Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Make It Right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin về đến nhà là hơn mười giờ tối, đèn trong phóng khách vẫn chưa bật, cậu mở cửa đi vào, vứt giày rồi nhanh chóng chạy lên phòng ngủ.

Jungkook không có ở đây, vậy thì chỉ có thể là ở phòng sách.

Phòng sách tối om, Jungkook ngồi trên sô pha đối diện với cửa sổ có tấm rèm màu trắng đang bay phất phơ. Tàn thuốc vươn vãi trên sàn rất nhiều, khói thuốc ngập tràn cả căn phòng. Jimin xua đi đám khói đến chỗ anh.

"Hình như anh vẫn chưa nói, anh là một người rất hay ghen nhỉ?"

Tiếng bước chân ngoài cửa, Jungkook đã sớm nhận ra là của Jimin.

"Ôm em đi, Jungkook."

Jungkook phì cười, anh vứt điếu thuốc đang dở vào gạt tàn rồi kéo Jimin về phía mình.

"Anh đang ghen đấy, và em không sợ anh sẽ nổi giận hay sao?"

"Cậu ấy là Tae Hyung, là người mà em từng thích khi còn bé."

Gác đầu lên vai Jungkook, Jimin nhỏ nhẹ kể lại chuyện của mình. Cậu để anh tùy ý xoa đầu vuốt tóc và tận hưởng mùi hương của anh.

"Khi còn bé, em không thể nói chuyện. Không thể kêu la được luôn. Tae Hyung là người đã giúp em nói, dạy em cách phát âm, và đứng ra bảo vệ em khi ấy. Anh biết đấy, khi bé tính của em rất kì quặc, em cũng không thích giao tiếp với người khác như anh vậy."

"Ừ!" Gật đầu như để hưởng ứng Jimin, đôi tay Jungkook vuốt ve tấm lưng của cậu ngoài lớp áo.

"Jungkook, em hỏi anh. Có phải chúng ta từng gặp nhau đúng không?"

Hôn phớt nhẹ lên trán Jimin, đôi môi mang theo mùi thuốc lá từ từ di chuyển đến đuôi mắt, bàn tay nóng hổi không ngừng làm loạn trong lớp áo thun. Jimin vội ngăn lại.

"Jungkook, chúng ta từng gặp nhau!"

"Không, chúng ta chưa từng gặp nhau. Em đang nghĩ cái gì đấy hả?" Jungkook phủ nhận rất kiên định.

"Nếu không thì vì s.."

Lời nói bị Jungkook nuốt trọn vào trong, chiếc lưỡi không ngừng càng quấy hòa cùng nước bọt trong khoang miệng. Hơi thở dồn dập, Jungkook luyến tiếc rời khỏi môi Jimin, anh lướt xuống chiếc cổ thanh cao mà trắng ngần của cậu, tiếng kêu âm vang trong màn đêm đen kịt, đôi tay nhẹ nhàng kéo áo ra khỏi đầu Jimin. Anh để lại dấu hickey màu đổ nổi bật ở một bên cổ của người nhỏ tuổi.

Nhấc người, Jungkook bế Jimin đi ra khỏi phòng sách trở về phòng ngủ, cậu nằm gọn ghẽ trong đôi tay rắn chắc của anh. Nhẹ nhàng đặt Jimin nằm lên giường, Jungkook cởi chiếc áo sơ mi rồi vứt sang một góc phòng.

"Anh có thể?"

Jimin gật đầu, cậu hưởng ứng bằng việc vòng tay qua cổ anh kéo sát về phía mình.

Anh vùi đầu vào hõm cổ của Jimin cắn mút không chừa một khoảng trống nào trên người cậu. Làn da mịn màn lại trắng đến mức có thể thấy được mạch máu của cậu giờ đây đã nhuốm đầy những dấu răng cùng dấu hôn đỏ chói. Trong cơn hoan lạc, Jimin không chịu được liền cào cáu lên tấm lưng của Jungkook. Trong vô thức, Jimin nhìn thấy vết sẹo trên vai trái của anh. Một hồi đau xót trào dâng, Jimin đưa tay lên chạm vào vết thương đã lành ấy.

"Có phải...đã đau lắm không?"

"Không."

Jimin nâng người hôn vào vết sẹo ấy, cậu phối hợp nhịp nhàng với anh cởi bỏ lớp phòng ngự cuối cùng dưới hạ thân. Phòng ngủ đã từng là nơi chỉ có Jungkook độc chiếm, nay lại có thêm tiếng rên khát tỉnh bỗng phút chốc sáng bừng đến không ngờ.

Anh ôn nhu nhẹ nhàng với thân thể của Jimin, anh trân trọng Jimin như món đồ làm bằng thủy tinh, chỉ cần mạnh tay một chút có thể sẽ bị vỡ. Anh yêu thương Jimin vô bờ bến, anh bao dung cho mọi tội lỗi của Jimin. Một từ "thương", anh đã bao trọn toàn bộ mà không cần sự đáp lại.

Cuộc kích loạn qua đi đã lâu, đáng ra phải vùi đầu vào ngủ vì tốn sức lực, nhưng đêm chưa hết thì ngày mới làm sao bắt đầu.

Jimin đứng cuối giường nhìn vào tấm lưng trần của Jungkook đang ngủ với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bước chân nhẹ nhàng đi về phía chính diện, đôi mắt của anh nhắm nghiền. Vật sắt phía sau lưng Jimin bị ánh đèn ngủ chiếu vào lóe sáng trong đêm. Jungkook mở mắt, nhưng anh chẳng hề sợ hãi, ngược lại vẫn nhìn Jimin bằng ánh mắt dịu dàng như thường ngày.

Mắt đối mắt, tia lạnh lẽo trong mắt Jimin biến mất. Cậu la lên một tiếng rồi lùi về phía sau tránh xa chỗ Jungkook đang nằm.

"Keng"

Con dao rơi xuống nền nhà tạo nên âm thanh sắt nhọn, Jimin ôm đầu ngồi xổm xuống.

"KHÔNG! KHÔNG! LÀM ƠN ĐI!" Đôi mắt Jimin ngập nước, cậu ngẩng đầu nhìn Jungkook trước mặt. "Em không...Em không muốn."

Jungkook không nói gì, anh ôm Jimin khẽ thở dài.

"Không muốn giết anh. Không phải đâu."

Trong lòng Jungkook, Jimin không ngừng la hét với những câu nói khó hiểu. Một lúc sau, khi Jimin có vẻ đã bình tĩnh rồi, Jungkook mới nói. Giọng anh đều đều và rất ấm.

"Nếu sau này...em muốn đâm anh trong lúc ngủ, vậy thì em đừng đâm sâu quá. Anh chết rồi là không ai bảo vệ em được nữa đâu."

"Jungkook, không phải đâu. Em đã cố ngăn lại, nhưng...anh ấy bảo em phải làm thế thì anh ấy mới trở về. Jungkook..."

Jimin nỉ non gọi, cánh tay của Jungkook siết cậu rất chặt. Cái hôn ở trán của anh vẫn chứa hết tất cả sự yêu thương dành cho Jimin.

"Anh thật sự...không biết....phải nên đối diện với em như thế nào."

Ấm, rất ấm!

Jungkook rất ấm áp. Nhưng phần lớn trong lời nói của anh là thứ gì đó khá bất lực. Anh là người đã bao dung cho Jimin làm loạn thì có thể trách ai?

Những ngày sau đó, Tae Hyung không còn xuất hiện trước mặt Jimin nữa. Cậu có gặp Seok Jin, anh bảo Tae Hyung trở về quân đội tập dợt cho việc sử dụng máy bay trên không rồi. Jimin chỉ ậm ờ cũng không hỏi gì thêm.

Dạo này, Jungkook cũng rất bận, anh thường hay ra ngoài rất sớm và trở về nhà khi Jimin đã ngủ. Có hôm, nhịn không được, Jimin thức để đợi anh về, nhưng anh đã không trở về nhà.

Kết thúc một ngày ở Smeraldo, Jimin không còn muốn về nhà nữa. Mấy hôm nay, căn nhà rộng lớn chỉ có duy nhất một mình cậu ở. Không có Jungkook, cũng chẳng có Nam Joon, có về nhà hay không cũng vậy thôi.

[...]

"Em làm gì cứ ở đây mãi không chịu về nhà thế hả?"

Seok Jin đem vài tập hồ sơ của bệnh án vào phòng, nhìn Jungkook vẫn còn ngồi ở đấy chơi đùa với đống dụng cụ y tế không khỏi hết hồn.

Liếc mắt nhìn người anh, Jungkook dùng chiếc kéo cắt vụn vài tờ giấy

"Cái thằng này." Seok Jin hoảng hốt vội giật lại tờ giấy. "Đây là báo cáo của anh đấy."

Ôm tờ giấy trong lòng, Seok Jin khóc ròng không ra nước mắt. Phải thức mấy đêm liền mới tìm ra được phương pháp trị liệu mới, thế mà bị nó cắt còn có một phần tư khúc thôi.

"Về nhà ôm nam nhân của em ngủ đi."

Jungkook bĩu môi, anh vươn vai giãn cơ không đáp.

"Có chuyện gì à?" Seok Jin hỏi với đôi mắt nghi hoặc.

"Chuyện gì cơ?" Jungkook hỏi ngược lại, thái độ hết sức lạnh nhạt.

"Ồ, Jungkook vẫn còn ở đây sao?"

Cả Jungkook và Seok Jin cùng đưa mắt ra phía cửa. Kim Min Young  bước vào, cô đưa điện thoại đến trước mặt Jungkook.

Nhận ra Jungkook không nhìn mình, Min Young nói thêm một câu để giải thích. "Giáo sư cần tìm anh."

Ngẩng người một lúc, Jungkook mới nhận lấy điện thoại áp vào tai.

"-Rảnh không? Qua đây chơi với tôi."

Giáo sư Latcott vẫn luôn biết cách đùa như vậy. Nếu không phải có chuyện gì quan trọng thì thầy cũng chẳng rảnh đến mức đi gọi cho anh.

"Có việc hả thầy?"

Nhanh gọn đi vào vấn đề chính, chứ cứ đi theo chủ đề của thầy, có nói hết cả ngày cũng không đến việc chính.

"-Dự án P.J của em lấy ra được rồi. Phần kết của nó thuộc đề tài mà em muốn hướng đến đấy. Có muốn tiếp tục với nó nữa hay không?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Jungkook muốn từ chối nhưng giáo sư Latcott lại nói tiếp. "-Về phần chấn thương ở tay, tôi nghe Min Young kể lại rồi."

Jungkook nhìn Min Young không mấy thiện cảm, song cô giả vờ như không thấy mà quay sang nói chuyện với Seok Jin về bệnh tình của bệnh nhân.

"-Có ngu cũng ngu vừa phải thôi chứ Jungkook. Hai mươi bảy năm sống trên đời này của em đã đem cho ai hết rồi hả?"

Người duy nhất có thể mắng anh mà chẳng cần câu nệ anh là ai thì chỉ có mỗi giáo sư.

"-Qua đây, tôi xem tay em bị liệt đến mức nào mà không thể cầm dao mổ, cũng không thể tiếp tục học ngành tâm lý."

"Nhưng..."

"-Tôi bảo qua đây. Có việc mới nhờ em chứ có rảnh chơi đâu hả?"

Gần đây, Jungkook không biết phải làm sao với Jimin. Cứ tưởng ở bênh cạnh anh, Jimin sẽ được yên bình, nhưng không....

Có lẽ, anh nên đi đâu đó để suy nghĩ về quyết định này của mình.

Nên tiếp tục..

Hay...

Dừng lại...

"Được, em sẽ đến."

Thẳng thắn nhận lời, Jungkook hình như đã quên đi hậu quả của việc lần trước anh rời đi mà không báo trước. Và quyết định lần này của anh, chính là quyết định mà Jeon Jungkook hối hận nhất trong đời.

Kết thúc cuộc gọi với giáo sư Latcott, Jungkook ngồi một hồi lâu trong sự hiếu kì của Seok Jin và Min Young.

Cắn môi, Jungkook gọi cho Nam Joon. "Tôi sẽ đến Scotland, anh chuẩn bị đi."

"-Nhanh thế? Có chuyện gì hả? Có cần báo cho Jimin không?"

"Không cần đâu. Tôi sẽ tự nói."

Nghĩ tới Jimin, Jungkook chỉ biết thở dài.

"-Vậy cậu muốn khi nào đi?"

"Trong đêm nay."

"-Ok, mau đến sân bay đi."

Xoay chiếc điện thoại trong tay, Jungkook nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác rời đi.

"Jungkook."

Tiếng Min Young vang vọng phía sau, anh khẽ nhíu mày dừng chân.

"Muốn gì nữa?"

"Chuyện kia..."

Min Young ngập ngừng không nói tiếp. Và Jungkook cực kì ghét ai đó đang nói giữa chừng mà ngắt quãng như thế này.

"Muốn nói gì thì nhanh đi. Cô nghĩ cô còn là người yêu của tôi chắc?"

Ừ phải, Kim Min Young từng là người yêu của Jeon Jungkook khi còn ở đại học St Andrews. Chỉ là không biết anh đã từng có tình cảm với cô hay không.

"Không có gì, anh đi đi!" Cô nhỏ giọng nói, đôi mắt nhìn bóng lưng của anh có chút tiếc nuối.

Không bận tâm, Jungkook vuốt tóc bỏ đi hiên ngang mà chẳng đoái hoài gì đến Min Young phía sau có điều thật sự muốn nói cho anh nghe.

Muốn dành cho anh một lời xin lỗi, nhưng lại chẳng thể xin lỗi cho trót. Muốn giải thích cho anh hiểu, nhưng cô biết anh sẽ cố chấp không nghe.

Xin lỗi, Jeon Jungkook.

Khoảnh khắc Jungkook lên máy bay, chính là khoảng khắc anh muốn buông bỏ một điều. Khi quay trở về, anh sẽ cho Jimin một đáp án chính xác.

[Jungkook]: Mau ngủ đi, anh sẽ không về nhà trong vài ngày.

[Jimin]: Anh lại đi đâu sao? Anh đang tránh em sao?

[Jungkook]: Anh về trường, và anh không tránh em. Anh cần suy nghĩ.

[Jimin]: Suy nghĩ?

[Jungkook]: Về mối quan hệ của chúng ta.

Jimin không trả lời tin nhắn của Jungkook, điện thoại im lìm suốt quãng đường bay từ Hàn đến Scotland.

Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top