Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng lại một lần nữa quay về căn phòng tăm tối đó. Lần này, bọn chùng còn dùng những dây xích to trói anh lại nhằm không cho anh trốn thoát một lần nữa. Trước khi rời khỏi, chúng còn đánh anh một trận.

Thường thì Taehyung sẽ phản kháng lại nhưng hiện tại thì không. Anh nằm yên, mặc cho chúng có đánh đập dã man như thế nào anh cũng chẳng quan tâm nữa. Có lẽ nổi đau từ thể xác không thể nào so sánh với trái tim đang rỉ máu của anh. Sau một lúc đánh đập hả hê, đám người đó cũng rời khỏi, để lại anh nằm bất động.
Taehyung cảm thấy quá mệt mỏi với tình hình hiện tại. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh mơ, đã lâu rồi vẫn được nằm mơ. Trong giấc mơ, anh thấy mình được quay trở về những tháng năm trước đây. Ở một cánh đồng hoa bát ngát, xa xa là cô và Taehee đang nắm tay cô đùa giỡn với nhau trông rất vui vẻ. Cảnh tượng này cứ ngỡ là sẽ kéo dài mãi mãi như thực tại chính là thứ phũ phàng nhất. Cơ thể anh dính đầy máu, đâu đâu cũng là vết bầm tím. Ấy vậy mà trên gương mặt anh lại hiện lên một nụ cười dịu dàng cùng với một giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt. Nếu có thể anh ước gì mình có thể mãi mãi sống trong giấc đẹp đẽ đó.

Nam Joon từ sớm đã đi ra ngoài vì có công việc. Khi trở về thì nghe người báo lại những việc vừa xảy ra. Thế là anh vội vã chạy đi tìm cô. Vừa mở cửa phòng đã thấy Amie đang ngồi bên cạnh giường ngủ, hai tay ôm lấy đầu gối cúi đầu khóc nức nở. Sự việc lần này đúng là đã không nằm trong kế hoạch của anh. Mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát, sự xuất hiện của Taehyung như đặt một dấu chấm hết cho kế hoạch của anh. Nam Joon trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bước đến gần cô. Anh ngồi cạnh cô rồi nói.

- Nếu cô muốn, chúng ta có thể dừng kế hoạch này lại.

Amie ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh.

- Chúng ta sẽ gặp Taehyung sau đó giải thích với cậu ta tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ tìm cách đưa hai người rời khỏi đây.

- Nhưng...còn mẹ của chú thì sao.

Nam Joon thở hắt một cái rồi nói tiếp.

- Việc đó tôi sẽ tìm cách sau.

- Nhưng...

Thật lòng thì Amie luôn mong muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Cuộc chiến lần này đã để lại quá nhiều hệ lụy, nếu còn kéo dài chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mạng người. Nhưng phải làm sao đây khi trước đó cô đã hứa sẽ giúp Nam Joon cứu mẹ của anh vậy mà giờ đây cô lại chọn cách dừng lại. Thật hèn nhát!

- Cô đừng lo lắng, cuộc chiến này vốn dĩ không phải của cô. Là tôi ích kỷ kéo cô tham gia vào thứ trò chơi chết người này. Những ngày qua cô đã chịu nhiều đau khổ rồi, bây giờ cũng đến lúc cô phải quay về cuộc sống hạnh phúc của mình.

Nam Joon quay sang nở một nụ cười dịu dàng với cô, nụ cười đó chất chứa sự ấm áp của một ánh nắng mùa xuân. Từ lúc gặp anh đến nay, đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười. Khi cười anh để lộ hai cái đồng tiền rất đáng yêu, nó khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh.

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết thôi.

Thế là cuộc hợp tác của anh và cô chấm dứt tại đây.

Amie vui vẻ theo bước Nam Joon đi gặp Taehyung. Trong lòng cô dâng lên một nỗi vui sướng khó tả. Chỉ cần một chút nữa thôi là cô lại có thể quay về bên anh và con, sau đó lại cùng nhau sống vui vẻ như những ngày trước. Càng đến gần căn phòng đó, tim cô càng đập nhanh hơn, cả người nóng ran.

Nam Joon ra hiệu cho nhóm người canh gác rời đi rồi cùng cô đi lại gần chỗ của Taehyung. Lạ thay cánh cửa của căn phòng nhốt Taehyung lại đang mở toang. Chắc hẳn đã có ai đó đến trước cô. Amie sợ hãi sẽ có người đến làm hại anh nên cô toang chạy thẳng vào bên trong nhưng lại được Nam Joon giữ tay lại.

- Đợi một chút, có thể là tên SeoJung.

Amie nuốt một ngụm nước bọt rồi nép sang một bên nhìn vào bên trong. Đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến cô cả đời này chẳng thể quên được.
Jeon Soobin và Taehyung đang hôn nhau thắm thiết.

Những âm thanh ám mụi đó khiến cô nổi cả da gà. Amie lấy tay bịt miệng lại để không thể gây ra tiếng động. Nam Joon đứng kế bên đã nhìn thấy cảnh tượng đó vội một mạch nắm tay cô kéo đi.

Hiểu lầm này chồng chất hiểu lầm khác. Rốt cuộc cô và anh có thể như trước nữa không? Đó vẫn là một câu hỏi mãi cũng chẳng có lời giải đáp.

Trong căn phòng, Taehyung đẩy một lực khá mạnh khiến Soobin ngã nhào ra đằng sau.

- Mẹ kiếp, cô điên sao!

Soobin không bất ngờ gì mấy trước phản ứng của Taehyung, cô ta đứng phủi lớp bụi còn dính trên người.

- Anh làm sao vậy, em là vợ anh.

Những chuyện này không phải là quá bình thường sao.

Taehyung nghiến răng nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy căm ghét.

- Thì ra cô cũng tham gia trong vụ lần này.

Soobin bật cười thật lớn rồi nói bằng giọng cay nghiệt.

- Vậy thì đã sao? Không chỉ vụ này thôi đâu. À đúng rồi anh còn nhớ vụ tai nạn vào mấy tháng trước không? Vụ lần đó cũng là do chính tay tôi sắp đặt đấy.

Không nằm ngoài dự đoán của Taehyung, đúng thật những chuyện này đều được Jeon Soobin nhúng tay vào.

- Rốt cuộc cô muốn gì đây.

Soobin nhanh chóng thu lại vẻ giỡn cợt của mình mà thay vào đó chính là sự tức giận xen lẫn hận thù hiện rõ trên gương mặt cô. Cô khẽ bước đến rồi dùng tay nâng gương mặt đầy vết thương của anh lên.

- Tôi muốn anh và tất cả những người anh yêu thương phải chết.

- Tại sao cô lại làm như vậy?

Soobin hất mạnh mặt Taehyung sang một bên rồi lớn tiếng nói.

- Chính anh là người đã giết ba mẹ tôi, chính anh là người đã cướp đi tất cả của tôi. Vậy mà anh còn giả vờ không biết sao.

Những ký ức trong quá khứ dần dần ùa về.

Đêm đó trời mưa tầm tã, Taehyung đang trên đường quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trước đó anh đã có uống vài ly với đối tác cộng thêm đã mấy ngày rồi không ngủ nên cả cơ thể anh gần như là kiệt sức. Ngay khi anh sắp rơi vào giấc ngủ thì một tiếng động vang động trời đất. Một chiếc xe hơi đã đâm thẳng vào đầu xe anh rồi đẩy ra xa khoảng mấy mét. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm anh chẳng kịp phản ứng lại. Khi anh bình tĩnh lại thì cảm thấy một cơn đau đầu ập tới khiến anh chẳng thể nhấc chân lên nỗi.

Biết mình vừa gây ra tai nạn, anh vội gọi cho thư ký Kang mau chóng đến nơi giải quyết. Kết thúc cuộc gọi anh cũng dần ngất đi trong xe, thời điểm đó đến cả người anh tông phải là ai anh cũng không biết. Mấy tiếng sau anh tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện. Vậy mà thứ đón chờ anh lại là gương mặt rầu rĩ có chút hốt hoảng của Kang Dohyuk.

- Sao rồi.

Vừa nhìn qua đã biết kết quả khá xấu, anh xoa hai bên thái dương rồi hỏi. Dohyuk không một chút giấu diếm bèn nói.

- Va chạm với một cặp vợ chồng, vì mất máu quá nhiều nên...không cứu được.

- Ai?

Dohyuk nuốt một ngụm nước bọt không dám nói. Cho đến khi Taehyung dần mất kiên nhẫn gằn giọng hỏi thêm một lần nữa anh mới dám lắp bắp nói.

- Là...là...ông bà Jeon.

Taehyung hoảng hốt bật dậy thật mạnh nhìn trực diện vào thư ký Kang. Hơi thở của anh dường như bị ngưng lại, như có một áp lực vô hình nào đó đang đè lên cả cơ thể anh. Thời điểm hiện tại đối với anh mà nói phải nói là rất thuận lợi. Anh vừa cưới Soobin và cô còn mang thai một đứa con. Song anh cũng vừa lên chức chủ tịch. Nếu vì chuyện này chắc hẳn anh sẽ trắng tay trong tích tắc.

Vậy nên chỉ trong một phút suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ, anh quyết định che giấu chuyện này. Taehyung cho người xóa hết tất cả dấu tích của cuộc va chạm rồi dùng tiền mua chuộc tất cả người biết đến việc này. Nếu ai có ý định chống đối ngay lập tức sẽ bị hành hạ đến chết. Cuối cùng là anh bày nên một vụ tai nạn nhằm che mắt tất cả mọi người kể cả người vợ mà anh đang yêu quý. Khoảng thời gian đó Kim Taehyung chắc khác gì một con ác quỷ dám hi sinh tất cả vì hạnh phúc của mình. Giờ đây nghĩ lại, anh cảm thấy mình thật thổ thẹn với bản thân. Lẽ ra anh phải đường đường chính chính đi nhận tội với mọi người rồi chịu trừng phạt trước pháp luật. Vậy mà anh lại quá ích kỷ để rồi làm tổn thương người anh yêu.

Giá như lúc đó anh chịu suy nghĩ thấu đáo hơn, giá như anh dũng cảm đối diện với lỗi lầm của mình. Thì giờ đây anh và mọi người sẽ không rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy.

Trở về thực tại.

Kim Taehyung bị nói trúng tim đen, anh biết rõ lỗi của bản thân nên chỉ thổ thẹn cúi đầu không đáp. Điều đó càng làm cho Jeon Soobin phát điên hơn. Cô ta túm lấy cổ áo anh lay thật mạnh.

- Tại sao anh lại lừa dối tôi! Tại sao anh lại có thể làm những chuyện khốn nạn đến như vậy!

- Tôi...xin lỗi.

Soobin vẫn tiếp tục quát lớn.

- Bây giờ anh xin lỗi thì ba mẹ tôi có thể sống lại sao. Tên khốn!

Anh biết tất cả mọi thứ là do anh gây ra. Cho nên anh không muốn giải thích bất kỳ điều gì. Vì đơn giản, sự thật đã quá rõ ràng, anh không thể nào biện minh cho mình được. Taehyung cắn răng chịu được những câu sỉ nhục, lăng mạ rồi đến những cú đánh đến từ Soobin. Cô ta vừa khóc vừa trút giận lên người anh.

Bỗng cô ta rút từ trong túi áo một con dao định đâm anh một nhát thì bị vệ sĩ bên ngoài chạy vào ngăn cản lại. Họ kéo cô ra ngoài, nếu còn để cô làm loạn ở đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.

Về phía Amie, cô vẫn như người mất hồn ngồi thẫn thờ, mắt vẫn chăm chú nhìn về một hướng. Mặc cho Nam Joon bên cạnh giải thích thế nào cô cũng không thèm để ý đến. Những ngày qua anh đã cố gắng tìm cách không để Jeon Soobin và Choi Aera biết sự hiện diện của cô ở nơi đây. Nếu họ mà biết, thì chẳng những không cứu được người mà còn dâng thêm cho họ hai mạng người nữa. May mắn là thời gian trước cả Soobin lẫn Aera đều bận giúp Kim SeoJung làm giấy tờ giả nhằm gom hết tài sản của Taehyung nên việc cô là người yêu của Taehyung mới không bị bại lộ. Giờ đây họ đã quay về, kế hoạch này lại càng khó thực hiện hơn.

- Amie, cô quay về đi.

Nam Joon thở hắt một hơi rồi nói tiếp.

- Tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm cho cô, nếu bị phát hiện không chừng bọn chúng sẽ xử luôn cô đấy. Bây giờ cô ở yên đây, tôi sẽ chuẩn bị xe rồi đưa cô rời khỏi. Còn chuyện của Taehyung chúng ta sẽ tính sau.

Chưa kịp đợi cô trả lời Nam Joon đã vội vàng chạy ra ngoài. Nghĩ lại thì lời anh nói cũng thật đúng, tình hình hiện tại chính là vô cùng bất lợi cho cả hai. Tốt nhất là cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã.

Nghĩ là làm, Amie nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần rồi soạn một ít đồ dùng cá nhân. Trong lúc cô còn đang bận bịu chuẩn bị thì bị một giọng nói phát ra từ phía sau làm giật bắn người. Giọng nói đó làm cho cô dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.

- Em định đi đâu mà gấp gáp vậy.

Kim SeoJung đang đứng khoanh tay dựa vào cửa liếc nhìn cô với ánh mắt chứa đầy dục vọng. Vừa nhìn qua đã biết, hắn ta muốn ăn cô ngay bây giờ rồi. Mấy lần trước đều bị Nam Joon phá đám bây giờ không có anh thử hỏi cô sẽ chạy đường nào.

Amie run rẩy bước lùi về phía sau. Cô lùi một bước, hắn tiến một bước. Rất nhanh hắn đã dồn cô đến sát mép tường. Hắn cầm lấy tóc cô ngửi rồi nở nụ cười kì dị. Không chần chừ gì thêm, anh một tay nhấc bổng cô hướng về phòng mình. Suốt đường đến phòng của hắn, Amie la hét cầu cứu những tên vệ sĩ đứng canh gác gần đó. Nhưng bọn chúng lại giả điếc không nghe thấy gì chỉ lẳng lặng nhìn cô sắp rơi vào tay quỷ dữ.

Kim SeoJung tiến thẳng về căn phòng của mình, đây chính là căn phòng không phải ai muốn vào là được. Amie bị ném xuống giường một cách đau đớn, ngay lập tức cô vùng dậy định chạy đi thì bị hắn túm cổ áo kéo ngược trở lại. Hắn ta quá khỏe, một cô gái như cô làm sao đủ sức chống lại.
Ngày hôm đó chính là ngày đáng sợ nhất cuộc đời của cô.

-

-

Gần đây Min Yoongi vẫn luôn túc trực ở trụ sở cạnh sát. Vì tìm kiếm ở những khu vực lân cận chẳng có kết quả gì nên anh quyết định mở rộng cuộc điều tra ra toàn đất nước Hàn Quốc. Và quả nhiên ông trời không phụ lòng người.

Hôm nay cạnh sát đang lục soát chặt chẽ khắp nơi thì vô tình bắt gặp một băng nhóm đang lén lén lút lút ở một khu đất bỏ hoang. Rất nhanh chuyện này đã được thông báo đến cấp trên khiến Yoongi vô cùng hoài nghi. Ngay lập tức anh ra lệnh bắt hết băng nhóm đó. Nhưng bọn chúng lại quá cảnh giác, cảm nhận được nguy hiểm thì tháo chạy ngay. Bên phía cạnh sát cũng hoang mang nhưng vẫn cố gắng bám sát bắt sống từng tên một. Ban đầu cứ tưởng đơn giản chỉ là một nhóm trộm cắp vặt nên những người cạnh sát không mấy đề phòng. Và suy nghĩ đó ngay lập tức bị gạt đi khi một trong số đó rút súng ra bắn về phía cạnh sát.

Tức khắc, cạnh sát cảm nhận được độ nguy hiểm của vụ việc bèn liên lạc về trụ sở.

- ... : Báo cáo nghi phạm có mang theo vũ khí, thiếu tá Min chúng ta nên làm gì đây ?

Min Yoongi ở đầu dây bên kia cũng không thể ngồi im một chỗ được. Anh vừa chạy ra khỏi trụ sở vừa nói.

- Đừng vội, an toàn của mọi người là trên hết. Cứ bám theo là được.

- ... : Rõ !

Cuộc đuổi bắt vô cùng gắt gao. Bọn chúng lại bắt đầu bằng cách chia nhau ra rồi tự tìm đường trốn. Chính cái trò này lại khiến cạnh sát khó khăn hơn. Từng người từng người một đã biến mất khỏi tầm mắt của cạnh sát. Tưởng chừng như lần này sẽ thất bại nhưng không. Min Yoongi không biết từ đâu ra chặn đầu một tên trong số bọn chúng. Anh váng một đòn mạnh vào mặt tên đó khiến hắn ngã nhào xuống đất. Ngay khi hắn định phản kháng thì một đầu súng lạnh ngắt chỉa thẳng vào đầu. Tên đó bắt đầu đổ mồ hôi, run cầm cập, không dám cử động.

- Tôi là cạnh sát, anh đã bị bắt.

Sau khi đưa hắn ta về trụ sở. Cạnh sát bắt đầu vào việc điều tra thân thế và lục soát người hắn ta.

- Báo cáo, phát hiện trên người phạm nhân có hai gói bột màu trắng, tình nghi là ma túy.

Min Yoongi có đôi phần bất ngờ, không ngờ giữa ban ngày lại cả gan lộng hành đến như vậy. Anh thầm nghĩ có lẽ vụ việc lần này không hề đơn giản.

- Chuẩn bị hồ sơ, tôi sẽ trực tiếp tra hỏi hắn.

- Rõ thưa thiếu tá.

Trong căn phòng ngột ngạt cùng với ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Tên tội phạm đã bị còng hay tay đang run cầm cập liếc nhìn xung quanh. Ngay khi thấy Yoongi cùng một người cạnh sát nữa bước vào hắn lập tức đứng dậy biện minh.

- Không phải tôi, không phải tôi. Cái đó là tôi bị bắt buộc làm, làm ơn thật sự không phải tôi !

Làm ngành nghề đã nhiều năm, đương nhiên đối mặt với tình huống như thế này anh không hề có cảm giác gì. Vì cái câu "không phải tôi làm" chính là câu nói mà anh được nghe nhiều nhất từ lúc sinh ra đến nay. Cái chuyện tội phạm chối tội của chính mình diễn ra như cơm bữa, đối với anh nó đã quá quen thuộc rồi. Yoongi vẫn giữ nét mặt lạnh như băng bước đến chỗ ngồi đối diện. Anh khẽ lật từng trang giấy rồi nói.

- Anh Oh Namhee, anh có biết đây là gì không ?

Vừa nói anh vừa đẩy một túi bóng trong đó chứa ma túy về hướng của hắn. Câu hỏi này chẳng phải quá dư thừa rồi sao, đây là gì đến một học sinh cấp hai còn biết.

- Không phải...không phải của tôi.

Min Yoongi có chút bực mình khẽ rít một tiếng.

- Anh hãy trả lời tôi, đây-là-gì ?

Thái độ của anh khiến hắn ta rùng mình, vô tình hắn va phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh. Hắn vội trấn an bản thân rồi lắp bắp nói.

- Ma...ma túy.

- Anh có biết tàng trữ ma túy có tội rất nặng không, anh Oh Namhee ?

- Tôi...tôi biết.

- Vậy tại sao anh còn làm việc này.

Oh Namhee bắt đầu mất kiểm soát, hắn đứng bật dậy.

- Không phải tôi làm, tôi bị người người ép buộc. Nếu tôi không làm hắn sẽ giết tôi !

Những lời nói này đối với Yoongi chính là vô cùng nhàm chán. Có thể nói cái vở kịch nhàm chán này anh đã xem đi xem lại biết bao nhiêu lần rồi. Những tên tội phạm bước vào đây đều nói giống như vậy cả thôi. Yoongi ngáp một cái rồi tham gia diễn chung vở kịch nhạt nhẽo này.

- Vậy anh nói tôi nghe, là ai sai khiến anh.

- Kim SeoJung, là Kim SeoJung.

Ngay khi nghe cái tên đó, Yoongi trố mắt kinh ngạc nhìn con người đang run rẩy trước mặt mình. Anh mặc kệ việc bản thân là một thiếu tá, anh đi đến nắm cổ áo hắn hét lớn.

- Mày biết gì về Kim SeoJung nói mau!

Ở căn biệt thự mĩ lệ đó.

Kim SeoJung vẫn đang mải mê trong cơn hoan ái, bất chấp người bên dưới có cầu xin như thế nào hắn vẫn không có ý định buông tha. Amie như mất trí dùng tay cào khắp người hắn, sau đó lại đánh tới tấp nhưng điều đó lại càng làm hắn kích thích hơn. Trong lúc hoảng sợ cô với lấy cây đèn ngủ ở đầu giường đập vào đầu hắn một cái thật mạnh. Cú đánh khiến hắn choáng váng rời khỏi người cô.

Máu từ đầu của hắn bắt đầu chảy ra ngày một nhiều. Nhân lúc hắn còn chưa định hình được gì, Amie với lấy cái áo sơ mi mặc vào rồi chạy thẳng ra ngoài. Không ngờ vừa ra tới cửa SeoJung đã điên tiết nắm lấy tóc cô đập mạnh xuống đất. Giây tiếp theo hắn ngồi lên người cô dùng tay bóp cổ cô thật mạnh.

- Bỏ...bỏ ra

Cô khó khăn nói, tay thì đánh vào người hắn. Nhưng những cái đánh đó đối với hắn chẳng khác gì mèo cào cả. Sắc mặt Amie dần tái đi, tay chân khua loạn xạ. Ngay khi cô sắp hết dưỡng khí thì cánh cửa phòng bật mạnh ra.

- Ông chủ !

Một tên vệ sĩ hấp tấp chạy vào mà quên mất việc gõ cửa. Tuy vẫn nhưng hắn ta vẫn không chịu buông tha cho cô. Cho đến khi tên vệ sĩ đó nói thêm một lần nữa vòng tay của hắn mới nới lỏng rồi dần dần buông cô ra.

- Ông chủ, người...người của ta bị cạnh sát bắt rồi.

- Cái gì !

Hắn ta dường như không hề ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Hắn tức giận đá một phát thật mạnh vào người đang nằm thoi thóp trên nền nhà. Song SeoJung cũng gấp gáp mặc lại quần áo rồi rời khỏi để cô như một cái xác nằm la liệt ở đó.

Hắn vừa rời khỏi thì Nam Joon cũng vừa đi tới. Từ nãy đến giờ anh chạy khắp nơi tìm kiếm cô nhưng đến cái bóng cũng không thấy. Vừa hay lại gặp SeoJung quần áo không chỉnh tề bước ra từ phòng của hắn. Nhận thấy được có điều không hay, anh một mạch chạy thẳng vào phòng thì thấy cô vẫn đang nằm đó. Đầu tóc bù xù, cả người đầy vết bầm tím, ở đâu đó trên đôi chân của cô là những vết máu đỏ từ việc hắn dùng dây xích trói lại.

Nam Joon cắn răng bước tới định ôm lấy cô, nhưng ngay lập tức cô đẩy anh ra rồi lùi về góc phòng.

- Đừng! Đừng đụng vào tôi, bẩn lắm...rất bẩn...

Là lỗi của anh, nếu như lúc đó anh không chủ quan bỏ cô ở lại thì cô sẽ không ra nông nỗi này. Nếu như anh không ngu ngốc ép cô tham gia vào kế hoạch nhảm nhí của chính anh bày ra thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ tốt hơn. Là anh ích kỷ là anh ngu xuẩn làm hại đời của một người con gái. Nhìn cô co ro khóc nức nở trong một góc phòng khiến tim anh quặng đau từng đợt.
Nam Joon nhẹ nhàng tiến đến ôm cô vào lòng vỗ về.

- Không sao...không sao có tôi ở đây, không ai dám làm hại đến em đâu.

Nhận thấy được sự an toàn của người bên cạnh. Amie như gỡ bỏ được lớp phòng bị của mình. Cô ôm chặt lấy anh khóc thật lớn.

- Ông...ông ta hức hức...

- Ngoan, em không cần nói gì nữa. Tôi sẽ giết ông ta để báo thù cho em.

Ánh mắt anh bắt đầu xuất hiện những tia máu đỏ, những đường gân trên gương mặt cũng hiện lên theo sự tức giận tột cùng của anh. Ngay giây phút thấy cô như vậy anh đã tự thề với lòng mình nhất định phải giết chết được tên khốn đó.

( Au: có thể mấy bà sẽ thắc mắc tại sao Amie không gọi điện thông báo cho nhóm của JungKook biết. Vì Amie và NamJoon sợ bứt dây động rừng, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cả hai nha.)
-

-

-

Au : Mấy bà có coi live được không, chứ tui coi mà lag quá trời lag. Sập từ trang này tới trang khác. Nhưng phải nói mấy anh nhà rất đỉnh luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top