Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Our happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thì Amie và Jungkook đã nói chuyện xong. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến cô vô cùng khó xử. Cả hai tay cô đều được nắm bởi hai người đàn ông. Không ai khác hai người đó là Jungkook và Taehyung. Chuyện là mấy phút trước Jungkook phải đỡ cô bước xuống cầu thang. Vì mắt cô chưa thấy rõ nên phải nhờ có người dìu đi. Và đương nhiên tất cả hành động thân mật của cả hai đều lọt vào tầm mắt của Taehyung. Thế là anh nhanh như cắt chạy đến bên cô kéo cô về phía mình. Jungkook cũng không chịu nhường mà lại giữ cô lại.
Cái tình huống chó má này đã bị Jin thấy được, anh bất bình lên tiếng.

- Nè nè, tụi bây diễn phim ngôn tình đấy à. Có bỏ con bé ra không!

Nói đến vậy mà hai con người cố chấp kia vẫn không có ý định buông tay. Họ vẫn trao cho nhau ánh mắt “thân thiện”. Đến khi Jimin bước đến đánh vào đầu mỗi người một cái rồi tự tay dìu cô đến ghế ngồi.

Là người bệnh, Amie phải ngồi một chỗ nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị bữa tiệc cho tối nay. Người người cứ đi qua đi lại, xem ra có nhiều việc phải làm lắm chăng. Thỉnh thoảng cô sẽ nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người. Bấy nhiêu thôi cũng làm cô thấy ấm lòng rồi.

Bỗng Amie bất giác nhớ lại những chuyện đã qua. Qủa thật mọi thứ trôi qua cứ như cơn ác mộng vậy. Và cơn ác mộng này cũng đã để lại quá nhiều hệ lụy.

Lại nhớ đến sau cái ngày mà cô thoát khỏi tay thần chết. Mọi thứ vẫn rất hỗn loạn. Taehyung cùng những người khác phải chạy ngược chạy xuôi để giải quyết hậu quả do tên khốn đó gây ra. Ngày thì anh cắm đầu giải quyết công việc, đêm đến thì chạy đến bệnh viện chăm sóc cô. Cũng chính vì vậy mà có lần người ta bắt gặp anh ngất xỉu trước cửa bệnh viện. Khỏi phải nói, lúc đó Amie đã cảm thấy có lỗi và dằn vặt đến cỡ nào.

Trước đó, cô luôn né tránh anh, thậm chí không muốn gặp mặt anh chỉ vì cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa. Đỉnh điểm là hôm nọ, cô còn định bỏ trốn, cùng Jimin ra nước ngoài điều trị.

Nhưng thật không may cho cô, Taehyung đã sớm biết chuyện rồi.
Lúc ấy anh rất tức giận, đứng bên cạnh giường bệnh mà la cô xối xả.

- Park Amie, em điên rồi sao! Em có biết mình đang nghĩ cái gì không vậy. Em tránh anh, được không sao. Em từ chối sự quan tâm của anh, được anh không có ý kiến gì. Nhưng tại sao em lại nhất quyết phải rời xa anh !

Dứt lời anh mạnh tay đập vỡ tô cháu nóng hổi trên bàn. Cháu văng tung tóe khắp nơi.

- Anh nói cho em biết, đừng có mà nghĩ cách rời xa anh ! Có chết anh cũng không để chuyện đó xảy ra đâu !

* Rầm *

Tiếng đóng sầm cửa vang lên. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn mình Amie. Cô bó mình ở một góc giường khóc nức nở.

Cô mệt. Nỗi ám ảnh khiến cô bị trầm cảm, và phải tiếp nhận điều trị tâm lý. Cái bóng của quá khứ cứ đeo bám theo cô mãi. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, việc đó khiến cô như muốn phát điên.

Khóc nhiều đến mức mệt mà ngủ thiếp đi. Lúc cô giật mình tỉnh giấc cũng là lúc trời đã 2 giờ sáng.

* Cạch *

Tiếng mở cửa khiến cô giật mình, cả người bất giác lùi về sau. Bóng đen đó từ từ tiến đến gần cô, rồi dần dần ôm cô vào lòng.

Bấy giờ Amie mới thở phào nhẹ nhõm, ra là Taehyung. Nhưng nhìn xem, anh say mèm rồi còn đâu.

- Amie...Amie...

Anh vô thức gọi tên cô. Điều này khiến cô lại đau lòng hơn bao giờ hết. Thà rằng anh cứ chán ghét cô đi, chứ đừng tốt với cô như vậy.

- Amie...em đừng bỏ anh có được không...anh sẽ sống không nổi mất.

Cứ tưởng cô chỉ cần sống thì cả hai sẽ có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng không ngờ sự thật lại phũ phàng đến mức độ này. Nhưng rất may vì hiện tại cô và Taehyung vẫn có thể hạnh phúc như này.

- Amie, em đang nghĩ cái gì vậy ?

Taehyung từ xa thấy cô cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó bèn đi đến hỏi. Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, cô cười tươi đáp.

- Em không sao, anh cứ tiếp tục làm việc đi.

- Em có muốn ra ngoài kia hóng gió một chút không ?

Cô gật gật đầu rồi nắm lấy tay anh đi đến chỗ mọi người.

Thật may vì cô không rời đi. Thật may vì anh vẫn luôn bên cạnh cô.

Đổi vị trí ngồi một chút, xem ra tâm trạng cô cũng thoải mái hơn. Cũng không biết từ bao giờ cô lại thường xuyên suy nghĩ viễn vông nhiều đến vậy. Bây giờ cô lại nhớ đến nhiều người đã mất như Soobin lẫn Kim Seojung. Từ lời Taehyung kể lại thì xác của ông ta đã được hỏa táng và sau đó là rải xuống biển. Dù gì hắn cũng có công nuôi dưỡng anh khôn lớn nên suy ra những việc anh làm cũng là thường tình thôi.

Nhắc đến Soobin, cô lại cảm thấy thương Jungkook hơn bao giờ hết. Nhìn anh đang vui cười với mọi người như thế thì thật khó để biết được anh đã đau khổ như thế nào. Mất cả gia đình thân yêu của mình, ai mà không đau lòng cho được. Soobin cũng được hỏa táng, nhưng tro cốt vẫn được giữ lại. Nghe đâu Jungkook đã đem đến một ngôi đền ở Busan để thờ cúng chung với cha mẹ anh. Vậy thì cũng tốt, ít nhất cô ấy không cô đơn khi ở thế giới bên kia.

Có mấy lần Amie vô tình nghe được những lời bàn tán xôn xao về Jeon Soobin.

- Con nhỏ đó bị như vậy là đáng lắm.

- Gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi.

- Đáng đời.

- ...

Chà, xem ra còn rất nhiều lời chê bai khác nữa. Hầu như ai cũng cho rằng Soobin xấu xa, ác độc và đương nhiên chẳng một ai cảm thông cho cô ấy. Nhưng chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mọi chuyện như thế nào.

Sau tất cả mọi thứ, cuối cùng cô ấy đã biết thế nào là quay đầu là bờ. Chỉ tiếc rằng mọi việc đã quá muộn.

Tiếp đến Amie lại nhớ tới người phụ nữ được gọi là mẹ của mình. Bà ta đã phải chịu hình phạt thích đáng với mức án tù chung thân. Đó là những thông tin ít ỏi mà Jimin đã kể cho cô nghe. Dường như anh không muốn cô có liên quan gì đến bà ta nữa.

- Xong rồi, xong rồi. Mọi người đến ăn tối đi !

Chỉ một lúc mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao. Mới đây mà đã xong hết rồi. Song cô cùng Taehyung tay trong tay tiến đến bàn ăn dùng bữa cùng mọi người. Và hiển nhiên, người làm xôi động không khí trong mọi bữa tiệc chính là JungHoesk. Anh nâng ly rượu giơ cao lên.

- Chúc mừng Amie hồi phục, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng nào !

Ai cũng vui vẻ tận hưởng bữa tiệc trông rất vui nhộn. Đây cứ như là mơ vậy, một giấc mơ rất rất hạnh phúc.
Bẵng đi một lúc lâu thì buổi tiệc cũng kết thúc.

Thời tiết về đêm thường sẽ lạnh hơn. Hiện tại thì Amie đang cuộn tròn mình trong chăn bông hưởng thụ ấm áp. Bất chợt một bàn tay quen thuộc vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng mình.

- Nè, anh đã tắm chưa vậy.

Taehyung vẫn ôm chặt cô không buông.

- Em nói chuyện với chồng mình kiểu đó sao.

- Ch...chồng cái gì chứ.

Amie ngại đỏ cả mặt lập tức quay lưng lại với anh. Nhìn xem cái hành động ngại ngùng đó đúng là dễ thương chết đi được. Taehyung cười khúc khích lại tiếp tục ôm chầm lấy cô, thỉnh thoảng lại dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để. Anh nghiện cô mất rồi.

- Cám ơn em, Amie.

- ...

- Cám ơn em, vì đã không bỏ anh. Cám ơn em vì đã ở bên cạnh anh cho đến ngày hôm nay.

Bất chợt anh kéo cô ngồi dậy đối diện với mình. Trong đêm tối với anh đèn mờ mờ ảo ảo, cô thấy anh đang lấy cái gì đó từ trong túi quần của mình. Khoan đã, có phải như những gì cô nghĩ không.

- Amie, kết hôn với anh đi.

- Về chuyện này anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, không có em anh không sống nỗi. Vì vậy em nhất định phải trở thành vợ của anh.

Không thấy cô nói gì Taehyung tiếp lời.

- Anh xin lỗi vì không thể chuẩn bị một buổi cầu hôn thật hoành tráng cho em. Nhưng anh chắc chắn anh sẽ là người làm em hạnh phúc mỗi ngày.

Vì vậy cho nên, kết hôn với anh nhé.
Amie không biết từ khi nào đã nước mắt giàn giụa, cô gật gật đầu đồng ý. Sau đó là ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở.

Rất nhanh ngày cưới cũng được diễn ra. Nói là đó là một lễ cưới thì cũng không phải. Đơn giản chỉ là một buổi tiệc nhỏ trên bờ biển và chủ yếu là mời những người thân thiết thôi. Tông màu chủ đạo của buổi tiệc là màu xanh dương và trắng. Tất cả mọi thứ từ trang trí đến món ăn đều do một tay Hoseok và Dohyuk lo liệu. Bởi mới nói, Hoseok đúng thật là người có gu thẩm mỹ rất cao. Nhìn qua còn sang trọng hơn cả nhà hàng cao cấp đó chứ.

Nói là bữa tiệc nhỏ, nhưng chung quy lại vẫn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Đã gần đến giờ làm lễ rồi mà Hoseok lẫn Dohyuk vẫn phải chạy từ chỗ này đến chỗ khác để kiểm tra. Jimin và Jin đứng gần đó chỉ biết gật đầu cảm thán. Đúng là Hoseok quá giỏi rồi.

Jungkook đã đi đến Canada vào mấy ngày trước. Tuy không thể dự lễ nhưng anh đã tự tay thiết kế riêng bộ váy cưới giành tặng cho người con gái của anh. Phải nói rằng bộ váy cưới này rất quý giá đối với cô.

- Chà, bận rộn phết nhỉ ?

Một giọng nói phát ra từ phía sau làm cho cả hai giật mình qua quay đầu lại. Jin ngạc nhiên nhìn người đối diện mà nói.

- Vãi, Kim Nam Joon ! Chẳng phải bây giờ anh đang ngồi tù sao.

Đúng rồi, sau khi vụ án kết thúc thì Nam Joon của chúng ta cũng đã có một cuộc sống mới "tốt đẹp" hơn. Đó chính là đi tù. Cũng dễ hiểu thôi, vì trước đây anh từng là tay sai của Kim Seojung. Đồng thời cũng làm không ít chuyện phạm pháp cho nên bây giờ không ngồi tù mới lạ. Để xem, nào là bán vũ khí cấm, vận chuyển ma túy, thuốc lắc... Bấy nhiêu tội thôi thì cũng đủ tử hình anh hơn 5 lần rồi.

Nhưng làm gì để những chuyện đó xảy ra, Taehyung đã sớm cho người lên kế hoạch xử lí mọi chuyện ổn thỏa. Cũng không biết bằng một phép thuật gì đó mà Nam Joon chỉ chịu mức án phạt là 7 năm tù. Bất ngờ nhở.

Nhưng nói là đi tù vậy thôi chứ nhìn xem, anh tự do ra ngoài đến vậy mà. Cuộc sống trong tù nhiều khi còn tốt đẹp hơn gấp trăm lần ngoài này ấy chứ. Ngày thì nằm xem phim, chơi game, đọc sách giải trí. Tối đến thì ngủ như chết rồi vậy. Cho nên nhiều lúc mọi người tự hỏi có thật là anh đang chịu trừng phạt của pháp luật hay không.

Nam Joon vẫn giữ bộ mặt bình thản nhất xem xét xung quanh rồi gật gật đầu.

- Trang trí cũng không tồi.

- Trả lời đi cha nội.

Jimin thở dài rồi nói.

- Bình tĩnh đi mày, anh ta đi tù như đi du lịch. Bỗng nhiên xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường thôi.

Cả ba đứng tám chuyện một lúc thì Jin bỗng bị Ha-eun tiến đến kéo đi.

- Anh nhanh lên, chúng ta là cần chuẩn bị nhiều thứ lắm.

Không kịp để Jin nói tiếng nào, cô cứ vậy mà kéo anh đi mất. Để lại Nam Joon vẫn nhìn họ với ánh mắt hoài nghi.

- Nè Jimin, không lẽ họ...

- Đúng, họ đang hẹn hò.

- Wtf, từ khi nào mà lại...

Nam Joon ngỡ ngàng bật ngửa, dùng tay che miệng lại không khéo sẽ hét lên mất. Jimin vừa vò tóc vừa nói.

- Chuyện này làm sao tôi biết được, lúc tôi hay tin cũng bất ngờ như anh thôi.

- Haizz, đúng là tuổi trẻ còn bồng bột quá.

- Vậy nhìn lại anh xem, cũng hơn 30 rồi còn gì.

Đụng trúng chỗ ngứa Nam Joon bắt đầu cọc cằn lớn tiếng.

- Nè, vậy chắc anh tưởng mình còn đôi mươi chắc cái tên già này.

- Xì tóp.

Yoongi từ xa đã nghe được tiếng cãi nhau của cả hai bèn lập tức chạy đến ngăn cản. Nếu không chỉ e là từ đám cưới sẽ chuyển thành đám tang mất.
Sau một lúc thì giờ làm lễ cũng đã đến, mọi người đều tất bận lựa chọn vị trí chỗ ngồi. Taehyung một mình đứng trên bục với tâm trạng hồi hộp, đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng sẽ hướng mắt đến cửa ra vào chờ đợi cô dâu xinh đẹp của mình. Ai đó làm gì thì làm lẹ đi, không khéo anh đột quỵ tại chỗ mất.

- Sao ba con căng thẳng thế ạ ?

Taehee nhìn biểu cảm hồi hộp đến mức không thở nổi của Taehyung thì lắc đầu khó hiểu. Bèn quay sang hỏi Hoseok. Người ba nuôi này cũng phì cười xoa đầu cậu nhóc.

- Sau này khi con kết hôn rồi sẽ hiểu.

- Không có chuyện đó đâu ạ, con chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn ba Taehyung nhiều.

Câu nói ngây ngô của Taehee khiến mọi người xung quanh bật cười vì độ ngây thơ của cậu.

Về phía cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Cô cũng hồi hộp không kém gì chồng của mình. Cánh tay khoác lên tay Jimin cũng được một lúc rồi nhưng cô vẫn không đủ dũng khí để bước vào lễ đường. Thấy được nỗi niềm của em gái mình, Jimin chạm tay cô khẽ vỗ về.

- Em đừng lo, anh tin Taehyung sẽ mang đến hạnh phúc cho em.

Amie rưng rưng nước mắt hướng về phía Jimin. Hình như anh trai mình nghĩ sai rồi, cô không lo lắng về Taehyung quá nhiều. Vì cô biết rõ anh yêu cô đến dường nào và đương nhiên cô cũng vậy. Mà thứ khiến cô bận lòng nhất chính là Jimin. Thật lòng thì cô không nỡ xa anh mình một chút nào. Bên cạnh anh từ lúc sinh ra đến giờ, anh như một sự sống bên trong cô.

Giờ phải rời xa anh, không được nũng nịu với anh nữa thì thật sự rất không nỡ. Cô cứ nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy anh không buông.

- Hay em không lấy chồng nữa... em về ở với anh tiếp nha anh hai.

Jimin phì cười, cốc vào đầu cô một cái.

- Con bé ngốc này, em mà làm vậy. Taehyung đốt nhà anh đấy.

Nếu cô đau một thì chắc chắn Jimin sẽ đau đến 10. Cho nên có thể nói Jimin cũng như là sinh mạng của cô. Thiếu anh chắc cô sẽ buồn lắm.

- Anh biết em đang lo cho anh, nhưng em yên tâm. Nhìn xem anh trai của em đã sống hơn em tận mấy năm, ăn nhiều hơn em cả mấy trăm kg gạo. Anh không lo cho em thì thôi, còn cần em phải lo cho anh sao.

- Ngoan, anh sẽ sống thật tốt. Thường xuyên đến thăm em, được chứ. Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy, hôm này là ngày vui của em kia mà.

Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cô, xong lại kéo tay cô khoác lên tay mình.

- Hạnh phúc nhé, công chúa bé nhỏ của anh.

Nở một nụ cười dịu nhẹ như ánh nắng ban mai, cả hai cùng bước vào lễ đường với ánh mắt trầm trồ cũng tiếng vỗ tay ngân vang khắp không gian.

Đây rồi, cô gái của anh đây rồi. Ngay từ giây phút thấy cô tim anh như xao xuyến không nguôi. Trước đó anh cũng đã nhìn thấy cô thử váy cưới rồi, nhưng không hiểu sao lần này lại khác hẳn trước đó. Phải chăng vì đây là đang ở lễ cưới của chúng ta, nơi sẽ kết nối mối quan hệ mãi mãi.

Bộ váy cưới không cầu kì, mà chỉ vô cùng đơn giản. Cũng chính vì cái vẻ đẹp giản đơn đó đã làm siêu lòng biết bao nhiêu người. Cô như một đóa hoa ly trắng khoác lên vẻ đẹp trong trăng, ngây thơ khiến nhiều người muốn có được. Nhưng tiếc quá, Kim Taehyung kia đã nhanh tay trước rồi.


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.)

Rất nhanh cô đã đứng bên cạnh anh. Bốn mắt nhìn nhau vô cùng e ngại. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người mới hẹn hò đó chứ.

Đối diện với anh như thế này quả thật đã gợi lại cho cô nhớ đến những kỷ niệm lúc trước. Nhớ lại lần đầu gặp mặt anh đã cứu cô một phen, vậy mà ngay sau đó cô lại đứng ra trách móc anh là người cha không tốt mặc dù chưa hiểu sự tình gì đã và đang xảy ra. Ờm thôi thì ký ức này nhục nhã quá bỏ qua đi vậy.

Sau đó lại là những ngày tháng bị anh chèn ép rồi lại đến khoảng thời gian sống cùng anh. Tiếp đến là vụ của Kim SeoJung và cuối cùng là khoảnh khắc đáng mong đợi nhất là ngay lúc này đây. Mọi chuyện trôi qua vậy mà nhanh quá, làm cô cứ tưởng chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Nhưng dù có ra sao thì cô cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng người sẽ già cùng cô chính là Kim Taehyung.

Sau một khoảng thời gian làm lễ thì giây phút quan trọng cũng đến, cả hai trao nhẫn cho nhau sau đó lại nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn tình yêu thương. Nụ hôn ngọt ngào được trao cho nhau trước dự chứng kiến của mọi người.

Đúng vậy đây mới chính là hạnh phúc của chúng ta - Our happiness.

-----------------END----------------

Au: vẫn còn ngoại truyện nha mọi người~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top