Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cậu bé sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin truyền nhanh như chớp, chả mấy chốc người ta đã biết chuyện xảy ra ở thung lũng Godric rằng vợ chồng nhà Potter đã bị Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sát hại nhưng lạ kì thay bằng một cách nào đó, thằng nhỏ Harry Potter con trai của họ lại may mắn thoát khỏi Lời nguyền không thể tha thứ với một vết sẹo hình tia chớp trên trán.

Harry Potter trở thành Cậu bé sống sót, một hi vọng mới của thế giới phù thuỷ.

Đêm ấy, vợ chồng nhà Malfoy nửa vui mừng nửa vẫn còn nghi ngờ về sự biến mất của Chúa tể.

"Lucius, hắ...hắn ta bị tiêu diệt rồi! Em thật không ngờ... Mình đón con về được không anh?" Narcissa mừng đến nỗi phát khóc khi nghe nghe được cái tin ấy. Voldemort đã thất bại trong việc ngăn chặn lời tiên tri. Gia đình của cô có thể trở lại cuộc sống yên bình và hạnh phúc...

Nhưng có vẻ Lucius không nghĩ thế, khuôn mặt anh ta đăm chiêu. Anh ta vừa trở về sau cuộc hỗn loạn ở biệt thự của vợ chồng Bellatrix vì lũ Tử thần Thực tử đã nghe được hung tin khi đang ngồi chờ Chúa tể của chúng trở về, nắm trong tay một chiến thắng vẻ vang... Chúng không sao có thể tưởng tượng nổi viễn cảnh mà Chúa tể của chúng, một phù thuỷ với những quyền năng không ai bì kịp, lại có thể thất bại trước một thằng nhóc. Đâu chỉ có thế, vị Chúa tể ấy còn biến mất và không để lại bất cứ một dấu tích nào dù là mơ hồ nhất, như thể hắn đã tan vào không gian vô tận vậy.

"Narcissa này... Anh nghĩ mình chưa thể đón con bé về được. Vì anh không nghĩ Chúa tể đã bị tiêu diệt hoàn toàn..."

"Ý anh là sao?" Narcissa đăm đăm nhìn chồng, chút vui vẻ ít ỏi trong ánh mắt cô dường như tan biến theo từng lời của Lucius.

"Lúc ở chỗ Bellatrix, khi nghe được tin Chúa tể đã thất bại... Anh đã nghe chính miệng Bellatrix lẩm bẩm rằng hắn đã tạo ra được thứ gì đó và hắn chắc chắn sẽ không chết, dù có mất đi thân xác thì một ngày nào đó hắn vẫn sẽ trở về... Tốt nhất cứ để con bé lớn lên cùng với họ đi."

Narcissa lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bành nhung, gương mặt lại trở nên não nề như cũ.

Mười năm trôi qua, không tin tức về Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, thế giới phù thuỷ cứ yên ả như thế. Draco Malfoy lớn lên dưới sự giáo dục vô cùng tiến bộ của ba mẹ nó, nhưng cũng vì hoàn cảnh, mà mới chỉ 11 tuổi cậu bé Draco đã phải biết đeo "mặt nạ" khi ở ngoài.

Vốn dĩ là người lạnh lùng, trầm tính và rất tốt bụng nhưng mỗi khi có người lạ, cậu đều phải tỏ ra "tôn thờ dòng máu thuần chủng, ghét bọn Máu Bùn, khinh người, phách lối" như lời dặn của ba và mẹ. Nhưng cậu biết tại sao mình phải làm vậy... đó là bởi vì an toàn cho bản thân, cho ba mẹ và cho em gái sinh đôi của Draco mà cậu chỉ thấy qua những tấm hình hai đứa hồi còn bé...

"Chào cậu Draco..." Một tên có một vết sẹo dài trên má phải đi từ thái ấp Malfoys ra ngoài sân trước, nở một nụ cười lưu manh và nịnh nọt chào Draco khi thấy cậu đang ngồi ngoài vườn, tay mân mê những tấm ảnh.

Draco cảm thấy thật kinh tởm những tên Tử thần Thực tử ấy, cậu khinh khỉnh nhìn hắn rồi bỏ vào nhà.

Nụ cười của tên đó cứng lại, hắn lườm bóng lưng cậu rồi bực tức đi ra khỏi hai cánh cổng to bằng đồng.

Cậu nằm dài trên giường, lại một sinh nhật nữa, cậu vẫn chưa thể gặp được em. Nhưng hôm nay là ngày mà cậu sẽ nhận được thư cú từ Hogwarts, Bemise cũng sẽ học ở Hogwarts. Nghĩ vậy bỗng nhiên Draco phấn chấn hẳn, một nụ cười hiếm hoi nở rộ trên gương mặt có vẻ chín chắn hơn tuổi của cậu. Ba cậu vẫn đang trong phòng tiếp khách của ông với vài ba người cậu không biết là ai. Mẹ cậu thì ra ngoài vẫn chưa về.

Bữa tối hôm ấy, trên bàn ăn bày biện rất nhiều món ngon vì hôm nay là sinh nhật thứ 11 của Draco. Giá như Bemise ở đây... cậu đã luôn nghĩ như thế hàng ngày hàng giờ, nhất là vào mỗi ngày sinh nhật.

"Draco... chúc mừng sinh nhật con." Narcissa cúi xuống ôm con trai, thơm vào má cậu một cái, mỉm cười.

Lucius cười nhẹ với con trai.

"Đây là thư nhập học của con..." Lucius đẩy bao thư với dấu sáp đỏ cho Draco.

"Vậy là con sắp được gặp Bemise rồi đúng không ạ..." Draco tay cầm lá thư rồi ngước nhìn ba mẹ cậu. Trên nét mặt họ hiện tại là sự hạnh phúc không diễn tả được, Narcissa cảm động nhìn con trai gật nhẹ.

Lucius nói tiếp:

"Nếu không có gì nguy hiểm nữa, ba mẹ quyết định sẽ đón Bemise về nhà với chúng ta, về nơi mà con bé thực sự thuộc về, vào kì nghỉ Giáng sinh này..." Lucius nhìn con trai ôn tồn, đây là quyết định được đưa ra sau một thời gian sắp xếp mọi thứ coi như đã ổn thoả của hai vợ chồng.

"Thật ạ? Ba nói thật ạ?" Draco nghe đến đây thì không bình tĩnh nổi nữa, vì cậu bé đã chờ câu nói này của ba mẹ từ rất lâu rồi.

"Tất nhiên là thật rồi, gia đình ta sẽ đoàn tụ con trai ạ... Ba mẹ, Bemise và Draco." Narcissa cười tươi nhìn đứa con trai bé bỏng đang vui sướng đến cười toét miệng.

Bữa tối hôm ấy có lẽ là bữa tối đáng nhớ nhất cuộc đời Draco. Và cũng rất lâu rồi thái ấp Malfoy mới lại tràn ngập tiếng cười như thế.

———————

Thị trấn Abingdon, sáu dặm về phía Nam thành phố Oxford, vương quốc Anh.

Hai vợ chồng Granger từ khi có thêm một đứa con gái thì cuộc sống càng vui vẻ. Bức thư mà cha mẹ ruột của Bemise đã nói rõ mọi thứ về cô bé và có một lí do giả để mong muốn vợ chồng tốt bụng nọ sẽ chăm sóc cô bé như con ruột. Wendy Granger mỗi khi có cơ hội đều cảm thán với chồng về việc vợ chồng họ thật may mắn vì Chúa đã ban tặng họ thêm một nàng công chúa, và cũng thật may cô bé đã gặp được họ, nếu mà gặp phải gia đình không tốt thì thật tội nghiệp Bemise. Bemise ngoan ngoãn và đáng yêu lắm!

Lúc con bé được đặt ở cửa nhà họ thì cô bé mới được gần một tháng tuổi, Hermione lúc ấy cũng đã được hơn một tuổi và cô bé cực kì vui vẻ khi có thêm em gái để cùng chơi.

Cũng một nỗi trùng hợp nữa, hai đứa trẻ từ bé đã biểu hiện ra những dấu hiệu không bình thường một tẹo nào. Khi thì Bemise sẽ làm chú gấu bông của cô bé lơ lửng, lúc thì Hermione lại làm cho những quyển sách về nha khoa của ba mẹ cô bay khắp nhà như những chú chim vậy. Hầu hết đó là khi hai cô bé quá phấn khích hoặc không hài lòng về chuyện gì đó.

Ba của hai cô bé, William Granger không những không hoảng hốt mà còn cảm thấy tự hào vì hai công chúa nhà anh đều là những con người đặc biệt. Wendy thì có chút lo lắng, vì cô biết ở trường luôn có những chuyện kì lạ ít nhiều liên quan đến hai chị em, nhỡ người khác biết đó đều là do Hermione và Bemise thì liệu chúng có bị những đứa trẻ khác bắt nạt không... Thật may mắn là càng lớn, hai cô bé càng ít bộc lộ những dấu hiệu lạ. Wendy cũng đỡ lo...

Hai chị em rất thương yêu nhau, chúng biết chúng có những khả năng mà người bình thường không thể có, điều đó càng khiến cho chúng khăng khít hơn. Gia đình nhỏ của họ khiến nhiều người ghen tị.

Chỉ có điều khi hai cô bé lên 6, Bemise đã nhận thức được việc cùng trong một gia đình nhưng bố mẹ và chị gái Hermione đều có màu tóc và đôi mắt nâu, nhưng tóc của cô bé lại là màu bạch kim óng ánh, mắt thì lại là màu xám xanh. Thật sự rất kì lạ!

Wendy và William có chút bối rối trước câu hỏi đột ngột của con gái... Bemise còn quá nhỏ để biết chuyện. William đành ôm con gái đang phụng phịu vào lòng, thủ thỉ vào tai cô bé...

"Ba mẹ muốn Bemise có vẻ ngoài đặc biệt nên mới bảo các cô tiên hãy sơn màu tóc và màu mắt khác cho Bemise đấy... Bởi vì ba mẹ rất yêu con.."

"Có thật vậy không ạ..?" Bemise lau nước mắt, long lanh nhìn ba mẹ. Cô bé vẻ đã nguôi ngoai.

"Tất nhiên rồi, chị Hermione cũng rất yêu Bemise nên chị đã chọn màu tóc và màu mắt cho Bemise đó." Mẹ Wendy âu yếm nhìn cô.

Hermione tóc xù đứng bên cạnh nhìn em khóc cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, nghe mẹ nói vậy liền vui vẻ ngay lập tức.

"Thật hả mẹ? Là con bảo các nàng tiên chọn màu này cho Bee sao?" Thấy mẹ gật gật đầu, cô bé nhảy cẫng lên vẻ rất sung sướng, ôm chầm lấy Bemise khen lấy khen để màu tóc của em gái, giọng cô bé tràn đầy niềm tự hào.

Bemise cũng cười toe ôm lấy chị. Chúng lại kéo nhau ra vườn hoa đằng sau nhà tìm trò nghịch ngợm. Thật đúng là trẻ con!

Năm năm nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top