Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Jisung đoán rằng mặc dù tình cảm mà Jeno dành cho cậu không mấy tốt đẹp nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn muốn có được nó.

Thần tượng là như vậy, một công việc kết thúc nếu bạn không có được tình yêu, nhưng Jisung đã khao khát điều đó từ lâu.

Có lẽ do biết tình cảnh của mình
nên Jisung đã buông thả bản thân và dựa vào Jeno...thế là nhanh chóng yêu, có lẽ Jisung đã yêu Jeno rồi.

Jisung muốn đi tắm để thư giãn  và loại bỏ những suy nghĩ kia ra tâm trí mình, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào cả...nên cậu đã bật khóc.

Tuy nhiên cậu vẫn cố tựa vào tường và bước đi đến vòi sen để tắm rửa. Và khi thấy bản thân mình trong gương, Park Jisung liền kinh ngạc. Khắp nơi trên cơ thể cậu, từ cổ, ngực, cánh tay, cả bụng đều được điểm xuyết thêm những vết hôn chói mắt khiến tai cậu nóng hơn.

Jisung tự hỏi chuyện này đã xảy ra như thế nào trong khi đây là lần đầu tiên Jeno gặp cậu, những âm thanh khiêu gợi, những tư thế kỳ lạ...mặc dù cậu xấu hổ đến mức muốn đá cái gì đó nhưng khi nhìn thấy cái bụng đỏ bừng của mình, cậu vẫn vuốt ve nó.

-Ở đây xinh đẹp lắm mong là nó sẽ tan chậm thôi.

Jisung nhớ lại những gì Jeno nói và cậu đã gật đầu một cách vô thức.

Khi nghĩ về những điều đó khiến cậu phải dội mình bằng một gáo nước lạnh.

Lau người với đôi bàn tay run rẩy, Jisung nhặt quần áo và bước ta ngoài rồi cậu nhận được cuộc gọi từ công ty nên phải bắt taxi để nơi họ nói là địa chỉ nơi ở mới của nhóm.

Nhóm cậu chuyển đến một toà nhà gọn gàng và sạch sẽ, Park Jisung ở một căn phòng khác cùng toà nhà vì cậu là trưởng nhóm.

Park Jisung được chọn là MC của chương trình âm nhạc, còn nhóm của cậu thì nhận được các bài hát từ các nhà soạn nhạc và bắt đầu chuẩn bị phát hành album ngay lập tức.

Chỉ trong một tuần đã có nhiều thứ thay đổi, từ một nhóm không nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào, bỗng dưng được một công ty lớn khác đầu tư. Các thành viên khác còn nói ông chủ như bị điên trong lúc nghỉ trưa.

- Hãy xem như đây là lần (comeback) cuối cùng của chúng ta và cố gắng thật nhiều nhé!

Biểu cảm mơ hồ của trưởng nhóm Park Jisung dường như không được bất kỳ thành viên nào chú ý.

Và vì phải chuẩn bị cho album lần này mà Jisung gần như chẳng thể rảnh rỗi thì Jeno thậm chí còn không thèm bước ra khỏi phòng.

Lee Jeno không để lại số điện thoại nhưng không có nghĩa là ảnh không thể tìm được Jisung.

Cả hai đều như phát điên vì chẳng ai chịu liên lạc cho ai, chỉ sau một tuần mà anh đã chán cậu rồi sao? Jisung ước gì mình có thể nói như vậy nhưng ngay cả các thành viên dù không biết gì vẫn nói Jisung trông đau ốm.

Và tất cả đều được người quản lý báo cáo cho Jeno. Nhưng dù sao thì Jeno cũng đã đến xem chương trình âm nhạc đầu tiên mà Jisung làm MC.

Đây là lần đầu tiên Jisung trở thành MC và còn được phát sóng trên kênh truyền hình đại chúng...chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Jisung thấy chóng mặt đến mức đêm hôm trước cậu chẳng thể ăn ngon ngủ yên.

Khi đang mơ màng sắp ngất ở trong xe, Jisung gặp ác mộng về việc cậu sẽ phá hỏng mọi thứ. Cậu vốn đã rất gầy nhưng vẫn cố chấp giảm cân.

Lúc mơ màng, khi đang che quầng thâm mắt trong phòng chờ thì đích thân PD đã đến chào hỏi.

- Cậu Jisung có ở đây không? Trong tương lai hãy làm thật tốt nhé.

- Bạn có nhiều fan lắm phải không?
(골수 팬이 많나 봐? t không hiểu câu này lắm, có gì mọi người sửa cho t nha💘)

Nhưng có lẽ mọi người đều nghĩ rằng việc Jisung làm MC là do có hậu thuẫn. Khi cậu nghĩ mình sắp chết và đang trên đà suy sụp tinh thần thì người quản lý lại đi đến đưa cho Jisung một que kem sô cô la và hỏi cậu có thấy xe tải cà phê ở bên ngoài không. Và quản lý nói đó là do người hâm mộ đã gửi và bảo cậu hãy vui vẻ lên.

Cậu thấy hình do quản lý chụp trên đó có dòng chữ

[Park Jisung lúc nào cũng ở bên cậu]

Chỉ ngắn gọn như vậy nhưng thật ra chỉ có Lee Jeno là người duy nhất sẽ gửi những thứ giống thế.

Biết rõ lịch trình của cậu, ủng hộ cậu, khi nghĩ về nó, Jisung cảm thấy bản thân có thể thở dễ dàng hơn.

Vì Jeno đang theo dõi cậu nên cậu phải cố gắng hết sức để không khiến anh thấy hối hận. Cho dù có lúng túng và mắc lỗi thì cậu vẫn sẽ cố gắng nhìn vào camera và mỉm cười thật rạng rỡ.

May mắn thay Jisung đã hoàn thành buổi ghi hình đầu tiên mà không gặp phải lỗi lầm lớn gì cả chắc là do cậu đã trấn tĩnh được tinh thần. Nhưng cậu hoàn toàn mất kiểm soát, tim đập thình thịch vì cảm giác nhẹ nhõm do mọi chuyện đã qua.

Cậu muốn nói điều đó cho Jeno nhưng lại chẳng có thông tin liên lạc nào cả. Ngay khi Jisung cảm thấy chán nản, màn hình điện thoại cậu lại sáng lên

[Hôm nay tôi đã một khoảng thời gian vui vẻ]

[Tóc của em hơi dài rồi]

[Và em đẹp lắm]

Tin nhắn là từ số lạ nhưng Jisung nghĩ cậu biết đó là ai, nó khiến cậu sốc đến không nói nên lời.

[Em có thể đến khách sạn x, phong xx được không?]

[Được ạa]

Jisung vô tình trả lời một cách dễ thương hay chỉ là do lỗi đánh máy của cậu thôi?

Jisung không thể thu hồi được những gì đã gửi. Sau khi hét lên trong im lặng, Jisung nhanh chóng kiểm tra lại tình hình hiện tại của mình.

Xem nào, sau khi kết thúc lịch trình, cậu vẫn chưa tẩy trang hay thay quần áo điều này có ổn không đây? Vì thế, Jisung đã gửi ảnh chụp tự sướng qua cho Jeno nhưng cậu không chắc về nó lắm...

Sở thích của Jeno... Jisung đã nghĩ về nó, anime? Như thế có ổn không? Dù sao thì khi nhưng cậu lại thấy ngại vì phần mái khá ngắn.

Nhưng tóc ở hai bên cứ vểnh lên, Jisung đã cố gắng vuốt chúng lại nhưng thời gian có vẻ không đủ. Nên cậu đã hỏi quản lý xem có thể đến địa chỉ (mà Jeno đã nhắn) không nhưng người quản lý đã đi theo hướng đến đó từ lâu rồi.

Ở bên đây thì Jeno cũng không thể để yên tay và liên tục soi gương.

Jisung xuống xe ở bãi đậu xe phía sau khách sạn nơi Jeno nhắn và bắt đầu bước như bay. Tim cậu đập rất nhanh do cậu sợ sẽ bị nhận ra.

Jisung cuống lên và bắt đầu gõ cửa rồi lại nghe thấy âm thanh mở cửa quen thuộc.

- Khá khó khăn để đến được đây ạ.

Và rồi khuôn mặt của Lee Jeno...

Bất kể việc có đóng cửa hay chưa, Jeno đột nhiên kéo cậu vào vòng tay mình. Jisung cảm thấy mình đã bị đẩy sát vào Jeno thêm và rồi anh ôm cậu thật chặt khiến mùi cơ thể của Jeno quanh quẩn bên mũi cậu.

- N-ngài Jeno...

Jisung cảm nhận được bờ vai và cái ôm chào đón này, nó khiến đầu ngón tay cậu run lên làm cậu tự hỏi đã bao lâu rồi từ sau ngày đó. Cậu đã run đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top