Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Hãy tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện, Amie chạy như điên trên đường. Xém chút nữa là bị xe tông trúng. Nhường như tất cả mọi thứ đều sụp đổ hết rồi, tình cảm niềm tin của cô đều mất hết rồi.

Vậy mà ngày hôm qua cô đã cảm thấy thương anh, lo lắng cho anh. Cô sợ anh sẽ một lần nữa đối diện với nỗi đau năm xưa mà một lần nữa suy sụp. Cô thậm chí còn hứa với lòng mình sẽ luôn bên cạnh anh dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng có lẽ những thứ đó quá dư thừa rồi.

Bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Taehyung và Soobin.

- Cô đã bỏ gì vào ly nước của tôi?

Taehyung đột ngột cất tiếng làm cho cô có chút chột dạ. Soobin gượng cười đi đến ngồi cạnh Taehyung, cô nắm lấy tay anh.

- Anh đang nói gì vậy? Ly nước nào chứ?

Anh dần dần mất kiên nhẫn liếc nhìn cô ta với ánh mắt tràn ngập sự tức giận.

- Thuốc ngủ đúng chứ?

Jeon Soobin bắt đầu lộ vẻ hoảng sợ, cô ta lắp bắp nói.

- Em...em không hiểu anh nói gì cả?

Taehyung vùng dậy đập mạnh ly nước trên bàn khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp phòng.

- Đúng là sau bao nhiêu năm cô vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn đê tiện bỉ ổi như ngày nào.

- Khoan đã Taehyung hãy nghe em nói!

Soobin chưa kịp giữ anh lại thì anh đã nhanh chân bước đi. Anh thầm nghĩ nếu anh còn ở lại giây phút nào nữa anh sẽ phá lệ mà đánh phụ nữ mất. Giờ đây anh chẳng còn muốn lo lắng cho cô ta nữa, vốn dĩ anh làm vậy là vì còn chút tình nghĩa trong quá khứ. Nhưng lại không ngờ cô ta lại lợi dụng lòng tốt cuối cùng đó mà đi phá hoại hạnh phúc của anh. Thật đáng kinh tởm.

Từ lúc rời khỏi bệnh viện Taehyung đã cố gắng liên lạc với Amie nhưng không tài nào liên lạc được. Anh sốt ruột gọi điện thoại hết người này đến người khác hỏi thăm nhưng lại không nhận được tin từ gì cả.

Chiều muộn, anh nằm dài trên xe, tay vẫn cầm điện thoại chờ đợi tin tức từ cô. Bỗng điện thoại hiện lên một số điện thoại lạ.

- Amie?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới chịu lên tiếng.

- Là em, Soobin.

Taehyung bấy giờ chẳng quan tâm nữa, nếu không phải là cô thì đối với anh đều chẳng quan trọng. Anh dập máy rồi vứt điện thoại xuống ghế sau. Ngả người dựa vào ghế với đầy vẻ mệt mỏi, từ lúc cả hai cãi nhau đến bây giờ không có khi nào anh cảm thấy yên lòng. Nếu như lúc đó cô chịu kiên nhẫn nghe anh giải thích, nếu như lúc đó anh không yếu lòng mà giúp đỡ Soobin thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Đến cuối cùng   thì chỉ có sự tiếc nuối.

Ở phía Amie cô cũng chẳng hề vui vẻ gì. Vì cô không muốn làm phiền Jungkook nữa nên đành âm thầm trốn về nhà. Vừa về tới là cô lao đầu vào rượu bia say đến không biết trời đất gì cả. Hai mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều, mặt mài thì nhợt nhạt chẳng khác gì một cái xác. Đầu tóc thì rũ rượi, áo quần xộc xệch. Đây chính là lần đầu tiên trông cô thảm hại như vậy.

Jimin vốn không biết cô đang ở nhà cho nên tối khuya mới về. Vừa bước vào nhà là anh đã thấy đôi giày quen thuộc đang nằm lăn lóc trên tủ giày. Biết là cô đã về anh gọi lớn.

- Amie, em về sao?

Đáp lại anh chỉ có khoảng không im lặng. Anh tưởng cô đã ngủ nên không gọi nữa, chỉ ung dung về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ. Bỗng một động lực nào đó thôi thúc anh phải ghé qua phòng của cô ngay. Jimin không chần chừ gì nhiều mà đứng trước cửa phòng cô.

- Amie? Em ngủ rồi sao.

- ...

- Amie ?

Linh tích mách bảo anh có chuyện gì đó không hay nên anh phá tung cửa phòng mà chạy vào. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Vỏ bia nằm lộn xộn khắp phòng, mùi rượu bia nồng nặc sộc thẳng lên mũi khiến anh nhăn mặt lại. Jimin đưa mắt tìm kiếm cô thì thấy cô đang nằm vật vã ở một góc phòng  trên tay còn đang cầm lon bia đang uống dở. Anh lật đật chạy đến đỡ cô dậy. Jimin vỗ nhẹ vào má cô.

- Amie, tỉnh dậy.

- Amie ? Amie !

Anh hốt hoảng gọi lớn tên em gái nhỏ của mình đồng thời lay mạnh người giúp cô có thể tỉnh dậy. Nhưng rất tiếc Amie đã ngất từ lúc nào rồi. Gọi mãi cô chẳng chịu dậy khiến anh vô cùng hoảng sợ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh bồng cô đưa đến bệnh viện.

Amie vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì Seok Jin vừa chạy đến. Thấy Jimin buồn rầu ngồi ở ghế chờ, anh cũng ngầm đoán được tình hình này thực sự không ổn. Anh chậm rãi ngồi cạnh Jimin.

- Đừng lo quá, con bé sẽ ổn thôi
.
Jimin nghe vậy thì liếc nhìn anh thì vô tình nhìn thấy cánh tay đang run rẩy của Jin. Anh bảo người khác đừng lo nhưng còn anh lại lo hơn họ gấp trăm lần nữa đấy. Đúng là người anh trai thứ hai này có nhiều lúc khiến người khác thật cạn lời mà. Từ xa tiếng chân vội vã dần tiến gần đến thu hút sự chú ý của cả hai. Đó là Ha-eun và Jungkook còn có lẫn sự xuất hiện của Taehyung và Hoseok. Bốn người họ không hẹn mà gặp ở trước cổng bệnh viện. Vốn dĩ sẽ có một trận xung đột xảy ra nhưng rất may họ vẫn còn đủ tỉnh táo nhận thức được lúc này không phải là lúc cãi nhau. Cô vẫn là quan trọng nhất.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ và y tá cũng lần lượt bước ra. Thấy vậy mọi người có mặt ở đó chạy vội tới chỗ bác sĩ. Jimin hỏi.

- Em gái tôi sao rồi.

- Cô ấy bị ngộ độc rượu bia vì uống quá nhiều. Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định hơn nhưng vẫn cần ở lại để theo dõi.

- Cám ơn bác sĩ.

- Không có gì mọi người vào thăm bệnh nhân đi.

Bác sĩ vừa rời đi thì ai nấy cũng sốt ruột bước vào để thăm cô. Ngay khi Taehyung chuẩn bị bước vào thì bị một cánh tay ngăn lại. Không ai khác đó là Jungkook. Anh liếc nhìn Taehyung bằng một ánh mắt chán ghét.

- Không được vào ?

Tất cả mọi người ở đó đều được một phen bất ngờ trước hành động của Jungkook, nhất là Kim Taehyung. Anh nhăn mặt.

- Anh lấy tư cách gì ngăn cản tôi.

- Vậy cậu lấy tư cách gì để vào gặp em ấy.

Lời nói phát ra từ miệng Jungkook như chọc vào chỗ ngứa của Taehyung. Đúng vậy anh lấy tư cách gì đây. Bạn trai ? Người yêu ? Nếu đã là người yêu của Amie thì anh càng không được gặp mặt cô. Vì chính anh là người làm cho cô đau khổ như hiện tại  thì làm sao mà đủ tư cách gặp cô.

Anh không bước vào nữa chỉ đứng yên ở đó nhìn cô qua khung cửa sổ. Gương mặt cô trắng bệt, môi đã tái nhợt. Không biết từ khi nào cô lại ốm đến mức này rồi. Không cần nói cũng biết mấy ngày qua cô đã không chịu ăn uống gì cả. Anh cảm thấy thẹn với bản thân không đủ dũng cảm đối mặt với cô nữa. Từ bao giờ một Kim tổng lừng danh lại phải dè chừng, lo sợ trước một người con gái rồi.

Hoseok không vào mà ở ngoài cùng anh. Thấy thằng bạn mình buồn bã như vậy anh cũng không vui gì nổi. Bên cạnh Taehyung bấy lâu nay, Hoseok dám vỗ ngực thẳng thắng mà tuyên bố anh còn hiểu rõ Taehyung hơn cả ba mẹ của thằng bạn mình. Có thể nhận xét Kim Taehyung chính là người vô cùng lận đận trong tình yêu. Hoseok tự hỏi không biết bao giờ Taehyung sẽ thật sự sống trong hạnh phúc đây.

- Amie đã ổn rồi, mày về nghỉ ngơi một chút đi.

Taehyung vẫn nhìn cô, chậm rãi lên tiếng.

- Không được, tao muốn ở đây với em ấy.

- Còn Taehee.

Nhắc mới nhớ đã mấy ngày rồi anh không ngó ngàng gì tới con mình. Qúa nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến anh không tài nào xử lý hết được. Hoseok cũng hiểu được tình hình lúc này nên vỗ vai anh rồi nói.

- Yên tâm, để tao lo cho thằng bé. Mày cũng đừng cố quá, bệnh của mày vẫn chưa ổn định trở lại đâu.

Dứt lời Hoseok rời đi.

Taehyung vẫn đứng đó. Nhìn mọi người trong phòng đang chăm sóc cho cô nên anh cũng yên tâm phần nào. Chỉ trách anh quá vô tâm.

Sau một lúc thì mọi người lần lượt ra về chỉ còn Jimin và Jungkook ở lại. Jin thì ngày mai có ca phẫu thuật quan trọng nên cần phải nghỉ ngơi. Jungkook ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt đau lòng. Thỉnh thoảng anh sẽ chỉnh chăn giữ ấm cho cô hay vén những sợi tóc sang hai bên tai. Từng cử chỉ nhẹ nhàng đó đều thu vào tầm mắt của Jimin.

- Cậu có tình cảm với Amie ?

Giọng Jimin trầm ấm vang lên.

- Ừm.

Jungkook không chút dè chừng mà thẳng thắng trả lời. Xét theo tuổi tác thì Jimin lớn hơn anh những hai tuổi. Vậy mà lại trả lời cộc lốc như vậy đúng là không biết lịch sự với anh vợ gì cả. Jimin xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. Anh thật sự không biết cô em gái của mình đã làm nên tội lỗi gì mà lại dính vào những người này. Dù cho em gái anh có yêu ai thì kết cục chỉ toàn là đau thương.

Là một người anh, Jimin luôn mong muốn cô có thể được bên cạnh một người thật an toàn. An toàn ở đây của anh chính là không có quá nhiều tranh chấp trong sự nghiệp hay gây thù chuốc quán với người trong xã hội. Đằng này cả Jungkook lẫn Taehyung đều có tất. Trong quá khứ Amie đã có quá nhiều đau khổ nên anh luôn hi vọng trong tương lai cô có thể sống một cuộc sống yên bình một chút. Vậy mà giờ đây cô lại phải dính vào cuộc tình rắc rối này.

- Ưm...

Gần sáng thì Amie dần tỉnh dậy, cô khẽ cử động ngay lập tức cảm nhận được toàn thân đau nhức. Mùi thuốc xát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt lại.   Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Jungkook đang ngủ gục cạnh giường bệnh, Jimin thì nằm ở sofa gần đó. Trông cả hai đều mệt mỏi cả rồi. Cô muốn để cho hai người nghỉ ngơi một chút nên lẳng lặng ngồi dậy tìm nước uống. Dù cô đã cố gắng không gây ra tiếng động nhưng vẫn làm Jungkook giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra anh đã trông thấy cô đang trong tư thế chuẩn bị bước xuống giường. Anh vội dùng hai tay nhẹ nhàng giữ cô lại.

- Em đừng cử động. Em cần gì tôi giúp em.

- Em khát nước.

- Được rồi ngồi yên đó tôi lấy nước cho em.

Nghe tiếng nói chuyện, Jimin cũng bắt đầu tỉnh giấc. Thấy cô đã tỉnh anh bật dậy đi tới gần giường bệnh.

- Em thấy sao rồi.

-Em ổn rồi...Em xin lỗi anh hai.

Bỗng cô nhớ ra mình lại làm phiền đến Jimin nữa rồi. Lúc nào cô cũng là người làm anh lo lắng hết lần này đến lần khác. Cô cúi mặt không dám nhìn anh.

- Được rồi được rồi, chuyện này để sau đi. Bây giờ anh về nhà nấu ít cháo cho em.

Nhưng có vẻ như Jimin còn chần chừ chưa chịu đi, anh định lấy điện thoại gọi cho Jin thì Jungkook lên tiếng.

- Anh đi đi, có tôi ở đây với em ấy rồi.

Thật ra Jimin chính là không yên tâm để Amie ở đây với Jungkook, huống chi ở bên ngoài còn có thêm Kim Taehyung. Em gái nhỏ của anh bây giờ chẳng khác gì một con cừu non đang đối diện với hai con sói. Chỉ là không biết lúc nào cô mới bị ăn thôi. Mặc dù lo lắng cho cô nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Jin bây giờ vẫn còn rất bận không thể làm phiền được.

Anh đành thở dài.

- Thôi được rồi, nhờ cậu vậy.

Vừa bước ra khỏi phòng Jimin đã gặp trúng ánh mắt đằm đằm sát khí của Taehyung đang hướng vào phòng bệnh. Đúng vậy, đó là ánh mắt của sự ghen tuông.

- Ôi trời cậu đứng đây từ hôm qua tới giờ sao ?

Taehyung không đáp lại câu hỏi mà chỉ đứng đó hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Thấy thái độ của Taehyung khác thường Jimin cũng hướng mắt nhìn vào bên trong. Ra là Jungkook đang giúp Amie uống nước. Anh như hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành bất lực khuyên người bên cạnh.

- Amie khỏe hơn rồi, cậu về nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không biết cậu và con bé cãi nhau vì chuyện gì nhưng nó mà biết cậu như vậy sẽ không vui vẻ gì đâu.

Dứt lời Jimin cũng cất bước rời đi.

Taehyung thì vẫn giữ vững ý chí không chịu về. Anh muốn ở cạnh cô, ngắm nhìn cô, có lẽ bấy nhiêu đó thôi anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Bên trong phòng bệnh, Jungkook đang gọt trái cây cho cô ăn đỡ đói.

- Em không có gì để nói với tôi hết sao ?

Tự nhiên Jungkook úp úp mở mở như vậy làm cho cô vô cùng khó hiểu. Cô nhìn anh bằng con mắt ngây ngô nhất có thể.

- Em uống say xong thì để mất luôn não rồi sao ? Tôi là đang hỏi em đã có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng thì cô đã hiểu câu hỏi của anh. Không nhớ thì thôi chứ mỗi lần cô nhớ tới chuyện đó nước mắt cứ kéo nhau rơi xuống. Cô khóc làm cho Jungkook một phen cuống cuồn cả lên.

- Ấy...đừng khóc, không nói thì không nói. Em nín đi.

Amie cứ vậy mà khóc một lúc sau mới chịu nín. Bên ngoài Taehyung cũng đã nhìn thấy, ngay lúc này anh thật sự không thể chịu đựng được nữa. Ngay tức khắc anh đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của cô lẫn Jungkook. Sau đó Jungkook vội chuyển sang tức giận, anh đi đến chắn trước mặt Taehyung.

- Tôi đã nói cậu không được vào đây rồi mà.

Ánh mắt Taehyung vẫn hướng về cô.

- Tôi có chuyện cần nói với em ấy.

- Amie không có gì để nói với cậu đâu, ra ngoài đi.

Taehyung nhếch miệng.

- Người nên ra ngoài chính là anh thì đúng hơn.

Thấy tình hình không cô vội can thiệp, nếu không hai người họ sẽ đánh nhau ở đây mất.

- Được rồi hai người đừng cãi nữa.

Cuối cùng cả hai cũng chịu dừng cuộc cãi vã này lại nhưng họ vẫn không quên trao nhau ánh mắt «  thân thiện « . Taeyung ngồi cạnh giường Amie rồi nắm lấy tay cô.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm, em nghe anh nói đã.

Cô vội rút tay lại quay mặt né tránh anh.

- Em không muốn nghe, anh về đi.

- Amie à...

- Anh còn muốn em tin cái gì nữa đây, hay là em phải tin rằng anh ngủ cùng cô ta chỉ là hiểu lầm thôi sao?

Cô lớn giọng chỉ trích anh, hai mắt đã óng ánh nước giọng nói cũng có phần lạc đi.

- Khoan đã.

Bỗng Jungkook lên tiếng ngăn cản cuộc xung đột.

- Là Soobin?

Taehyung liếc nhìn anh rồi nhếch mép.

- Còn ai khác ngoài cô ta sao. Tôi đã bảo anh phải quản người của mình thật tốt rồi mà.

Vừa nói Taehyung vừa vò rối mái tóc của mình trông rất bất lực.

Sự thật thì Jungkook không ưa gì cái tên tình địch đáng ghét này. Nhìn Taehyung và cô cãi nhau, thú thật anh có một chút vui trong lòng. Nhưng anh là kiểu người có lập trường khá cao, không bao giờ vì lợi ích của bản thân mình mà đi bóp méo sự thật bao giờ. Thôi thì lần này may cho cái tên Kim Taehyung đó rồi.

- Amie, em nghe Taehyung giải thích đi.

- Tôi biết rõ em gái tôi là người như thế nào. Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi.

Không riêng gì Amie, Taehyung cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Jungkook. Anh thầm nghĩ Jeon Jungkook có phải là bị ấm đầu hay không mà lại giúp anh như vậy. Đúng là khó tin mà. Sau một lúc giải thích thì cô cũng hiểu ra vấn đề rằng anh bị gài bẫy. Nhưng không vì vậy mà cô bỏ qua cho anh đâu, nếu anh không giúp cô ta thì cũng đâu có xảy ra cớ sự như vậy. Thế là cô vẫn giữ vững quyết định của mình là không tha cho anh.

Kim Taehyung đây cũng đành bó tay trước sự cứng đầu của cô, ai mà ngờ được Amie lại có lúc trẻ con như vậy. Nhưng anh đâu còn cách nào khác ngoài việc suốt ngày đeo bám cô đâu. Ít nhất thì bây giờ cô đã không còn bài xích anh như trước nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top