Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Patrick ơi cái đó không ăn được đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Paipai nhả ra mau lênnnnn "

Riki hoảng hốt kéo cậu nhóc đang ra sức nhai cái tấm thảm dưới sàn ra. Patrick bị ngăn cản ngẩng đầu lên uất ức nhìn anh.

" Riki em đói "

" Chờ chút anh đi kiếm gì cho ăn "

Riki sợ Patrick lại đói quá ăn bậy, cố gắng kéo cậu lên ghế sofa, mà khổ lắm cậu nhóc này say khướt rồi tay chân không tự nhấc lên nỗi. Riki kéo muốn tuột huyết áp mới miễn cưỡng để Patrick dựa vào ghế.

Sau khi thấy Patrick an ổn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, anh vội vàng vô lục tủ lạnh coi có cái gì ăn được không, cũng may vẫn còn hộp mì ý hôm qua Bá Viễn mua ăn dở, cũng xem như lấp tạm cái bụng của cái người ngồi ngoài kia.

Patrick cầm cái hộp mì lên ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy năm, chẳng mấy chốc hộp mì thấy đáy. Cậu nhóc quẹt quẹt chùi mấy vết nước sốt dính trên miệng, đáng thương nhìn anh.

" Riki em vẫn còn đói lắm " nói xong ánh mắt lại lăm le nhìn chằm chằm cái ghế sofa với ánh mắt thèm thuồng.

Riki cuống quýt vội dùng tay giữ chặt mặt Patrick, làm sao bây giờ dạo này lịch trình nhóm họ rất dày hầu như không về kí túc xá, nên trong nhà không có đồ ăn là bình thường đồ hộp cũng hết tự bao giờ. Anh đắn đo một lúc quyết định gọi điện thoại cầu cứu.

" AK ơi cứu anhhhh "

" Riki sensei anh làm sao đấy, lại lạc đường nữa à? Gửi định vị qua đi em nhờ bạn em đi tìm anh "

" Ano, Riki không có lạc đường. Nhưng mà Patrick say rồi, trong nhà có một mình anh thôi "

" Ầy làm em tưởng chuyện gì, anh cứ quăng nó lên phòng là được rồi "

Riki thấy Patrick nhe răng hầm hừ nhìn cái đèn bàn gấp đến muốn khóc tới nơi.

" Anh cũng muốn lắm, nhưng em ấy bảo đói mà trong nhà mình hết đồ ăn mất rồi. Em ấy say quá trời rồi, anh không yên tâm để em ấy một mình đi mua được "

Giọng AK đầy nghi hoặc vang lên " Lần đầu tiên em nghe có người say mà đòi ăn đấy. Đúng là Patrick có khác "

" AK giờ em đang ở đâu về kí túc xá được không? "

" Em cũng muốn lắm, nhưng em đang ở Thượng Hải ghi hình rồi, phải 3 ngày nữa mới về được. "

3 ngày nữa chắc Patrick nuốt luôn cái nhà này quá.

" Vậy giờ anh phải làm sao đây? Mọi người điều đi làm hết rồi, không biết bao giờ họ về nữa "

AK cũng thấy lo cho Riki ở nhà một mình, bình thường một mình anh ấy cũng chưa chắc chăm bản thân nỗi, giờ thêm một thằng em say nhèm thì đáng ngại thật.

" Riki hay anh đập vào gáy nó một cái đi, cho nó xỉu là xong chuyện. "

Riki hoài nghi " Được không, sẽ ổn chứ ?"

Giọng AK chắc nịch vang lên " Ổn mà, anh đập dứt khoác một chút đừng để nó phát hiện là được "

Riki cúp máy nhìn sang Patrick thở dài cuối cùng vẫn không xuống tay được.

Hôm nay Riki chỉ có lịch trình buổi sáng, từ trưa trở đi lịch anh hoàn toàn trống. Lâu lắm rồi mới thư thả như thế, anh về tới nơi là ngủ một giấc tới chạng vạng tối mới tỉnh. Đem cái bụng đói meo đi ra ngoài kiếm đồ ăn, thì bị chị quản lí quăng cho cái cục hình người phảng phất đầy mùi rượu.

" Trời ơi Riki có em ở đây rồi mừng quá, chị còn tưởng kí túc xá không có ai, đang không biết phải làm sao với thằng nhóc này đây "

Riki khó khăn lắm mới để Patrick dựa vào cửa, một bên tay thì choàng qua eo người kia sợ cậu ngã.

" Sao Patrick say thế này? Em ấy chỉ mới đủ tuổi thôi sao chị cho em ấy uống nhiều thế? "

Lời của Riki ý tứ trách móc thấy rõ, anh nhớ sáng nay con thỏ này có nói với anh hôm nay có đi tiệc chiêu thương bên phía Đằng Tấn, có thể sẽ phải uống rượu.

Riki nghe thế đã căn dặn em uống ít một chút, đừng có ai mời cũng nốc cạn lại rước khổ vào mình.

" Riki ơi đừng nhìn chị như thế, chị thề là tới lúc tiệc tùng chị kè kè bên cạnh nó, không cho uống nhiều dù sao Patrick còn nhỏ người ta cũng không trách. Nhưng ai mà có ngờ thằng nhóc này là kiểu một hớp rượu nhẹ đã say rồi, chị khó khăn lắm mới kéo nó về được đây đó "

Riki nghiêng đầu nhìn gương mặt vì say của Patrick trở nên ửng hồng, môi hơi hé ra khẽ hừ hừ vài tiếng.

Quả nhiên vẫn là con nít, uống sữa thì tốt hơn.

Sau khi được chị quản lí nhét người Riki liền khệ nệ đỡ Patrick vào nhà, cứ ngỡ là cậu nhóc này khi say sẽ thuộc kiểu ngoan ngoãn lăn đùng ra ngủ, ai mà có ngờ mới đỡ người tới phòng khách, Patrick lại dẫy dụa chạy lại ôm lấy tấm thảm trải dưới sàn luôn miệng gọi thịt bò....

Riki khổ não cố gắng dù giọng điệu nhẹ nhàng nhất khuyên nhủ " Paipai bây giờ trễ rồi, con nít phải đi ngủ sớm mới là bé ngoan. Ngày mai rồi anh mua đồ ăn ngon cho em nhé? "

Patrick chun chun mũi, không chịu lắc đầu " Ứ ừ đói đói muốn ăn cơ "

Riki thấy dáng vẻ này nhịn không nổi liền vươn tay ra bẹo một phát rõ đau lên má cậu.

Đàn hồi mềm mịn, xúc cảm này khiến Riki ngứa ngáy trong lòng.

" Paipai không nghe lời Riki sao? Em không muốn có bụng 6 múi như Gia Nguyên nữa hả? "

Patrick như được thức tỉnh, lấy tay vén áo của mình lên, đem tay của Riki ấn vào, nhỏ giọng nói.

" Paipai muốn có cơ bụng, nhưng đồ ăn cũng ngon lắm "

Riki bị ép buộc xoa cái bụng nhỏ, ấn ấn một hồi lại thành ra nghiện, mềm mại như trắng nõn nhìn là muốn nhéo vài phát. Anh xoa tới xoa lui, cuối cùng vì sợ người kia đau bụng nên mới miễn cưỡng kéo áo cậu xuống.

" Thật ra anh thấy bụng Paipai cũng đáng yêu lắm. Không cần phải 6 múi làm gì hết "

Patrick ngây ngốc hỏi lại " Thật ạ? "

Riki ngay lập tức gật đầu " Riki có bao giờ lừa em sao? Bây giờ anh dẫn em lên phòng ngủ nhé "

Patrick tủi thân nói vậy là vẫn không cho cậu ăn.

" Paipai làm sao đấy? " Riki thấy Patrick tự nhiên xụ mặt lo lắng hỏi, chăm chóc con nít say quả thật vất vả mà.

" Riki em nhớ mẹ em muốn về Thái Lan "

Riki đỡ trán giờ này thì làm sao mà về được cơ chứ?

" Anh biết nhưng giờ muộn rồi ngày mai anh mua vé cho Paipai về gặp mẹ nhé "

Patrick trong buổi tối nay hiếm khi chịu nghe lời, cậu chọt chọt tay Riki mè nheo nói " Thế em cho em về nhà anh trai em được không? Paipai cũng nhớ anh trai nữa "

Riki suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nếu có anh trai Patrick ở đây anh cũng đỡ lo hơn.

" Được rồi thế nhà anh trai em ở đâu? "

Patrick híp mắt như tựa đang nhớ nhà anh trai mình ở đâu sau một lúc mới vui vẻ trả lời.

" Nhà anh em ở....ở.... đúng rồi anh ấy ở Thái Lan. Riki dẫn em qua đó nhaaa "

Riki "..." em đùa anh đấy à?

Tất nhiên cuối cùng Riki cũng không thể dẫn Patrick về Thái Lan được, nhìn người trước mặt nước mắt lưng tròng anh không đành lòng nói.

" Thôi không về nhà được, hay Paipai nói xem em muốn ăn gì anh mua cho em nhé "

Patrick lắc lắc đầu nhỏ, nghiêng ngã một lúc rồi mới trả lời " Paipai muốn ăn bánh bao "

Riki gật đầu tay nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại bấm vào app đồ ăn, thầm nghĩ ít nhất bánh bao thì còn đơn giản hơn đưa người về Thái Lan.

Bàn tay cách nút đặt hàng chưa tới 2cm đã bị người ta cướp lấy, Riki sừng người nhìn Patrick đang đè lên người mình, ánh mắt cậu phủ một tầng sương dày do say, hơi thở nặng nề đem theo lồng ngực phập phòng lên xuống, hơi cồn bao quanh người cậu thả vào chóp mũi khiến Riki khó chịu.

" Paipai mau xuống đi em nặng quá "

" Không xuống, không phải Riki nói cho em ăn bánh bao sao? "

" Thì anh đang mu- "

Riki chưa nói xong đã thấy má đau đau, mất 5s anh mới kịp phản ứng Patrick đang cạp mặt mình.

Chính xác là cạp, răng Patrick cắn mút phần thịt mềm mại bên má, đầu lưỡi đảo qua đảo lại khiến phần da trở nên ướt át, cả hàm răng dồn sức nút một cái thật mạnh lên mặt Riki rồi mới buông ra.

Má trái vừa mới được giải thoát, thì má phải lại chịu trận, hai cái răng nanh bình thường trong có vẻ đáng yêu giờ ranh ma hơn bao giờ hết, chúng cùng môi cạ cạ vào má đào liên tục, hết cắn rồi lại mút chẳng mấy chốc phần thịt non trở nên ê ẩm.

Riki bị Patrick cố định đến không thể trở mình, cậu nhóc này bình thường đã mạnh, say vào sức lực lại càng đáng sợ. Riki không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cậu gặm nhắm hai má của mình.

Đến khi người kia ngồi dậy, Riki tính mắng cho một trận nhưng nhìn tới bộ dạng tỏ vẻ đáng thương kia, mấy lời tính nói liền nuốt xuống bụng hết.

Được rồi, không tính toán với người say.

" Riki ơi em buồn ngủ rồi "

Riki "..." đúng là con nít ăn no xong liền đòi đi ngủ.

.
.
.

AK vỗ vai Riki đang thẩn người " Riki anh sao đấy, đang họp nội bộ nữa à? "

" Hờ hờ chính xác nhaaaa "

Riki biết AK đang trêu mình, cũng vui vẻ hùa theo.

" Ủa mà khoan đã má anh bị làm sao đấy? "

AK sáp lại nhìn chăm chăm mấy dấu vết khả nghi trên má thầy mình.

Riki đưa tay sờ má, hôm đấy Patrick cắn mạnh thật mấy ngày rồi mà còn để lại dấu, hoàn toàn xem anh là cái bánh bao để gặm.

" Ano, muỗi cắn "

Một con mũi nặng 59 kg, cao hơn anh cả cái đầu.

AK với cái đầu nhảy số siêu nhạy, vừa nhìn là biết Riki nói xạo, nhưng mà anh không muốn nói cậu cũng không thể ép.

Riki thấy AK đi xa, măng cụt đưa lên xoa xoa má mình, bất giác trượt xuống môi mân mê một lát nghĩ thầm.

" Cũng may hôm đấy em ấy không đòi ăn cherry "

.
.
.

END.

Quét mạng nhện đâyyyyy =))))

Đảo Hải Hoa vẫn đang beta lại, hi vọng tuần sau sẽ lên được chương mới cho mấy cô hic 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top