Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 1

"Xin chào, tiểu thư Hiiragi. Cơn gió nào đưa cô đến nơi u tối này? Đây không phải nơi một quý cô xinh đẹp như cô nên đến đâu ạ. Nhất là khi không một vệ sĩ đi cùng. Cô có cần tôi-"

Những lời ong bướm đó, Mahiru đã nghe cả ngàn lần - có lẽ cô là cô gái duy nhất xinh đẹp đến nhường ấy mà vẫn độc thân khi đã sắp ba mươi. Và hơn nửa trong số đó đến từ những tên quản giáo nhà tù Saguinem với hệ thống an ninh được thắt chặt tối đa, nơi mười hai năm qua bước chân cô đã rong ruổi mọi ngóc ngách. Đến, đi rồi lại đến. Cha cô cần cô đến nơi này, dù cô không có lấy một chút nghiệp vụ cảnh sát, và hiển nhiên cũng không phải cha tuyên úy - cô chẳng hề hứng thú với tôn giáo hay mê tín chút nào.

anh.

Anh cần cô.

Nhoẻn cười ngọt ngào với tên quản giáo, cô dừng lại đáp lời,

"Cảm ơn, tôi đi một mình được."

Rồi bước tiếp mà không cần biết kẻ kia trưng ra vẻ mặt nào.

.

"Vui lòng cho tôi xem giấy phép."

Tên cậu ta là gì nhỉ? Fujimoto, Fujioka, hay gì đó từa tựa vậy. Tên của những quản giáo nhà tù Sanguinem không phải mối quan tâm của cô, ngay cả khi cô đã gặp hàng ngàn lần và đọc bảng tên hàng ngàn lần, cô cũng chẳng nhớ nổi người đứng trước mặt là ai.

Em trai cô từng bảo, nhớ tên người khác là thể hiện sự tôn trọng và tạo cho người đối diện cảm giác thân mật, như vậy họ dễ chia sẻ với ta hơn - đúng thật nghệ thuật giao tiếp đã giúp em cô thành đạt hơn nhiều so với đồng nghiệp. Nhưng cô không phải kiểu người có thể nhớ tất cả mọi thứ rơi vào tầm mắt, càng không phải kiểu người sẽ để tâm đến những điều cô không cho là quan trọng. Cô là Hiiragi Mahiru, và cô có nhiều thứ cần nhớ hơn tên một quản giáo trong nhà tù mà cha cô là giám thị.

Fujimura, bảng tên cài trên áo cậu ta ghi vậy.

Cô thực lòng rất ưa cậu ta, một chàng trai trẻ thanh liêm chính trực, luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc.

Dù đôi khi cậu ta trở nên quá cứng nhắc và phiền phức, như bây giờ.

Một người khác nhắc,

"Thật vô lễ, Fujimura, cậu không biết cô ấy l-"

"Ổn thôi,... Miyama. Giấy phép của tôi đây."

Cô ngừng lại một chút để ngó bảng tên của gã. Từ khi Fujimura làm việc ở nơi này, cô luôn nhớ xin cha giấy phép, cô không muốn mất thời gian đôi co với cậu ta.

Và do cậu ta thuần khiết quá, giữa hệ thống cảnh sát thối nát bao che tội phạm để lấy cái mác bình yên của đất nước này, người như cậu ta quả là sen trắng giữa bùn đen. Hướng về công lý và cái thiện, vật chất hay sắc dục cũng không thể dụ dỗ cậu chàng tha hoá. Cô ngưỡng mộ bất cứ ai có thể kiềm giữ bản thân trước những cám dỗ, vì đó là điều cô không thể chạm tới.

Giống như anh, đã từng.

.

"Nhật Bản thật dễ dãi, cậu có nghĩ vậy không?"

Noya hỏi chàng trai còn chẳng thèm liếc gã một cái. Gã nhìn anh, thân tàn ma dại cùng đôi con ngươi lờ đờ trống rỗng đang chằm chằm nơi hư vô, cẳng tay lẫn đầu gối chi chít những vết kim tiêm. Quả là một kì tích nếu anh chàng nọ sống thêm được ba năm. Trông anh ta trẻ quá, như thể ma túy đã bao bọc anh khỏi sự bào mòn của thời gian, làm ngưng đọng những nét thanh xuân thuở mười tám đôi mươi. Đôi lúc chính gã cũng bị gương mặt trẻ măng của anh đánh lừa, rằng anh chỉ là thằng nhóc ngổ ngáo đầu đường xóm bụi bị giam vài ba tháng do gây rối loạn trật tự công cộng, trước khi gã kịp nhớ mình đã ngồi tù nguyên một thập kỉ, và khi gã bị bắt, anh đã ở đây rồi.

"Ý tôi là về khoản thú nuôi."

Anh chàng kia vẫn lặng thinh. Noya hít một hơi sâu và nói tiếp,

"Cậu có biết chó ngao Argentina không? Cao gần một mét, lực lưỡng hơn cả những người tập thể hình và có lực cắn rất mạnh. Hơn mười nước cấm nhân giống dưới mọi hình thức. Nhật Bản thì không."

Noya khó lòng tìm được đúng từ để viết vào cuốn nhật kí sống. Đầu óc rối bù khiến lời lẽ của gã lộn xộn không có trật tự nào.

"Stafford gọi cô là Noin. Lớn và khoẻ hơn tất thảy số "hàng" còn lại. Mặc cho đã bị bỏ đói hai ngày, cô ả vẫn có thể chạy tới tận bờ sông. Nhưng cũng không thoát nổi cơn khát máu của con Argentine dogo mà Stafford đã mua ở trại Ircu nằm sâu trong rừng Saitama."

Điều gì đó làm gã chần chừ. Gã đã thấy, suốt bao năm qua, tù nhân trại này coi anh như cha xứ để xưng tội. Có lẽ mọi chuyện trong nhà tù, nỗi trải lòng, sám hối của các phạm nhân, chẳng điều gì anh không biết. Người ta thích tâm sự với người lạ. Mỗi lần họ tìm đến anh, họ sẽ trò chuyện với một kẻ hoàn toàn mới - không một lời giãi tỏ nào của họ đọng lại trong đầu tên nghiện nọ. Gã không ngại anh sẽ đem chuyện của gã kể cho ai khác, mà do nội nghĩ về ngày đó thôi đã đủ khiến gã kinh hãi.

"Vết cắn của nó làm lộ cả hộp sọ cô ta. Nhưng cô ta chưa chết. Stafford bảo tôi bắn cô ta đi, nhưng tôi..."

"Lão biết... Lão biết tôi không có gan giết người, còn không dám nhìn xác chết trước mắt, dù tôi là kẻ cung cấp súng cho tổ chức tội phạm lớn nhất thành phố. Lão có tai mắt mọi nơi - biết mọi thứ - kể cả việc tôi tự do hôm nay, dù tôi được thả sớm tận hai năm."

Gã luôn biết Stafford là một kẻ đáng sợ. Với đôi con ngươi vô hồn, chẳng ai có thể đoán lão ta đang suy tính điều gì.

"Heinma, ra!"

Tiếng quản ngục từ bên ngoài vọng vào. Gã không biết cuộc đời gã sẽ ra sao - có bị giết người diệt khẩu không, hay chúng sẽ để yên? Liệu gã có thể gắn bó cả đời với xưởng sửa xe gã yêu hơn cả tình cũ? Hôm nay ngoài trời kia xám xịt hay là một ngày nắng xanh?

Gã chỉ biết một điều,

"Sau khi ra tù, tôi sẽ hoàn lương."

Anh thanh niên vẫn lặng thinh - mà chẳng phải gã mong chờ anh sẽ lắng nghe chăm chú hay đưa ra những lời góp ý. Anh đã giúp gã giải toả nỗi lòng, nên gã nghĩ là nên trả ơn anh một chút.

Noya rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa và cái bấm móng tay. Gã đặt chúng dưới gối anh, nhét thêm một bao thuốc lá có tấm thẻ "Xưởng sửa chữa xe Heinma" hòng lừa quản ngục. Mỗi tù nhân vào đây chỉ được mang tối đa hai mươi món đồ, và mỗi khi họ muốn thêm gì đó, họ phải bớt một món. Mà gã chắc như đinh đóng cột rằng với đầu óc mơ màng chẳng mấy khi ở thế giới thực, anh không mang hơn mười món. Thêm ba món cũng không khiến bọn quản ngục để ý tới anh đâu.

"Bấm móng tay có dao thì cũng nhiều nơi bán rồi, nhưng tôi dám cá đây là lần đầu cậu thấy cái bật lửa như này đúng không?"

Gã nói tiếp, không chờ anh hồi đáp - làm như anh chịu nói gì đó với gã ngoài mấy câu hỏi xã giao như "Nhà vệ sinh ở đâu?" vậy.

"Chỉ có một cái trong thành phố. Hai trong cả đất nước. Tôi chế ra mười hai năm trước - một cái cho người cha đang sống một mình trên ngọn đồi heo hút ở Saitama, và một cái cho tôi, đề phòng bất trắc xảy ra. Lúc tôi mang vào, bọn quản ngục nghĩ nó là súng. Nhưng khi tôi đánh lửa lên thì chúng lại quên mất đây là súng. Đồ bấm móng tay cũng thế, tôi lấy ý tưởng từ nó mà."

Noya hít thật sâu những ngụm không khí nhà tù cuối cùng. Khám giam luôn ngột ngạt đến khó thở vào những trưa hè nắng đổ. Tiếng chim tu hú kêu ra rả từng ngõ ngách Sanguinem.

Gã chẳng luyến tiếc gì nơi đây. Chỉ là, vài giờ nữa, tất cả chỉ còn là hồi ức.

Cũng đáng để hoài niệm đấy chứ.

Gã mang túi đã thu dọn hết đồ đạc của mình, vẫy anh thanh niên trước khi ra khỏi cửa,

"Cứ đến gặp tôi nếu cậu cần một khẩu Glock nhé."

.

"Guren, em đến thăm anh đây."

Cửa nhà giam mở, và Hiiragi Mahiru bước vào. Cô đã thấy người cô yêu, gầy gò, lờ đờ, tiều tụy suốt mười một năm qua. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần đến thăm anh, cảm giác tội lỗi lại ăn mòn cô. Guren bị thế này, tất cả là tại Mahiru. Nhìn Guren sống vô định như giờ, chẳng thèm quay lại liếc cô một giây, có lẽ, đó là hình phạt lớn nhất với cô rồi.

"Em mang cho anh thứ anh cần nè, Guren."

Cô đặt vào lòng anh một cuốn sách dày, bìa cứng. Bên trong được khoét khéo léo để đặt một ống tiêm và vài gói bột heroin.

Anh ngước lên.

Phải, Guren của cô, đã không còn là cậu nhóc mười sáu tuổi mạnh mẽ, mang ước vọng bảo vệ công lý nữa rồi.

Giờ đây, tất cả những gì anh cần chỉ là thứ bột trắng chết tiệt này thôi.

Và cô, trong mắt anh, không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top