Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cảm giác lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin vừa thức dậy đã không thấy Min Yoongi đâu nên bây giờ đang lao đao đi tìm. Nhìn anh đầu bù tóc rồi, quần áo xộc xệch đi vòng vòng trong bệnh viện làm ai cũng bật cười.

"Yoongi ơi em đâu mất rồi?"

"Hửm?"

Yoongi nghe tiếng Jin nên đi tới chỗ anh.

"Ôi trời em làm tôi lo chết mất!".

"Anh ngủ như con heo vậy, tôi có dám gọi đâu. Cúi xuống tôi chỉnh trang đầu tóc lại cho. Nhìn anh gớm quá đấy!".

Anh ngồi xổm xuống để em dễ dàng chỉnh trang đầu tóc.

"Em đỡ tôi lên giường sao?"

"Không tôi chứ ai. Anh bự con, đỡ lên mệt chết mẹ".

Một lúc sau anh thấy Yoongi vuốt ve con chó nhỏ nên cũng ngứa tay sờ sờ. Tự nhiên cái nó bài xích phủi phủi tay anh ra khỏi người nó.

"Áaa con chó đáng ghét! Tao đẹp trai thế mà chê là thế nào!?".

"Vậy là do nó không thích anh rồi".

"Gâu!".

Nó sủa một tiếng rồi lại dụi dụi vào người em.

"Aisss mày chê tao mà thích ẻm là thế nào hả con chó mập kia!?".

2 người đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng nhiên:

"Jin hyung".

"Ủa Joon? Tới sớm thế? Không đi làm hả?"

"Không thích đi, lười quá nên em giao lại cho thằng Tae hết rồi".

Kim Taehyung kiểu: "Má! Ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy nhá!".

"Rồi tới đây làm gì?"

"Em tới xem anh chết hay chưa".

"Nói được vậy rồi thì về đi, anh mày chưa có chết!".

Jin hay cọc tính, mà thằng em thì hay khẩu nghiệp nên như chó với mèo ấy mà.

Yoongi nhìn lên 2 con người đang đấu khẩu với nhau cũng chỉ biết cười.

"Cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cậu cười?"

"Vui mà haha".

Em nhìn lên gương mặt "vô cùng căng thẳng" của họ rồi bật cười sảng khoái.

Jin và Namjoon đều đơ cả người.

"Em ấy...".

"Cậ... cậu ấy...".

Namjoon dừng suy nghĩ của mình lại. Joon đang ghét Yoongi lắm cơ mà, sao lại nghĩ thế được! Anh vội vỗ đầu mình vài cái cho tỉnh táo rồi ngồi xuống ghế đá gần đó.

"Mình đi ăn sáng. Tôi đói quá rồi".

Yoongi thả con chó xuống, phủi phủi tay rồi nắm lấy tay áo Jin.

"Ờ ờ đi".

Thấy tên bự con có ý đứng lên nhưng lại ngồi xuống nên em đi lại hỏi:

"Anh ăn sáng chưa? Đi với bọn tôi không?"

"Tôi không cần cậu quan tâ-"

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị em kéo đi. Người nhỏ chỉ nắm lấy 1 ngón tay người lớn. Làm người lớn nghĩ rằng con người này thật là nhỏ bé.

---

"Như hôm qua".

"Đợi anh tí nhé".

Namjoon ngồi đấy khinh bỉ. Chắc hôm qua gọi nhiều món quá nên nay lười nói rồi chứ gì.

"Là... là cháo sao?".

Tổng tài "nạnh nùng" Kim Namjoon bây giờ lại đang há hốc mồm vì thứ trước mặt. Tên này chỉ ăn cái thứ nhạt nhẽo này thôi sao?.

"Ngạc nhiên gì? Nhìn mặt là biết sáng nay lại bỏ bữa. Ăn đi rồi tối nay về tao xử lý từng đứa. Không có tao ở nhà là không nấu ăn. Lười biếng!".

Namjoon đưa thứ mà anh nói là nhạt nhẽo ấy vào miệng. Ui, tính ra cũng ngon quá đó chứ!.

Bữa ăn trôi qua yên bình thế thôi... Nhưng...

Dù đã về đến nhà nhưng Namjoon vẫn cứ suy nghĩ mãi. Nhớ lúc đó 2 bên gia đình giục cả đám lấy cậu, anh lớn Seokjin phản đối vl. Vậy mà giờ lại nhẹ nhàng với người ta thế. Có gì đó lạ lắm. Phải kiểm tra mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allga