Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Harry

"Cho tôi thanh toán đồ của cô này "
Sau khi tôi phát ngôn ra câu đấy thì mặt cô ta kiểu :
WTF?! 
Nhưng có vẻ cô nàng không phản đối nên tôi cứ thế thanh toán tiền cho cô .Hình như cô ta quên mang tiền thì phải ,mặt cô ta có vẻ khá áy náy nhưng vẫn cố gắng bọc cho mình 1 vỏ bọc cứng rắn pha chút khó ưa .
Cô ta vồ lấy bịch đồ của mình một cách nhanh chóng và đi ra khỏi cửa hàng một cái bực bội dù tôi chằn làm gì cô ta cả. Tôi bình thản ra ngoài, lấy chiếc ván tôi dựng gọn gàng ở góc tường..
_Êy, cậu cũng trượt ván à ?
_Yah,  sao ko?
_Sao lại thanh toán cho tôi? Anh bị thừa tiền hay ko biết tiêu chúng
_Tôi  chỉ nghĩ.. Mình nên giúp đỡ mấy cô gái tuổi teen không may có thai với mấy gã nào đó thôi
Nói xong tôi nhanh chóng leo lên ván trượt và đi
Và,  việc làm gì thì cũng sẽ mang lại 1 hậu quả hay kết quả nào đó..
Cô gái tóc vàng kia đuổi theo tôi và chặn đường tôi
Cô ta kiêu ngạo vươn cao cái cổ lên :
_ Này đi nhanh thế ngài Thừa Tiền,  thứ  nhất tôi không có ngu dại để bị lừa và mang thai khi 14 tuổi
Thứ 2 thứ này là của nẹ và thằng con quý tử mũm mĩm của bà
Và cuối DON'T FUCKING CARE ABOUT ME OK?!?!
Cô ta hét vào mặt tôi, máu lửa đấy nhưng tôi lại chẳng biết phải bộc lộ cảm xúc của mình ra khuôn mặt như thế nào để... Bỏ đi, dù gì thì chắc tôi cũng chẳng thế làm bạn vs cô ấy
_ Êy êy tên ngu kia,  đang nghĩ gì trong đầu thế , tôi biết tôi đẹp và mặc chiếc tất cả này cuốn hút nhưg tôi không quan hệ với anh đâu tôi còn chẳng biết tên anh
_G.. Gì.. À tôi tên là...
______________________

Hi, tên tôi là Harry
Đúng rồi là Harry. Tôi biết các bạn nghĩ gì nhưng đáng buồn là tôi chẳng phải phù thủy đâu, hồi nhỏ tôi đã từng mong ước rằng mình có thể ngầu bằng 1 phần của cậu ta nhưng lớn lên tôi lại phát triển theo 1 chiều hướng khác,  không xấu ko tới nỗi ấy nhưng tôi dần trở nên ít nói và tôi phát hiện ra tôi là 1 con người khá vui vẻ khá thú vị tuy nhiên chúng chỉ xảy ra trong suy nghĩ của tôi . Như thể ba mẹ tôi khi sinh tôi ra đã quên gắn cho tôi sợi dây thần kinh giúp bộc lộ cảm xúc vậy.  Vì thế ,dù tôi rất cố gắng cải thiện cách ăn mặc tóc tai thì ở tuổi 15 này các cô gái và các anh chàng ở trường vẫn coi tôi là 1 kẻ chỉ được cái mã. Điều duy nhất an ủi được tôi lúc này là trượt ván. Đáng ra tôi không thích chúng đâu nhưng khi tôi 13 tôi đã bị cuốn hút bởi 1 cô gái cùng lớp tôi đã cố gắng học trượt ván để...lấy le, bạn biết đấy không có bạn nên..tôi tập 1 mình và tôi phải tự tin rằng năm ấy sẽ là năm để lại cho tôi nhiều vết seo nhất mà tôi từng có trong đời. Quay lại với bố mẹ tôi, tôi không sống cùng họ. Tôi được ông nội kể lại khi tôi còn 1 tuổi thì ba mẹ tôi vứt tôi lại cho ông rồi biến đi đâu mất tích tới giờ luôn. Ôi những bậc phụ huynh dở tệ, đôi khi tôi nghĩ có khi họ còn khồn thực sự đẻ ra tôi. À,  giới thiệu hơi dài nhỉ, tua lại nào..
Thực tế. Tôi chị nói...
_ Harry
_ Cái gì ba mẹ cậu chắc là James và Lily
_ ba mẹ tôi vứt tôi cho ông nội khi tròn 1 tuổi
_ Damn thế mà tôi cứ tưởng gia đình tôi là tệ lắm rồi . Trượt thi với tôi ra cồng viên thị trấn chứ?!? 
Thế là tôi nhận lời, não tôi như nở nụ cười vì tôi chẳng bao giòe nghĩ đc rằng tôi đã có bạn
Vì ông tôi dạy luôn phải nhường phụ nữ nên tôi để cô ấy thắng
Cô ấy có vẻ khá vui
Thế là từ lúc tôi gặp cô ấy tới giờ tôi mới thấy sắc mặt cô ấy dịu đi như thể cô ấy cởi bỏ lớp vỏ bọc bê..n.... " rào rào rào rào "
Sshittttttt,  tôi như bay trong nụ cười và hòa nhịp cùng hơi thở dốc của cô ấy thì trận mưa tới như tát bụp vào mặt tôi 1 cái thật đau, tôi như tỉnh lại và rồi tôi thấy cô ấy ôm vai, mái tóc vàng bắt đầu ướt sũng
_Này,  Ha...Ha
_ Là Harry - tôi nói
_ Harry, cảm ơn... Vì đã trae tiền hộ tôi,  tôi không quen nói lời cảm ơn với người khác
Không í như nóng lên mặc dù gió và mưa vẫn không ngừng rít
Tôi vội cầm ván trượt của mình và cô ấy rồi nắm tay chạy vào 1 hẻm nhỏ của thị trấn
Cô ấy vội rụt tay mình lại và trở về trạng thái ban đầu, cáu kỉnh và dữ tợn
_ Tôi ướt hết rồi. Đi với cậu thật xui xẻo
Bye tôi té trước đây, về đi cậu bé
Vốn chưa thích nghi được khả năng lật bánh của cô nàng,  tôi lắp bắp
_ Ch.. Chờ đã,  cô tên gì?! Í tôi là..
_ Melanie nói xong cô ấy hôn nhẹ lên má tôi và trượt đi
                                                                  (còn nữa) 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top