị cắt thì có khi lại còn được ghi thêm điểm. Ba cái chương trình này thực lực là một chuyện nhưng nếu có thêm ngoại hình và một ít tiểu xảo thì có khi lại hơn khối người có thực lực, thuân lợi được ra mắt luôn không chừng "

Châu Kha Vũ nhíu mày không đồng ý.

" Sao lại thế được? Show sống còn không phải là nơi qui tụ những người thực tập đã lâu nhưng không có cơ hội ra mắt hay những người ra mắt đã lâu nhưng không nổi tiếng sao? Lần này còn có cả những thực tập sinh nước ngoài nữa, em cảm thấy những người đó chắc chắn rất giỏi "

Chị quản lí nghe cậu nói cười nhẹ 'quả là trẻ con chưa hiểu sự đời' , bất quá chị cũng nhẫn nại giải thích cho mầm non của công ty.

" Kha Vũ nói không sai nhưng mà đó là khi mới bắt đầu thôi, bây giờ vì lợi ích mà phía trên động tay động chân vào rồi nên nó cũng biến chất không còn đơn giản là show ' thắp sáng ước mơ ' nữa đâu "

Châu Kha Vũ nghe xong im lặng không biết nghĩ cái gì rồi, chị quản lí thấy vậy nói tiếp.

" Lần này đối thủ lớn nhất của em không phải là những người nội địa mà chính là những thực tập sinh ngoại quốc kia. Chị đã đi dò hỏi trước rồi toàn là đại thần tầm cỡ quốc tế đi thi thôi, em cố gắng kết bạn với họ có gì nhờ họ giúp đỡ. Dù muốn hay không chị nghĩ bọn họ sẽ không tiện từ chối em đâu 'tình anh em hữu nghị mà' Kha Vũ nhớ tận dụng cơ hội đấy "

Châu Kha Vũ càng nghe càng bất an lại tò mò.

" Thực tập sinh cấp bật đại thần á? Chị có đùa không giỏi vậy đi thi show này làm gì, làm giám khảo luôn cho rồi ? "

Chị quản lí gật gù đồng tình.

" Lúc đầu chị nghe nói cũng nghĩ giống em vậy đó, bất quá hình như là đã đi thi nhiều cuộc thi tầm cỡ rồi nhưng không biết tại sao cuối cùng lại không nổi lên được.

" Ở đây ý chị không phải là không nổi tiếng đâu, về lĩnh vực chuyên môn thì họ đúng là đại thần của đại thần nhưng mà vẫn quanh quẩn trong cái vòng tròn ấy. Ngoài những người có chuyên môn thì thật sự ít có người biết đến họ. Lần này đi thi chủ yếu cũng vì muốn lật mình một lần, haizzz nhưng mà đáng tiếc...."

Châu Kha Vũ hỏi lại đáng tiếc cái gì ?

Chị quản lí đóng tệp hồ sơ lại lười biếng đáp.

" Cái này nói ra thì dài dòng lắm, em biết đấy lần này mặc dù cái mác là show quốc tế nhưng em nghĩ trong 11 người ra mắt được bao nhiêu thực tập sinh nước ngoài được ra mắt? Chưa nói đến việc phía trên mà có thỏa thuận trước với công ty quản lí dành được cái ghế ra mắt thì mấy người kia làm gì cũng vô dụng. Chị còn nghe bảo haizzzz...."

Châu Kha Vũ gấp gáp lắc lắc tay chị quản lí bảo.

" Chị thở dài cái gì ? Nói hết đi chứ "

Chị quản lí trầm mặc một hồi giọng điệu tự nhiên hơi tức giận nói.

" Chị nghe bảo mấy người thực tập sinh nước ngoài ra mắt đã được quyết định hết rồi. Mấy người đại thần gì đó mời tới cũng chỉ tăng hiệu ứng chương trình thôi, phía trên còn chắc chắn bảo họ không hợp thị hiếu khán giả qua được công diễn 1 là mừng rồi. Mắc cười thật không biết thực lực người ta ra sao mà mặc định họ không thể ra mắt, chà đạp lên sự cố gắng của họ tư bản đúng là tư bản chỉ biết tới tiền "

Châu Kha Vũ chậm chạp nói.

" Vậy mấy người họ có biết không ? "

Chị quản lí vỗ tiếp một cái đóp vào mặt của Châu Kha Vũ, thằng nhóc này thật sự nghỉ quá nhiều tới ngu luôn rồi.

" Tất nhiên là không rồi, nếu biết chắc chắn mình không được ra mắt chạy tới đó chịu khổ 4 tháng làm cái gì? "

Như nhớ lại cái gì đó chị nói tiếp.

" Kha Vũ này chị nghe nói ở đó có một thực tập sinh rất lợi hại là cái người có thể ngồi luôn cái ghế giám khảo đó, thực lực nhảy rất kinh khủng khiếp chị nhớ không lầm hình như là người Nhật. Em lúc đó chú ý một chút có thể theo người này học hỏi "

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu bài tỏ mình đã biết, chị quản lí hài lòng cảm thán 'đúng là trẻ nhỏ dễ dạy'

" Nhưng mà em theo người ta học hỏi thôi, đừng có mà thân thiết quá đấy? "

Châu Kha Vũ ngơ ngác hỏi lại tại sao, không phải lúc này còn kêu cậu đi làm thân chiếu cố người ta một chút sao?

Chị quản lí lại một lần nữa thở dài ngao ngán nói.

" Đúng là thực lực không tồi, nhưng mà hình như tuổi tác đã cao không thích hợp ra mắt nữa. Chị nghe bảo hình như công ty cử ra tận hai người nhưng đã thỏa thuận trước chắc suất ra mắt cho một thôi. Dẫu sao hai người cử đi điều là đại thần tư bản nó đương nhiên muốn chọn người nhỏ tuổi hơn một chút. Dù sao nhóm ra mắt từ tuyển tú mấy năm nay đổ lại có ai vượt quá hai lăm? Đây coi như là qui tắc ngầm luôn rồi. "

" Bởi vậy Kha Vũ em nghe mấy lời chị nói lấy đó làm động lức phấn đấu đi. Em là có ưu thế lắm đấy tuổi còn nhỏ ngoại hình tài năng điều ổn, thêm có công ty lớn làm chỗ dựa lúc em đi thi kiểu gì boss cũng bảo mấy tiền bối đăng bài cổ vũ em tới đó lại tăng thêm độ nhận diện. Thêm cả em là thực tập sinh nội quốc cơ hội ra mắt cũng cao hơn, chị nghĩ em ra mắt là chuyện đương nhiên nhưng cũng không phải vì vậy mà lơ là nghe chưa? "

" Dù gần như đã được sắp xếp nhưng mà thực tập sinh ngoại quốc năm nay chiếm ưu thế, vẫn có khả năng xảy ra biến số bên trên không ngờ được. Nhất là mấy vị đại thần kia dù sao khán giả họ cũng có mắt nhìn hơn rồi, nhiều khi họ lại coi trọng tài năng hơn không chừng "

Nói xong vỗ vai Châu Kha Vũ bảo em tranh thủ nghỉ ngơi thong thả nốt buổi cuối đi, ngày mai là bắt đầu luyện tập ngày đêm đấy.

Châu Kha Vũ sau khi chị quản lí bỏ đi vẫn đứng đơ ra, trong đầu vẫn còn nhớ lại cái người thực tập sinh Nhật Bản đó. Bản thân lại như thằng hề dù chưa gặp mặt người ta vẫn không nhịn được nói khẽ.

Nếu thật sự có biến số, em mong đó là anh.

P/s Mọi người ơi đây chỉ là fanfic thôi đừng quá đề cao yếu tố chân thực trong fic này nhaaa đọc với tâm trạng thoải thôi nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top