Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Intro: Persona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, nếu bạn có một điều ước và muốn nó thành hiện thực thì bạn hãy thử gấp đủ 1000 con hạc và nguyện cầu điều ước bạn muốn. Thế nhưng, liệu truyền thuyết ấy có thật không? Chẳng ai biết cả, chỉ là sự cố gắng và ước mong nhỏ bé của bạn đã dồn hết vào 1000 con hạt ấy. Với truyền thuyết chưa được ai chứng minh ấy, bạn đã bị cười cợt vì nó chưa?

"Chỉ cần cậu gấp đủ 1000 con hạc thì tớ sẽ lấy cậu."

"Đoàng"

Park Jimin bàng hoàng tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu thở hắt mấy hơi. Ngoài kia trời mưa rất to, từng tia chớp lóe lên ẩn hiện sau những tán cây. Jimin đi xuống giường đóng cánh cửa xổ bị gió xô đẩy mở toang.

Trời đã đổ mưa mấy ngày nay, Jimin rất ghét và cũng rất sợ với những cơn mưa đêm dai dẳng. Bởi vì ban đêm không hề cho cậu bé cảm giác an toàn một chút nào.

"Em lại không ngủ được sao?"

Bạn cùng phòng của Jimin, Min Yoon Gi nhìn thấy cậu cứ đứng trầm ngâm trước cửa sổ nhìn ra ngoài khung cảnh đen kịt bên ngoài liền hỏi.

"Anh thức để làm gì đấy?"

Jimin xoay người lại, cậu đi đến giường của Yoon Gi rồi chui vào bên trong. Yoon Gi thấy thế nên lùi vào phía trong chừa khoảng trống cho Jimin.

Yoon Gi luôn như thế, mỗi khi trời mưa đêm, anh ấy sẽ thức dậy rồi kéo Jimin đến bên giường của mình để ngủ cùng.

"Anh đang định đổi chỗ nhập hoa, khi vận chuyển hoa từ thành phố A về đây, chi phí vận chuyển khá cao, vả lại khi đến đây rồi, hoa cũng không còn tươi nữa."

Min Yoon Gi là ông chủ của một cửa hàng hoa, và Jimin là nhân viên ở đấy. Nói là nhân viên vậy thôi chứ Jimin cũng là một người tầm như chủ của cửa hàng hoa ấy. Cửa hàng của họ có một cái tên khá hay, là Smeraldo Flowers. Nghe Yoon Gi bảo, khi bé anh ấy nghe mẹ kể cho em gái một câu chuyện cổ tích về sự tích của hoa Smeraldo, đó là một câu chuyện tình khá đẹp nhưng cũng rất buồn. Sau này, em của Yoon Gi bị bệnh mà qua đời nên anh đã lấy tên loài hoa mà em gái thích làm thành tên cửa tiệm.

"Ngày mai em sẽ không đến cửa hàng." Jimin nói, cậu kéo chăn lên cao đến tận cổ. Ngoài kia từng cơn gió gào rít qua ô cửa sổ.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Yoon Gi buộc miệng hỏi, mặc dù anh biết cậu em của mình sẽ chẳng trả lời cho câu hỏi của anh.

"Em muốn ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ về khá trễ nên anh không cần đợi." Jimin ngáp một cái rồi nhắm mắt, giọng nói nhỏ nhẹ rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai có thể là một ngày bận rộn đối với cậu.

Yoon Gi nhìn Jimin thêm một lúc rồi tắt máy tính. Đứa em này của anh nhiều khi thật khó hiểu.

Park Jimin mang vẻ đẹp phi giới tính, có thể thu hút cả phái nam lẫn phái nữ. Ở cậu ấy có thứ gì đó khiến người khác choáng ngợp, cậu ấy chỉ cần mặc đồ trắng, ngồi yên một chỗ là đã mang đến cho người khác cảm giác phi thực tại. Jimin sở hữu làn da trắng sứ, rất trắng, trắng đến nỗi có thể phát sáng. Jimin cười lên cũng rất đẹp, thế nhưng cậu ấy rất ít khi cười. Hiếm khi cậu ấy nở một nụ cười thật sự.

Có điều không biết cậu ấy đến từ đâu, đời tư của cậu ấy rất kín đáo, Yoon Gi cũng chưa bao giờ bắt gặp cậu ấy nói chuyện điện thoại với gia đình mình. Jimin khá lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, người ta đối xử với cậu như thế nào thì cậu sẽ trả lại cho người ta như thế, không thừa mà cũng chẳng thiếu. Giả sử ai đó cho cậu một đồng thì cậu sẽ cầm nó và đi luôn. Yoon Gi hỏi vì sao Jimin không trả lại cho người ta cái gì đó, cậu ấy đáp rằng, phần tiền này là phần đền bù vì nghĩ rằng cậu ấy không có tiền, kiểu như phải đền bù danh dự vì dám chê cậu ấy nghèo.

Nói Jimin lạnh lùng thì hơi quá, bởi vì Jimin vẫn biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Ví dụ như sự việc xảy ra hai ngày trước, Jimin đã đưa một người đến bệnh viện khi gã đấy bị đánh đến gãy hai cái xương sườn, rụng bốn cái răng, bị gãy một tay trái, chân phải bị trẹo. Yoon Gi hỏi vì sao lại có ẩu đả ở cửa tiệm của anh. Jimin đáp rằng, hắn ta lợi dụng nắm tay cậu. Thế là Jimin dùng cái ghế kế bên đập cho tên ấy một trận đến nỗi máu vấy lên cả những cánh hoa. Jimin bảo, nhờ có màu đỏ mà cửa tiệm trở nên nhiều màu sắc thêm rồi, còn bảo Yoon Gi cảm ơn cậu ấy rồi mau tăng thêm lương.

Chi phí lo thuốc thang, tiền nhập viện cho tên ấy đã ngốn hết của Yoon Gi hơn cả nửa tiền lời trong tháng. Người ta chưa gọi người nhà đến ăn vạ là may lắm rồi đấy, ở đấy mà tăng lương thêm cho cậu.

Sáng ra, Jimin mặc bộ quần áo khá thoải mái, bên ngoài khoác thêm một cái áo len màu đỏ. Yoon Gi từng thắc mắc, Jimin rất thích màu xanh dương nhưng tủ đồ của cậu ấy đa phần là màu đỏ. Yoon Gi hỏi vì sao, Jimin bảo rằng vì màu đỏ nổi hơn màu xanh, ra đường thì người ta sẽ chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, như thế thì người ta sẽ kéo đến cửa tiệm của Yoon Gi đông hơn. Thật sự con người này đã tự tin quá đáng. Nhưng mà ai bảo cậu ấy đẹp!

"Đi đây!"

Jimin vẫy chào với Yoon Gi rồi đi ra khỏi cửa, Yoon Gi lắc đầu nhìn cái cục màu đỏ đang di chuyển trên đường. Quả nhiên bọn con gái đều quay đầu nhìn Jimin, bên kia thì có vài tên con trai còn huýt sáo với cậu ấy.

Đến một cửa hàng tiện lợi, Jimin mua rất nhiều bánh kẹo, cậu xách chúng ra khỏi cửa hàng rồi đi thẳng một đường đến nơi cần đến.

Viện phúc lợi Ddong Un.

Nhận ra Jimin, những đứa trẻ chạy đến vây quanh cậu, chúng nắm tay thành vòng tròn chạy xung quanh Jimin. Jimin nhăn mày, đưa túi bánh kẹo cho một đứa bé lớn tuổi nhất.

"Cho mấy đứa, như lần trước, không được chạm vào người anh."

Mấy đứa trẻ bĩu môi song cũng cười tươi cảm kích rồi cầm túi bánh kẹo chạy đi chia cho nhau.

Một bé gái với nước da hồng hào vẫn đi theo cậu khẽ hỏi. "Anh tốt bụng, vì sao anh không cho tụi em chạm vào người anh?"

"Bởi vì mấy đứa rất bẩn, sẽ dơ đồ của anh." Jimin đáp, cậu nhíu mày vì cô bé vẫn bám theo mình.

Đứa bé không hiểu nên cứ đứng nhìn Jimin suốt. Bé nghiêng mặt rồi mỉm cười với Jimin. "Anh tốt bụng, sau này em sẽ cưới anh."

"Ồ!" Jimin lạnh nhạt trả lời, cậu đút hai tay vào túi rồi bước đi thật nhanh.

"Em nói thật đấy, sau này có tiền em sẽ nuôi anh."

Đứa bé chạy theo anh, đôi mắt cười thích thú. Quái lạ, sao đứa nào cũng đòi nuôi cậu thế? Mấy gã con trai nói như thế thì không sao, đến vài đứa con gái nhìn cậu cũng bảo sẽ nuôi luôn. Bây giờ thêm cô nhỏ mới bảy tuổi này nữa. Bộ nhìn cậu yếu ớt đến nỗi không thể tự nuôi mình à?

Jimin đứng yên một chỗ, cậu nhìn chằm chằm cô bé ấy. Cô bé sững sốt nhìn lại Jimin, dưới ánh nắng, lần đầu tiên cô bé có cảm giác như mình đang ở thiên đường.

"Anh tốt bụng, anh thật đẹp, anh rất giống thiên thần." Cô bé thốt lên.

Jimin nhướng mày nhìn lũ trẻ tung hô ở đằng xa với túi bánh của cậu. "Bây giờ em mà không chạy lại tranh bánh với mọi người thì thể nào em cũng sẽ bị mất phần đấy."

Cô bé ngoảnh mặt nhìn theo hướng Jimin đã chỉ tay, sau đó nhìn Jimin thêm một cái rồi mới chạy về phía những đứa trẻ kia. "Anh thiên thần, anh đợi em nhé."

Cô bé tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ, Jimin nhìn theo rồi dửng dưng đi tiếp.

"Cô bé rất đáng yêu đúng không?"

Viện trưởng chứng kiến cảnh tượng nãy giờ liền chậm rãi cất bước đi về phía Jimin nhẹ nhàng nói. Jimin nhìn thẳng về phía trước, không biết cậu có để vào tai lời viện trưởng nói hay không.

"Cô bé tên Areo, là một cái tên khá mới mẻ nhỉ?"

Jimin gật đầu hưởng ứng với viện trưởng.

"Areo được tìm thấy trong đống rác ở vùng ngoại ô, thật sự ta vẫn không hiểu vì sao với một đứa bé đáng yêu như vậy mà ba mẹ nó nỡ lòng làm vậy."

"Bởi vì bọn họ cho rằng Areo là thứ không nên tồn tại trên đời này." Jimin vẫn như thế, cậu vẫn lạnh nhạt trả lời viện trưởng. Trong Jimin chỉ chứa sự thờ ơ vốn có.

"Con không định về nhà thăm mẹ con à?"

Viện trưởng hỏi, Jimin đột ngột dừng lại, đôi mắt thâm sâu nhìn vào vị viện trưởng già nua, sau đó đôi môi xinh đẹp phát ra những âm thanh hờ hững. "Bà ấy vẫn còn sống mà!"

Viện trưởng thở dài, biết đến bao giờ Jimin mới có thể nói ra được những câu ấm áp, rõ ràng là một con người lương thiện nhưng lại luôn tự biến thành kẻ xấu xa độc địa.

Jimin chẳng biết viện trưởng thở dài vì điều gì, cậu chỉ thắc mắc. Thường khi người ta nói về thăm gia đình thì một là bị bệnh, hai là mất rồi mà. Mà mẹ cậu thì chắc không thể bệnh nổi nên chỉ còn ý thứ hai.

Hiếm khi mới thấy Jimin đến, viện trưởng và mọi người đều mời cậu ở lại dùng cơm. Không biết phải từ chối như thế nào khi người ta đã đóng cổng không cho cậu về, thế nên Jimin buộc phải ở lại ăn bữa cơm mà cậu cho là rất đạm bạc.

Giúp viện trưởng sửa lại vài chỗ trong tu viện, sau đó Jimin cùng vài sơ đi siêu thị mua thêm ít quần áo mùa đông cho những đứa bé kia.

Một ngày của Jimin thật sự kết thúc khi bọn nhóc cứ léo nhéo bảo cậu phải kể chuyện cho cổ tích cho chúng nghe.

"Anh kể đây, mấy đứa mau lên giường đắp chăn lại đi."

"Vâng ạ." Chúng ríu rít dắt nhau nằm lên giường, đắp chăn và đưa mắt nhìn chằm chằm anh trai đang chuẩn bị kể chuyện cho chúng nghe.

Jimin đứng tựa vai vào vách tường, trên tay là cuốn truyện cổ tích nhàm chán. Chờ khi bọn trẻ thật sự im lặng lắng nghe, Jimin mới mở cuốn truyện ra và bắt đầu lướt qua những con chữ.

"Ngày xửa ngày xưa. Tại một vương quốc xa xôi, có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Bạch Tuyết, nàng có một người mẹ kế rất quyến rũ. Bởi vì ghen tỵ với Bạch Tuyết nên hoàng hậu đã lên kế hoạch hãm hại Bạch Tuyết rất nhiều lần. Nhưng nhờ ơn trời, Bạch Tuyết được bảy chú lùn cứu giúp. Mụ hoàng hậu tìm đến nơi Bạch Tuyết sống, mụ ta cho Bạch Tuyết một quả táo và nàng đã ăn nó. Bạch Tuyết trúng độc lăn đùng ra chết."

Ngưng một chút, Jimin nhìn hình ảnh trong truyện không khỏi cảm thán . "Sao con mẹ Bạch Tuyết ngu thế? Người ta cho cái gì cũng ăn, chết là phải rồi."

"Sao thế anh?" Bọn trẻ nghe Jimin nói thế liền nháo nhào lên hỏi.

Jimin cười nhạt một cái rồi liếc mắt nhìn tất cả. "Im lặng nghe anh kể, không thì khỏi truyện trò gì hết." Nghe Jimin nói, bọn trẻ im bặt, chúng đưa mắt nhìn chàng trai thiên sứ đứng ở kia ngoan ngoãn để anh kể tiếp.

"Sau đó hoàng tử đến, chàng..."

Jimin khinh bỉ nhìn dòng chữ tiếp theo. Ở đâu chui ra mà hôn Bạch Tuyết rồi nàng ta sống dậy thế?

"Hoàng tử đến, chàng nhìn Bạch Tuyết rồi hôn vào môi của bảy chú lùn mỗi người một cái. Từ đấy, hoàng tử sống hạnh phúc bên cạnh bảy người vợ lùn của mình. Hết truyện!"

"Ớ!" Mấy đứa bé chui ra khỏi chăn cãi lại Jimin. "Không phải, hoàng tử hôn công chúa mà."

"Phải đó, là hôn công..."

"Rầm." Jimin đập cuốn truyện lên cánh cửa khiến bọn trẻ sợ hãi im lặng ngay tức khắc.

"Hết truyện, nhắm mắt đi ngủ!"

Bọn trẻ nghe lời của Jimin nhanh chóng trùm chăn rồi nhắm mắt. Với chúng, anh tốt bụng một khi nổi giận thì rất đáng sợ.

Tắt điện, Jimin đóng cửa rời đi. Anh cúi chào viện trưởng rồi đi về. Cũng may hôm nay trời không mưa.

Trời khá tối, Jimin một mình băng qua con phố mà ban ngày rất sầm uất. Thế mà ban đêm lại chẳng có một mống người.

Đâu đó trong con hẻm có tiếng động, bản tính tò mò nổi lên, Jimin ghé mắt nhìn vào bên trong con hẻm ấy. Là một đám du côn đang đánh nhau, gã con trai trông khá cao đang đánh nhau với năm tên khác cao ngang ngửa hắn.

"Mẹ nó! Hôm nay tao không chặt gãy giò mày thì tao cũng không mang họ Choi."

Một tên thét lên, gã ta giơ cao cây dao thô dài, tên con trai kia hình như cười cợt nhả một cái, đạp mạnh vào bụng gã kia sau đó cắm đầu chạy về phía trước. Hắn nhìn thấy Jimin, ánh mắt thoáng hoảng hốt rồi nắm lấy tay cậu lôi theo hắn.

"Sao tôi bảo chạy đi còn đứng ngây ngốc ở đấy làm gì?"

Chạy con mẹ nhà anh!

Jimin cắn răng chửi thề, thế quái nào tự dưng bị lôi đi như thế. Cậu ngoảnh mặt nhìn lại phía sau năm tên con trai đang đuổi theo.

Hắn lôi Jimin chạy đến một con đường khác, rồi quẹo trái.

Hắn đứng thẳng ép Jimin vào tường, Jimin khó chịu với sự đụng chạm thân mật này. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng đôi mày của hắn chau lại, hắn khẽ lườm.

"Tìm kĩ cho tao, nó chỉ ở quanh đây thôi." Gã cầm cây dao kia nói to bên vách tường ngăn cách gã với hai người.

Một tên đàn em của gã nói. "Anh, thằng đó nó sẽ không ở đây đâu." Sau đó Jimin nghe thấy tiếng thét đầy đau đớn của tên đàn em đó.

"DCM, tao nói tìm là tìm. Không tìm được nó là tao lấy đầu mày thay nó giao cho anh cả."

Bọn đàn em của gã vội vã lụt soát. Khi bọn chúng đến gần chỗ của Jimin và hắn, Jimin ngay cả thở cũng không dám. Trong đêm đen, thân thể đậm mùi mồ hôi của gã con trai sộc vào mũi của Jimin.

Ngay lúc tên kia gần như tiến chỗ cả hai, có giọng nói đã gọi tên đó. "Đi thôi, anh Choi đi trước rồi."

Tên đó gật đầu, hắn ta bỏ đi ngay lập tức.

Đến lúc không còn nghe thấy tiếng động của những tên kia nữa, Jimin mới dám thở mạnh. Cậu nhanh chóng đẩy hắn ta ra, phủi lớp bụi trên người mình, Jimin chỉnh lại quần áo của mình rồi nhìn hắn. Mà hắn ta cũng nhìn lại Jimin với ánh mắt thăm dò.

"Quái, sao nhìn cậu lạ hoắc vậy? Cậu có phải là người của anh hai không thế?"

Bây giờ mới kiểm hàng, hết nói nổi. Jimin nghẹn ứ. "Không có việc gì nữa thì tôi đi đây."

Hắn ta chặn đường không để Jimin rời đi. "Nè, tôi đang hỏi cậu đó. Cậu là người của ai thế hả?"

Jimin thở hắt một hơi. "Tôi là công dân lương thiện đi làm về khuya, tình cờ đi ngang qua chỗ đó thì bị anh lôi đầu đi theo. Đến bây giờ tôi còn không hiểu vì sao mình lại ở đây."

Jimin nhướn mày, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn ta. "Bây giờ đi được chưa?"

Hắn ta nghe Jimin giải thích xong thì gật gù như thể đã hiểu. "Ê, nhỏ, cậu tên gì thế? Cậu sống ở đâu? Tôi đưa cậu về. Trời khuya lắm rồi mà cậu cũng dám đi trên con đường này."

Jimin thẳng thắn từ chối. "Không cần."

"Là tôi đã lôi cậu đến đây, tôi đưa cậu về coi như trả nợ cho cậu."

Hắn ta rút một bao thuốc lá ra, đưa cho Jimin một điếu nhưng cậu từ chối. Sau đó dẩu môi châm thuốc. Khói thuốc lượn lờ quanh chỗ Jimin, cậu khó chịu rút điếu thuốc từ miệng hắn ra rồi vứt xuống đất. Hắn ta kinh ngạc nhìn hành động của Jimin, sau đó bật ra một nụ cười.

"Tôi không thích có người hút thuốc quanh chỗ tôi."

"Ok, ok!" Hắn ta giơ tay đầu hàng trước thiếu niên xinh đẹp. Khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười chứa rất nhiều hàm ý.

"Nhưng tên anh là gì? Tôi không quen đi với người lạ." Jimin lại hỏi.

Hắn ta nhìn cậu rồi nghĩ ngợi. "Người ta gọi tôi là Justin Seagull, nhưng tôi lại thích được người ta gọi là Tattoo hơn. Cậu muốn gọi thế nào cũng được."

"Vậy à?" Jimin bĩu môi, cậu có ngốc mới tin đấy là tên thật của hắn.

"Còn cậu? Tên cậu là gì thế?" Hắn để tay lên cằm quét mắt như đang đánh giá Jimin.

"Christian Chimchim."

Jungkook phụt cười ngay khi Jimin vừa nói ra cái tên. "Haha..cậu là người nước ngoài à?"

Jimin chẳng quan tâm đến người kia đang cười ngặt nghẽo. Việc bây giờ là cậu rất buồn ngủ.

"Chimchim ah..."

Jungkook nổi hứng lên trêu chọc, anh nhìn khuôn mặt khó ở của cậu chàng nhỏ con mà thích thú cực kì.

"Chi..."

"Hự"

Jimin giơ chân lên đạp thẳng vào hạ bộ của Jungkook. Vì không kịp đề phòng nên Jungkook đã lãnh đủ cả một quả.

Jimin cười khẩy nhìn Jungkook ôm phần dưới quằn quại dưới đất. Tặng thêm một cú đạp vào bụng, Jimin thỏa mãn nhìn Jungkook ở trên cao.

"Ngài Tattoo, ngài chọc nhầm người rồi."

Để lại lời nói, Jimin bỏ đi. Cậu đi thẳng một đường không quay đầu lại, cũng chẳng quan tâm liệu người ta có còn sống hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top