Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4-B part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, Namjoonie, lại đây nào!" Hoseok nói thật to và chạy đến chỗ Namjoon đang đứng. Cười toe toét với cậu ta, người vẫn đang không hiểu chuyện gì. Hoseok kiễng chân lên để hôn vào má Namjoon, một nụ hôn toàn nước bọt tởm lợm. 

"Ơ, tôi vẫn đang ở đây này." Taehyung bối rối nhìn hai người kia còn Namjoon thì thô bạo đẩy Hoseok ra. 

"Cái khỉ gì thế?!" Namjoon kêu lên, lau má của mình bằng tay áo còn Hoseok bật cười thật to.

"Đừng ngại mà. Tao thấy cái poster mày cầm rổi! Tao cũng yêu mày!" Hoseok nói, đoạn bắn tim về phía Namjoon.

"Lạy Chúa," Namjoon làu bàu, xoa xoa bên má vừa bị hôn.

"Không sao đâu!" Hoseok khoác vai Namjoon. "Tao luôn biết mày đang bí mật cảm nắng tao."
"Em mới là người làm cái poster đấy," Taehyung chen vào.

Hoseok cười rồi chạy đến ôm Taehyung thật chặt, "Anh biết, anh nhận ra cách vẽ của em mà. Em có thích tiết mục của bọn anh không?"

Taehyung mỉm cười và gật đầu.

"Hai người đỉnh lắm," Jin giơ ngón cái với Hoseok cùng một nụ cười.

"Ơ, Yoongi hyung! Em không thấy anh đứng đó đấy," Hoseok cười bi hiểm. "À, vậy ra anh là người cầm poster của Jimin?"

"Đừng nói nữa," Yoongi lẩm bẩm, tự hỏi vì cái gì mà hắn lại đến cuộc thi này.

"Đừng lo, hyung, mặt trời của anh đang đến. Nó sắp thay đồ xong rồi. Anh có thích tiết mục của bọn em không?"

Yoongi đảo mắt sau đó nhún vai, "Nó ổn."

Nụ cười trên môi Hoseok trầm xuống một chút, "Chỉ ổn thôi?"

"Nó rất tuyệt, đừng lo, bọn tao dám cá chúng mày thắng mà," Namjoon xen ngang. "Mặc kệ Yoongi hyung đi, anh ấy chẳng biết gì về nhảy nhót cả."

"Tao chắc chắn rằng Yoongi hyung vẫn nhảy tốt hơn mày," Hoseok đáp lại cùng một nụ cười.

Yoongi có cảm giác như thể đầu mình đang bị bỏng vậy, hắn quay đầu sang để thấy Jin và Taehyung đang lườm mình.

"Tôi chỉ đùa thôi," Yoongi giải thích. "Mọi người nghĩ tôi sẽ chấp nhận cầm cái poster ngu ngốc đấy nếu tiết mục ấy không hay sao?"

"Hyung, cái poster đó không có ngu ngốc," Một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Yoongi, và cả nhóm đều quay sang hướng phát ra. "Hơn nữa, em nghĩ anh sẽ không chấp nhận cầm cái poster đó nếu nó không đẹp, phải không?"

Jimin cười nụ cười chiến thắng, và Jin với tay ra để vò mái tóc hơi ướt của cậu, "Em làm tốt lắm, Minnie. Hyung rất tự hào đấy. Với cả, nhớ phải đi sấy tóc không là sẽ cảm lạnh."

"Em sẽ ổn thôi," Jimin đáp, cười nụ cười tươi tắn nhất của mình.

Yoongi đứng một chỗ quan sát hai người, trước khi hắng giọng, "Thế bọn mình chỉ đứng như thế này hay gì?"

"Vẫn còn một vài tiết mục nữa, cho nên kết quả sẽ không được công bố trong ít nhất nửa tiếng," Jimin trả lời, nhìn đồng hồ. "Bọn mình quay lại khán đài và xem nốt phần còn lại của cuộc thi đi!"

Yoongi cằn nhằn gì đó nhưng vẫn để mọi người kéo hắn theo.

"Em không ngờ là anh lại đến," Jimin nói nhỏ trong lúc ngồi xuống bên cạnh Yoongi. "Cảm ơn anh."

"Đừng hiểu lầm, anh không đến đây vì em," Yoongi đáp, "Mà là vì Hoseok."

"À, đừng nghĩ nhiều quá hyung," Mắt Jimin sáng rực lên với tiếng cười khúc khích. "Em có nói anh đến vì em đâu, mặc dù cái poster thể hiện tình cảm của anh rất rõ ràng đấy."

Yoongi đảo mắt, nhưng lại mỉm cười xuyên suốt những màn biểu diễn cuối cùng của chương trình.

"Em có làm tốt không, hyung?" Jimin hỏi sau một hồi theo dõi từ tiết mục này đến tiết mục khác thật chăm chú.

Yoongi cười nhếch môi, nhìn thẳng trước mặt mà không nhìn Jimin, "Anh không có ngủ quên khi xem là được rồi."

Jimin cười khẽ và Yoongi có thể cảm thấy cơ thể cậu rung lên.

"cảm ơn anh," Jimin đáp. "Lời khen được chấp nhận."

"Jiminnie, bọn mình phải quay lại cánh gà sau tiết mục này," Hoseok ngả sang, thì thầm vào tai Jimin và Jimin gật đầu.

--

"Chúc mừng hai người!" Taehyung ôm chầm lấy Jimin và Hoseok khi họ bước ra cùng với chiếc cúp, cười thật tươi.

"Cho anh xem, cho anh xem!" Jin giơ tay ra và Jimin bật cười, đưa chiếc cúp cho người đang phấn khích quá mức trước mặt.

"Tuyệt đẹp," Yoongi ngắm nghía phần thưởng bóng loáng rực rỡ trong tay Jin và thốt lên. "Chúc mừng nhé."

"Đúng thế," Hoseok nói không ra hơi, nhìn chăm chú chiếc cúp rồi ôm lấy Jimin, "Anh không tin được bọn mình thắng đấy, Jimin! Bọn mình đã thắng! Một chiếc cúp và 5000 đô. Cuộc đời của chúng ta đang tiến triển thực sự tốt!"

"Chúng ta nên đi ăn mừng!" Namjoon mỉm cười với hai người. "Anh đây sẽ khao."

"Chơi luôn!" Jimin và Hoseok đồng thanh. "Thể nào túi của người nào đó cũng sẽ cháy sau tối hôm nay mà xem."

Namjoon nheo mắt nhìn hai người để xem xét hai thanh niên này có thể ăn được bao nhiêu.

Jin trả lại cúp cho Jimin và nói, "Là người lớn nhất,thật ra, anh mới là người nên khao."

"Chúng ta sẽ chia nhau, hyung," Namjoon đề nghị.

"Không nha, anh lớn nhất, anh trả," Jin lắc đầu.

"Tôi sẽ góp," Yoongi thêm vào thật nhanh và mọi người đều quay sang nhìn hắn. "Tôi sẽ trả một nửa, anh một nửa... hyung."

"Anh – anh không cần phải làm thế," Namjoon lập tức đáp lại. "Thế là không ok chút nào, anh gần như không biết hội này."

"Không sao mà. Tôi không phiền đâu," Yoongi nói. "Sẽ là một lý do để tôi có thể hiểu mọi người rõ hơn, phải không?"

"Lạy chúa tôi," Jin buột miệng. "Xin lỗi, tôi lỡ mồm! Không cố ý đâu."

Cả nhóm rơi vào trạng thái yên lặng và Yoongi hơi lúng túng không biết phải làm sao trong tình huống ngượng ngùng này. Là Hoseok, người lên tiếng đầu tiên.

"Hyuuung, hình như anh thích bọn này rồi!" Hoseok kêu lên vui vẻ, huých nhẹ vai Yoongi. "Đó là lý do anh đến, nhỉ? Không phải vì em quấy rối hay đe dọa anh, đúng chứ?"

"Anh đã đe dọa anh ấy kiểu gì thế?" Taehyung và Namjoon tò mò hỏi, trông có vẻ hứng thú.

Hoseok chỉ đơn giản cười mà không đáp lại.

"Anh có chắc không, hyung?" Jimin ân cần hỏi. "Anh không phải đi cùng nếu anh thấy khó chịu. Anh muốn về nhà luôn cũng được, bọn em hiểu mà."

"Anh ổn," Yoongi trả lời, hắn còn bất ngờ vì chính mình sau khi nói vậy. "Anh sẽ ổn thôi. Chúng ta đi đâu đây?"

--

"Chúng ta sẽ làm thế nào đây?" Yoongi hỏi, nhìn sang Jin.

"Hãy chia ra làm ba? Anh sẽ chở hai đứa trong xe, và cậu sẽ đi theo cùng hai đứa còn lại trong xe của cậu? Chúng ta sẽ ghé một quán rất ngon ngay gần," Jin trả lời và Yoongi gật đầu.

"Được rồi, mấy đứa, chọn xe muốn ngồi đi," Jin thông báo khi cả hội đều đã ở bãi đậu xe. "Anh sẽ chở hai người, những người còn lại sẽ ngồi xe Yoongi. Rồi, chọn đi."

"Chà, em thực sự không có lựa chọn," Namjoon đáp và bước một bước đến cạnh xe Jin.

"Em có thể đi cùng Yoongi nếu muốn," Jin liếc mắt sang Namjoon.

"Sẽ tốt hơn vì anh biết đường. Ngã rẽ các thứ khá là phức tạp đấy."

"Em sẽ đi cùng Yoongi hyung. Chắc chắn sẽ an toàn hơn là có Namjoon chỉ đường." Hoseok tiến về phía Yoongi.

"Tao nghi ngờ điều đó nha!" Namjoon phản bác.

"Em sẽ đi cùng Jin hyung," Jimin quay về phía Taehyung, "mày muốn đi cùng Yoongi hyung không?"

"Okok!" Taehyung vui vẻ gật đầu, theo sau Yoongi đến chỗ hắn để xe.

--

"A, bọn mình nên ăn gì đây? Bọn mình ăn gì đây?" Hoseok phấn khởi hỏi, ngồi xuống bên cạnh Jin và đọc menu để sẵn trên quầy.

"Ổn định cái đã," Jin đáp, nhìn một lượt Yoongi, Taehyung và Jimin đang nối đuôi nhau đi vào quán ăn gia đình nhỏ.

"Lâu rồi bọn mình không ăn ở đây," Jimin ngồi cạnh Hoseok, quan sát xung quanh quán ăn bằng ánh mắt trìu mến.

"Ừm," Taehyung đồng ý, ngồi xuống đối diện Hoseok, cạnh Namjoon.

"Thơm ghê," Yoongi nhận xét, chọn chỗ ngồi bên cạnh Taehyung, đối diện Jimin.

"Hyung, hyung," Jimin hòa hứng nhìn lên, "Bọn mình uống gì đó đii?"

Jin nhướn mày, "Anh tưởng em đang cố tránh không uống."

"Đúng rồi, nhưng hôm nay cứ uống đi ạ!" Taehyung nhập hội. "Được không ạ?"

"Hai đứa sẽ về nhà kiểu gì?" Jin hỏi. "Anh sẽ không đèo về đâu."

"Không thành vấn đề, bọn em sẽ gọi taxi hoặc đại loại thế!" Jimin đáp. "Chúng ta sẽ uống, được không ạ?"

"Mấy đứa có biết là về đến ký túc xá chỉ được có một nửa công việc không? Đưa cả hai vào phòng mới là cả một vấn đề." Hoseok làm vẻ mặt nghi ngờ Jimin và Taehyung. "Và Chúa không cho phép bất cứ ai trong hai người dám nôn."

"Đưa cả hai đứa vào phòng? Chúng ta sẽ được gọi là may mắn nếu bọn nó đi đến đúng khu của mình ý." Namjoon đùa.

"Nghe có vẻ tệ," Yoongi lười nhác thêm vào.

"Bọn em không đến mức ấy!" Jimin khẳng định. "Em thề luôn là mọi người đang nói quá lên thôi. Phải không Tae?"

Jin, Hoseok và Namjoon không kìm nén được tiếng cười, thở dài sau khi đã kiềm chế được chính mình.

"Cậu phải thử một lần mới hiểu được," Jin cười với Yoongi. "Muốn thử đưa bọn nhóc về lần này không?"

Taehyung quay sang Yoongi, mở to mắt, "Hyung, anh sẽ đưa bọn em về nhà chứ?"

"Anh mới quen sơ sơ cậu thôi, nhóc con," Yoongi trả lời, nhưng Taehyung hiểu Yoongi đang ám chỉ cái gì.

"Nhưng anh biết Jiminnie. Anh sẽ không đưa mặt trời nhỏ của anh cùng với bạn thân nhất của cậu ta về nhà sao?" Taehyung không do dự đáp lại.

Yoongi khẽ cười, rồi di chuyển ánh mắt đến menu trước mặt, "Hừm, gọi gì bây giờ?"

Jimin vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình, giống như Taehyung, "Sao cũng được, bọn em sẽ về được nhà. Phải tận hưởng chứ!"

Jin thở dài, "Như mấy nhóc muốn, anh nghĩ cả hai đều xứng đáng được uống vài ly."

Hoseok càu nhàu, "Nên tăng độ tuổi uống rượu hợp pháp, bọn trẻ nhóm này không nên uống rượu."

Jimin và Taehyung cùng lúc lườm Hoseok.

"Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng. Em đoán rằng anh có thể tham dự cuộc thi một mình không cần Jimin," Taehyung liếc xéo Hoseok người hơi bất ngờ trước câu nói.

Jimin gật đầu đồng ý, mặt nhăn lại.

Namjoon đáp lại trong tiếng cười, "Mới chỉ là một đứa nhóc thôi, Jiminnie. Hoseok nói đúng, trẻ con không nên uống rượu."

Cái lườm của Jimin đổi hướng, "Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, hyung!"

"Đúng thế, nhưng nhỏ con hơn nhiều," Namjoon lắc đầu, làm mặt mếu, giọng nói đầy tiếc nuối.

Jimin cau mày, hết nhìn Hoseok lại đến Namjoon, cả hai đều đang cười với nhau, "Tửu lượng của em tệ, không có nghĩa em không được phép uống. Chúng ta đến đây để ăn mừng chiến thắng cơ mà? Tại sao em phải kiềm chế bản thân?"

Namjoon và Hoseok ngưng cười cợt khi nghe thấy sự tức giận trong âm điệu của Jimin.

"Thôi mà, Jiminnie, bọn anh chỉ đùa thôi. Nhưng hãy tận hưởng trong khi vẫn tỉnh táo nhé? Tại sao lại phải say mèm đến không biết trời đất là gì và quên hết mọi thứ vào sáng hôm sau?" Hoseok cố làm tình hình dịu đi một chút.

"Tùy mọi người, em sẽ đi rửa tay." Jimin đẩy ghế ra sau, suýt nữa thì làm nó đổ xuống, và rời khỏi.

Yoongi quan sát thật kỹ khi cậu ta bước đi xa dần.

"Nóng tính, nhỉ?" Yoongi cười nhếch môi. "Mặt trời nhỏ thực sự rất nóng đấy. Chưa bao giờ biết đến điều đó."

Taehyung khịt khịt mũi, "Anh biết nó bao lâu rồi, hay đúng hơn là anh hiểu nó đến đâu mà dễ dàng kết luận như vậy?"

Yoongi nhướn mày trước lời bình luận của Taehyung, và theo dõi Jin đặt tay lên vai Taehyung, lắc đầu.

"Vậy..." Namjoon kéo dài giọng, trông khá là hối lỗi vì đã làm Jimin buồn. "Chúng ta gọi gì đây?"

"Jiminnie và tao được quyền chọn menu hôm nay!" Hoseok nói to. "Mọi người có thể trả tiền."

"Thật tốt bụng," Yoongi dùng giọng nói mỉa mai của mình đáp lại, một thứ mà Jin thấy cũng khá là buồn cười.

"Mày muốn ăn cái giề?" Taehyung cười tươi với Jimin sau khi cậu trở ra từ phòng vệ sinh.

"Gì cũng được," Jimin nhún vai, ngả người ra sau ghế, tay khoanh lại. "Thức ăn là thức ăn. Muốn chọn gì thì chọn."

"Ôi thôi nào, Minnie, đừng có như vậy," Jin bĩu môi. "Chúng ta đến đây để ăn mừng vì em và Hoseok đã thắng nên đừng có giận nữa."

Jimin nhìn Jin, từ nhăn mặt giãn ra thành mặt lạnh, "Bọn nó chỉ đùa thôi, em biết chứ? Em xứng đáng được ăn mừng, đừng lo, hyung sẽ đưa em về nhà."

"Thật chứ?" Mắt Jimin lập tức sáng lên, "Hứa?"

"Có nghĩa là tất cả chúng ta được phép uống?" Hoseok cười toe toét, "Jin hyung, anh là nhất!"

Jin đảo mắt trong khi cả bàn cùng reo lên vui mừng.

"Không phải lo," Yoongi hắng giọng. "Tôi cũng sẽ không uống, nên có thể phụ trách việc đưa mọi người về nhà an toàn."

"Anh sẽ không uống hả, hyung?" Namjoon tò mò nhìn Yoongi và được đáp lại bằng một cái lắc đầu.

"Yoongi hyung không uống rượu," Jimin xen vào.

"Một chút xíu cũng không?" Hoseok ngạc nhiên nhìn sang Yoongi.

"Đúng rồi," Yoongi ngượng ngùng trả lời.

"Tại sao vậy?" Taehyung hỏi và Yoongi chỉ đơn giản nhún vai.

"Chỉ là – không uống thôi," Yoongi đáp lại, chẳng có chút hứng thú muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này.

"Ồ," Jin khẽ thở ra, không khí bao quanh cả bàn dần trở nên gượng gạo. "Anh nghĩ anh cũng sẽ không uống. Cậu có thể đưa Minnie và Tae còn anh đưa Hoseok và Joonie về, nhé?"

Yoongi gật, nhưng lại cau mày, "Anh rõ ràng là rất muốn tôi đưa Jimin và Taehyung về hả?"

"Không hề!" Jin trả lời cụt ngủn, nhưng giọng nói mang sự hài lòng và mắt anh ta thật long lanh khi cười với Yoongi.

Namjoon và Hoseok khẽ lắc đầu và cười thầm.

"OK, mọi người đều đã ổn định, phải ăn thôi!" Hoseok quay ra Jimin. "Gọi đồ nào! Bọn mình là người được quyền chọn món đấy!"

"Ok!" Jimin đứng dậy, đẩy ghế vào trong. 

"Em đi cùng được không?" Taehyung hỏi, hết nhìn Hoseok rồi lại sang Jimin. 


Hoseok cười với Taehyung và đưa tay ra cho cậu ta, Taehyung cũng cười và nắm lấy nó.

-----

"Được rồi, Yoongi," Jin mở lon soda của mình và đợi bọt xẹp đi. Lời nói thoát ra khỏi miệng anh thật chậm rãi như cách nó được cẩn thận chọn, giọng cứng cỏi. "Thật là lạ đến kỳ quặc khi cậu đề nghị chia sẻ một nửa tiền với anh."

Yoongi chớp chớp mặt. "V – Vâng ạ?"

"Điều anh thực sự muốn là gì, hyung?" Namjoon hỏi hắn.

"Hả?" Yoongi nhìn chằm chằm hai người rồi nheo mắt lại vì nhận ra ý họ đang muốn nói. "Hai người đang nghi ngờ 'động cơ' của tôi?"

"Anh không có nghi ngờ," Jin quay ra lườm Namjoon do cậu ta trông như có vẻ sẽ xen vào. " Anh chỉ nghĩ rằng thế có phải rất lạ không? Dù gì thì cậu gần như chẳng biết gì về bọn này. Anh còn bất ngờ vì cậu đã đến cơ."

Yoongi nhún nhẹ vai, "Tôi đoán rằng nó sẽ trở thành như thế trong mắt anh, phải chứ?"

"Vậy lý do thực sự khiến anh muốn trả là gì hả, hyung?" Namjoon vào thẳng vấn đề.

"Anh muốn ăn," Yoongi cẩn thận trả lời, "Không thích ăn một mình trước mọi người, nó khiến anh thấy ngại và kỳ cục. Cậu sắp ăn mừng, và anh chỉ nghĩ rằng mình nên tham gia thôi."

"Được rồi, nhưng tại sao lại trả?"

"Anh chỉ nghĩ như thế là thân thiện," Yoongi giải thích. "Jiminnie và Hoseok thắng giải nhất. Hai người họ xứng đáng được đãi."

"Cậu đang lạc đề rồi đấy," Jin nhíu mày.

"Này nhé, tôi không biết tại sao tôi lại đề nghị như thế, được chưa?" Yoongi cao giọng. "Tôi chỉ nói thẳng ra thôi, buột miệng. Tin tôi đi, tôi cũng bất ngờ như mọi người vậy. Tôi sẽ đi khỏi ngay lập tức nếu mọi người muốn. Tôi không cần người ăn cùng đến mức đấy, có lẽ sẽ ăn ở chỗ khác."

Cả bàn chìm trong sự yên lặng trong lúc cả ba nhìn nhau.

"Không, ở lại đi ạ," Namjoon khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, chẳng qua tôi thấy nó hơi đáng ngờ thôi, hyung. Chúng tôi không cố ý tỏ ra thô lỗ."

Yoongi gật đầu, nhưng mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm khó ở của mình.

"Cậu thường sáng tác thể loại nhạc nào?" Jin chợt lên tiếng. "Cậu từng nói rằng cậu học chuyên ngành sản xuất âm nhạc nếu tôi không nhầm, phải không?"

"Ừm, đúng vậy," Yoongi quay đầu và kết cục lại thành quan sát Hoseok, Jimin và Taehyung gọi đồ. "Tôi sáng tác nhiều thể loại khác nhau, nhưng cá nhân tôi thích hip hop. Tôi rap trong hầu như tất cả các ca khúc của mình, đó là lý do tôi học lớp Rap Poetics, cho dù lớp đó không như tôi kỳ vọng cho lắm."

Namjoon tham gia, "Kể thêm đi, em cũng rap, nhưng là rap underground. Nếu muốn, anh có thể đi xem một vài buổi biểu diễn của em, hyung."

Yoongi nhướn mày, "Rap underground?"

"Vâng," Namjoon hơi đỏ mặt.

"Tôi, tôi nghĩ tôi sẽ đến xem," Yoongi gật gật đầu. "Chắc chắn rồi, mời tôi nếu được."

Jin khẽ cười, "Namjoon sẽ rất quý cậu đây. Tôi thích cho rằng nhóm chúng tôi là một nhóm luôn ủng hộ nhau, nhưng chúng tôi lại không đi xem nhiều buổi biểu diễn của Namjoon như em ấy muốn."

"Không sao," Namjoon làu bàu. "Em cũng không để ý."

"Anh đang học hai chuyên ngành," Jin nói, nhấp một ngụm nước. "Nghệ thuật điện ảnh và thanh nhạc."

"Ồ, một ca sĩ... và cũng là một diễn viên?" Yoongi hỏi.

"Không hẳn," Jin lắc đầu. "Nó không phải là diễn. Nói đúng hơn thì nó giống như nghiên cứu phim, nhưng anh đã học một vài lớp diễn kịch. Anh nghĩ đó sẽ là những gì mình làm khi tốt nghiệp."

"Anh đã bao giờ cân nhắc đến nhạc kịch chưa?" Yoongi hỏi và Jin nhăn mặt.

"Anh từng cân nhắc đến rồi, theo đúng như logic thì anh nên học nhạc kịch, nhưng hát với anh chỉ là phụ thôi."

"Giọng Jin hyung rất tuyệt đấy," Namjoon xen ngang, mặt tràn đầy niềm tự hào.

"Đúng vậy, và chắc hẳn cậu bias anh ấy," Yoongi đùa.

Jin bật cười khi Namjoon ngây người.

"Anh nên nghe anh ấy hát thử một lần," Namjoon nhanh chóng trả lời. "Jin hyung, anh nên hát cho Yoongi hyung nghe thử. Anh hay hát trong những ca khúc của em cả Hoseok nữa mà."

"Hoseok? Anh tưởng cậu ta là vũ công," Yoongi liếc vội cậu con trai lúc nào cũng cười, Jung Hoseok sau đó nhìn Namjoon.

"Đúng thế, nhưng cậu ta cũng rap nữa. Em đưa cậu ta đến với nó đấy và cậu ta thì yêu luôn nó từ những ngày đầu tiên," Namjoon nhún vai như thể nó chẳng đang để tâm nhưng Yoongi có thể thấy cậu ta đang rất hãnh diện. "Hoseok và Jin hyung nghe rất hợp nhau, thật đấy, giọng của hai người họ như hòa vào nhau vậy."

"Hừm, hai rapper và một ca sĩ?"

"Hai ca sĩ mới đúng," Jin chữa, "Taehyung cũng học thanh nhạc."

Yoongi lại nhướn mày, "Thật dễ hiểu tại sao mọi người làm bạn của nhau."

Namjoon và Jin cùng cười thành tiếng, trước khi nhìn sang ba người đang đợi ở quầy đồ ăn.

"Tại sao bọn mình không làm gì đó cùng nhau?" Namjoon đề nghị. "Em đã nghe một vài ca khúc của anh, chúng ta nên thử hợp tác."

"Hợp tác sao?"

"Ừm," Giọng Namjoon không có vẻ hào hứng lắm. "Hoseok và em hay hợp tác với nhau. Jin hyung và Taehyung cũng hay tham gia cùng lắm."

"Chà, anh cũng từng hợp tác với vài ba ca sĩ, nhưng chưa bao giờ thử làm gì đó cùng với một rapper khác," Yoongi đón nhận ý tưởng mới khá nghiêm túc.

"Chúng ta nên làm thế," Jin gật đầu. "Anh từng nghe Joonie và Hobi rap nhiều rồi. Khi nào phải thử nghe cậu rap, và một số ca khúc của cậu, nhỉ?"

Màu hồng hiện rõ trên má Yoongi và hắn khẽ nguyền rủa làn da trắng quá mức của mình.

"Tôi có thể cho mọi người nghe một vài ca khúc của mình," Yoongi lên tiếng và thả lỏn người khi Jin gật.

"Thực ra thì," Yoongi nói. "Tôi có một ca khúc vẫn còn dang dở. Không phải là bài tập hay gì đâu. Có lẽ tôi sẽ đăng nó lên trang web dạy nhạc online nếu nó hay, nhưng mà..."

"Trang web dạy nhạc online? Anh không biết trường mình có một cuộc thi như thế."

"Nó là của trường đại học khác," Yoongi đáp. "Tôi sẽ được trả công nếu làm vậy. Của trường Sáng tác và Sản xuất nhạc Hip hop đấy."

"Ồ?" Namjoon ngả về phía trước. "Nghe thú vị phết."

"Đây, cho anh số của cậu," Yoongi đẩy điện thoại của mình đến. " Tôi sẽ nhắn cho cậu chi tiết sau."

"Thế nào, ca khúc ấy...?" Jin vẫy vẫy tay, giục Yoongi nói nốt.

"À ừm, chúng ta có thể thử dùng nó, và xem xem nó sẽ dẫn ta tới đâu?" Yoongi đảm bảo rằng mình không trông tuyệt vọng quá.

"Nghe ổn đấy," Namjoon đưa cho Yoongi điện thoại của hắn ta, số đã được nhập và lưu lại. "Nhưng em muốn tự viết lời rap của mình."

"Vậy thì thật tuyệt," Yoongi đáp bằng cách gửi tin nhắn cho Namjoon để kiểm tra xem số cậu ta vừa nhập vào có đúng hay không rồi quay sang Jin. "Còn anh thì sao?"

"Anh không có rap," Jin chớp chớp mắt khi thấy Yoongi cười.

"Tôi biết, nhưng anh tự viết lời hay gì?"

Jin nhún vai, "Anh có thể thử viết lời nếu cậu muốn, nhưng nếu cậu có cái gì đó viết trước cho anh thì anh sẽ rất sẵn lòng hát nó."

Yoongi gật đầu, ngẫm một lúc rồi đáp, "Tôi nghĩ tôi có đấy. Nhưng vẫn phải nghe giọng anh có hợp hay không đã."

"Cùng nhau," Namjoon cười vui vẻ. "Cùng nhau làm nên một ca khúc tuyệt vời nào!"

Môi Yoongi cong lên thành một nụ cười hở lợi, một nụ cười mà Jin và Namjoon cùng đáp lại hào hứng chẳng kém. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Yoongi cảm thấy mình đã có thêm bạn mới.

Hắn nhìn Jimin, Taehyung và Hoseok trở lại với khay, đĩa và nước uống, tất cả đều được đặt thật cẩn thận lên bàn. Yoongi thầm ước mình gặp được họ sớm hơn một chút. Chắc hẳn hắn đã quên bẵng đi trong mấy năm trước, nhưng giờ đây, Yoongi đã lại nhận ra rằng thật tốt khi có thể gặp được những người có hoài bão và đam mê giống mình.

----

Yay, tớ đã trở lại ^v^ xin lỗi các bạn đã phải đợi lâu nhé, tớ sẽ cố gắng dịch nhanh hơn :( 

Hơi mặt dày chút nhưng tớ sẽ PR một oneshot ngắn ngắn nhẹ nhàng cho ngày Chủ Nhật lười biếng cũng do tớ dịch tên là "A Sunday morning type of love", tớ cũng dịch oneshot này vào một hôm Chủ Nhật đấy :3 Không có tình tiết gì đặc biệt đâu, dành cho bạn nào đọc để thư giãn chút thôi :)) Tớ cũng sắp đăng một oneshot nữa, nhưng mà ngược lại hẳn với oneshot này :vvvvv oneshot đó dịch khá khó nên tớ nhây được một thời gian dài rồi, không biết kết quả sẽ ra sao nữa. Thôi, lảm nhảm đủ rồi, cảm ơn các cậu vì đã đọc hết phần mới này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top