Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Ba mẹ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật lần thứ 11 của Bemise đã đến... Hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời.

Báo thức vừa reo, Hermione và Bemise đã bật dậy rồi tìm hai bộ váy xinh xắn mà mẹ đã tự tay may cho chúng mặc vào. Hai cô bé dắt tay nhau tung tăng xuống phòng khách.

"Ôi hai công chúa nhỏ của ba.." William ôm chầm hai cô con gái, thơm mỗi đứa một cái thật kêu. Rồi anh ôm lấy Bemise lại thơm lên mái tóc của cô bé...

"Chúc con một sinh nhật tuyệt vời, Bemise bé nhỏ của ba."

Bemise "dạ" một tiếng, cười tít cả mắt.

Wendy bê một chiếc bánh sinh nhật ba tầng đi vào, nhẹ nhàng đặt bánh xuống bàn và âu yếm hai cô bé. Wendy bày biện trái cây cùng bánh kẹo lên bàn thật bắt mắt rồi nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ số 8 và kim phút chỉ số 12.

"Các con, ra cửa đón các bạn thôi nào..." Wendy giục vội.

Hermione và Bemise vâng dạ chạy ra ngoài cửa. Tiếng trẻ con ríu rít... Chả mấy mà phòng khách đã ngập tràn những cô cậu bé. Chúng chơi rất vui, một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời.
Tiệc tàn, khi Hermione và Bemise đang bận rộn với xem xét những món quà sinh nhật của Bemise thì ngoài kia xuất hiện một con cú màu trắng như tuyết, chân mang theo chiếc phong thư vẻ cổ điển với một dấu sáp đỏ bên ngoài, thả vào hòm thư nhà Granger.

William đang ngắm nhìn hai đứa trẻ thì bị vợ kéo ra ngoài...

"Will..." Mặt Wendy lộ ra sự lo lắng và căng thẳng, cô chìa cho chồng xem bao thư. Lại một bức thư y chang lá thư được gửi cho Hermione vào đúng sinh nhật 11 tuổi của cô bé.

"Gửi Bemise Malfoy"... Lá thư đề họ của ba mẹ ruột Bemise.

Có vẻ như đây không phải là trò đùa như là họ nghĩ... Lá thư gửi Hermione năm ngoái Wendy vẫn kẹp ở giá sách của cô. Cô vội vàng mang bức thư gửi Hermione đến.

Anh bóc vội... Wendy và William sửng sốt trước nội dung bức thư. Cả hai có nội dung y hệt và chỉ khác mỗi tên người nhận, thư mời Hermione và Bemise nhập học Học viện Pháp thuật và Ma thuật...

"Hogwarts?"

Bức thư khiến cả hai sững sờ một hồi lâu, thật không thể tưởng tượng nổi... con gái họ, cả hai đứa đều là phù thuỷ...

"William... đây không phải là trò chơi khăm gì chứ? Hay họ phát hiện ra điều không bình thường ở hai đứa trẻ rồi..." Wendy túm chặt tay chồng, mắt cô vẫn dán vào từng dòng chữ trên bức thư.

"Anh không nghĩ thế đâu em... Chuyện chúng là phù thủy có khả năng lắm chứ. Mà tại sao lại là chơi khăm được khi mà họ biết được tên họ thật của con bé... Với lại em nhìn này, trong này ghi là bất cứ phù thuỷ nào cũng đều được ghi danh tại trường ngay khi chúng vừa chào đời... Vậy nên họ chỉ biết được tên khai sinh của con bé thôi, họ không biết Bemise đã thành con nuôi của chúng ta..."

Mọi chuyện đều quá hợp tình hợp lí, và rồi Wendy cũng đành chấp nhận sự thật rằng hai đứa con gái bé bỏng của cô là những phù thuỷ khi ăn không ngon ngủ không yên vài ngày sau đó...

Một hồi suy nghĩ đắn đo, Wendy và William cũng quyết định nói chuyện với Bemise về việc cô bé là con nuôi, sau khi thông báo về việc hai đứa sẽ nhập học tại học viện pháp thuật Hogwarts. Đây là một quyết định khó khăn, Bemise chắc chắn sẽ bị tổn thương nhưng William bảo rằng anh nghĩ nên để con bé biết sớm thì tốt hơn...

"Hai đứa lại đây ngồi đi, ba mẹ có hai chuyện cần phải thông báo với các con ngay." William tươi cười vẫy hai cô bé. Hermione gấp cuốn truyện cô vừa bóc chạy lại ngồi bên cạnh mẹ, Bemise thì thả luôn mấy cây màu chì xuống đất bên cạnh bức tranh gia đình đang vẽ dở dang, ngồi thụp bên cạnh ba Will. Mặt chúng đều ngơ ngác.

"Có chuyện gì vậy ạ? Con nhìn mẹ căng thẳng quá..." Hermione ngó ngó mẹ, rồi lại nhìn ba.

Bemise cũng gật gật đầu đồng tình với ý kiến của chị mình.

"Mẹ đâu có sao..." Wendy cười gượng gạo. Cô vẫn còn rối rắm trước việc phải nói chuyện với Bemise về ba mẹ ruột của cô bé...

"E hèm..." William hắng giọng, anh đưa cho hai con bức thư mời nhập học của chúng "Các con đọc đi..."

"Gửi Hermione Granger, Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts kính mong em sẽ có mặt tại trường vào ngày 1 tháng 9 tới để dự lễ Khai giảng và Nhập học.... ờm mong em sẽ chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng cần thiết cho năm học mới..." ... dưới đoạn cô bé vừa dứt câu là một danh sách dài với những thứ lạ hoắc.

Trong thư ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:
Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
Một nón đỉnh nhọn (đen) đội vào ban ngày.
Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

1 cây đũa phép.
1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
1 kính viễn vọng.
1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHỔI RIÊNG.

"Đây không phải trò đùa của ba chứ ạ? Con thấy nó kì quá à..." Hermione cầm bức thư vẩy vẩy, mặt ngờ vực. Gì mà da rồng chứ? Sao ba mẹ lừa cô được, cô biết rồng chỉ là thần thoại thôi, chúng còn không có thật nữa...

Trong khi Hermione đang thể hiện rằng ba mẹ quá sai lầm khi đùa cô bằng trò con nít này thì Bemise lại không cười nói, hùa nghịch theo chị như thường lệ. Cô bé đọc hết lá thư trong im lặng rồi mới ngước đôi mắt đầy thắc mắc lên:

"Ba mẹ, sao tên con lại là Bemise Malfoy chứ không phải là Bemise Granger..." Dường như cô bé đã nhận ra sự thật dù vẫn còn mơ hồ.

"Đó cũng là chuyện mà ba muốn nói cho con và Hermiome biết... Thật ra, con không phải là con ruột của ba mẹ..."

Giọng của ba vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay Bemise cảm thấy tai mình như ù đi sau câu nói của ba. Hermione trợn tròn mắt nhìn ba Will, miệng lắp bắp:

"B..ba không định lừa em ấy nữa đấy chứ... Bee không thích đâu ba..."

"Chuyện ba nói hoàn toàn nghiêm túc, Bemise cần phải biết chuyện này... Bức thư nhập học cũng là thật."

Sự im lặng bao trùm lên tất cả...

Mắt Bemise đã nhoè lệ, cô bé thật sự không biết nói gì nữa. Tự dưng cô cảm thấy ba và mẹ, cả chị Hermione đều trở lên xa lạ, họ không phải người thân ruột thịt của cô bé... Chuyện này là sao... Bemise không dám nhìn mọi người, đầu cô bé cúi gằm xuống, run rẩy.

Wendy khóc nấc lên đứng dậy định ôm cô bé vào lòng và dỗ dành như cô vẫn làm mỗi lúc Bemise dỗi hờn thì Bemise đã đứng phắt dậy, tránh né cái ôm của Wendy. Lọ hoa hồng trên bàn cùng lúc ấy vỡ choang, những bông hồng úa tàn đến khi xám ngoét, rụng rời trên bàn.

Bemise bỏ chạy ra khỏi nhà, chân trần chạy mãi trên đường phố, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hermione chạy theo em, chả mấy chốc đã bắt kịp cô bé. Bemise vẫn khóc miết, rồi cũng ôm chặt lấy chị. William và Wendy cũng vừa chạy tới, William tay còn cầm theo đôi giày nhỏ của Bemise.

Cuối cùng thì Bemise đã chịu quay về nhà.

Wendy và William đã kể hết cho Bemise nghe về ngày cô bé ở trước cửa nhà họ ra sao, và bức thư mà ba mẹ ruột cô bé để lại.

"B..ba Will hức... me..mẹ Wend..y hức vẫn sẽ yê..u con chứ hức ...con sợ ...bị ba mẹ.. b..bỏ rơi lắm..." Giọng Bemise nức nở từng hồi trong vòng tay Wendy.

"Tất nhiên rồi con yêu, ba mẹ và chị Hermione làm sao mà không yêu con được chứ..." Wendy ôm chặt cô bé con, mắt vẫn đỏ hoe.

"Con, con ghét ba mẹ ruột... Con sẽ chỉ coi ba mẹ là ba mẹ của con thôi. Con sẽ không có anh chị nào khác ngoài chị Hermione cả..."

"Ba mẹ xin lỗi vì đã làm con tổn thương..." Wendy xoa xoa mái tóc mềm mượt của con gái.

"Con cũng xin lỗi vì đã cư xử như thế..." Bemise dụi dụi vào lòng mẹ, vẫn sụt sịt.

"Thôi được rồi mà, vậy là mai nhà ta sẽ đến Hẻm Xéo mua đồ chứ ạ? Nhà mình cứ khóc lóc hoài à..." Hermione chu môi chống nạnh đứng bên giường.

Co bé thật không chịu được việc mẹ và em gái cứ sụt sịt mãi thế đành phải lên tiếng. Những nụ cười lại nở rộ trên gương mặt những thành viên trong gia đình nhà Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top