Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4-A part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Jeon, bất ngờ thú vị thật đấy," Sự mỉa mai lộ rõ trong âm điệu của Yoongi. "Thứ lỗi cho cháu vì tỏ ra thô lỗ, nhưng cháu không có nhớ mình đã mời cô qua đây."

"Đừng nói lảng sang chủ đề khác nữa, Min Yoongi," Miệng lưỡi của người phụ nữ chắc chắn chẳng kém gì, "nó ở đây, phải không?"

"Thực ra ý, cháu chẳng thấy chúng ta đang nói về một chủ đề nhất định nào cả," Yoongi nói, nhưng người kia vẫn thản nhiên bước vào nhà.

"Jeon. Jung. Kook." Giọng nói của bà ta không có vẻ gì là giận dữ, nhưng lại khiến Jimin vô thức lùi ra sau một chút.

"Vâng, cô Jeon, cô được vào mà." Yoongi lẩm bẩm, nhưng người phụ nữ không đoái hoài gì đến hắn.

"Dạ, thưa mẹ?" Từng từ phát ra từ miệng Jungkook đều lễ phép, tại thời điểm đó, Jimin tự hỏi là mình vẫn nên ở đây xem người ta giải quyết chuyện gia đình hay đi về.

Yoongi đưa mắt sang Jimin và Jimin nhìn hắn. Yoongi lắc nhẹ đầu, như bảo Jimin hãy ở nguyên đấy.

"Mày LẠI cúp học ở lớp luyện thi. Giải thích tại sao đi?

Jungkook giữ yên lặng, cúi mặt nhìn xuống đất.

"Trả lời!" Người phụ nứ quát lên khiến Jimin co người một chút.

Jungkook hoàn toàn có thế biện hộ, nhưng cậu chẳng muốn nói gì cả.

"Được thôi. Nếu mày muốn thế. Tao sẽ huỷ toàn bộ lớp nhảy của mày cho đến lúc mày làm theo những việc mày phải làm. Mày sẽ phải chấp nhận học ở SNU, mày sẽ không cúp lớp luyện thi, mày sẽ gỡ những điểm kém của mình, hiểu chưa? Nếu mày làm được như thế, tao và bố mày sẽ suy nghĩ lại việc đăng ký cho mày học nhảy mùa hè này."

"MẸ! MẸ KHÔNG THỂ HUỶ LỚP NHẢY!" Jungkook nói to. "CON KHÔNG MUỐN HỌC Ở SNU!"

"Và tại sao lại thế?" Cô Jeon nhướn mày, khoanh hai tay lại.

"MẸ!" Jungkook gào lên và Yoongi thấy rằng cậu ta đang run rẩy, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không chảy ra. "Con không muốn học ở SNU, vì con muốn học nhạc ở Kyunghee."

"Không," Câu trả lời thật ngắn gọn, cùng với một cái lắc đầu, và Jimin thấy tiếc cho cậu nhóc. "Mày sẽ KHÔNG học ở cái nơi kinh khủng ấy. Mày sẽ học ở SNU và chỉ có thế. Bây giờ, mày sẽ về nhà, học, gỡ điểm. HIỂU CHƯA?"

"KHÔNG!" Giọng của Jungkook đầy cương quyết, và cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn xuống. "Con sẽ KHÔNG học ở SNU. Con sắp 18 tuổi và con sẽ làm những gì con muốn. Con sẽ chấp nhận lời mời bên Kyunghee, mẹ và bố không có quyền ngăn con đâu."

"Thằng VÔ ƠN. Mày nên biết ơn vì số tiền chúng tao đã bỏ ra cho mày và chuyện học hành của mày. Bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ nghe lời bố mẹ chúng nếu họ cũng hi sinh nhiều như vậy!" Từng từ đều có sát thương lớn và Jimin theo dõi người phụ nữ bước đến chỗ con trai bà ta, cậu biết người đó chuẩn bị làm gì.

Jimin đứng chắn trước Jungkook, hơi ẩn cậu ta ra sau.

"Chẳng có lý do gì mà cô phải cấm nó cả," Jimin nói. "Jungkook sắp làm người lớn rồi. Cô nên để con mình sống cuộc sống của chính mình như nó muốn."

Mắt Yoongi mở to, ánh mắt hắn gặp phải ánh mắt sợ sệt của Jungkook từ sau vai cô Jeon.

"Và cậu là ai?" Người phụ nữ nhìn Jimin từ đầu đến ngón chân, bà ta hơi khựng lại khi nhận ra.

Sự khinh bỉ trong mắt người phụ nữ khiến Jimin nhớ lại Jungkook khi trước.

Jimin quan sát bà ta cười nhạt rồi quay sang Yoongi, "Ồ, bây giờ cậu cũng đem bọn điếm của mình về nhà ngay giữa ban ngày ban mặt sao?"

Tức giận hiện rõ trong đôi mắt Yoongi, hắn định chen vào nhưng Jimin đã cướp lời.

"Cô nói gì cơ? Tôi KHÔNG phải là một con điếm nào đó, cho dù là vậy, ai cho cô cái quyền đánh giá thấp tôi?"

Bà ta đáp lại cùng một cái lườm, "Đồ rẻ tiền như cậu đây không nên chen vào chuyện của người khác, hiểu không? Học cách tôn trọng bậc trên đi."

"Đúng rồi, và có lẽ cô cũng nên học cách tôn trọng ước mơ của con mình đi." Jimin đáp trả. Jungkook hít sâu khi tay mẹ mình giáng một cái tát vào má Jimin và Jimin tự động ôm lấy bên má đỏ rát của mình.

"RA." Yoongi gằn giọng, chạy đến chỗ Jimin, kéo cậu ra sau lưng mình, nhìn Jimin như vậy khiến hắn sôi máu. "ĐI RA. NGAY."

Sự hoảng loạn vụt qua gương mặt người phụ nữ, rất nhanh, rồi mặt nạ lại nhanh chóng được đeo lên, như thể Yoongi không khiến bà ta sợ hãi.

"CÔ NGHE KHÔNG RÕ SAO?" Yoongi nói đầy đe doạ. "RA KHỎI NHÀ CỦA TÔI."

"JEON. JUNGKOOK. VỀ NHÀ. NGAY." Người phụ nữ quát.

Cảnh tượng trước mặt khiến Jungkook sợ, nhưng cậu biết mình phải tự đứng lên cho chính bản thân mình, "không, con sẽ về khi con muốn. Con sắp là người trưởng thành rồi, mẹ không thể điều khiển con được nữa."

"Nếu mày không muốn trở thành vô gia cư, tao khuyên mày nên về với tao ngay bây giờ. Không thì bố mày sẽ giải quyết riêng với mày."

"Mẹ," Jungkook định cãi lại, nhưng Yoongi ngắt lời.

"Jungkook, về nhà đi." Yoongi quay đầu nhìn cậu nhóc.

"Hyung..."

"Bố mày đang về nhà rồi đấy," Cô Jeon nhìn con trai mình khi điện thoại đổ chuông, "ông ta sẽ không vui đâu. Một là mày tự đi về nhà, hai là bố mày kéo mày về. Muốn thế nào?"

"Anh sẽ đi cùng. Đi nào Jungkook," Yoongi rời khỏi vị trí hiện tại, cầm áo khoác lên.

"Tôi không mời cậu đâu, Min Yoongi. Tránh xa con trai tôi ra," Người phụ nữ nói khi Yoongi mặc áo khoác.

"Con sẽ không về nếu Yoongi hyung không đi cùng con," Jungkook dậm chân, và Yoongi đảo mắt.

Bà ta lườm đứa con trai cố chấp của mình, "Ổn thôi, dù gì thì tao cũng không phải là người sẽ giải quyết chuyện này. Để xem bố mày sẽ vui thế nào khi mày đi cùng người này."

"Jungkook, đi thôi," Yoongi giục, chẳng quan tâm đến mẹ cậu ta.

"Mặt trời, ở lại đây."

"Ừm, em, em nghĩ tốt nhất là mình nên đi về, hyung," Jimin nói khẽ, tay từ má buông thõng xuống.

"Jiminnie, ở lại," Yoongi dịu dàng nói, "Anh sẽ về ngay thôi. Đừng đi đâu nhé."

"Em," Jimin định phản đối, nhưng biểu cảm trên gương mặt Yoongi khiến cậu khẽ gật đầu, "Vâng."

--

Yoongi mở cửa nhà, đi vào phòng khách, nơi hắn bảo Jimin phải ở lại.

Hắn đứng bên thềm cửa của phòng khách, tay đút trong túi quần, lặng lẽ quan sát Jimin, người đang ngồi yên lặng trên ghế.

Jimin không thấy Yoongi, cậu vẫn nhìn xuống chân, có vẻ như đang ở trong thế giới của riêng mình.

Yoongi tự hỏi Jimin đang nghĩ đến cái gì.

"Anh xin lỗi," Yoongi nói. Jimin hơi giật mình khi nghe thấy giọng Yoongi, rồi thả lỏng người.

Yoongi bước đến chậm rãi, khoảng cách dần thu hẹp lại.

"Anh xin lỗi," Yoongi lặp lại, luồn tay vào tóc mình khi hắn dừng lại ngay trước Jimin, "Anh không biết bà ta sẽ tát em."

"Em biết," Jimin gật đầu, nhìn vào đôi mắt của Yoongi, "Em cũng không nghĩ bà ta sẽ làm thế mà. Em không ngờ luôn ấy."

Yoongi nâng cằm Jimin lên, dùng ngón cái ân cần xoa bên má bị đau của Jimin và cậu ta run nhẹ khi ngón tay có phần lạnh của Yoongi chạm vào má mình.

"Nó sẽ bị bầm đấy," Yoongi khẽ nói, thu tay mình về, sự tức giận dâng trào. "Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi mấy lần rồi mà, hyung," Jimin gượng cười, Yoongi để ý thấy cậu hơi nhăn mặt vì đau.

"Là do chiếc nhẫn," Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi, mong sao hắn sẽ nguôi giận. "Nếu bà ta không đeo nó, thì cái tát không có đau đâu, chỉ bất ngờ thôi."

"Anh không quan tâm nó có đau hay không, điều anh quan tâm ở đây là em không đáng bị tát," Ánh mắt Yoongi đặt trên má Jimin, cau mày.

"Hyung," Jimin đưa tay ra để nắm lấy áo Yoongi, kéo hắn đến gần, "đừng giận mà. Em cũng không nên xen vào ngay từ đầu."

"Tuyệt đối đừng nghĩ như thế," Yoongi nói, mắt không rời Jimin. "Em chỉ tự bảo vệ bản thân mình thôi."

Jimin thấy được sự hối lỗi trong mắt Yoongi, cho dù hắn có tỏ ra mạnh mẽ, vô cảm đi chăng nữa, hắn thực sự thấy có lỗi vì những gì xảy ra ban nãy.

"Hyung, anh đang lo cho em đấy à?" Jimin hơi nghiêng đầu, cười đầy tự tin.

Yoongi bật cười, "Không."

Jimin giả bộ gật đầu như thể cậu nhận ra điueeuf gì đó, "Hyung, đừng nói anh đã bắt đầu yêu em từ tối hôm qua. Em không có trách anh đâu, ai mà lại không yêu em được cơ chứ?"

Yoongi búng nhẹ trán Jimin, "Đồ khôn lỏi."

Sự dịu dàng trên gương mặt Yoongi và sự ân cần trong cách hắn xoa má Jimin khiến Jimin không khỏi sững sờ.

Jimin quan sát từng cử chỉ của Yoongi, rồi vươn người lên hôn trộm môi Yoongi, "Không sao đâu, anh chẳng có lỗi gì cả, hyung."

"Em vừa mới...?" Yoongi nhìn xuống cậu nhóc, người đang cười với hắn.

"Ừm," Jimin đáp lại cùng lúc ánh mắt Yoongi rơi xuống môi cậu, "và em sẽ làm thế lần nữa."

Jimin ngửa đầu lên để hôn Yoongi, răng và lưỡi thay phiên liếm và cắn nhẹ môi dưới hắn. Yoongi rên khẽ, mở miệng cho Jimin xâm nhập. Lưỡi của Jimin chậm rãi cảm nhận tư vị quen thuộc của Yoongi, cậu cười khi nhận ra hắn đồng ý cho cậu điều khiển lần này. Kéo Yoongi lại gần hơn nữa, Jimin dễ dàng lộng hành.

"Jiminnie, dừng," Yoongi tách khỏi, đặt một tay lên ngực cậu. "Đêm qua kết thúc lâu rồi, nhóc."

"Một lần cuối?" Jimin nhìn lên, bĩu môi nhưng Yoongi vẫn lắc đầu.

"Anh không ngủ với ai đến hai lần hết."

"Hyung," Jimin lèo nhèo, "đi mà, một lần cuối thôi."

"Không là không," Yoongi lắc đầu, "nếu anh để chuyện đó xảy ra, đây chắc chằn sẽ không phải lần cuối cùng."

"Không, nó sẽ là lần cuối. Thôi nào, hyung, một lần thôi. Có gì kinh lắm đâu?"

"Em sẽ trở nên gắn bó," Yoongi nhún vai, "Em là tuýp người đấy. Đưa cho họ một ngón tay, họ kéo cả cánh tay của mình luôn."

Jimin mở to mắt và bĩu môi, tận dụng tất cả mọi thứ cậu học được từ Taehyung.

"Em đang tỏ ra dễ thương để anh ngủ với em đấy à?" Yoongi chớp chớp mắt.

Jimin hậm hực, "Em không hiểu tại sao anh lại phản đối nó. Đâu phải là anh không thích đâu. Vả lại cũng đâu có hậu quả xấu."

"Jiminnie, anh có thích nó, nhưng chúng ta không thể. Đây không phải cách em quên đi ai đó."

Jimin hơi cứng người lại khi Yoongi nhắc đến chuyện kia, nhưng vẫn hôn hắn, dùng tất cả những kỹ thuật cậu học được từ tối hôm qua.

"Em không làm chuyện này vì muốn quên đi người đó." Jimin khẽ nói trong lúc Yoongi hôn lại.

"Thôi nào, mặt trời, anh thấy cách mà em nhìn anh ta cả sáng nay rồi," Yoongi đáp lại, vuốt nhẹ má Jimin.

"Vậy thì giúp em. Làm ơn, hyung?"

Yoongi nghiêng đầu hôn Jimin, trở thành người làm chủ, đắm chìm trong những âm thanh thoát ra từ miệng cậu. Hắn bước tới, đẩy Jimin ngồi xuống ghế, hôn cậu còn mãnh liệt hơn trước. Bên cạnh những tiếng rên, là một tiếng thở dài nhỏ, Yoongi thở dài vì hắn lại ngu ngốc rơi vào bẫy của Jimin một lần nữa.

"Bọn mình phải nhanh lên," Yoongi thì thầm, rời môi Jimin, tìm kiếm điểm mẫn cảm trên cổ cậu khi trước.

"Dạ?" Jimin hỏi lại cùng lúc Yoongi kéo mạnh áo hoodie của Jimin để lộ bờ vai trần trụi.

"Jungkook," Yoongi đáp, cắn xuống xương quai xanh của Jimin rồi liếm nhẹ làm dịu đi vết thương, "Nó sẽ trở lại với đồ của mình. "

"Tại sao?" Jimin rên lên, cố gắng hiểu được những gì Yoongi nói.

"Chúng ta phải làm nhanh, chỉ có gần nửa tiếng thôi," Yoongi nói, nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Jimin gật, cởi áo ra chỉ trong vài giây, cậu thích thú quan sát mắt Yoongi di chuyển xuống ngực mình, và cách hắn liếm môi.

"Thích những gì anh thấy không?" Jimin hỏi, hơi gồng người (để khoe cơ bắp, làm thụ nhưng cứ như làm công ấy.) nhưng Yoongi lại không nhìn cơ thể cậu mà quay lên nhìn mặt của cậu.

"Phòng ngủ. Nhanh." Yoongi ra lệnh, và Jimin không phí một giây nào, nhanh chóng rướn người lên để gặp đôi môi của hắn. Hai chân vòng qua eo của Yoongi, Jimin vội vã với áo hoodie của mình trước khi Yoongi bế cậu vào phòng ngủ.

"Muốn thử cái gì đó mới không?" Yoongi hỏi khi hắn tách khỏi nụ hôn và hôn xuống cổ Jimin làm cho cậu ta run khẽ.

"Bọn mình," Jimin rên lên vì Yoongi mút mạnh, "có thời gian không?"

Yoongi đá cửa phòng ngủ đóng lại, sau đó áp Jimin vào đó.

"Ừm, bọn mình có thời gian, mặt trời. Hay là em nằm trên lần này nhé?"

"Anh muốn em...?" Jimin bối rối nhìn xuống Yoongi và cau mày khi thấy hắn cười, bước đến chiếc giường của mình.

Yoongi đặt Jimin xuống, cởi áo khoác và áo phông, hắn cởi cả cúc quần, nhưng chỉ bỏ thắt lưng ra.

Hắn trèo lên người Jimin, Jimin dịch lên trên về phía tấm ván đầu giường. Tia sáng trong mắt Yoongi và nụ cười nguy hiểm trên môi hắn làm Jimin không biết đường nào mà lần, nhưng cậu cũng cảm nhận được sức nóng trong cơ thể mình đang tăng dần lên.

Yoongi cúi đầu cắn nhẹ vành tai phải của Jimin. Jimin run lên khi hơi thở ấm áp của Yoongi phả vào tai mình.

"Jiminnie," Yoongi gọi vừa nhẹ nhàng vừa câu dẫn, và Jimin rên một tiếng khi Yoongi dùng lòng bàn tay rà xuống phía dưới của Jimin. "Hay là để hyung dạy em cách 'cưỡi' đi?"

--

Dịch thể trắng bắn lên ngực hắn, nhớp nháp. Giọng của cậu nhóc tóc cam kia rất hay, cho dù nó vỡ ra, kể cả thế, vẫn đưa Yoongi lên đỉnh dễ dàng.

Một tay nhẹ giữ lấy hông cậu ta, đẩy vào trong Jimin thật sâu, hai người hoà làm một, gắn kết lại. Họ quấn lấy nhau với tất cả khao khát, ham muốn, dục vọng. Chỉ đến khi hai người đều đã rơi xuống vực thẳm của đỉnh cao sung sướng ấy, họ trở về với hiện thực, ngọn lửa vụt tắt, Jimin thả mình lên người Yoongi, tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim còn đập loạn và hơi thở phả lên mái tóc mình. Hai cánh tay giang rộng, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Jimin, Yoongi không quan tâm đến sức nặng đè lên người, điều duy nhất hắn quan tâm hiện tại, là Jimin, Jimin, Jiminnie.

"Lần này còn tuyệt hơn lần trước đấy, hyung." Jimin thì thầm cùng tiếng thở dốc, "Em thích lần này hơn lần trước. Lần này tuyệt hơn nhiềuuuu. Sao bọn mình không thử cách này ngay lần đầu?"

Yoongi bật cười, hai tay luồn vào tóc Jimin, gỡ những lọn tóc rối.

"Hyung?" Jimin nhìn lên, hơi nghiêng đầu.

Tay Yoongi khẽ nâng cằm Jimin lên, rồi cúi xuống trao cho cậu nụ hôn nồng nhiệt.

Jimin còn chưa chuẩn bị trước, nhưng vẫn hôn lại đầy thèm muốn.

Yoongi khẽ dứt khỏi, vẫn hôn vội lên môi cậu lần cuối.

"Cả thế giới này, chẳng có ai giống em đâu, mặt trời à," Hơi thở của Yoongi phả nhẹ lên môi Jimin. "Thực sự là có một không hai ."

"Anh có vui không, hyung?" Jimin hỏi, câu hỏi ngây thơ làm tim Yoongi khẽ nhói.

"Anh không chắc mình vui, thoả mãn nghe hợp lý hơn đấy," Câu trả lời thành thực của Yoongi làm Jimin cười.

"Có nghĩa là bọn mình sẽ làm chuyện này lần nữa hả?" Jimin đùa.

Yoongi lại cười thành tiếng, tuy rằng không to như vừa nãy, nhưng vẫn làm Jimin vui hơn.

"Đồ khôn lỏi," Yoongi mắng, "Em sẽ chẳng bao giờ thoả mãn nhỉ?"

Jimin cười khẽ, "Anh có muốn thử lần nữa không?"

"Không," Yoongi đáp, nhếch môi, hắn dịu dàng đặt Jimin từ trên người mình xuống giường.

Jimin dụi dụi người lại gần phía Yoongi, cọ vào người hắn như chú mèo nhỏ vậy.

"Nằm dịch ra," Yoongi dịch khỏi Jimin, nhưng Jimin càng cố dụi mình vào người hắn.

"Không, anh ấm," Jimin làm nũng.

"Có phải người yêu của nhau đâu, nhóc con, đừng chơi trò ôm ấp ở đây." Yoongi lại nhăn nhó khó chịu, hắn quay đầu lại để xem đồng hồ, "Đệch, Jimin, dậy! Jungkook sắp về tới nơi rồi đấy. Nhanh lên! Dậy, dậy, dậy."

"Cậu ta quay lại làm gì? Mà này, cậu ta thấy em thế này đâu vấn đề gì đâu? Jungkook biết thừa rồi mà," Jimin cười toe toét với Yoongi khi hắn bật dậy và đi ra phòng tắm.

Yoongi lườm Jimin, rồi đảo mắt, mong cậu ta đừng đùa nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra với 'sức bền' của em thế? Đừng nói là em mệt rồi nhé," Yoongi gọi vọng ra từ phòng tắm bên tiếng nước chảy.

"Anh đang đề nghị làm thêm vòng nữa sao, hyung? Bọn mình lại thử cái gì đó mới nhé?" Jimin bỡn cợt khi Yoongi trở lại, tay cầm khăn ướt.

Yoongi lắc đầu. Jimin chán chường nhìn trần nhà, để cho hắn lau người cậu với khăn.

"Mặt trời à, em nói dối khi nói rằng mình chưa ngủ với ai trong vài tháng, đúng không?"

Jimin không trả lời nên Yoongi nhìn cậu và phát hiện ra cậu đã sớm chìm trong suy nghĩ.

"Thế là xấu đúng không? Khi em muốn ngủ với anh lần nữa?" Jimin lo lắng nhìn lại.

Câu hỏi của Jimin làm Yoongi hơi khựng lại, nhưng hắn vẫn lắc đầu, "Không, không xấu chút nào. Nó sẽ tuyệt hơn nữa nếu em tìm được người phù hợp. Một người cũng sẵn sàng chấp nhận em và mong muốn được trải nghiệm những thứ mới mẻ của em."

"Một người cũng sẵn sàng," Jimin nhại Yoongi, "nghe vui đấy."

"Chỉ là thương hại thôi,' Yoongi nghĩ, quay lưng lại để mặc quần, 'Nếu những lần đầu tiên của cậu ta không phải thảm hoạ thì cậu ta sẽ không thế này. Jimin sẽ chẳng cần mình dạy bất cứ thứ gì.'

"Hyung," Jimin khúc khích cười, ngồi dậy, "em mượn sịp của anh được không? Đừng lo, em sẽ không mặc cái có tên anh trên đấy đâu."

Yoongi liếc xéo cậu nhóc, người vẫn cười trước trò đùa của chính mình, nhưng vẫn ném cho cậu ta một cái quần của mình. Jimin mặc nó lên, cùng với quần áo của cậu ta.

' Đúng rồi,' Yoongi nghĩ trong lúc quan sát Jimin mặc đồ, 'Jiminnie cũng sẽ hào hứng thế này cho dù có là người khác. Thương hại, thực vậy.'

Cả hai đều yên lặng không nói gì, đến khi có một tiếng gõ cửa vang lên.

"Đây là quần áo của em từ tối hôm qua," Yoongi nói, đưa cho Jimin một cái túi và Jimin có thể thấy tay áo phông của mình lọt ra ngoài. "Đó chắc là Jungkook."

"Cảm ơn, hyung," Jimin nhận lấy chiếc túi, và ấn áo mình xuống, thứ nhắc cậu nhớ lại về tối hôm qua, thật sâu.

Rời khỏi tầm mắt, rời khỏi tâm trí.

-----

Translator's note:

Ở đây chị author không giải thích rõ mối quan hệ giữa Jungkook và Yoongi, hai người này là bạn thân không phải người yêu. Khi Jungkook nói rằng Yoongi "yêu" mình là đùa thôi, như kiểu Jimin với Taehyung đùa nhau ấy.

Nằm trên ở đây không phải làm công nhé :))) Thụ lên trên nằm tức là tư thế gì chắc các cậu biết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top