Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Đảo hải hoa năm ấy em gặp người (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngủ thẳng cẳng một giấc gần sáng mới giật mình tỉnh dậy, vì mắc vệ sinh cậu mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở bước xuống giường.

Vừa mới mở cửa phòng ra thì thấy đứa nào cao nghều ngào, cười như dại đi vô phòng dọa cậu một phen hú hồn.

Đến khi dụi mắt kĩ một hồi mới biết là Châu Kha Vũ, cậu nghiến răng thằng nhóc này nửa đêm không ngủ tự nhiên chạy ở đâu về, bộ dạng còn hâm hâm như thằng dở người làm cậu xém đứng tim chút nữa là chầu ông bà rồi.

" Châu Kha Vũ thằng dở người nhà anh, trời chưa sáng mà làm gì cười như mắc bùng bố vậy. Anh tính hù em chết hả? "

" Ủa vậy hả, xin lỗi Nguyên nha anh đoản quá " Châu Kha Vũ bị chửi vẫn tiếp tục cười tủm tỉm như thường.

" Mới sáng ra anh đi đâu vậy? Bộ dạng này chắc không phải đi tập thể dục đâu ha? " Trương Nguyên đánh giá bộ đồ đang mặc trên người Châu Kha Vũ, mẹ nó xấu chết đi được. Anh ta ỷ mình đẹp rồi muốn mặc gì mặc hả?

" Anh đi......." Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên hỏi thì làm bộ dạng thần bí úp úp mở mở nói "......chăm mèo "

Nói xong rồi đi vô phòng luôn bỏ mặc Trương Gia Nguyên đần thúi mặt ngoài cửa.

Bố thằng dở hơi này, nể tình cái mặt anh không là anh tới số với tui, hừ !

Trương Gia Nguyên biết mình bị trêu thì bực bối mắng, chứ cậu biết trong doanh này lấy ra mèo cho anh ta chăm.

Lừa con nít chắc.

Châu Kha Vũ mang tâm trạng tốt về giường liền say giấc nồng, không quan tâm thế sự nữa.

.
.
.

Nói là sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau công diễn 1, nhưng thật ra các thực tập sinh vẫn có việc phải làm, quay vlog là một trong những số đó.

Châu Kha Vũ ngủ tới trưa hôm sau thì nhận được lịch quay vlog của mình, cậu thấy nhiều bạn thực tập sinh trước đó đã quay mấy lần rồi, còn cậu thì đây là lần đầu tiên.

Chủ yếu hoạt động này là fan nhà nào đập tiền nhiều, thì các thí sinh trong này có nhiều cơ hội quay vlog hơn thôi, cậu dành cả buổi chiều hôm đó để suy nghĩ chủ đề vlog đầu tiên của mình.

Thật lòng Châu Kha Vũ rất muốn mời Riki quay chung, nhưng anh lại quá bận, cậu lượn tới lượn lui phòng 405 cả buổi chiều vẫn không bắt nổi cái bóng anh.

Châu Kha Vũ thở dài thôi để lần sau vậy, cậu nghĩ ngợi một chút rồi quyết định rủ Trương Đằng anh em giường dưới mình quay chung. Chủ đề thì khỏi phải nói rồi, mời Trương Đằng quay chung chủ yếu vì đóng áo hoa của anh ta thôi. Câui có nghe nhiều người nói trước giờ chỉ thấy cậu mặc đồ tối màu, quanh quẩn tới lui chỉ có đen xám rồi lại trắng.

Châu Kha Vũ nghĩ lần này nên thay đổi một chút, có thể để Trương Đằng từ trong đóng áo hoa lựa cho cậu một bộ.

Chậc, dù sao dáng dóc cậu cũng ngon lành thế này mặc cái gì cũng đẹp thôi.

Châu Kha Vũ sau khi lên ý tưởng xong liền nói với staff một tiếng để có sắp xếp một chút.

Sáng ngày hôm sau cậu vừa tỉnh dậy đã cầm camera đi ra chỗ quay vlog với Trương Đằng, lăn qua lăn lại cả ngày trời cuối cùng cũng xong.

Châu Kha Vũ mệt mỏi nằm trên giường, không phải do quay vlog nên mệt chủ yếu là cậu bị đám người kia chọc cho cười muốn chết.

Thật là, xem ra 4 tháng trong đây sẽ không tệ lắm đâu.

Châu Kha Vũ lăn qua lăn lại mỗi ngày, điều ăn rồi ngủ thỉnh thoảng đi quay vlog chung với người khác, cứ thế ba ngày xả hơi liền kết thúc.

Sau khi nhận được thông báo ngày mai bắt đầu tiếp tục ghi hình, cậu chán nản nằm trên giường ba ngày nay ngày nào cậu cũng chạy qua chạy lại phòng kí túc xá của Riki mấy lần, nhưng cái quái gì vẫn không thấy người đâu, lúc trước thỉnh thoảng còn gặp được Santa giờ thì cũng chả thấy người đâu.

Hai người này ẩn thân chi thuật hết rồi hả?

Châu Kha Vũ có chút tủi thân, nhớ tới chai sửa tắm Riki hứa cho mình đừng nói là anh quên luôn rồi đấy nhá.

Bây giờ mà qua bển đòi thì có kì quá không?

Châu Kha Vũ nằm trên giường lắc lắc cặp dò dài ngoằn của mình, nhớ tới lần ghi hình lần sau là quay bài hát chủ đề có chút lo lắng.

Trước khi công diễn 1 chương trình đã phát trước một đoạn demo, cậu nghe xong có chút ba chấm cả bài từ vũ đạo cho tới lời điều đi vào lòng đất. Nhưng Châu Kha Vũ biết mình cũng chẳng nên mong chờ Đằng Tấn sẽ cho một bài chủ đề gì ngon nghẻ hết, trước khi đến đây cậu đã xem lại các mùa trước rồi, năm nào cũng í ẹ thế thôi.

Châu Kha Vũ thở dài, cái cậu lo lắng không phải là bài chủ đề quá tệ, mà thời gian luyện tập chỉ sợ nó quá ngắn thôi, dù sao năng lực của cậu ở mức nào cậu tự hiểu rõ, bản thân cậu còn phải cố gắng nhiều lắm.

" Có ai khôngggg "

Đang miên mang thì cửa phòng bị gõ cửa, Châu Kha Vũ ngó ra thì thấy Oscar tới tìm, nhắc mới nhớ lâu rồi cậu chưa gặp thằng anh ruột thừa này.

" Ùi ui ùi ui ai đây, thì ra là minh tinh Oscar đây mà. "

" Hôm nay sao lại qua phòng dân thường bọn em đây, có chuyện gì sao không nhờ ai đó truyền tin để em đi qua "

" Để ngôi sao Oscar đích thân phải qua đây, thật là thất lễ quá đi mất "

Châu Kha Vũ dùng giọng điệu hoảng loạng vì sự xuất hiện của Oscar, nhưng mông thì không thèm rời khỏi giường, thái độ chả có gì gọi là muốn đón tiếp đối phương.

Oscar nhìn Châu Kha Vũ khinh khỉnh nằm trên giường, thằng nhóc này là đang giận dỗi anh vì anh bỏ nó đi du hí mấy ngày hôm nay đây mà.

Đừng nhìn cái thân 2m nó mà lằm, một khi Châu Kha Vũ đã coi ai là bạn tốt, thì cậu liền quăng đi cái bộ mặt lạnh lùng của mình, chỉ còn lại mỗi con chó sói bự ngâu đần.

" Thôi thôi ông tướng ơi, đừng giận mà khổ lắm "

" Mấy hôm nay anh có chút chuyện thật nên không qua chơi với em được "

" Nay anh đem mấy món hay ho qua cho em này, coi như xin lỗi nhá man "

Châu Kha Vũ khinh bỉ nhìn Oscar, anh ta thì bận cái gì cậu suốt ngày nghe mấy staff nói anh cong đít chạy theo Hồ Diệp Thao suốt thôi, nhưng lại nhìn tới mấy túi đồ ăn vặt trong tay anh thì cũng không thèm vạch trần nữa.

Cậu bước xuống giường tay vươn ra lấy một gói bim bim trong lòng người kia, tay còn lại khoác qua vai anh.

" Em tạm tha cho anh đấy bro, được rồi qua phòng anh chơi tí đi. Mấy nay không qua được nhớ chết rồi "

Oscar nghe xong cũng phì cười, hai người dắt díu nhau đi tới phòng anh.

.
.
.

Ngày hôm sau buổi luyện tập ca khúc chủ đề cũng chính thức bắt đầu.

Hơn 90 con người trong doanh không phân biệt ngày hay đêm, trong đầu họ chỉ còn một khái niệm duy nhất, đó là phải thuộc vũ đạo trước ngày xét lớp diễn ra.

Châu Kha Vũ sau lần công diễn 1 được thăng hạng vào lớp C, mục tiêu của cậu lần này là phải vào được lớp A với Riki chỉ có như thế cậu mới có nhiều cơ hội nói chuyện hơn với anh.

Có thể gọi là may mắn cho Châu Kha Vũ khi trong lớp C lần này lại có Santa, việc Santa tuột hàng vào lớp C nói trắng ra thì là bị đồng đội kéo chân.

Trái với team Lit của Riki, thì team Yummy của Santa lúc đầu được mọi người mong chờ nhất, nhưng cuối cùng kết quả lại khiến mọi người khá thất vọng.

Châu Kha Vũ sau sự việc của Santa, liền đúc kết cho mình một chân lý vàng đồng đội bạn có thể không giỏi, nhưng phải là người có tinh thần đoàn kết.

.
.
.

Nếu phải nói ai là người bận rộn nhất cái doanh này, thì không phải mấy anh chị staff lo công tác hậu cận suốt ngày đêm cho thí sinh.

Mà chính là hai người Uno Santa và Chikada Rikimaru.

Vì là hai người có thực lực nhất cái doanh này, nên Santa và Riki được rất nhiều người nhờ vả, nhưng một lẽ bình thường thì không ai trong hai người từ chối.

Sáng thì có buổi tập chung với lớp của mình, trưa thì vừa ăn cơm xong chẳng biết có được ngủ tí nào không lại bị kéo đi tập tới chiều, chưa hết buổi tối còn lên lớp phụ đạo tốc hành cho những bạn mất gốc, ngày nào cũng dập dìu ngoài phòng tập tới rạng sáng mới về phòng.

Châu Kha Vũ mấy lần đi nhìn lén lớp A chỉ thấy Riki ngồi trong góc, tay đang ôm tập hồ sơ gì đó y như của mấy vị huấn luyện viên vậy, chốc chốc lại có người khều tay anh kêu ra chỉ họ động tác này, động tác kia.

Châu Kha Vũ nhìn thấy chỉ muốn mắng
mấy người không cho người ta nghỉ ngơi chút nào hả? Nhìn xem cái mặt tròn xoe của Riki bị mấy người tra tấn cho chẳng còn miếng thịt gì kìa.

Châu Kha Vũ sót đứt ruột đứt ran, cậu còn chưa được nựng hái cái má đào ấy đâu.

Sót Riki thì sót thật nhưng Châu Kha Vũ cũng có thể làm được gì, không lẽ chạy lại hét vô mặt đám người kia là ' Thầy dạy nhảy trong doanh để làm cảnh hả? Mấy người không đi kiếm bọn họ điuốt ngay đu bám Riki làm cái gì? '

Cũng may cọng liêm sĩ cuối cùng nói với Châu Kha Vũ rằng, cậu không được vứt hết mặt mũi như thế, sau này cần sài thì không có mà dùng, thế là cậu đành bấm bụng lủi thủi về phòng tập của mình.

Quá trình luyện tập bài hát chủ đề đúng ngay dịp tết nguyên đán, nên mọi người được staff cho phép có một cuộc điện thoại gọi về cho gia đình, đón tết xong xuôi, các thực tập sinh lại vùi đầu vô hát hát nhảy nhảy.

Vì khoảng thời gian luyện tập có chút vi diệu này, làm Châu Kha Vũ có cảm giác mình đã phải nhảy bài này cả năm trời luôn rồi.

Đáng sợ quá đi mất.

.
.
.

Ngày đánh giá cuối cùng cũng đến.

Châu Kha Vũ ngồi ở giữa lớp C cạnh mấy anh em thân thiết trong Radio, cậu nhìn hết người này đến người kia ra sàn, lén lút liếc sang Riki ngồi ở bìa bên kia. âm thầm quyết định rồi khi nào Riki bước ra, cậu cũng sẽ ra theo.

Châu Kha Vũ không có ý gì cả, chỉ là khi ở bên Riki cậu có cảm giác an toàn rất cao, cậu có cảm giác khi nhảy chung với anh cậu sẽ không mắc lỗi. Trong lòng Châu Kha Vũ, Riki còn thần thánh hơn mấy cái lá học bài mà hồi đó cậu lén nhét vào vở nữa.

Buổi đánh giá diễn ra hơn phân nữa Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chờ được Riki.

Thấy anh bước ra cậu liền dùng cặp chân dài của mình phóng ra ngay, chỉ sợ người khác cướp mất vị trí của mình.

Phần trình diễn kết thúc thuận lợi, bản thân Châu Kha Vũ cảm thấy mình làm rất tốt ít nhất thì cũng không trễ nhịp lạc tông gì cả.

Có lẽ sẽ được thăng hạng nhỉ?

.
.
.

Châu Kha Vũ ngồi ngây ngốc nhìn từng người xung quanh chuyển sang lớp mới.

Santa cuối cùng cũng trở về lớp A.

Cậu thấy anh ta vừa sang lớp A, đã chạy vào lòng Riki khóc bù lu bù loa, Riki thì cũng chỉ bất lực cười dịu dàng để mặc Santa treo lên người mình.

Châu Kha Vũ chỉ biết ngồi nhìn hai người, xung quanh cậu ai cũng đi hết rồi, đa số bạn bè trong team Radio điều được chuyển lên lớp cao hơn.

Chỉ có Châu Kha Vũ vẫn ngồi im chỗ cũ, cậu không được thăng hạng.

" Bro, phải làm sao đây? "

Oscar khó xử nhìn Châu Kha Vũ, bản thân anh vừa mới được tăng hạng nhưng em trai của anh thì không.

Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Oscar, thì cảm thấy có lỗi vô cùng, lần nào cũng vậy kể từ lần battle đầu tiên, mỗi khi cậu thất bại Oscar điều bài ra vẻ mặt nuối tiếc đó nhìn cậu.

Châu Kha Vũ an ủi Oscar xong, cũng âm thầm quyết tâm chỉ lần này thôi cậu không muốn thua nữa đâu.

Châu Kha Vũ nếu mày cứ tiếp tục như thế, thì chỉ vài ngày nữa thôi hành lí của mày cũng nên thu xếp rồi.

.
.
.

Riki thở phào khi nghe Santa nằm trong danh sách thực tập sinh được thăng hạng, anh tin chắc nếu tên của cậu trong danh sách đó thì chỉ có thể là lớp A của anh thôi.

Tốt rồi, cuối cùng Riki và Santa có thể cùng nhau ở lớp A.

Đây là nguyện vọng ban đầu của cả hai.

Ánh mắt Riki lơ đãng nhìn về hướng một cậu nhóc cao cao ngồi phía bên kia, vẻ mặt dù đã cố kiềm nén nhưng ai nhìn vào cũng biết tâm trạng cậu ấy không hề ổn chút nào.

Riki nghe loáng thoáng các thực tập sinh lớp A thì thầm Châu Kha Vũ, không được thăng hạng sao?

Đúng rồi, cậu nhóc đó tên Châu Kha Vũ nhỉ? Lúc nãy cậu ấy cũng lên trình diễn một lượt với anh.

Đúng rồi, hình như anh còn nợ Châu Kha Vũ một chai sữa tắm nữa, chết thật sau bữa đấy bận quá Riki quên mất luôn.

Nhưng có lẽ Châu Kha Vũ chắc cũng không nhớ đâu nhỉ? Dù sao lúc đó cũng chỉ tùy tiện hứa thôi, nếu không chắc cậu đã đến tận phòng Riki đòi rồi.

Riki chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, không hề ý thức được ánh mắt của mình đặt lên người kia quá lâu rồi, đến khi nghe tiếng các huấn liệu viên vang lên một lần nữa, Riki mới chợt tỉnh ánh mắt chậm chạp di chuyển từ gương mặt thiếu niên kia lên hướng phát ra âm thanh.

Riki đeo tai nghe phiên dịch lên, thì ra là bây giờ lớp A còn một nhiệm vụ nữa, đó là chọn ra Center bài hát chủ đề từ những thực tập sinh lớp A, quyền quyết định là do các thực tập sinh lớp khác bỏ phiếu lựa chọn.

Riki nghe xong luật liền ôm tia hi vọng nho nhỏ, nếu để các bạn thực tập sinh lựa chọn thì có lẽ anh cũng có cơ hội nhỉ?

Dù sao mấy bạn đó cũng hay bảo rất hâm mộ thực lực của anh, suốt ngày chạy theo anh đòi anh dạy kèm, Riki nghĩ nếu mình làm tốt thì biết đâu Center sẽ là anh.

Riki bé nhỏ meow meow trong lòng cổ vũ bản thân.

Sau khi tất cả thực tập sinh lớp A trình diễn xong, kết quả rất nhanh được tiền bối Đặng Siêu đem ra, Riki và cả Santa không ai dành được Center hết.

Riki thấy mọi người chúc mừng bạn thực tập sinh kia, cũng chạy lại góp vui vài câu sau đó nhanh chóng trở lại vị trí của mình.

Bạn Center lần này khá có duyên với Riki và Santa, cậu ấy là người battle với Santa vòng xét lớp đầu tiên đã gây bùng nổ toàn hiện trường. Cũng là bạn cùng team Lit với Riki, anh đánh giá đây là một cậu bạn có thực lực khá tốt kết quả như vậy cũng rất xứng đáng.

Thật ra Riki không có thất vọng gì đâu, anh chỉ hơi buồn xíu xiu thôi.

Ước gì anh biết được số phiếu bầu của mình là bao nhiêu nhỉ? Nhưng mà người ta không công bố, chỉ nói phiếu Center chiếm 30% số phiếu toàn trường quay.

Riki nghe xong liền trầm trồ, chỉ đành len lén ngưỡng mộ người ta thôi.

.
.
.

Khi nghe nhiệm vụ tiếp theo là bầu Center ca khúc chủ đề, Châu Kha Vũ khỏi cần xem lớp A nhảy lại lần nữa cậu cũng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn.

Chikada Rikimaru, trước sau chỉ có duy nhất anh ấy xứng đáng.

Châu Kha Vũ nắn nót tên anh trong tờ phiếu bình chọn, rồi gắp gọn gàng lại nhét vào thùng phiếu, sau đó trở về chỗ ngồi căng thẳng chờ kết quả, cậu cảm thấy bây giờ bản thân còn hồi hợp hơn người trong cuộc nữa.

Châu Kha Vũ thấy tiền bối Đặng Siêu đi ra cầm trên tay tờ kết quả, bất giác lo đến quên cả việc hít thở.

" Xin chúc mừng, Center bài hát chủ đề Chuang 2021 là............ LƯU VŨ "

Một tràn pháo tay vang lên, không quá nhiều người dị nghị về kết quả này, dù sao vô được lớp A thực lực cũng chả thua kém nhau bao nhiêu, ai cũng xứng đáng như ai cả.

Châu Kha Vũ mặt mày trầm ngâm nhìn một màn chúc mừng rồi phát biểu cảm ơn đằng kia, môi mỏng liền nhếch lên.

Tưởng công bằng làm sao, cuối cùng lại là bầu phiếu kín.

Ngoài trừ người thắng cuộc cuối cùng, thì chả ai biết những người khác được bao nhiêu phiếu, cả số phiếu của vị Center kia cũng không công khai, chỉ lấp lửng bằng một con số không chính xác.

Châu Kha Vũ chán nản dựa người ra phía sau nếu đã công bằng thì không úp úp mở mở thế này.

Châu Kha Vũ lại nhìn Riki, nhưng lần này ánh mắt Riki lại bắt được ánh nhìn lén lút của Châu Kha Vũ.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, Châu Kha Vũ bị bắt quả tang nhìn lén thì ngại ngùng giả ngu nhìn qua chỗ khác.

Sau khi quay đi Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa xoa lồng ngực, thật là xấu hổ chết đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top