Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.Nothing

Kể từ cái ngày hôm đó,Tú hoàn toàn tránh né em.Cô hạn chế gặp mặt em đến mức tối thiểu,chỉ có những buổi ghi hình thì miễn cưỡng lắm cô và em mới gặp nhau trong vài phút.Nói thật thì mặc dù em là thành viên trong team cô đi nữa thì số lần mà cô và em gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dường như em có thể cảm nhận rõ điều đó,cô đang xa lánh em nhưng em chẳng biết lí do tại sao cả,chẳng lẽ em đáng ghét tới vậy sao?Em thấy cô cười đùa vui vẻ với những thành viên khác trong team nhưng đến khi em xuất hiện thì nụ cười trên môi cô tắt hẳn đi,cô quay mặt đi mỗi khi em bước đến bên cô,cô trả lời em một cách lạnh nhạt khi em đặt câu hỏi cho cô.Các hành động đó cứ tiếp diễn ngày qua ngày khiến em thật sự mệt mỏi.Em oán trách cô rằng tại sao cô lại đối xử với em như thế,em đã làm gì sai sao hay chỉ là em không vừa mắt cô ....Nhưng em đâu biết rằng chỉ khi cô không nhìn em,không gặp em,khi cô đối xử lạnh nhạt với em thì cô mới ngừng nhớ tới Quỳnh của cô.Nếu em chẳng giống Quỳnh đến mức lạ thường thì có lẽ em sẽ chẳng rơi vào cái tình huống đau khổ này.Cô cũng biết em sẽ cảm thấy buồn vì bị đối xử như thế nhưng cô chẳng làm gì khác được.Nếu cô quan tâm đến em cô sẽ lại nhớ đến Quỳnh.Em không biết rằng mỗi lần mà cô gặp em thì đêm đó cô chẳng ngủ được,cô khóc đến sưng cả mặt.Cô đã tự dặn lòng mình không biết bao nhiêu lần rằng "Chỉ có nửa năm thôi mà,sau khi the face kết thúc thì mày sẽ chẳng gặp em ấy nữa","mày đã chịu đựng suốt hai năm qua rồi,chẳng lẽ có nửa năm mà mày không chịu được !"

Tú đã từng nghĩ cô đã thực sự buông bỏ đi được cái cuộc sống đau khổ trước kia rồi  nhưng cho đến khi em xuất hiện,cuộc sống mà cô cố gắng xây dựng lại sau khi Quỳnh rời bỏ cô suốt hai năm qua hoàn toàn bị đảo lộn.Thật sự đã hai năm rồi cô chưa khóc vì nhớ Quỳnh hay đúng hơn là cô chẳng còn thời gian để khóc nữa nhưng dạo gần đây cô lại khóc rất nhiều,cô mệt mỏi,tuyệt vọng đến nỗi muốn rút lui khỏi the face nhưng lý trí cô không cho phép.Cô không thể để chính cái suy nghĩ ích kỉ của mình mà hủy hoại đi thành quả cực khổ của ekip,hủy hoại đi cơ hội của các bạn người mẫu trẻ.

Cứ thế mà Tú đã chịu đựng qua suốt 3 tập và ngày mai sẽ là ngày quay hình của tập thứ 4.Vì tập này là tập ngoài trời đầu tiên nên Tú căn dặn rất kĩ các thành viên trong team mình nào là đem kem chống nắng,đem các sản phẩm dưỡng da,.... Nhìn Tú dặn dò các thành viên khác tỉ mỉ như thế nhưng chẳng căn dặn gì mình làm Quỳnh tức đến phát điên.Nhưng cô đâu biết rằng có một người quan tâm cô hơn cả,người đó cất công nhờ hết anh chị này đến anh chị kia trong ekip chăm sóc cho cô , người đó còn nhờ Khánh Linh đưa cho cô cả phần thuốc đau dạ dày vì biết mấy ngày nay cô ăn uống không điều độ.

Hôm nay là ngày quay hình của tập thứ 4 ở Long Hải nên cả ekip ai cũng đều mong chờ.Suốt quảng đường đi ai cũng cười đùa vui vẻ riêng chỉ có một người con gái ngồi trong góc xe tựa đầu vào cửa kính mà ngủ liên miên.Cô gái đó chẳng ai khác là Minh Tú Nguyễn,nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong Tú là cả một con người yếu đuối,nào là say xe nào là bệnh tim thì Tú chẳng khác gì một "tiểu thụ" bé bỏng :))))

Sau khoảng thời gian như chết lên chết xuống ấy thì Tú cũng đã được an tọa tại khách sạn nhưng trớ trêu thay cô lại đang ở chung phòng với một người,một người mà có chết đi sống lại lần nữa thì cô cũng chẳng mong muốn ở tại một phòng thế này,ĐỒNG ÁNH QUỲNH.Tú thật sự đã đi năn nỉ rất nhiều người rồi nhưng chẳng ai chịu đổi phòng với cô cả, đến cả đám em gái mà cô thương yêu chúng nó cũng phản bội cô.

"Chị Tú,đến lượt chị tắm rồi ..."-Quỳnh vừa nói vừa nhìn con người đang ngẩn ngơ ngồi trên giường ấy

"À à chị vào liền ..."-Nhìn Quỳnh vừa tắm xong chẳng hiểu sao mà Tú lúng túng đến nỗi làm rơi cả quần áo trên tay ra (Trong đống quần áo đó có cái thứ gì thì các bạn tự biết rồi nha :))) au "chong sáng" lắm nên hông biết đâu )

Trong lúc đang khum xuống nhặt lại đống quần áo thì cảm thấy được một mùi thơm rất quen thuộc,mùi nước hoa mà Tú đã từng tặng cho Quỳnh.Theo quán tính cô ngẩng đầu lên tìm chủ nhân của mùi hương đó,người đó không ai khác chính là người con gái cùng phòng với cô lúc này nhưng điều đặc biệt hơn là khi cô ngẩng đầu lên  thì vô tình thấy được một vết sẹo trên cổ em,vết sẹo mà Quỳnh đã từng than vản với cô rằng nó là thứ mà em ghét nhất trên cơ thể này.

"Quỳnh .... " - Tú hét lên

"Dạ ..." - Cô gái bên cạnh Tú lúc này chẳng biết tại sao cô lại bị Tú gọi lớn tiếng đến như thế

"Là em phải không Quỳnh .... em đừng lừa gạt chị nữa .... chị biết đó là em mà Quỳnh ...."-Tú vừa nói vừa rơi nước mắt 

"Chị nói gì ..... thế ...." - chưa kịp nói xong thì đôi môi của cô đã bị Tú chặn lại,Tú ngấu nghiến lấy cánh môi hồng của cô rồi chẳng ngọt ngào mà xâm nhập lưỡi của mình vào khoang miệng của cô mặc cho cô cố gắng né tránh.Cô lúc này trở nên vô cùng bất lực,cô đánh vào người Tú rất mạnh nhưng chị ta chẳng chịu buông cô ra.Cô thật sự sợ hãi rồi,hai hàng nước mắt cũng bắt đầu mà rơi xuống.Cảm nhận được giọt nước mắt ấy Tú mới dứt đôi môi của mình ra khỏi môi cô.

Tú đang nhìn thấy em khóc,đôi mắt nhìn cô vô cùng căm hận.

"CHỊ THẬT GHÊ TỞM ....."

Quỳnh hét lên thật lớn rồi kéo vali của mình mà chạy ra ngoài để mặc Tú với cả cơ thể đang run lên vì khóc.

"Em ấy thật sự là Quỳnh rồi nhưng em ấy chẳng nhớ gì cả ......"

"Một chút cũng không ..."

-----------------------------------------------------------------------

Từ chap này là sẽ bắt đầu một chuỗi liên hoàn ngược và ngược :))) nhưng trong ngược cũng có ngọt nhaaaa

Cái fic này của au tình tiết không đơn giản như khi mà các bạn đọc đến đây nghĩ đâu cho nên các bạn đừng vội mà từ bỏ vì nghĩ rằng nó nhàm chán nha ^_^

cuối cùng là nhớ vote đấy :))) pr luôn cái fic này cho au càng tốt 

love allll


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top