Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RADIO#5:sở hà x trần thiên phàm(uy phong tà truyền kỳ)-my otp1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hii, mấy nay không có đơn nên mình viết về otp của mình<33, mấy bạn cứ đặt đi không sao đâu đừng ngại ngùng gì hết thể loại nào nàng cũng viết nhé trừ loạn luân ạkk

______________________________

trần thiên phàm: em, cậu

sở hà: anh, hắn

ninh nhu vũ: nàng

dương xuân tuyết: ả
trần thúc:lão

người làm: y
plot:sở hà và trần thiên phàm đang trong quan hệ mập mờ, bỗng 1 hôm sở hà ốm mà cả tông môn không có ai, thế là trần thiên phàm đành xắn tay áo bất đầu 1 này chăm chồng của mình...
_________________________

hôm nay thật kì lạ khi cả thanh vân tiên môn đều đi đâu hết chẳng có ai chỉ có mấy người làm công ở lại thôi, cậu đi dạo quanh 1 vòng cảm thấy chán nản. Cậu đi tới trước cửa phòng anh, gõ nhẹ cửa mở lời

-'sở hà, cậu có ở trong không?'-cậu dè dặt hỏi

chẳng có tiếng đáp lời, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước vào cậu thấy cảnh anh đang nằm bơ phờ trên giường, gương mặt đỏ ửng đổ đầy mồ hôi. Cậu vội vàng đóng cửa chạy sang chỗ anh để xem xét tình hình, tay cậu rờ vào trán anh, giọng gấp rút:

-'tch, sao trán lại nóng thế này'-cậu nói

nói rồi cậu chạy ra ngoài đi kiếm dược y nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của người làm, y nói:

-'thưa trần thiếu gia, các dược y đã đi theo để hỗ trợ cho các đại tiên môn để làm nhiệm vụ rồi ạ'-y từ tốn nói với cậu

dược y thì đi hết, cũng chẳng có ai ở lại ngoài mấy tên làm công chẳng biết làm gì, cậu rối bời quay lại phòng anh, nhìn anh quặn quại trên giường làm cậu chẳng thể chịu nổi, dù gì cả 2 vốn đang trong 1 mối quan hệ mập mờ cậu làm sao có thể để mặc người mình thương như vậy chứ, thế là cậu đành đứng lên xắn tay áo, cầm lấy cây trâm mà búi tóc lên , chuẩn bị 1 ngày chăm sóc người bệnh.

thế là cả thanh vân tông môn được 1 phen sững sờ vì hình ảnh 1 cậu thiếu gia của nhà trần đang vác xô nước thêm 1 cái khăn mùng mỏng đang lơ lửng ở trong xô nước, cậu khệ nệ xách xô nước đi đến trước phòng anh, mệt mỏi đặt xô nước xuống mà đẩy cửa ra, cậu hối hận vì hay bỏ bữa để giờ sức để nâng 1 xô nước còn chẳng đủ, tự nhủ bản thân sau đợt này nên chăm ăn hơn 1 chút nhưng không biết là sau cậu có nhớ không, xách xô nước nặng đến kế giường anh, cậu dùng tay nhẹ nhàng cầm khăn mùng ướt lên vắt khô nó rồi lau nhẹ lên mặt anh, khăn mùng mát lau qua mặt làm anh cảm thấy dễ chịu hơn nhưng chưa gọi là đỡ, lau qua mặt anh xong cậu gấp chiếc khăn mùng lại thành 1 hình chữ nhật rồi đắp lên trán anh, người làm đi ngang qua tò mò nhìn vào thì 2 mắt tròn xoe trước cảnh tượng cậu dịu dàng chăm sóc anh từng li, y đâu ngờ rằng cậu-1 thiếu gia nổi tiếng ăn chơi lại có khả năng chăm sóc 1 người bệnh như thế chứ,...

lau người cho anh xong cậu lia qua căn phòng bừa bộn lòng thầm nghĩ, 

-*rõ là trò cưng của thanh môn mà sao ở dơ thế không biết*-cậu lắc đầu thầm nghĩ

tay lướt qua cầm lấy cây chổi ở góc phòng bắt đầu quét, mọi ngóc ngách cậu chẳng bỏ sót chỗ nào, khi ở phòng mình cậu cũng hay dọn phòng nên mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm khó được cậu nhưng quả thật đúng là trò cưng của tông môn nên phòng anh rõ rộng hơn phòng cậu rất nhiều, đúng là thiên vị mà!
_2 tiếng sau_
ôi, đúng thật là phòng của anh rộng kinh dọn mãi mới xong làm cậu mỏi nhừ nhưng nhìn lên thời gian thì đã là 12 giờ trưa, chợt nhận ra anh sáng giờ chưa ăn gì làm cậu-người vừa mới dọn phòng cho anh xong đành đứng lên lê lết thân xuống nhà ăn mà kiếm đồ cho anh bỏ bụng, người bệnh mà bắt nhịn đói là bệnh khó khỏi lắm!
_phòng ăn_
cậu lết thân xuống nhà ăn, để kiếm đồ, cả phòng ăn lập tức im bặt khi cậu vừa xuống, không phải kì thị cậu mà là các người làm khá là hoảng khi thấy bộ dạng hiện tại của cậu, mái tóc gọng gàng búi bằng trâm đã trở nên rối bời tù lúc nào, gương mặt xanh xao, dáng đi thì mệt mỏi như em mới là người bệnh thật sự vậy. Nếm qua vị cháo của nhà ăn, lông mày em nhăn lại đôi chút vì vị của nó không ngon lắm đem vào chắc chắn anh sẽ không ăn được, cậu đành vào bếp tự nấu thôi. 1 tay khuấy nồi cháo đang nóng 1 tay nêm gia vị như thể cậu mới chính là đầu bếp thật sự ở đây vậy, múc 2 muôi vào tô rồi đem đến phòng cho sở hà thấy nồi cháo còn dư khá nhiều, thấy hơi uổng nên cậu cho đám người làm ăn ké luôn và nó ngon thật...
____________________
_phòng sở hà_
em bước vào với tô cháo trên tay, lay nhẹ người hắn dậy. Lờ mờ tỉnh dậy thấy em đang ngồi trên giường kế bên mình trên tay còn cầm 1 tô cháo đang nóng
-'tiểu trần...?'-hắn hoài nghi
-'dậy ăn đi bộ anh nhịn cả sáng rồi không thấy đói hả?'-cậu mệt mỏi trả lời
hắn thấy vậy cũng đành gật gù, đúng là hắn đói thật
-'tự ăn được không hay để tôi đút?'-cậu hỏi
-'ừm...cậu đút đi'-hắn trả lời
em đành cầm thìa lên múc từng miếng cháo mà đút cho hắn, vị thanh của cháo làm hắn đõ mệt hơn nhiều...
sau khi ăn xong em đem bát đũa xuống cho người là rửa hộ vì bản thân mình vốn đã quá mệt để tự rửa rồi, bước vào phòng hắn em liền ngồi xuống kế bên hỏi han hắn 1 lúc rồi kêu hắn đi ngủ để dưỡng sức...
________________________
lúc các đại nhân tiên môn nghe tin trò cưng sở hà bị ốm thì nhanh chân hoàn thành nhiệm vụ sớm mà về thăm, lão mở cửa phòng của anh ra tính vào hỏi thăm 1 chút thì đứng hình mất mấy giây khi thấy em đang gục đi trong lòng anh ngay khoé mắt còn có chút thâm, mái tóc xanh vốn luôn mượt mà giờ lại rối bời, còn anh trên trán vẫn đang đắp chiếc khăn mùng đã được cậu thay cách đây 15 phút trước. Anh quay sang thì thấy lão đang đứng đơ ở đó chuẩn bị lên tiếng thì ra dấu hiệu im lặng, lão thấy vậy nên cũng đành thôi. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bộ y phục hằng ngày đã được thay mặc 1 chiếc áo trắng rộng thoải mái và 1 chiếc quần ngắn, em nằm cuộn mình trên chiếc giường êm ái, gương mặt baby khiến em trông chẳng khác gì chú mèo nhỏ đang làm nũng cả, trông thật đáng yêu làm sao~, lão và anh ra ngoài nói chuyện để em ngủ trong phòng, lão cất lời trước:
-'sở hà con sao rồi, đỡ hơn chưa'-lão hỏi thăm anh
-'dạ con đỡ rồi thúc không cần lo đâu ạ'-anh trả lời lão
-'thế thì tốt quá rồi'-lão thở phào
-'mà...hồi nãy là sao?'-lão thắc mắc
-'ah-dạ..'-anh có phần bất ngờ
-'thì chuyện là hôm nay cả thanh môn đi hết nên trần thiên phàm chăm con 1 ngày thôi ạ'-anh nói với giọng hơi vui
-'thằng này nay lạ nhỉ?'-lão hơi hoài nghi
2 người đang nói chuyện bỗng từ đâu 1 người làm đi tới, trên tay vẫn còn cầm 1 bát cháo dở, y mở lời:
-'dạ, trần thiếu gia đâu ạ?'-y dè dặt hỏi
-'ngươi kiếm trần đệ/cháu ta làm gì'-lão và anh hoài nghi hỏi
-'đầu bếp ở phòng ăn muốn xin công thức nấu cháo của trần thiếu gia ạ'-y trả lời
anh và lão phải ngớ ra mấy giây mới hoàn hồn rằng đầu bếp của thanh vân tiên môn đây là muốn học công thức của trần thiếu gia-1 người chưa từng vào bếp!?. Đúng lúc này tiếng cửa mở vang lên, thì ra là em đã tỉnh rồi, gương mặt ngái ngủ, đôi mắt thâm quầng, cố gắn lê lết thân xác mệt mỏi để bước ra ngoài nghe ngóng..
-'oáp..chuyện gì vậy?'-em hỏi với giọng ngái ngủ
bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói câu nào, sau 1 lúc em đành lên tiếng..
-'chốc nữa ta sẽ gửi công thức sau về đi'-em mệt mỏi trải lời y

người làm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi, lúc này lão và anh mới quay sang nhìn cục bông xanh nhỏ bé đang dụi mắt ngái ngủ kia
-'cậu còn buồn ngủ?'-anh ân cần hỏi han
em chỉ gật đầu nhẹ rồi gật gù như sắp ngã ra đất đến nơi rồi, anh thấy vậy chỉ đành cười nhẹ rồi bế em vào lòng theo kiểu công chúa, anh chào tạm biệt lão rồi bế em vào phòng, để lại lão đang ngơ ngác đứng bơ vơ 1 mình, ả cùng nàng đi tới vỗ vai làm lão hoàn hồn, ả hỏi thăm:
-'làm gì mà đứng đực ra thế?'-ả hỏi
-'khô..không có gì đâu'-lão xua tay
-'mà sở huynh và trần huynh đâu rồi ạ'-nàng cất giọng lễ phép hỏi
-'đang có việc bận, ta đi thôi'-lão từ tốn đáp lời nàng
. Còn ở trong phòng lúc này anh đang ôm em mà ngủ ngon lành, mùi bạc hà thanh nhẹ khiến người ta dễ chịu biết bao, lâu rồi mới được thấy bé con nhà mình mệt mỏi như này vì chăm sóc mình làm hắn sướng rơn người, lòng thầm nghĩ phải chăm cho tốt để sau này còn rước về làm phu nhân nhà sở nữa chứ!, nghĩ 1 lúc anh cũng chìm dần vào giấc ngủ
ai đi vào phòng của anh đều phải xuýt xoa trước sự dễ thương, ngọt ngào của cả hai, chẳng nỡ gọi dậy nên đành thôi, cứ thế 2 thân mảnh 1 nhỏ nằm gọn trong lòng của 1 cao ngủ ngon lành, 1 giấc ngủ thật bình yên...
_

___________________________
HOÀN
Author:nàng
Date:29/9/2024y

____________________________
ngồi viết fic này mà mình như hoá điên vậy á mọi người=)), cứ vừa viết vừa cười híhí, hàng hiếm nên phải tự đẻ với cả chăm đi đặt đơn thoii😔
mình đang có ý định viết 1 bộ tiểu thuyết nữa bên manga nhưng chủ yếu là đăng lại thôi, mọi người nghĩ mình cơ nên không?
mong mọi người ủng hộ và góp ý cho nàng nhee
baii
#ngàyvuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top